Ma Thần Thiên Quân

Chương 439: Chém Ꮆiết dị linh. Thiên Quân hoa tái hiện!

Thiên Quân rời đi Hạo Thiên tháp quảng trường hơn một ngày thì quyết định độ kiếp, vốn lấy hắn là Thái sơ thân thể, có thể xem như một cái Hậu thiên Thái sơ sinh linh, theo như dự đoán nên không phải gặp phải Thiên đạo nhòm ngó, hắn đột phá sẽ không có Lôi kiếp hạ xuống mới phải, thế nhưng sự thực lại không như thế, hắn đột phá không những vẫn gặp đến khủng bố Thiên phạt Lôi vũ mà còn dưới tình huống không chịu khống chế gặp đến Trùng thiên phạt, đối mặt với không biết sinh vật lông xanh.

“Ông...”. Lôi vân như bị một tầng càng thêm tà ác khủng bố lực lượng chiếm lấy, tà ác lực lượng như là ròi bọ côn trùng không ngừng thẩm thấu ra thiên không, băng lãnh, âm trầm.

“Đây là cái gì Thiên phạt...”. Y Thần đứng tại bên ngoài Lôi vân nhìn đày trời hắc ám tà ác khí tức, hắn có cảm giác như đang đứng trước một cái quái thú vô cùng hung ác khiến tâm linh từng đợt run rẩy, phảng phất chỉ cần hắn dám đi đến đó can thiệp Thiên Quân độ kiếp sẽ gặp đến càng thêm đáng sợ lôi đình thủ đoạn, sẽ càng gặp đến tà ác đồ vật.

“Như vậy không ổn! Nếu cứ như vậy hắn có thể không chịu được!”. Y Thần chợt xoắn xít lẩm bẩm, tà ác lực lượng này quá quỷ dị, hắn tư lịch lại không có chút nào hiểu đến việc này, một chút tin tức cũng không có, hắn chắc chắn “Thiên phạt” này là lần đầu tiên hàng lâm Ngao Thần tinh không.

“Hừ! Bất kể làm sao, phá nó lại nói!”. Sau cùng hắn hừ lạnh, một chưởng vỗ về phía Lôi vân. Thiên Quân thể hiện ra cường đại khủng bố nhưng cái này Thiên phạt cổ quái vô cùng, Y Thần không dám để Thiên Quân mạo hiểm như thế, nếu Thiên Quân tại trước mắt hắn chết đi thật là xẩu hổ với tiên tổ.

“Ù...”. “Ầm...”. Không động thì thôi, động một cái chính là thiên băng địa liệt, càn khôn phá toái chôn vùi, lực lượng từ bốn phương tám hướng đánh về phía Lôi vân, một cự thủ tam sắc xỏ xuyên hư không đánh về phía Lôi vân.

“Ông...”. “Xuy...”. Thế nhưng ngay tại lúc này lại phát sinh dị biến, cự thủ đến gần lôi vân thì bên trong chợt xuất hiện một dao động vô cùng mạnh mẽ, phô thiên cái địa lực lượng tại dao động này xuống dưới ầm ầm biến mất không còn tăm hơi, phảng phất như có một cái quái thú hút lấy toàn bộ công kích của Y Thần. Dị biến lập tức khiến cái sau khuôn mặt trầm xuống, lần thứ hai xuất thủ.

Y Thần tại bên ngoài công kích lôi vân nhưng không chút nào ảnh hưởng đến Thiên Quân đáng đứng trong lôi vân, hắn một tay ôm ngực đau đớn không sao tả nổi.

“Làm sao lại như thế đau đớn, không phải là linh hồn đau đớn nhưng lại đau đớn hơn nhiều lần, nhục thân đau đớn lại không có khả năng đạt đến cấp độ này, đây là cảm giác...”. Thiên Quân đau đã không thể hình dung, hắn nhìn chằm chằm lấy quái vật lông xanh trước mặt, quái vật này rút cục là vật gì mà lại qỷ dị như thế. Loại này đau đớn giống như độc dược lan truyền, Thiên Quân cảm giác đau đớn nhưng là không ngừng tăng lên, mồ hôi trên trán của hắn đã càng lúc càng nhiều, khuôn mặt tuấn mỹ càng là vặn vẹo không ngừng.

Càng làm hắn chấn kinh đó là năm lỗ máu kia nhìn như không lớn nhưng lại có loại nào đó khủng bố pháp tắc ngăn lại khả năng khôi phục của hắn, lấy Thái sao thân thể cường đại, cho dù bị đánh nổ đầu lâu nhưng linh hồn bất diệt thì hắn rất nhanh vẫn có thể khôi phục như ban đầu, đằng này chỉ có nưm lỗ máu nhỏ nhoi kia lại có thể không nhìn Thái sơ thân thể khủng bố, chầm chậm khôi phục.

“Rít...”. Ổn định lại thân hình của mình, quái vật kia lại rít lên một tiếng đánh về phía Thiên Quân, tốc độ cũng vô cùng nhanh nhưng lúc này nó không được như lúc trước xuất kỳ bấy ý đánh lén Thiên Quân, hắn cũng nhìn ra rồi, quái vật này quỷ dị cùng với tốc độ nhanh mà thôi, thực lực chân thực cũng không cao hơn hắn tu vi đang thể hiện ra, chỉ là Thánh thần đỉnh phong mà thôi.

“Chết đi!”. Thiên Quân đau đớn gầm lên, một chưởng vỗ đến chỗ quái vật, lực lượng không được hắn kiểm soát kiềm chế lại uy năng cuồng bạo vô cùng, không gian gấp khúc phá toái, một chưởng mang theo đáng sợ lực lượng lập tức vỗ lên ngực của quái vật.

“Rắc...”. “Ầm...”. Quái vật kia giống như cũng không đoán được Thiên Quân như thế nào lại cường đại như thế, hai con ngươi trợn tròn kinh ngạc, ngực chợt sụp xuống lập tức bị đánh bay bật ngược trở lại. Dưới tình huống trực diện chém gϊếŧ nó hoàn toàn không phải đối thủ của Thiên Quân, nó ngoài tốc độ quỷ dị đã bị Thiên Quân nhìn ra thì một chút cũng không có khả năng cùng Thiên Quân đối kháng, nếu không phải đại môn kia khiến hắn tâm thần có chút không yên thì quái vật này muốn đánh lén hắn cũng không dễ.

Về sau quái vật này công kích cũng không tạo nên thương tổn quá mạnh lên Thiên Quân, chỉ là cảm giác đau đớn thấu tim gan không sao tả hết khiến Thiên Quân tinh thần tại thời khắc đầu muốn thụ đến tra tấn vô cùng đáng sợ.

“Hừ!”. Thiên Quân được thế không tha hừ lạnh một tiếng, Thời không chi thế khẽ hiện, thân hình lóe lên đã đến bên cạnh quái thú, lại là một chưởng hướng đến đầu lâu của nói.

“Cạp...”. “Cạp...”. Quái vật lông xanh này nhưng là không có chút nào sợ hãi hay đau đớn, đối mặt một chưởng của Thiên Quân nó lại cười quái dị, mở lại miệng lớn táp về phía thủ trưởng của Thiên Quân giống như một cái tham ăn hàng như thế, chết cũng phải ăn no.

“Rắc!”. “Rốp!”. Bất quá quái vật ý định không thành, một chưởng của Thiên Quân vỗ xuống, khuôn mặt của quái vật chợt lõm xuống, tiếng sương vỡ vang lên ghê người, dưới lực lượng khủng bố của Thiên Quân lại không thể đánh nổ đầu của nó thì có thể thấy quái vật này cũng không phải đơn giản.

“Hừ! Lại còn không chết!”. Thiên Quân hừ lạnh, hắn có thể cảm thấy rõ ràng, mặc cho trúng phải hai chiêu của hắn nhưng quái vật này lại không có bị trực tiếp chết đi, sinh mệnh lực vãn cường thịnh, nó phảng phất như một cái tiểu cường đánh không chết. Bất quá gặp phải Thiên Quân thì làm sao có khả năng hắn để như thế, quái vật này quỷ dị cùng biếи ŧɦái, hắn tuyệt không để cho nó còn sống.

“Kiếm!”. Thiên Quân chợt quái lạnh một tiếng, thủ chưởng hóa thành kiếm, vô tận kiếm quang chợt lóe lên rồi lao vào quái vật này thể nội đảo loạn, hắn không tin đem thân thể của quái vật này đánh nát, đem sự tồn tại của nó lau đi nó còn có thể sống được. Ngay sau đó những kiếm quang này từ thể nội của quái vật này phá thể mà ra như một cái pháo hoa nổ ngay bên cạnh Thiên Quân.

“Hừm...”. Thiên Quân ánh mắt lập tức nhìn chăm chú phía trước mặt. Quái vật bị kiếm quang xoắn gϊếŧ không còn, đã chết đến không thể chết lại. Thiên Quân đã chém gϊếŧ thành công nhưng cũng không dám xem thường, quái vật này gần như hứng trọn ba chiêu của hắn mới tử vong, thực lực tại đồng cấp chính là vô cùng cường hoành, có lẽ là cùng cấp độ với Y Thần, Lăng Càn Thiên kia, dĩ nhiên là vô cùng mạnh mẽ. Hắn đang suy đoán quái vật này lai lịch, lại có thẻ đột nhiên đi ra sinh vật quỷ dị như thế, cái kia đại môn chỉ e càng thêm đáng sợ, trong đó thậm chí còn có càng thêm đáng sợ quái vật cũng không biết chừng.

“Như thế nào còn không hết đau đớn?”. Thiên Quân mặt vẫn là vặn vẹo không thôi, cảm giác đau đớn này không có khả năng gϊếŧ được hắn, thế nhưng đau đớn ngọn nguồn là quái vật lông xanh này đã bị hắn gϊếŧ chết, không nên còn đau đớn mới phải đi? Làm sao hắn như thế đau đớn. Bât chợt hắn ngẩng đầu nhìn phía đại môn, không lẽ đau đớn ngọn nguồn là từ đại môn kia?

“Bồng...”. Thiên Quân đang có chút nghi hoặc nhìn về phía đại môn còn không có biến mất kia thì đột nhiên từ thể nội của hắn một loại khí tức quen thuộc mà xa lạ xuất hiện, một thứ như là thân thể của hắn một bộ phận nhưng hắn lại không nhận ra đó là gì.

“Vù...”. Ngay sau đó Thiên Quân dưới chân vốn không nên xuất hiện Vô cực thiên đồ hiện ra, không những thế, một bông bạch sắc hoa tuyết tám cánh cỡ bàn taychợt hư không sinh ra hiện ra trước mặt Thiên Quân, một loại như là huyết mạch tương liên xuất hiện trong lòng Thiên Quân, phảng phất hắn nhìn đến hài tử của mình.

“Thiên Quân hoa...”. Thiên Quân lập tức nhận ra bạch sắc hoa tuyết tám cánh lai lịch, nó không phải cái nào đó xa lạ, mà chính là Thiên Quân hoa, trước đây tại Hư thiên bí cảnh hắn Vô cực chiến thiên kinh thành nhận được thiên địa thừ nhận hạ xuống dị hoa, Thiên Quân khi đó đã đặt tên nó là Thiên Quân hoa, từ đó đến nay Thiên Quân cũng chỉ thấy nó tái hiện một lần đó là khi bảo hộ Nhị Thánh hậu, nói đúng hơn nên là bảo hộ tính mệnh của con hắn, hôm nay lại tái hiện là như thế nào?

Về phần Vô cực thiên đồ Thiên Quân cũng không hiểu là có chuyện gì, còn không chịu hắn triệu hoán đã tự động hiển hiện, Thiên Quân hắn trước đó nhưng là không có triệu hoán được nó đâu.

“Vù...”. Thiên Quân còn đang nghi hoặc thì Thiên Quân hoa chợt chấn động mạnh, một loại hấp lực khủng bố chợt sinh ra, trước mặt Thiên Quân chỗ quái vật bị hắn gϊếŧ chết còn lưu lại thịt vụn, linh hồn... Đều bị Thiên Quân hoa hút lấy, lộ ra vô cùng quỷ dị, giống như một cái quái vật hấp thu sinh mệnh, tiêu hóa lực lượng từ xác chết.

“Ồ? Biến mất rồi...”. Thiên Quân hoa hút lấy những vật chất còn lại của quái vật lông xanh kia thì Thiên Quân cảm giác đau đớn cũng biến mất, hắn thở nhẹ ra một hơi thì đột nhiên nghĩ ra cái gì con ngươi co rụt. “Sinh mệnh lực thật cường đại, bị ta xoắn gϊếŧ đến như vậy lại không có triệt để chết đi, xem ra nếu không phải Thiên Quân hoa xuất hiện thì quái vật này còn có một tia hi vọng phục sinh, thật đáng sợ!”. Hắn không thể không kinh hãi, hắn một kiếm nhưng là đem quái vật lông xanh này xoắn nát từ bên trong, linh hồn cũng bị đánh thành vụn vậy mà vẫn không hoàn toàn chết đi, nếu không có Thiên Quân hoa xuất hiện hắn cũng không biết những này.

“Ông...”. “Viu!”. Thiên Quân hoa sau khi hút hết những vật chất này thì chợt run nhẹ một cái, Thiên Quân vậy mà có cảm giác nó đang hưng phấn vô cùng, đúng vậy ah, là hưng phấn, nó như là một cái có được linh thức của riêng mình, phảng phất như có sinh mệnh sau đó nó lóe lên lao về phía Thiên Quân thể nội thế giới.

“Vù...”. Thể nội thế giới bên trong, dung hợp khối cầu chợt rung động kịch liệt, Thiên Quân hoa đi vào thể nội thế giới chính là chịu đến Dung hợp khối cầu triệu hoán, xem ra hắn đối với Dung hợp khối cầu vẫn không phải rất hiểu rõ.

“Thiên Quân hoa giống như cùng Thiên cảnh của ta có liên hệ, nó nhưng lại chịu Dung hợp khối cầu kêu gọi, ở đây xem ra còn có liên hệ mà ta cũng chưa nắm rõ...”. Thiên Quân đau đớn biến mất, hắn suy tính cũng càng tốt hơn, hắn như nhìn thấy liên hệ nào đó nhưng lại có tấm màng mỏng ngăn cách khiến hắn không nhìn thấy rõ ràng huyền bí trong đó.

“Bồng...”. “Xuy xuy...”. Thiên Quân hoa nhập vào dung hơp khối cầu thì cái sau chợt sáng lên mãnh liệt, quang huy như muốn rọi sáng cả thể nội thế giới của hắn, tối nghĩa dung hợp lực lượng tràn ra xung quanh, bên trong đó một loại sức mạnh huyền bí chợt xuất hiện khiến cho Thiên Quân thể nội thế giới cũng phải run rẩy, Thế giới thụ cũng là như thế rung động lắc lư..

“Đây là...”. Thiên Quân đương nhiên nhận ra dị biến, hắn một đạo linh thức đi vào trong thể nội thế giới tập trung nhìn đến dRfUW4V Dung hợp khối cầu trung tâm, ở đó có một điểm sáng nhỏ tỏa ra kinh thiên khí tức, bất hủ mùi vị, phảng phất như ở đó tồn tại hỗn độn ở tại diễn sinh đi ra.

“Thật là cường đại sinh mệnh lực lượng, không đúng, đây không phải đơn thuần là sinh mệnh lực lượng, nó lại cũng bản nguyên của ta dung hợp... Đây là có chuyện gì...”. Hắn không thể không kinh hãi, hắn từ khi dung hợp tám loại lực lượng thì Dung hợp khối cầu có thể nói chính là bản nguyên của hắn, vô cùng cao quý, lúc này Thiên Quân hoa từ quái vật lông xanh kia thu được một điểm vật chất có thể cùng bản nguyên của hắn so sánh, tuy rằng xa xa không kịp bản nguyên của hắn nhưng có thể thấy điểm vật chất này cũng không phải đơn giản, dung hợp khối cầu giống như đang muốn tiêu hóa vật chất này, nói cách khác, bản nguyên lực lượng của hắn đối với điểm vật chất kia có hứng thú, có thể khiến bản nguyên càng thêm lớn mạnh.

“Ông...”. Thiên Quân như lâm vào trầm tư thì đột nhiên một loại tin tức từ Dung hợp khối cầu dung hợp truyền đến đi thẳng vào linh hồn của hắn.

“Vượt đạo giả?”. Ngay sau đó Thiên Quân ánh mắt như bắn ra hai đạo quang mang kinh người nhìn phía đại môn kia.

Tác giả: Đế Thanh