Ma Thần Thiên Quân

Chương 418: Cái hẹn mười năm

Mười năm trước Vũ Thiên Dương lần đầu tiên đi đến Võ Thần Thành, khi đó hắn gặp một hồi cố sự, sau đó liền có một cái hẹn ước chiến với một vị Thánh tổ cảnh của Mạc gia, gọi là Mạc Thừa Vận, khi đó kẻ này có tu vi Thánh tổ bước thứ ba, không biết mười năm qua đi hắn có thể có cái nào tiến bộ không?

Mười năm qua đi, Vũ Thiên Dương một lần nữa đến Võ Thần thành thực hiện ước hẹn, hắn nhưng là cũng gặp đến một cái khác Mạc gia chi nhân, một cái tiện nữ nhân không biết xấu hổ. Giữa ban ngày ban mặt lại ngả ngớn đi câu dẫn nam nhân, bất quá Vũ Thiên Dương còn chưa có bao nhiêu phản ứng thì đã bị Tà Thần một chiêu gϊếŧ chết, Thần hồn cũng bị một ngụm khí gϊếŧ chết, chết đến không thể chết hơn. Đương nhiên, ả chết thì cũng kinh động đến không ít tu giả bên trong Võ Thần thành, tại Võ Thần thành lại gϊếŧ Mạc gia chi nhân, bọn hắn cũng muốn xem là thần thánh phương nào lại có lá gan lớn như thế.

“Ầm!”. “Ầm...”. Cự thủ vươn ra khỏi Võ Thần thành bị Vũ Thiên Dương một trảo vươn ra tùy tiện đánh nát, một đạo lực lượng khủng bố nhưng lại phản chấn đánh vào Võ Thần thành bên trong, nhất thời liên miên tiếng nổ vang lên. Võ Thần thành bên tỏng liền nổi lên một trận hỗn loạn, tường thành nhưng cũng bị rung động kịch liệt.

“Là ai kiêu ngạo như thế? Lại dám ngang nhiên công kích Võ Thần thành, hắn không sợ Mạc gia, không sợ Võ Thần nộ?”. Lập tức có tu giả kinh hãi nói. Hắn là không nhìn thấy cảnh tưởng bên ngoài Võ Thần thành cổng thành nên mới như thế.

“Hắc hắc, Mạc Nhân Thường tiện nhân kia chính là bị hắn gϊếŧ, ngươi nói hắn có cần sợ sệt một chút?”. Có người cười quái dị nói.

“Hả? Tiện nhân kia đã bị gϊếŧ? Hê hê, Võ Thần thành có cái nào dám gϊếŧ tiện nhân đó? Xem ra là tu giả từ bên ngoài đến!”. Không ngừng có giọng nói truyền đến vang vọng một khu vực, cho dù rất nhiều người không thấy nhưng rất nhanh liền hiểu là có chuyện gì.

“...”. Võ Thần thành bên trong lập tức nổi lên một trận sóng mãnh liệt, vô số thân ảnh lao về phía Võ Thần thành cửa vào kia.

“Dám đến Võ Thần thành dương oai, mặc cho ngươi là Thánh tổ cường giả cũng khó thoát khỏi cái chết!”. Bên trong Võ Thần thành một tiếng lạnh lùng vang lên, một cái trung niên nhân đầy uy nghiêm đứng trên tường thành nhìn xuống dưới hai người nói. Thế nhưng sau khi nhìn thấy hai người thì hắn con ngươi co rụt lắp bắp không nói nên lời. “Ngươi... Ngươi...”.

“Ha ha, hóa ra đã đột phá Thánh tổ bước thứ tư, không trách lại có thể tránh đi một chiêu của ta, làm sao? Mạc ngũ gia, Mạc Thừa Vận, ta hôm nay đến rồi, đến lúc thực hiện ước định mười năm của chúng ta rồi chứ?”. Vũ Thiên Dương cười lành lạnh nói. Tà Thần gϊếŧ cái kia tiện nhân Mạc Nhân Thường không ngờ lại gọi ra Mạc Thừa Vận, cũng chính là một trong hai mục tiêu của hắn.

“Vũ Thiên Dương!”. Mạc Thừa Vận khuôn mặt âm trầm lạnh lùng gằn từng chữ. “Các ngươi Vũ gia chi nhân lại dám vào lúc này lộ diện thật đúng là không biết sống chết!”. Hắn cười gằn từng chữ nói.

Thiên Quân tại bên trong Hư thiên bí cảnh khắp nơi chèn ép Thái cổ chủng tộc thiên kiêu, tại trong đó là nhìn tiềm lực nên Thiên Quân tu vi hơn xa những thiên kiêu kia, lúc này đã không có Hư thiên bí cảnh quy tắc, Thiên Quân theo như những kẻ kia tính toán ra tu vi cũng không phải rất cao, có rất nhiều kẻ đánh chủ ý trước khi hắn lớn lên liền gϊếŧ đi, bất quá Thiên Quân sau khi Hư thiên bí cảnh quy tắc mất di thì cũng không thấy xuất hiện, năm năm qua đi có nhiều người suy đoán hắn cùng Hư thiên bí cảnh quy tắc đột nhiên biến mất, tràng đại chiến kia có thể đã bị kéo vào bên trong mà vẫn lạc, nhất thời rất nhiều kẻ địch của hắn đều là hướng đến Vũ gia chi nhân tìm đến báo thù.

Đương nhiên, bọn hắn cũng kiêng kị một cái Vũ Thiên Nguyên rất nhiều, thế nhưng cái sau đã mười năm không có tung tích, có người nghi ngờ hắn cũng đã lành ít dữ nhiều, điều này dẫn đến Vũ gia chi nhân khắp nơi bị gọi đánh gọi gϊếŧ.

Chỉ là thế nhân biết đến Vũ gia chi nhân cũng không nhiều, một cái Vũ Thiên Phượng nhưng là đang ở Phượng Thánh cung, nơi này khủng bố tuyệt không có mấy kẻ dám xâm nhập, cho dù là những Thái cổ chủng tộc thiên kiêu kia cũng là kiêng kị không thôi. Còn có một cái Vũ Thiên Nhật, thế nhưng hắn cũng ở Thiên Hồn điện, Thiên Hồn đại thánh uy danh hiển hách, có cái nào mắt mù dám nhìn đến đệ tử của hắn?

Bất quá cũng có ba cái khác tại tronng Hư thiên bí cảnh cũng có uy danh không nhỏ, một là Vũ Thiên, kẻ này bí ẩn vô cùng, căn bản là không có manh mối, Ngoài hắn còn có một cái Vũ Thế Nguyệt, thế nhưng theo Hư thiên bí cảnh quy tắc biến mất thì nàng cũng không có dấu hiệu đi ra, có suy đoán là nàng đã biến mất cùng Vũ Thiên Quân, cuối cùng một cái là Vũ Thiên Dương, kẻ này thiên phú cao tuyệt, tại Hư thiên bí cảnh cũng là một phương cự đầu, chỉ là về sau bị Lam y bí ẩn thiên kiêu trấn áp, không rõ sống chết.

Những cái này lúc này liền không cần nói, Vũ Thiên Dương xuất hiện tin tức một khi truyền đi chắc chắn gặp đến không ít đả kích, không những là Thái cổ chủng tộc thiên kiêu tìm đến hắn, mà e là cũng có không ít Dị tộc, thậm chí Nhân tộc cường giả cũng tìm đến hắn, đây một phần là Vũ Thiên Quân nguyên nhân, một phần là hành vi của hắn tại Hư thiên bí cảnh khiến nhiều tu giả phẫn nộ.

“Ha ha, ta tại sao lại cần sợ hãi? Ta là Vũ gia chi nhân thì lại làm sao? Các ngươi có thể cắn ta?”. Vũ Thiên Dương cười lạnh nói. “Có thù với Vũ Thiên Quân, có giỏi thì đến tìm hắn mà báo, nghĩ ta là quả hồng mềm cho các ngươi bóp sao?”. Hắn con ngươi lạnh lẽo đầy tức giận. “Nếu có cái nào đến tìm ta vậy phải xem hắn có bản lĩnh hay không rồi!”.

“Bất quá những này ngươi đừng lo lắng, hôm nay ước hẹn mười năm đã đến, ngươi đến đây chịu chết đi!”. Sau cùng hắn cười lạnh một tiếng, băng hàn chi khi bạo phát, không gian như bị phong kín. “Băng tiễn vũ!”. Theo hắn một quát này, vô số băng tiễn dài khoảng ba thước chợt hình thành lao về phía Mạc Thừa Vận.

“Ngươi...”. Mạc Thừa Vận con ngươi co rụt, trên tay hoa lên chợt nhiều thêm một thanh trường kiếm. “Kiếm trảm thướng sinh!”. Hắn vung tay múa kiếm gàm lên một tiếng, nhất thời mấy chục gần trăm đạo kiếm quang thành hình chém về phía băng tiễn như mưa lao về phía hắn.

“Rắc!”. “Xoạt...”. Kiếm quang cùng Băng tiễn va chạm, nhất thời băng tiên tan nát thế nhưng băng tiễn nhiều lắm, như vô cùng vô tận đánh về phía Mạc Thừa Vận, cái sau thân hình cũng là chấn động kịch liệt không thôi.

“Rắc...”. Không ran tại đó cuối cùng cũng không chịu được uy lực khủng bố của va chạm, chợt sinh một tiếng nứt vỡ, phá toái!

“Bằng ngươi cũng dám ngông cuồng nói trảm thương sinh? Băng bạo! Chết đi!”. Vũ Thiên Dương nhìn Mạc Thừa Vận lạnh lùng nói, nhất thời quát lên một tiếng, Băng tiễn như mưa đánh lên không tiếp tục đánh vào kiếm quang nữa mà như những khối bom đến gần Mạc Thừa Vận liền bạo phát.

“Ầm...”. “Ầm...”. Mạc Thừa Vận con ngươi co rụt kinh hãi, điên cuồng đánh ra lực lượng phòng hộ tự thân, quanh thân hắn quang hoa cũng lóe lên liên hồi, xem ra cũng mang theo pháp bảo hộ thể.

“Rắc...”. “Rầm...”. Không gian chỗ đó vỡ nát, bất chợt một bàn tay thò ra giữa không gian sau đó khẽ nắm, nhất thời Băng bạo lực lượng bị bàn tay khẽ cuốn lên hư không tiêu thất, đương nhiên là có đại năng càng thêm đáng sợ xuất thủ.

“Vũ Thần thành nghiêm cấm tranh đấu, bất kể ngươi cùng Mạc Thừa Vận có cái gì thù hận, ước hẹn cũng không được tại Võ Thần thành đánh xuống dưới, bằng không đừng trách bản tọa không nể tình!”. Đột nhiên một giọng nói ầm ầm vang vọng, kẻ kia có thể đơn giản triệt tiêu công kích của Vũ Thiên Dương đương nhiên là một vị đại năng đáng sợ.

“Khặc...”. Băng bạo lực lượng tán đi, Mạc Thừa Vận thân hình lùi lại đầy chật vật, nghe đến giọng nói kia càng là ho ra một ngụm máu. Tại Võ Thần thành ngang nhiên động thủ kết quả thường rất thảm, Vũ Thiên Dương mười năm trước có thể bình yên vô sự một phần là do Mạc Nhân Danh sai trước, một phần là Vũ Thiên Quân uy danh quá mức khủng bố nên Võ Thần học viện chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, thế nhưng lúc này đâu? Vũ Thiên Dương ngang nhiên công kích Võ Thần thành, Vũ Thiên Quân tung tích cũng không rõ, Võ Thần học viện vẫn không quản hắn? Còn là nể tình? Cái gì chó má nể tình?

“Hồ Thái thượng trưởng lão, hắn vi phạm Võ Thần thành quy tắc, Võ Thần chính là người đặt ra quy tắc, ngươi làm như vậy là do sợ hãi Vũ Thiên Quân? Là nói ngươi sợ Vũ gia bọn hắn?”. Võ Thần thành bên trong vang lên tiếng chất vấn.

“Ha ha, bản tọa làm việc còn cần cùng Mạc Thừa Minh ngươi thông báo? Mười năm trước song phương đã có ước định, ra bên ngoài bình nguyên giải quyết đi, sinh tử bất luận! Đây là ý chỉ của Võ Thần!”. Hư không vang lên tiếng cười lạnh.

“Võ Thần ý chỉ...”. Võ Thần thành bên trong, Mạc Thừa Minh mặt mũi âm trầm nhưng không dám nói gì thêm. Năm năm trước Võ Thần cùng từ Hư thiên bí cảnh đi ra, nghe nói đạt được kinh thiên tạo hóa, tu vi đã không thể áp chế, chỉ có thể về Võ Thần học viện, đi vào Võ Thần cảnh tiềm tu, từ đó đến nay còn không có lộ diện, hắn tu vi chỉ sợ đã đột phá Hư vô cảnh, vì e ngại Thiên đạo nên phải trốn đi, bất quá cho dù như thế thì có ai dám ý kiến với ý chỉ của hắn? Võ Thần học viện ngoài hắn ra còn có một vị Băng Thánh, một vị Hồ Thái thượng trưởng lão đều là Đại thánh cảnh đại năng, đây chỉ là bề nổi mà thôi, mặt sau còn có hay không thì không ai biết.

“Xem ra mười năm trước Võ Thần cùng Vũ Thiên Quân có kết minh ngầm không sai được, hắn lúc này vẫn muốn bảo toàn Vũ Thiên Dương xem ra là biết đến tung tích của Vũ Thiên Quân, hoặc là Vũ Thiên Quân từng nói qua gì đó với Võ Thần!”. Võ Thần thành bên trong một vị Thánh tổ bước thứ bảy trầm ngâm nói.

“Xem ra Thiếu gia cũng không phải mất tích đơn giản như thế, hắn đến nay còn không có trở về xem ra là đang bị khốn ở một chỗ nào đó, xem ra ta cần đi cùng phụ thân trao đổi một phen!”. Lại một chỗ khác trong Võ Thần thành, đây chính là Đan khí các tổng bộ, ba vị trung niên cùng một mỹ phụ đang ngồi một chỗ, nói là một cái trung niên hôi y nhân mặt đầy kiên định, ánh mắt lóe lên cơ trí, hắn là Đan khí các Các chủ, Võ Tử Hiên.

“Đáng tiếc Phi Thiên còn đang ở ngủ say, nếu không có thể biết Thiếu gia hướng đi một hai!”. Duy nhất một cái mỹ phụ có chút thở dài nói. Nàng đương nhiên là một trong ba vị phó các chủ, Khương Vũ. Dĩ nhiên nàng còn là Vũ gia Tứ hộ vệ!

“Thiếu gia hành tung không rõ nhưng chắc chắn còn chưa chết, ta nghĩ chúng ta nên tập hợp nhân thủ lại, đem bát đại linh tử cũng gọi về, sau đó tìm kiếm tung tích Vũ Thiên Nguyên đại công tử, tạm thời đi theo hắn, đây cũng là Thiếu gia ý chí!”. Ma Luyện một thâm âm u khí tức lạnh lùng nói. Nhiều kẻ nói Vũ Thiên Quân đã chết nhưng bọn hắn vô cùng rõ ràng, Thiếu gia nhà hắn cho dù đã xảy ra bất trắc gì nhưng cũng chưa chết, bằng không bọn hắn Ma nguyên ấn ký một là sẽ tự giải trừ, hai là bọn hắn đã chết, lúc này Ma nguyên ấn ký nhưng không cảy ra chuyện gì, Vũ Thiên Quân đương nhiên chưa chết.

“Lão nhị nói không sai! Vũ gia đời thứ năm ngoài Thiếu gia chỉ có đại công tử mới có thể chủ trì đại cục, thế nhưng hắn từ mười năm trước khi Hư thiên bí cảnh mở ra đã không còn hiện thế, chuyện này chúng ta còn cần bàn bạc một chút!”. Cuối cùng nhất là Xích Luyện cuối cùng cũng mở miệng.

“Nếu không được vậy chúng ta tạm thời quay về Nguyên mộ tinh lâm, nói như thế nào thì đó cũng xem như địa bàn của chúng ta, đợi Phi Thiên tỉnh lại thì có thể dễ làm việc rồi!”. Võ Tử Hiên nói. “Trước tiên vẫn là mang đám tiểu tử kia quay về đi, nghe nói Lôi linh tử cũng đi vào Hư thiên bí cảnh, đến nay vẫn không biết tung tích!”. Hắn thở dài nói. Hư thiên bí cảnh xuất hiện, Vũ Thiên Quân không rõ tung tích, bọn hắn nhưng cũng là khốn đốn.

“Lão gia cũng không biết làm gì, từ khi hắn để lại tin tức đi vào Thiên lôi cấm địa cũng đã chín năm, đến nay vẫn không có tin tức tiếp theo, cái hẹn phục hưng gia tộc của bọn hắn còn chưa khởi công đây!”. Võ Tử Hiên lại thở ra một hơi nói.

“Ý của Lão đại là đợi bọn hắn có người đi ra chủ trì đại cuộc?”. Khương Vũ nhíu nhíu mày nói. Như vậy đợi xuống không phải có chút huyền rồi?

“Có lẽ cũng chỉ có thể như thế!”. Võ Tử Hiên còn chưa nói thì Ma Luyện đã gật đầu tán thành nói.

“Ây! Thiếu gia không rõ tung tích, chúng ta nhưng cũng đau đầu, lần này thêm chuyện của Ngũ công tử chúng ta nên làm sao giải quyết?”. Xích Đan tử nói.

“Mười năm trước đã có ước hẹn vậy để hôm nay giải quyết đi, hừ hừ, Thái cổ chủng tộc thiêu kiêu dám đến tùm phiền phức vậy để bọn hắn có đi không có về!”. Ma Luyện không sao cả hừ lạnh nói. Hắn hôm nay tu vi đã ổn định vững chắc ở Thánh tổ bước thứ tám hậu kỳ, như nào còn cần như trước cố kị? Đợi chút thời gian nữa hắn lại vận dụng Xích thiên đan, nhanh chóng đặt chân Thánh tổ bước thứ chín, Đại thánh cảnh giới!

“Được! Vậy chúng ta cũng xem một chút!”. Võ Tử Hiên gật đầu nói. Thập nhị hộ pháp bên trong thấp nhất là Thánh tổ bước thứ năm, cao nhất là Ma Luyện Thánh tổ bước thứ tám, Võ Tử Hiên cùng Ngũ hộ pháp Cuồng Vũ đều là Thánh tổ bước thứ bảy, tin tưởng không lâu sau bọn hắn tất cả Thập nhị hộ pháp đều sẽ ở Thánh tổ cảnh hậu kỳ, đây chính là một cỗ thế lực không thể nói là nhỏ, cho dù không có Vũ Thiên Quân tồn tại thì đây cũng là một cỗ khủng bố thế lực rồi.

“Vũ Thiên Dương, Võ Thần có ý muốn ngươi sau khi giải quyết chuyện này thì đến Võ Thần học viện một chuyến, hắn giống như có chuyện cần cùng ngươi nói!”. Hồ Thái thượng trưởng lão cũng không để ý những đạo ý niệm hay trao đổi bên trong Võ Thần học viện mà đối với Vũ Thiên Dương nói. Sau cùng hắn khí tức biến mất, từ đầu đến cuối hắn thân ảnh một chút cũng không có hiện lên.

“...”. Võ Thần thành bên trong nghe vậy thì cũng im lặng, vô số đạo linh thức quét qua Vũ Thiên Dương, dĩ nhiên là muốn nhìn hắn một chút sâu cạn. Như Võ Thần đã có ý chỉ như thế đương nhiên là chắc chắn Vũ Thiên Dương sẽ thắng lợi, Mạc Thừa Vận đã chết không thể nghi ngờ, thế nhưng cái sau chính là Thánh tổ cảnh bước thứ tư, đâu có dễ chết như thế?

“Hừ! Nếu đã muốn nhìn ta liền cho các ngươi nhìn...”. Vũ Thiên Dường hừ lạnh, quanh thân khí thể ầm ầm nổi lên bộc phát, khí tức kéo lên như vũ bão, chớp mắt đạt đên Thánh tổ bước thứ nhất hậu kỳ cũng không có dấu hiệu dừng lại, sau đó chầm chậm đề thăng cho đến Thánh tổ bước thứ hai trung kỳ đỉnh phong mới dừng lại.

“Hít... Thánh tổ bước thứ hai trung kỳ đỉnh phong, hắn giống như cũng mới hơn ba mươi môt chút, đã đạt đến Thánh tổ bước thứ hai rồi?”. Có đại năng kinh khủng hét lên.

“Hư thiên bí cảnh kia hoàn cảnh lại có thể để bọn hăn tu vi nhảy vọt như thế?”. Lại có kẻ khác khϊếp sợ nói, dĩ nhiên là vô cùng kinh sợ cùng tiếc hận bản thân làm sao không đi d2e3mOL1 vào Hư thiên bí cảnh. Kỳ thực hắn nhưng là không biết, đạt được thực chất tăng lên từ khi đi ra Hư thiên bí cảnh đó là tại trong thời gian ở Hư thiên bí cảnh đột phá Hư vô cảnh, từ đó mới tích lũy được càng nhiều lực lượng dư thừa đem thúc đẩy chân thực tu vi, thế nhưng thử hỏi toàn bộ thí luyện giả đi vào Hư thiên bí cảnh có mấy cái có thể đột phá Hư vô cảnh lực lượng? Chăc chắn không đủ trăm cái, mà lại đi vào trong đó chết đi tu lại lại có bao nhiêu? Chỉ e cũng là mấy chục vạn đi.

“Thánh tổ cảnh bước thứ hai mà thôi, còn chưa chắc có thể gϊếŧ được Mạc Thừa Vận, hắn nhưng là đã đột phá Thánh tổ bước thứ tư rồi, chênh lệch hai đại cảnh giới, muốn vượt qua cũng không dễ...”. Có cường giả không đồng ý lắm nói.

“Hắc! Ban nãy một cái băng bạo nếu không phải Hồ Thái thượng trưởng lão xuất thủm ta xem cái kia Mạc Thừa Vận cũng không chịu nổi, lúc này bị chém gϊếŧ ta cũng không thấy có gì đặc biệt!”. Có người khác lập tức phản bác.

“Chuyện đã xong, như vậy Mạc Ngũ gia ngươi cũng đến lúc chết rồi, ta đợi ngươi ở bình nguyên bên ngoài!”. Vũ Thiên Dương cũng không thèm để ý nhưng kẻ khác nói gì mà nhìn một mặt âm trầm Mạc Thừa Vận nói. Dứt lời cũng là xoay người rời đi Võ Thần thành, Tà Thần bên cạnh hắn cũng cười cười tà dị đi theo, bọn hắn đương nhiên là đứng bên ngoài bình nguyên kia đợi Mạc Thừa Vận đi ra.

“Khoan đã!”. Mạc Thừa Vận đột nhiên gầm lên. “Nếu tính toán thời gian vẫn còn hai ngày, hai ngày sau lão phu sẽ cùng ngươi giải quyết ân oán mười năm trước kia!”. Nói đoạn cũng là quay đầu đi vào Võ Thần thành biến mất.

“...”. Hắn một câu nói này khiến cho Võ Thần thành bên trong một trận chửi bới cùng khinh bỉ thanh âm vang lên, bất quá rất nhanh liền im lặng, bọn hắn là biết đến Mạc Thừa Vận đánh chủ ý gì.

“Hắc hắc! Xem ra hắn muốn đợi thời gian cho Thái cổ chủng tộc thiên kiêu cùng kẻ địch của ngươi đến rồi!”. Tà Thần nhìn Vũ Thiên Dương cười quái dị nói.

“Hừ! Hay lắm Mạc Thừa Vận, bất quá hai ngày sau ngươi dám không đến, Vũ Thiên Dương ta thề, trăm năm nội tất diệt Mạc gia ngươi!”. Vũ Thiên Dương giọng nói mang theo nội tức hùng hậu truyền khắp Võ Thần thành. “Về phần Thái cổ chủng tộc sao? Hừ! Bọn hắn dám đến lại nói!”. Dứt lời thì hai thân hình cũng là hư không tiêu thất, hai ngày nữa mới là lúc đánh gϊếŧ mà bọn hắn đợi.

Tác giả: Đế Thanh