Hoàng kim Hùng tộc hay còn gọi là Đại địa chi hùng, chủng tôc này được tiên thiên ưu ái có thể cùng đại địa liên thông, sức chiến đấu kinh khủng cùng với khả năng phòng ngự trứ danh khiến bọn hắn có thể xem như đứng ở thế bất bại, là một chủng tộc cường đại.
Ở Thái cổ không biết tình huống như thế nào nhưng tại bên trong Hư thiên bí cảnh bọn hắn chính là một cái vô cùng cường đại chủng tộc, trong tộc cường giả như mây, chỉ riêng trong tộc có năm cái Hư vô cảnh giai đoạn thứ hai có thể hiểu được bọn hắn cường đại, trong Hư thiên bí cảnh bọn hắn chắc chắn nằm trong top năm tộc mạnh mẽ nhất!
Thế nhưng hôm nay những điều đó cũng không có quan hệ, hôm nay trong tộc cường giả ra hết, tất cả chỉ để cản lại một cái nhìn như nhỏ yếu vô hại Nhân tộc, một cái bạch y thanh niên nửa tháng nay gây nên hung danh lan truyền hầu khắp Hư thiên bí cảnh, Vũ Thiên Quân.
Song phương tưởng như sẽ có đánh nhau thì đột nhiên Vũ Thiên Quân lại hướng một chỗ khác nói, nhắc đến Hư thiên bí cảnh đệ nhất đại năng, Vô Đạo! Hoàng kim Hùng tộc một đám kinh hãi nhìn sang vì bọn hắn cho dù là cường đại nhất ba vị đại năng Hư vô cảnh giai đoạn thứ hai đỉnh phong cũng không nhìn ra cái gì. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền biết Thiên Quân nói không sai, hư không nhộn nhạo một bóng ngưới áo gai xám dần xuất hiện, một thân khí tức siêu nhiên không nói hết lời, không chỉ một người, ngay sau khi áo gai trung niên xuất hiện thì còn có thêm tám đạo nhân ảnh khác cũng hiện thân, một đám khí tức thâm sâu như biển đứng nơi xa xa.
Ngoại trừ Vô Đạo còn có tám vị Hư vô cảnh giai đoạn thứ hai đỉnh phong hiện thân tại Hoàng kim Hùng tộc lãnh địa, bọn hắn có lẽ là dắt tay nhau mà đến đây. Mục đích còn chưa rõ ràng nhưng bọn hắn đến mà ẩn thân đương nhiên là chưa hẳn có ý định tốt đẹp.
“Ha ha, Vũ tiểu huynh đệ, đã lâu không gặp!”. Vô Đạo cũng không có cái gì xấu hổ mà cười cười nhìn Thiên Quân ý vị thâm trường nói. So với thời gian trước thì hắn cảm thấy Vũ Thiên Quân này càng thêm huyền bí, một thân khí tức thâm sâu như hải khiến hắn cũng cảm thấy kinh nghi, kẻ sau đột phá Hư vô cảnh khiến hắn cũng cảm thấy ngạc nhiên vô cùng.
“Cũng không lâu lắm đâu!”. Thiên Quân hơi nhíu mày nhìn Vô Đạo nói. Hôm nay hắn đột phá Hư vô cảnh nhưng lại vẫn không nhìn thấu được Vô Đạo, người sau khí tức cùng Hỗn mang lãnh địa có chút tương tự nhưng lại có ý vị khác lạ càng thêm thâm thúy. Lại nhìn tám kẻ khác phía sau Vô Đạo hắn nhìn thấy hai cái người quen, là Phong hậu cùng Nghĩ hậu, hai vị chân chính nắm quyền của hai tộc đàn kia so với đỉnh phong cường giả của Hoàng kim Hùng tộc cũng không kém, không những thế hắn còn nhận ra một chút khí tức khác, xem ra thời gian này hai nàng đã lĩnh ngộ Chung cực lực lượng hình thức ban đầu đến cấp độ không thấp, có lẽ rất nhanh sẽ đột phá Hư vô cảnh giai đoạn thứ ba!
“Huh...”. Thiên Quân thái độ lạnh nhạt khiến cho rất nhiều cường giả cảm thấy kỳ quái, đây không phải là quá không xem mặt mũi của Vô Đạo rồi? Mấy cái khóe mắt nhưng là lành lạnh trầm xuống. Chỉ có Phong hậu cùng Nghĩ hậu nhưng là khẽ nhếch môi cười nhạt, các nàng hiểu một chút kẻ trước nội tình, là một cái chân chính bá giả.
“Hắc hắc!”. Vô Đạo lúc này nhưng là cười quái dị. “Đột phá Hư vô cảnh Vũ tiểu huynh đệ nhưng là có nhiều nắm chắc ah!”. Hắn nhìn như xoáy vào Thiên Quân nói.
“Cũng không hẳn!”. Thiên Quân mày nhíu lại nói. Người thông minh nói đương nhiên không cần dài dòng. “Bọn hắn đều là những kẻ muốn ám sát ta, việc này tiền bối ngài muốn quản?”.
“Không cần Vô Đạo lão đại, ngươi có thể hay sao?”. Hoàng kim hùng tộc kẻ đứng đầu lạnh lùng nhìn Thiên Quân nói, khí tức thâm trầm truyền khắp thiên địa, dĩ nhiên là một lời không hợp liền ra tay chém gϊếŧ.
“Hừm...”. Vô Đạo mày khẽ nhíu, khí tức như có như không lan tràn lập tức đánh tan khí tức của Hoàng kim hùng tộc kẻ đứng đầu kia, con ngươi lạnh nhạt nhìn cái sau một cái rồi lại hướng Thiên Quân nói. “Những kẻ khác liền thôi, gϊếŧ liền gϊếŧ ta cũng không có yd định nhúng tay, bất quá ở Hoàng kim hùng tộc đây là kẻ đã đột phá Hư vô cảnh, đây là chân chính tu vi mà không phải như những Thí luyện giả các ngươi, mất một cái chính là tổn thất vô cùng to lớn đối với Hư thiên bí cảnh bản dân bọn ta, không thể đơn giản để như vậy mà chết đi!”.
“Huh...”. Thiên Quân mắt khẽ híp lại nhìn Vô Đạo cùng tràng cảnh này. “Như vậy ông muốn ngăn cản ta?”.
“Ha ha...”. Vô Đạo nghe vậy thì cười cười lắc đầu. “Không thể không thừa nhận Tiểu huynh đệ ngươi cùng Thanh thánh sứ đều vô cùng đáng sợ, bất quá các ngươi còn chưa hoàn toàn lớn lên, còn không phải đối thủ của ta, chuyện này nếu có thể có cách giải quyết khác thì ta cũng không nguyện ý cùng ngươi cùng Thanh thánh sứ trở mặt!”. Hắn có chút nghiêm nghị nhìn Thiên Quân nói.
“...”. Thiên Quân hơi có chút kinh ngạc nhìn Vô Đạo, Thanh thánh sứ trong miệng Vô Đạo đương nhiên là Cường rồi, tuy rằng hắn cùng Cường còn không có quá nhiều qua lại thân thiết nhưng nếu phải chọn giữa hắn cùng Vô Đạo thì Cường chắc chắn sẽ đứng bên phía Thiên Quân hắn, điều này dễ hiểu. “Tiền bối nghĩ sẽ có thể có cách giải quyết khác sao?”. Hắn tin tưởng Vô Đạo sẽ không bắn tên không đích, dĩ nhiên sẽ có lợi ích.
Thiên Quân kinh ngạc thì những kẻ khác cũng là như thế, một đám kinh ngạc nhìn Vô Đạo, Hư thiên bí cảnh Hư vô cảnh cường giả tuy rằng không phải rất nhiều nhưng là có không ít, hôm nay có rất nhiều trong đó đi theo Vô Đạo với cùng một mục đích đó là phá đi Hư thiên bí cảnh quy tắc, chỉ cần Vô Đạo muốn liền có thể nhanh chóng thống nhất Hư thiên bí cảnh này ah! Như vậy còn kiêng kị hai cái tiểu bối vừa đột phá Hư vô cảnh?
“Có! Đương nhiên có!”. Vô Đạo nghe Thiên nói thì cười nói. “Xem như hắn là có chút sai lầm, hậu quả nghiêm trọng nhưng không phải Vũ tiểu huynh đệ cũng không sao rồi sao? Nếu có thể hi vọng tha cho hắn một mạng, chỉ cần điều kiện ta có thể đáp ứng thì sẽ đồng ý, Tiểu huynh đệ xem như vậy có được hay không?”.
“Ha ha ha...”. Thiên Quân nghe vậy thì ngửa mặt cười lớn. “Hay cho một câu không sao rồi!”. Thiên Quân giọng chợt lạnh nhìn Vô Đạo nói. Giọng nói cũng liền không có bao nhiêu kính nể nữa mà ương ngạnh nói. Một thân khí tức cũng điên cuồng kéo lên khiến cho hư không cũng phải run rẩy, cả một đoạn sơn mạch to lớn như lâm vào tĩnh mịch, tất cả chỉ là bị Thiên Quân một thân khí tức thâm trầm chèn ép đến sắp phá vỡ.
“Như vậy không có cách nói khác?”. Vô Đạo nhíu mày nhìn Thiên Quân nói. Một thân khí tức cũng một lần nữa hiển lộ, Thiên Quân có bao nhiêu thâm trầm thì hắn khí tức lại có bấy nhiêu tường hòa.
“Hắn phải chết!”. Thiên Quân băng lãnh nói. Nếu đã muốn trở mặt thì không cần khách khí làm gì, Vô Đạo cho dù cường đại nhưng hắn cũng không kém, hươu chết về tay ai còn chưa biết.
“Tốt! Vậy bổn tọa liền cho ngươi biết một tin vui!”. Vô Đạo nghe vậy thì giọng cũng lạnh xuống, bất quá lại không có ý định xuất thủ mà cười lạnh nói.
“Hử?”. Thiên Quân đáy mắt co rụt. Vô Đạo hồ lô lại có thuốc gì?
“Thanh thánh sứ tại Toái hư hải thủ hộ một đám Thí luyện giả đột phá Hư vô cảnh nhưng sau đó lại không hiểu vì một nữ nhân cùng mấy cái thiên kiêu đã đột phá Hư vô cảnh đánh gϊếŧ, lúc này đang truy sát mấy vị kia khắp nơi!”. Vô Đạo như cười không phải cười nhìn Thiên Quân nói. “Trong đó có một vị thiên kiêu gọi là Băng Thần, một thân băng hỏa cực cảnh kinh thiên động địa, chỉ tiếc lại chọc giận Thanh thánh sứ, hôm nay chỉ sợ đã đến đèn đã cạn dầu!”.
“Cái gì?”. Thiên Quân tâm thần khẽ chấn, con ngươi tách ra kinh người hào quang nhìn Vô Đạo. “Ông chơi ta?”. Hai con ngươi như là cuồng dã nhìn Vô Đạo. Băng Thần đương nhiên chính là Vũ Thiên Dương, không biết gặp cái gì kì ngộ vậy mà đột phá Hư vô cảnh nhưng nếu lại đi chọc giận Cường thì chưa hẳn đã có trái ngon mà ăn, chỉ e bị đánh đập vô cùng tàn nhẫn. Bất quá nếu đây chỉ là Vô Đạo nói bừa nhằm kéo dài thời gian thì lại khác, ai biết lão quái vật này có hay không có cái gì quỷ ý? Mục đích nhưng chỉ có một, đó là ngăn cản Thiên Quân hắn mà thôi.
“Bổn tọa trước nay không cần nói dối cái gì! Ngươi chỉ cần hỏi một chút liền có thể biết chuyện này có thật hay không!”. Vô Đạo cười nhạt nói. “Hư thiên bí cảnh gần đây nổi danh nhất chính là hai cái quái sự, đều là truy sát mà có ah!”.
“Hừ!”. Thiên Quân hừ lạnh một tiếng rồi liếc nhìn Hoàng kim hùng tộc nhất phương, nơi đó có một cái Hư vô cảnh Hùng tộc con ngươi né tránh không dám cùng Thiên Quân đối mặt. Ánh mắt không ngừng lập lòe, dĩ nhiên là đang cân nhắc. Vô Đạo mấy câu nói đơn giản nhưng đã chính thức chọc vào chỗ yếu của Thiên Quân hắn.
“Ông thắng!”. Thu hồi ánh mắt, một thân khí tức cũng dần thu liễm, hắn lại nhìn Vô Đạo lạnh băng nói. “Bọn hắn lúc này ở chỗ nào?”. Bất kể Vô Đạo nói có đúng hay không Thiên Quân hắn cũng không dám thử, nếu không phải là sự thật liền tốt, nếu là sự thật chỉ sợ Vũ Thiên Dương nguy hiểm liền trong sớm tối, khiến cho quái vật kia tức giận truy sát dĩ nhiên là không phải chuyện nhỏ.
“Ha ha...”. Vô Đạo mục đích đã thành cũng cười cười. “Chúng ta hợp tác còn có tác dụng?”. Hắn như nhìn xoáy vào Thiên Quân nói.
“Ông đang dùng chuyện kia uy hϊếp ta?”. Thiên Quân khóe miệng nhưng là câu lên lạnh lùng nói. Vũ Thiên Dương tuy rằng tính cách có biến đổi lớn dẫn đến cách hành xử có nhiều chỗ cực đoạn nhưng bất kể thế nào cũng là tộc nhân thân thiết của hắn, hắn làm sao có thể để Vũ Thiên Dương gặp cái gì nguy hiểm?
“Để tên kia tán đi tu vi, nếu không liền quên đi!”. Hắn lạnh lùng nhìn phía Hoàng kim hùng tộc nói. “Đây là ta điểm mấu chốt, bằng không ta cũng không tin nếu ông không nói ta không hỏi được chỗ hai tên kia!”. Thiên Quân bổ sung.
“Huh...”. Vô Đạo mày khẽ nhíu lại. Hoàng kim hùng tộc một phương cường giả khuôn mặt lại là âm trầm nhìn Thiên Quân, nếu không phải có Vô Đạo đang đứng tại đây thì bọn hắn đã không để Thiên Quân yên ổn rồi.
“Tốt! Chuyện này cứ tính như vậy đi!”. Trầm mặc một chút Vô Đạo liền đáp ứng. Tán đi tu vi thì có thể một lần nữa ngưng tụ, dù sao căn cơ vẫn còn đó, chỉ cần đủ tài nguyên, vật lực liền có thể quay lại tu vi nhanh chóng, chỉ là mất chút thời gian mà thôi, tổng thể so với bị chém gϊếŧ còn tốt hơn nhiều. Lúc này để một cái cường giả Hư vô cảnh bản dân tại trước mặt hắn bị gϊếŧ đương nhiên sẽ dẫn đến uy vọng của hắn bị giảm nghiêm trọng, đại kế cũng bị ảnh hưởng to lớn, thế nhưng lúc này cùng Thiên Quân trở mặt lại càng nhiều hậu quả về sau mà hắn không lường được, đây xem như kết quả tốt nhất rồi.
“Vô Đạo lão đại...”. Hoàng kim hùng tộc một phương nghe Vô Đạo nói vậy thì liền sửng sốt đang muốn chất vấn thì kẻ sau con ngươi sắc lẹm đã quay lại lạnh lùng nhìn bọn hắn.
“Bổn tọa đã từng nói các ngươi tuân lệnh hai vị Thánh sứ, các ngươi lại muốn làm gì? Muốn gϊếŧ hắn? Không coi lời bổn tọa ra gì?”. Mỗi một nghi vấn thì khí tức hung lệ càng từ Vô Đạo thân thể vang lên, hư không tách ra từng đợt đen kịt run rẩy, hắn như hóa cuồng đứng giữa không trung băng lãnh liếc nhìn Hoàng kim hùng tộc một phương. So với Vô Đạo trước đó hiền hòa liền như hai cái thái cực hoàn toàn trái ngược.
“...”. Hoàng kim hùng tộc một phương cường giả như lâm vào trọng áp, một đám kinh hãi nhìn Vô Đạo, dĩ nhiên là lần đầu tiên nhìn thấy Vô Đạo ở trạng thái này. Không những là bọn hắn mà tám vị Hư vô cảnh giai đoạn thứ hai đỉnh phong cũng là kinh ngạc, Vô Đạo vậy mà cũng có một mặt hung thần ác sát này?
“Ồ?”. Thiên Quân cũng là kinh ngạc. Xem ra Vô Đạo cũng không phải là hạng người tốt đẹp bao nhiêu đâu. Một thân hung lệ khí tức kia chỉ sợ đã chém gϊếŧ không ít sinh linh rồi ah.
“Theo ta được biết thì Thanh thánh sứ đang truy sát Băng Thần cùng Tà Thần đã đến Toái hư hải chỗ sâu, bên trong hư không loạn lưu khắp nơi, tầm thường Hư vô cảnh cũng không dám đặt chân, ngươi hôm nay nếu muốn chạy đến có lẽ còn kịp!”. Vô Đạo một thân hung lệ khí tức khiến không có ai dám nói cái gì thì mời quay sang nhìn Thiên Quân giọng lành lạnh nói.
“Huh! Đa tạ!”. Thiên Quân nghe vậy thì cũng gật đầu nói. Hư vô chi lực lập tức tràn ra, thân hình cấp tốc chui vào hư không. Hắn đương nhiên cần gấp rút đi cứu người, chậm trễ chút nào Vũ Thiên Dương liền muốn bị nguy hiểm tính mạng lúc đó, nếu không cần thiết Thiên Quân cũng không muốn cùng Cường trở mặt, hi vọng là đến kịp.
“...”. Thiên Quân thân hình tiêu thất thì tại trên sơn mạch một đám cường giả cũng như thở ra một hơi, tuy rằng bọn hắn không đến mức sợ Thiên Quân nhưng kẻ này chính là nguyên nhân gây nên xích mích to lớn của liên minh tạm thời do Hư thiên bí cảnh bản dân đại năng tạo nên, là một cái có sức ảnh hưởng rất lớn ah.
“Lão đại...”. Thiên Quân biến mất thì một cái trung niên Hư vô cảnh giai đoạn thứ hai đỉnh phong cường giả đứng lên hướng Vô Đạo định hỏi gì đó thì Vô Đạo đã vươn tay cản lại.
“Ta biết các ngươi đều đang thắc mắc vì sao ta lại không hạ sát thủ đối với Vũ Thiên Quân đúng không?”. Vô Đạo lạnh nhạt nói. Một lời vừa ra cả đám cường giả đỉnh cấp cùng Hoàng kim hùng tộc một phương cũng đều vểnh tai lên, dĩ nhiên là vô cùng tò mò, đã có mấy cái khó ngăn được trong lòng sát khí muốn trực tiếp đi truy sát Thiên Quân, bọn hắn đều không rõ nên đều thể hiện ra một dạng muốn tìm hiểu, lúc này Vô Đạo mới tiếp tục.
“Nếu hôm nay ta muốn lưu lại hắn, chỉ e ở đây không đủ ba thành người có thể sống sót!”. Vô Đạo con ngươi lập lòe nguy hiểm quang mang nói.
“Cái gì? Lão đại ngươi đùa sao?”. Một đám kinh hãi nhìn Vô Đạo nghi hoặc. Một cái Hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất mà thôi, làm sao có thể đối kháng được bọn hắn những cáo này lâu năm Hư vô cảnh giai đoạn thứ hai đỉnh phong? Lại có thể gϊếŧ được bọn hắn?
“Có cái gì đáng đùa?”. Vô Đạo vẫn lạnh nhạt không nhanh không chậm nhìn đám cường giả hỏi. “Vũ Thiên Quân vốn không phải là tu giả thông thường, Hư thiên bí cảnh quy tắc có thể áp chế chúng ta gắt gao nhưng các ngươi thấy hắn có cái gì hạn chế sao?”.
“Là do hắn là Thí luyện giả không phải sao?”. Một vị cường giả hơi chút nhíu mày nói.
“Thí luyện giả? Ha ha ha, chỉ e những kẻ lập ra Hư thiên bí cảnh này cũng không ngờ được có một ngày xuất hiện một Thí luyện giả như Vũ Thiên Quân!”. Vô Đạo cười lành lạnh sau đó cao giọng nói. “Sau này các ngươi sẽ hiểu, trước khi hoàn toàn thoát ra được Hư thiên bí cảnh, lại có kẻ nào dám có y đồ với hai vị Thánh sứ thì chính tay bổn tọa sẽ gϊếŧ kẻ đó, các vị rõ ràng?”.
“Rõ ràng...”. Vô Đạo đã cứng rắn đề cao như vậy đương nhiên không có ai có ý kiến gì, một đám đều là ngưng trọng gật đầu, bất kể thế nào thì thoát khỏi Hư thiên bí cảnh giam cầm mới là mục đích tối hậu của bọn hắn ah.
“Hừm...”. Vô Đạo một thân hung lệ khí tức cũng tán đi, bất quá khi hắn hơi thả lỏng một chút thì một giọng nói vang lên giữa thiên địa.
“Còn có một cái Hư vô cảnh bản dân cũng đánh lén ta, khiến hắn một thân tu vi cũng tán đi, chúng ta tiếp tục hợp tác!”. Giọng nói đương nhiên là của Thiên Quân.
“Ngươi chơi ta?”. Vô Đạo trán bất giác nổi gân xanh gầm lên đối với hư không nói.