Thiên Quân từ khi cảm nhận thấy Thạch Hỏa nhất tộc tám cái bày ra đại trận đã nồng đậm hứng thú đứng một bên quan sát, hắn hiện thân hay không cũng không quan trọng nữa. Huống chi sau này khi lý tưởng của hắn được thực hiện, mỗi một đội sẽ phải tự mình lo một phía mà chém gϊếŧ ám thú, có chút tình huống thì cũng nên xem bọn hắn xử lý như thế nào sau đó mới có thể đối sách.
Khi nhận ra mấy cái ám tượng đầu lĩnh có dị động hắn đương nhiên cũng nhìn ra, thế nhưng hắn lại càng muốn xem ám tượng sau khi đột phá đạt đến tầng thứ cao hơn sẽ có khác biệt gì, sau đó tuy rằng đã nhìn ra được một chút nhưng hắn cũng bất đắc dĩ phải hiện thân, nếu không chỉ sợ hai cái Thạch Hỏa sẽ lành ít dữ nhiều.
“Rầm!”. Một tiếng trầm đυ.c vang lên, Thiên Quân một quyền đánh thẳng lên ám tượng đầu lâu thế nhưng làm Thiên Quân kinh ngạc đó là ám tượng lực lượng đã không kém hắn nhiều, nên biết cho dù hắn không sử dụng đến Thái sơ chân thân thì lực lượng cũng vô cùng lớn, dư sức áp đảo thông thường Hung thú Thánh tổ bước thứ chín, ám thú này lực lượng dĩ nhiên lại cường đại hơn một chút.
“Rập!” “Rập!”. Ám tượng đầu lĩnh tuy rằng nhìn thấy Thiên Quân đột nhiên xuất hiện nhưng vẫn lao đến, kết quả sau khi va chạm khiến nó cũng phải kinh sợ, thân hình như núi lập tức lui lại bảy tám bước, trên đường liền va đổ không ít thứ.
“Hống!”. “Réc...”. Ám tượng đầu lĩnh ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ như muốn thị uy, Ám ma cốc lực lượng giống như liền gia trì lên nó, khí tức lại cấp tốc đề thăng đuổi sát Thánh tổ bước thứ chín hậu kỳ, dĩ nhiên có chút kinh khủng!
“Hừm...”. Thiên Quân con ngươi khẽ nháy, hắn có thể dễ dàng cảm nhận được ám tượng đầu lĩnh đang làm gì, nó đây là đang đem ra lĩnh vực của mình dung hòa với Ám ma cốc thiên địa sau đó tập trung lại tụ tập vào tự thân, bất quá như vậy còn chưa đủ hắn kiêng kị, hắn là lo lắng nếu có ám thú đạt đến Hư vô cảnh sẽ là cái gì đặc thù?
“Đa tạ các hạ xuất thủ tương trợ!”. Hai cái Thạch Hỏa thoát chết trong gang tấc liền đối với Thiên Quân chắp tay ầm ầm nói. Hai cái cao đến mười trượng nhìn như núi Thạch Hỏa lại có hành động như vậy đối với nhìn có chút “nhỏ nhắn” Thiên Quân thì có chút quái dị, đương nhiên Thiên Quân vừa rồi đẩy lùi ám tượng đầu lĩnh đã đạt được mấy cái Thạch Hỏa tôn trọng.
“Ha ha, ta là muốn đem theo các vị đánh xuyên ám ma cốc này đương nhiên sẽ không để các ngươi chết lẫng xẹt như thế!”. Thiên Quân hơi chút quay đầu cười nói, chỉ là qua lớp mặt nạ còn không có ai nhìn thấy trong đó Thiên Quân biểu tình. “Quay đầu sẽ cùng các ngươi nói, giải quyết nhanh chóng con này ám tượng tránh đêm dài lắm mộng!”. Nói đoạn hắn lại bước về phía ám tượng đầu lĩnh. Những đội khác cũng cần hắn đến để ý, tạm thời sẽ không có nhiều thời gian rảnh rỗi.
“Còn may hắn đến kịp...”. Ngạo Phong mấy người sau khio nhìn ra kẻ đến thì cũng thở phào nhẹ nhõm, có tên kia ở đây trấn áp ám tượng thì bọn hắn có thể yên tâm một chút.
“Thật cường đại...”., Mấy cái Thạch Hỏa vốn bị thương cũng nhìn Thiên Quân với ánh mắt khác lạ. Nếu nói Thạch Hỏa nhất tộc là cái thô lỗ thì không sai, thế nhưng bọn hắn cũng là những kẻ tôn trọng cường giả, nhất là những kẻ như bọn hắn có lực lượng cường đại.
“Hống...”. Ám tượng đầu lĩnh nhìn thấy Thiên Quân nhẹ nhàng đi về phía mình thì gầm lên, trên lưng vô số gai nhọn lại như được kí©ɧ ŧɧí©ɧ mọc dài ra như lông nhím sau đó như có linh tính tách ra khỏi lưng nó lao về phía Thiên Quân, là muốn đóng lỗ trên người hắn.
“Có thể câu thông thiên địa đến mức này chứng tỏ ám lực mầm mống trong cơ thể ngươi đã cường đại lên đáng kể rồi, tên kia có lẽ cần đến những ám thú như ngươi!”. Thiên Quân không chút sợ hãi nhàn nhạt nói, tay phải hóa chảo khẽ phất lên chụp về phía những cái gai nhọn lao về phía hắn.
“Rắc!”. “Rắc!”. Như gió bẻ càng khô, Thiên Quân liền đánh nát những gai nhọn, vẫn không nhanh không chậm đi về phía ám tượng đầu lĩnh. “Cho ta thấy bản lĩnh của ngươi đi, câu thông thiên địa sẽ không chỉ cho ngươi những khả năng này...”. Thiên Quân con ngươi thâm thúy nhìn ám tượng đầu lĩnh nói. Hắn tin tưởng ám tượng có thể hiểu hắn nói gì, đến Thánh tổ bước thứ tám ám thú đã có linh trí đáng kể, lên thêm một tầng chắc chắn sẽ còn cường địa hơn nhiều.
“Hống!”. Ám tượng đầu lĩnh thân thể nhẹ chấn, hai con ngươi xám xịt cũng nhưng lóe lên sau đó nó há miệng gầm lên một tiếng phun ra hai đạo ám lực màu xám, cùng với đó thân thể như núi cũng lao về phía Thiên Quân.
“Ám lực lượng...”. Thiên Quân con ngươi khẽ lóe lạnh nhạt nói có chút nghi hoặc. Tay phải lại hóa chỉ điểm vào hư không hai cái khiến hư không cũng hình thành nên hai đạo gợn sóng đánh về phía hai đạo ám lực mà ám tượng phun ra.
“Xuy...”. Xuy...”. Hai đạo ám lực kia va vào gợn sóng lập tức vang lên hai tiếng xuy xuy, cả hai như chui vào hư không biến mất.
“Huh...”. Thế nhưng Thiên Quân sau khi nhìn thấy lại kinh ngạc không thôi, đồng thời với đó quanh thân lực lượng cũng không tự chủ tràn ra, hai đạo ám lực kia vậy mà đánh xuyên hư không hướng hắn đánh tới.
“Ngao...”. Ám tượng thân thể to lớn như muốn che một phương thiên địa lao lên, cái vòi quất về phía Thiên Quân, thậm chí trong đó còn có lôi âm gào thét!
“...”. Hai đạo ám lực đánh về phía Thiên Quân gặp phải lực lượng hộ thân của hắn thì giống như đυ.ng phải tường đồng vách sắt không thể tiếp tục tiến lên, rơi vào trong mắt Thiên Quân thì liền có ý vị khác, hai đạo lực lượng này tùy rằng không thể đánh lên hắn nhưng lại luẩn quẩn quanh hắn tìm cách tiến vào. “Ấn ký...”. Hắn lập tức nhìn ra dị thường, khóe miệng lại là khẽ nhếch, lại là dung hợp lực lượng, y hệt cái kia ấn ký bên trong Huyết Thiên đao.
“Ngươi đã có thể chết!”. Đã nhận được đáp án mình muốn Thiên Quân lạnh nhạt liếc nhìn ám tượng nói. Thái sơ chi hỏa lại một lần nữa tuôn ra trên tay phải chụp về phía hai đạo ấn ký, tay trái lại khẽ phất đánh ra một quả cầu lửa ném về phía ám tượng đầu lĩnh. Dĩ nhiên là không chút nào coi ám tượng đầu lĩnh là đối thủ, bất quá chỉ là một vật thử mà thôi.
“...”. Quả cầu lửa lúc mới xuất hiện cũng chỉ như một quả bóng bàn nhỏ nhưng khi được ném ra thì liền như gặp gió liền lớn không ngừng tăng lên kích thước, đến lúc đánh đến gần ám tượng đầu lĩnh thì đã như một cái mặt trời nhỏ bao phủ lấy ám tượng đầu lĩnh.
“Gờ- réc...”. Ám tượng đầu lĩnh đang lao đến thì đột nhiên gặp phải bất ngờ công kích, nó thật không nghĩ ra cái này màn lửa nhỏ này có thể làm gì nó, thế nhưng khi nó bị màn lửa bao phủ thì lực lượng đang gia trì trên người nó lập tức bị cắt đứt, khí thế của nó cấp tốc giảm xuống trở lại nguyên bản Thánh tổ bước thứ chín trung kỳ! Nó gầm lên một tiếng rồi công kích mà lửa.
“Làm sao có thể...”. Thạch Hỏa mấy cái một bên quan sát đương nhiên có thể nhìn ra Thiên Quân là có thể đơn giản áp đảo ám tượng đầu lĩnh, thế nhưng bọn hắn đầu đều nổi lên nồng đậm sương mù, Thiên Quân hành động có chút khó giải thích.
“Xem ra là tại tìm hiểu ám thú...”. Ngạo Phong mấy người thì lại rất nhanh liền biết nguyên nhân, Thiên Quân mỗi lần đều chỉ có hứng thú với ám thú cao cấp hơn, tìm đến chúng đặc thù cùng cách chém gϊếŧ, một kẻ vô cùng đáng sợ!
“Xùy!”. “Hống..”. Ám tượng đầu lĩnh muốn công kích màn lửa thế nhưng nó còn chưa làm được gì thì màn lửa lại cấp tốc thu nhỏ, chí dương lực lượng lại mang theo loại nào đó bí ẩn huyền bí lực lượng hoàn toàn khắc chế nó, ám tượng đầu lĩnh chạm vào lửa một chút liền hét thảm, mắt thấy nó sắp bị đốt cháy thì đột nhiên Thiên Quân lại ngẩng đầu nhìn lại, tay trái hóa chảo xuyên qua màn lửa đánh xuyên đầu nó.
“Thục...”. Ám tượng đầu lĩnh như không có lấy một chút phản kháng liền bị Thiên Quân đánh xuyên đầu sau đó lấy ra một tinh thạch nhỏ màu xám, bên trong đó có thể nhìn thấy một cái hư ảnh ám tượng nhỏ đang gầm rú.
“Vốn ngươi và ta sẽ không có liên hệ nhưng ngươi lại bị kẻ khác khống chế, bị hắn biến thành vật phẩm nuôi nhốt, xem như một loại giải thoát!”. Thiên Quân cầm trong tay tinh thạch xám nhàn nhạt nói. “Đi đi!”. Nói đoạn thì lực lượng khẽ chấn, tinh thạch lập tức phá toái, chỉ còn lại một điểm xám nho nhỏ tỏa ra nồng đậm ám lực lượng.
“Miễn cưỡng đạt đến Thánh tổ bước thứ tám lực lượng...”. Thiên Quân ước lượng một chút điểm xám nhíu mày nói. “Hừm, nếu ta nhanh chân tiêu diệt toàn bộ các ấn ký ám lực lượng thì không biết ngươi còn được bao nhiêu lực lượng?”. Bất giác hắn nhìn Ám ma cốc chỗ sâu lạnh lùng.
Sau khi Thiên Quân đơn giản trấn áp chém gϊếŧ ám tượng đầu lĩnh thì hơi chút trầm ngâm, Ngạo Phong bốn cái không nói gì, về phần mười cái Thạch Hỏa thì một dạng kinh dị không thể tin tưởng nhìn Thiên Quân, Thí luyện giả lại có cường giả khủng khϊếp đến nhường này? Đơn giản xuất thủ liền tru sát ám thú Thánh tổ bước thứ chín, qua ban nãy giao thủ chớp nhoáng bọn hắn liền không có bao nhiêu tin tưởng có kẻ vẫn ở Thánh tổ cảnh có thể chém gϊếŧ ám thú như vậy được, chí ít cũng là đánh đến thiên hôn ám địa, trời long đất lở ah.
“Vũ huynh! Như thế nào?”. Ngạo Phong sau một chút im lặng về Thiên Quân kinh khủng thủ đoạn thì mới đi đến phía sau hắn nói.
“Càng thêm đáng sợ, cần đẩy nhanh tốc độ tìm kiếm những người khác, nếu chậm chỉ e sẽ đánh động nhiều thứ...”. Thiên Quân nghiêm nghị nói. Hắn lời nói chỉ muốn ám chỉ mà không nói thẳng, đối với những kẻ chưa đến cấp độ thì biết nhiều còn chưa hẳn là chuyện tốt.
“Vậy sao...”. Ngạo Phong đương nhiên có nhiều nghi hoặc thế nhưng lại im lặng không nói. “Bọn hắn tính sao?”. Hắn liếc nhìn Thạch Hỏa nhất tộc mấy cái nói.
“Có bọn hắn làm trung gian chúng ta có thể dễ dàng liên lạc với Hư thiên bí cảnh bản dân hơn...”. Thiên Quân gật đầu nói. Những Thí luyện giả có lẽ sẽ không có liên hệ với nhau nhiều nhưng những bản dân lại khác, Hư thiên bí cảnh cho dù rộng lớn nhưng bản dân lại hầu như tập trung lại gần một khu vực, lẫn nhau đều có trao đổi, như vậy chỉ cần liên hệ với đám Thạch Hỏa này thì có thể liên hệ với nhiều kẻ khác. Dứt lời hắn liền đi lại chỗ mấy cái Thạch Hỏa, bọn hắn đều đã tập trung lại một chỗ kỳ lạ đánh giá Thiên Quân.
“Một lần nữa cảm tạ ơn cứu mạng của các hạ!”. Một cái Thạch Hỏa mở miệng ầm ầm nói.
“Không cần thiết!”. Thiên Quân không sao cả nói. “Như Ngạo Phong nói, diệt ám thú là chuyện của tất cả mọi người, ta có chút chuyện muốn cùng các hạ nói...”.
“...”. Thiên Quân liền nói đến Ám ma cốc hoàn cảnh cùng một chút ám thú tương quan, điều này dẫn đến Thạch Hỏa mấy cái đều không thể tin tưởng nhìn Thiên Quân. Nên biết ám ma cốc này đã tồn tại bao nhiêu năm tháng, bọn hắn những bản dân đều có chút hiểu biết thế nhưng còn chưa có ai đưa ra nhận định như Thiên Quân.
“Như các hạ nói thì những ám thú này bên trong thể nội tồn tại ám lực đặc thù bên trong Ám ma cốc?”. Một cái Thạch Hỏa nói. “Kể cả cái kia ấn ký?”.
“Huh? Các ngươi biết đến ám ấn ký kia?”. Thiên Quân có chút kinh ngạc nói. Cho đến lúc này hắn còn tưởng mới có một mình bản thân bắt đến ám ấn ký kia đây
“Vậy là đúng rồi?”. Thạch Hỏa kia thân hình nhẹ trấn khϊếp sợ nhìn Thiên Quân sau đó lại nói. “Hư thiên bí cảnh có một truyền thuyết, ở đây phong ấn một loại ám sinh vật vô cùng đáng sợ thế nhưng từ rất lâu đã vẫn lạc, chỉ là nó để lại một loại đặc thù ấn ký có thể biến những sinh vật khác thành ám sinh vật, những ám sinh vật sau khi trưởng thành đến nhất định sẽ chính là khắc tinh của tu giả... Xem ra truyền thuyết kia là thật!”.
“Cái này...”. Ngạo Phong bốn cái khϊếp sợ nhìn Thạch Hỏa sau đó lại nhìn Thiên Quân, qua bọn hắn cùng ám thú đối kháng, Thiên Quân lại thu thứ gì đó, hôm nay Thạch Hỏa lại nói cái gì đó truyền thuyết, bọn hắn liền có cảm giác bị rơi vào một bàn cờ to lớn, bọn hắn liền như những quân cờ, về phần kẻ đánh cờ... chỉ e Thiên Quân còn chưa có tư cách kia....
“Hắn còn chưa chết!”. Thiên Quân trầm tư một chút rồi khẳng định nói. “Ám ma cốc chính là thể nội thế giới của hắn, những ấn ký hắn tung ra chính là để khống chế những sinh vật khác sau đó thu lại để đề thăng lực lượng của bản thân!”. Hắn lời lẽ kinh người nói. “Đã kinh doanh bao nhiêu năm hắn có kẽ đã khôi phục được tương đối rồi!”. Huyết Thiên đao ấn ký bao nhiêu năm vẫn còn tồn tại thì đương nhiên kẻ hạ ấn còn sống, một trận chiến này hắn khó mà tránh rồi.
“...”. Cả đám đều kinh hãi nhìn Thiên Quân, truyền thuyết kia đã nói hắn chết, cho dù sai thì cũng không sai nhiều, chí ít cũng là trọng thương khó lành, có thể tồn tại cho đến hôm nay đã là không dễ, Ám ma cốc chính là minh chứng, nếu hắn đã khôi phục như vậy sẽ không còn Ám ma cốc cở chỗ này mới phải.
“Lời các hạ nói có thể là thật?”. Thạch Hỏa một cái liền đứng ra nhìn Thiên Quân nói, dĩ nhiên là không tin tưởng.
“Ta thu được ấn ký tất cả đều từ một kẻ đánh ra, ngươi nói xem...”. Thiên Quân mắt khẽ híp nói.
“...”. Đã không có kẻ lên tiếng.
“Nếu có thể câu thông những kẻ khác thì nhanh chóng, nếu ta dự đoán không sai thí hắn còn chưa khôi phục được nhiều, chém gϊếŧ càng nhiều ám thú, hủy đi càng nhiều ấn ký thì hắn sẽ càng khó khôi phục, khi đo chúng ta mới có cơ hội chém gϊếŧ hắn...”. Thiên Quân liếc mắt nhìn Thạch Hỏa mấy cái lạnh nhạt nói, nào biết liền đung đến thần kinh của bọn hắn.
“Chém gϊếŧ...”. Thạch Hỏa mấy cái thân hình như núi lại như khẽ run lên nhìn Thiên Quân sau đó lại có chút trào phúng nhìn hắn. “Ngươi có biết theo truyền thuyết kia có bao nhiêu đại năng ngã xuống khi ám sinh vật kia hoành hành Hư thiên bí cảnh không?”.
“Ồ?”. Thiên Quân có chút ngẩn ra sau đó lắc đầu. Mấy tên kia ám chỉ gì hắn hiểu thế nhưng cũng muốn biết một chút cụ thể.
“Tất cả Hư vô cấp giai đoạn thứ ba đại năng tồn tại bên trong Hư thiên bí cảnh có mười tám vị trong trận chiến đó vẫn lạc!”. Thạch Hỏa kia rung động nói. “Ngươi nói là chúng ta có thể chém gϊếŧ hắn? Cho dù hắn còn chưa khôi phục thì chúng ta có thể chém gϊếŧ hắn?”.
“Huh...”. Thiên Quân con ngươi co rụt kinh dị. Ngạo Phong bốn người cũng đều kinh sợ không thôi, Hư vô cảnh giai đoạn thứ ba đã là đại năng kinh thế, lại có mười tám vị liên thủ lại vẫn không thể chân chính gϊếŧ đi một kẻ khác? Điều này xem ra chỉ là truyền thuyết.
“Hư vô cảnh đại năng giống như không thể hàng lâm Ám ma cốc này?’. Thiên Quân mày khẽ nhíu nói.
“Không sai!”. Thạch Hỏa kia gật đầu nói. “Nếu như lời các hạ nói là thật thì ta nghĩ chúng ta nên lùi lại đi ra Ám ma cốc, sau đó cấp tốc thông tri đến đại năng của các tộc, hi vọng sẽ có biện pháp!”.
“Hừ! Nếu đã không thể vào thì có ý nghĩa gì!”. Thiên Quân hừ lạnh nói. Tên kia mãi trốn bên trong Ám ma cốc cho đến khi khôi phục hoàn toàn thì có ai là đối thủ của hắn?
“...”. Không có ai đáp lại, Thiên Quân nói đương nhiên là đúng chỗ đau mà ai cũng hiểu nên không ai nói được gì.
“Tiếp tục kế hoạch của ta, chém tận gϊếŧ tuyệt ám thú, ta muốn xem hắn có bao nhiêu kinh khủng!”. Im lặng một chút Thiên Quân lại nói.
“Như vậy có ý nghĩa sao?”. Ngạo Phong mấy người nghi hoặc nhìn Thiên Quân hỏi, cho dù biết Thiên Quân lợi hại nhưng hắn còn chưa lớn lên, còn chưa đạt đến Hư vô cảnh cấp độ, lấy gì cùng đại năng cấp độ kia tranh đấu?
“Hừ...”. Mấy cái Thạch Hỏa cũng hừ lạnh có chút khinh thường liền không muốn nhìn Thiên Quân, bất quá câu sau liền để bọn hắn trợn mắt há mồm.
“Không được liền gọi Vô Đạo lão quái kia đến!”. Thiên Quân lạnh lùng nói. Không được thì chỉ còn cách này ah!