Vũ Thiên Dương nhíu mày nhìn trước mắt cục diện, không cần quá nhiều suy nghĩ hắn đương nhiên biết hai người đến đều là Thánh tổ cảnh đại năng, người đến trước là người cửa Phủ thành chủ, người đến sau đương nhiên là thuộc hạ của Vũ Thiên Quân, không sai biệt lắm nên là Ma Luyện Nhị hộ pháp.
Võ Thần thành theo sự xuất hiện uy áp của hai vị Thánh tổ đại năng thì như muốn đọng lại, cả thành người bên trong im lặng không dám nói, các vị đại năng khác chú ý đến bên này cũng thu lại vẻ bất cần xem trò vui, có lẽ trong tất cả mọi người trong thành chỉ có Vũ Thiên Dương là đang khó chịu không thoải mái, đám người này là muốn hiện thân trêu ngươi hắn sao?
“Ma Phó các chủ! Hắn dám ở bên trong thành làm loạn, cho dù là có quan hệ với ngươi chắc chắn cũng phải chịu trừng phạt!”. Mạc Thừa Vận nhíu mày nhìn Ma Luyện lạnh lùng nói, cho dù bọn hắn sợ Đan khí các người kia cũng không có nghĩa sẽ sợ tất cả Đan khí các người.
“Ha ha! Ta nói Mạc Ngũ gia, ngươi dù sao cũng là cái đại năng, mắt chó không nhìn thấy là nhà các ngươi phế vật trước phạm lỗi? Ngươi nếu muốn chết có thể thử đυ.ng đến hắn! Một cái Thánh tổ bước thứ ba như ngươi, trong mắt ta cũng không đáng bao nhiêu...”. Ma Luyện cười nhạt nói.
“Ngươi nghĩ các ngươi được người kia chống lưng thì có thể tung hoành ngang ngược? Võ Thần thành quy định...”. Mạc Thừa Vận mày nhíu càng sâu lạnh lùng nói thì bị một cái giọng nói không hợp cắt ngang.
“Ngươi tốt nhất là câm cái miệng chó lại!”. Vũ Thiên Dương nhìn Mạc Thừa Vận lạnh lùng nói. Vũ Thiên Quân nói muốn chống lưng cho hắn, tinh không này hắn kiêng kị người đã không có!
“Hả? Một cái tiểu bối lại dám chen vào chúng ta? Muốn chết!”. Mạc Thừa Vận bị một cái nhãi nhép cắt ngang thì lạnh lùng nói. Một đạo uy áp tỏa ra hướng Vũ Thiên Dương, Tần Thanh Thanh đứng ngay cạnh cũng sẽ chịu uy áp.
“Khụ...”. Vũ Thiên Dương bị bất ngờ một chiều này lùi hơn mười bước mặt có chút tái đi mới dừng lại, Tần Thanh Thanh lại không may mắn như thế, chưa kể nàng một thân lực lượng đã bị phong ấn thì với một cái chỉ mới Thiên đan cảnh đỉnh phong nàng làm sao có thể chịu được uy áp của một vị Thánh cảnh bước thứ ba? Kết quả là nàng bị đánh bay hơn hai mươi trượng đập vào một cái phòng ốc lớn mới dừng lại.
“Ngươi muốn chết!”. Ma Luyện còn chưa kịp phản ứng thì đạo kia uy áp đã đến trước mặt Vũ Thiên Dương, gặp một kích kia Vũ Thiên Dương giống như cũng không bị thương quá nhiều nhưng chắc chắn không dễ chịu, Ma Luyện liền nối giận gầm lên lao về phía Mạc Thừa Vận tung ra một quyền.
“Ầm!”. Một kích va chạm không như mong đợi, Ma Luyện lùi lại ba bước dứng bên cạnh Vũ Thiên Dương lạnh lùng nhìn không trung, bên cạnh Mạc Thừa Vận nhiều hơn một người uy nghiêm bát phàm trung niên, hắn đứng đó uy thế không lộ bao nhiêu nhưng chỉ nhàn nhạt cũng dễ dàng cho người thấy hắn đã nhiều năm ở địa vị cao. Một kích kia làm cho Võ Thần thành khắp nơi hiện lên các loại tia sáng huyền bí, chính là hộ thành đại trấn tác dụng, nếu không có nó thì một kích giao thủ nhìn như đơn giản kia chắc chắn có hậu quả hơn nhiều.
“Ma Phó các chủ! Ngươi làm như vậy cũng không quá đáng vậy chứ, vì một cái hậu nhân ngươi lại muốn cùng Phủ thành chủ ta Thánh tổ cảnh chém gϊếŧ?”. Trung niên nhìn Ma Luyện nói.
“Mạc Thừa Minh!”. Ma Luyện lạnh lùng nói. “Mạc Thừa Vận đối với một cái hậu bối xuất thủ là hành động cả bậc đại năng nên có?”. Sau đó hắn lại như cười không phải cười nhìn Mạc Thừa Minh, bọn hắn không biết mình đυ.ng đến cái gì rồi.
“Hừ! Một cái hậu bối không được dạy dỗ, cần được dạy dỗ chứ Ma huynh...”. Mạc Thừa Minh hừ lạnh nói.
“Ha ha...”. Ma Luyện cười lạnh rồi tỏa ra uy áp. “Ta muốn xem xem ngươi Mạc Thừa Minh có thể ngăn cản ta chém gϊếŧ Mạc Thừa Vận..”. Hắn uy áp rất nhanh đã đến Thánh tổ bước thứ bảy lực lượng.
“Tính ta một cái!”. Bất chợt một giọng nói vũ mị vang lên. Khương Vũ đứng trên đỉnh một kiến trúc gần đó cười lạnh nhìn Mạc Thừa Minh hai người, uy áp tỏa ra đã đến Thánh tổ bước thứ sáu so kỳ rồi!
“Vì một cái hậu bối các ngươi Đan khí các lại muốn làm lớn chuyện? Hừ! Tưởng chúng ta Phủ thành chủ là quả hồng mềm sao?”. Mạc Thừa Minh lạnh lùng nói. Môt cái Ma Luyện đã khó chơi rồi, thêm một cái Khương Vũ chỉ sợ hắn Phủ Thành chủ ra hết còn chưa chắc đã làm gì được, huống chi Đan khí các còn có hai vị khó lường chi nhân khác.
“Huh...”. Vũ Thiên Dương giống như không xem ai ra gì đi đến chỗ Tần Thanh Thanh kiểm tra nàng một chút thương thế, truyền vào lưng nàng một đạo lực lượng, Tần Thanh Thanh lập tức ho ra một ngụm máu, sắc mặt liền đã hồng hào lên chút ít. Nhìn khuông mặt lạnh lùng lúc này có chút tái nhợt, khóe miệng máu đen chảy ra, hắn khuôn mặt trầm xuồng nhưng vẫn nhẹ nhàng lau đi vết máu tên khóe miệng nàng rồi bế nàng lên liền muốn rời đi nơi khác, còn may cũng không tổn thương nhiều, thể nội của nàng một đạo phong ấn kia hình như cũng bảo vệ nàng khỏi công kích bên ngoài, tuy rằng không nhiều nhưng như vậy cũng giúp nàng không ít, hôm nay hắn chịu mối nhục không nhỏ nhưng hắn cũng không muốn nhờ đến thủ hạ của Vũ Thiên Quân.
“Hắc hắc! Chuyện này Xích Đan tử ta không thể đứng nhìn rồi, còn may Ngũ Công tử chỉ bị thương nhẹ nếu không các ngươi Phủ Thành chủ chuẩn bị chịu Hắn trừng phạt đi!”. Một cái trung niên nhân tóc đỏ xuất hiện bên cạnh Vũ Thiên Dương kiểm tra hắn thương thế môt chút cười quái dị nói. Lập tức uy áp liền tỏa ra, cũng là Thánh tổ cảnh bước thứ sáu sơ kỳ nhưng so với Khương Vũ thì cao hơn một chút.
“...”. Xích Đan Tử hiện thân một câu nói như một gáo nước lạnh hắt lên người Mạc Thừa Minh cùng Mạc Thừa Vận. “Ngũ công tử” ba chữ kia nhiều người nghe được lắm, hơn tháng nay có tin truyền ra Vũ Thiên Dương đến Võ Thần học viện, hắn trong Vũ gia thế hệ này xếp thứ năm... Không lẽ người này là Vũ Thiên Dương? Nhìn lại một chút bọn hắn trán chảy mồ hôi lạnh, truyền thuyết Vũ Thiên Dương trên mặt giống như là có săm hình quái điểu ba chân vô cùng yêu dị, hắc y thanh niên kia...
“Ngươi nói ta không được dạy dỗ?”. Vũ Thiên Dương khóe miệng đột nhiên chảy ra một ngụm máu cười lạnh nói. “Hắc hắc! Nếu để Lão đại cùng Lão tứ biết bọn hắn dạy dỗ bất lực không biết có phải hay không lao đến đây cùng các ngươi bàn luận cách dạy làm người!”.Hắn ôm lấy Tần Thanh Thanh đi về phía Mạc Nhân Danh Thập tam công tử. “Ngươi trước đó nói thu ta làm thủ hạ sao? Lại còn muốn động đến nữ nhân ta nhìn trúng, ngươi có thể chết rồi!”. Hắn một ngón tay cong lên búng ra một đạo hắc hỏa bắn về phía Mạc Nhân Danh.
“Ah...”. Mạc Nhân Danh tránh cũng không kịp tránh, một đạo hắc hỏa đã bắn thẳng lên người hắn, lập tức như rừng khô bị bắt lửa hắn liền bị biến thành hỏa nhân, hắc hỏa quỷ dị đốt lên, chưa đến nháy mắt hắn đã như một đám tro tàn rơi xuống, gió nhẹ thổi qua đã không còn chút gì lưu lại.
“...”. Nhìn Mạc Nhân Danh bị Vũ Thiên Dương một đạo hắc hỏa đốt chết Mạc Thừa Minh hai người nói cũng không dám nói. Da đầu run lên, nếu Vũ Thiên Dương chỉ là hậu bối của ai đó trong mấy người đứng đầu Đan khí các còn dễ nói, thế nhưng hắn là người gia tộc kia... Hắn vừa rồi còn bị thương...
“Chuyện này không cần nói với Tứ ca, ta tự có chủ trương”. Vũ Thiên Dương nhìn mấy người Ma Luyện nói. “Ngươi gọi là Mạc Thừa Vận? Mười năm sau ta sẽ đến khiêu chiến ngươi! Chuyện hôm nay khi đó sẽ giải quyết!”. Hắn lại nhìn Mạc Thừa Vân lạnh lùng nói sau đó ôm theo Tần Thanh Thanh rời đi. Hắn hôm nay không cường đại như Vũ Thiên Nguyên hay Vũ Thiên Quân thế nhưng chỉ một cái Thánh tổ còn chưa dọa được hắn, thú này hắn tất báo.
“...”. Nghe được Vũ Thiên Dương lời nói này Ma Luyện ba người cùng Mạc gia, rất nhiều đại năng đều kinh ngạc, xem ra Vũ Thiên Dương cũng không phải người đơn giản, hắn thiên phú không những cao đến đáng swoj àm tâm tính cũng không chút nào thiếu sót, tự mình trả thù.
“Ta đợi ngươi đến báo thù!”. Mạc Thừa Vận lạnh lùng nói. Cho dù là ai thì bị một cái tiểu bối khiêu chiến cũng không dễ chịu, cho dù có là người thế lực nhỏ bị người thế lực lớn khiêu chiến cũng không thoái mái huống chi Mạc Thừa Vận hắn đường đường là Thánh tổ cảnh đại năng? Hắn đương nhiên cũng biết đây là kết cục tốt nhất cho Mạc Thừa Vận hắn cũng như Mạc gia, Vũ Thiên Dương hôm nay bị hắn làm bị thương, hắn chắc chắn đã chọc giận đến Vũ gia rồi, máy tên quái vật kia nếu muốn trả thù bọn hắn có thể hay không trốn chạy cũng là vấn đề, huống chi còn có đám người Đan khí các một bên quan sát cuộc vui, nên nhớ bọn hắn chính là thuộc hạ của Vũ Thiên Quân ah.
“Huh...”. Vũ Thiên Dương đang đi đột nhiên dừng lại làm cho Mạc gia mấy người thần kinh căng cứng, không lẽ một câu nói kia làm của Mạc Thừa Vận làm hắn đổi ý? Bọn hắn lập tức như lâm đại địch, chính như Võ Thần thành bên trong đám cường giả cũng một trận căng thẳng.
“Võ Thần học viện đi hướng nào?”. Không thèm để ý đám người Vũ Thiên Dương là hướng Ma Luyện hỏi.
“Ah! Hướng kia!”. Ma Luyện chỉ một phương hướng nói, Vũ Thiên Dương làm hắn một trận kinh ngạc đây. “Ngũ công tử! Ngươi không nán lại được sao? Cô gái kia bị thương không nhẹ...”. Ma Luyện định nói ra Tần Thanh Thanh thân thế, chỉ là nghĩ đến câu nói trước đó của Vũ Thiên Dương nói nàng là Nữ nhân hắn nhìn trúng thì nuốt lại lời nói, nghĩ một đằng nói một nẻo.
“Sau khi trở ra lại xem Đan khí các một chút, Tứ ca muốn ta tự đi ra ngoài, sẽ không ở lại đây lâu!”. Vũ Thiên Dương hơi chút quay đầu nói. “Về phần nàng thương thế không lớn, chỉ bị ngất đi thôi, đem nàng đến Võ Thần học viện một chút, tên kia không biết muốn ta đến đó làm gì”. Nói xong thì hắn sau lưng đột nhiên cháy lên hắc hỏa, một đôi cánh hiện lên, Vũ Thiên Dương bay lên bầu trời lấy tốc độ như sao băng rời đi Võ Thần thành thẳng hướng Võ Thần học viện!
“Ưm! Ngươi.. mau buông!.”. Phi hành được một đoạn Tần Thanh Thanh mi mắt đột nhiên nhúc nhích sau đó liền mở mắt ra, khi thấy mình đang được một cái nam tử ôm lấy phi hành trên bầu trời thì kinh hô một tiếng liền muốn đẩy hắn ra, cho dù nàng lực lượng bị phong ấn cũng không để cho một cái nam tử tùy tiện như vậy liền ôm chứ.
“Huh? Đã tỉnh? Ha ha! Nàng tỉnh lại có chút nhanh hơn ta nghĩ đó!”. Vũ Thiên Dương thấy vậy thì cười nói. “Chỉ là ta nếu nghe lời nàng thì nàng phải chết không thể nghi ngờ!”.
“Ngươi là ai? Tại sao lại cứu ta?”. Tần Thanh Thanh cựa quậy không có hiệu quả, cánh tay người này cũng không lớn thế nhưng lại vô cùng cứng rắn, lực lượng giống như vô tận, nàng vậy mà không thể rung động mảy may, bất đắc dĩ đành hỏi hắn, còn cựa nữa nàng nhiều nơi nhạy cảm liền càng cọ lên người hắn rồi.
“Ta là ai có quan trọng vậy sao?”. Vũ Thiên Dương như cười không phải cười nhìn nàng nói. nếu hắn nói ra thân thế không viết nàng có phản ứng như thế nào, chỉ là hắn không thích như thế.
“Ngươi đắc tội Phủ thành chủ, bọn hắn bên trong cường giả nhiều như mây, ngươi nếu đã chạy thoát được cũng không nên chủ quan!”. Tần Thanh Thanh nói. Nàng còn đang nghĩ Vũ Thiên Dương là may mắn chạy thoát, đương nhiên là nhờ có Đại năng ban nãy giúp hắn rời đi, cơ hội cũng không có nhiều chứ.
“Ha ha! Nàng đang lo lắng cho ta sao?”. Vũ Thiên Dương ngược lại không trả lời này mà lại nghĩ đến máu chó sự tình khác.
“...”. Tần Thanh Thanh có chút kinh ngạc nhìn Vũ Thiên Dương, tên này giống như không sợ Võ Thần thành Phủ thành chủ đi?
“Ha ha! Thật là đáng yêu! Ta càng lúc lại càng muốn chiếm lấy nàng đem về làm của riêng!”. Vũ Thiên Dương nhìn Tần Thanh Thanh đột nhiên lại cười lớn nói.
“Hả? Ngươi có ý gì?”. Tần Thanh Thanh nghe vậy thì con ngươi co lại lạnh lùng nói, cho dù Thân thể lực lượng bị phong ấn nhưng lúc này cũng như có như không băng hàn chi khí tỏa ra.
“Băn hàn chi khí? Ha ha! Trước mặt ta lại thể hiện ra băng hàn chi khí? Hôm nay ta cho nàng là người đầu tiên nhận thấy lực lượng chân chính của ta!”. Vũ Thiên Dương đương nhiên không sợ ngược lại cười lớn nói. Hắn thể nội một loại càng thêm bá đạo băng hàn chi khí tràn ra, hư không giống như cũng bị băng hàn chi khí đóng băng như vậy! Đây là có chuyện gì?
**************
Vốn tính bù chương nhưng dòng đời xô đẩy, không được đυ.ng đến máy tính.... Yên tam, mặc dù không bù được nhưng ta chắc chắn sẽ bù đầy đủ, sẽ có một cơ số ngày đăng 3c.
Tuy rằng hơi vô sỉ tí nhưng ta Cầu nguyệt phiếu, vote, thank.... chuyên nhận, giảm cho là tích cực cầm nhâm!
Tác giả: Đế Thanh
Nguồn: