Ma Thần Thiên Quân

Chương 187: Gặp lại Dương Vân Nguyệt

Ngoại viện năm nhất lớp một phòng học chứa hơn hai nghìn người lúc này im lặng đến kỳ lạ, một cái Học viện giống như đang công khai chống đối Lão sư, hắn còn không gọi Lão sư là Lão sư, gọi một tiếng Tiền bối mà thôi, có nhiều khác biệt.

“...”. Vũ Thiên Quân không những không trả lời Lôi kiếp dịch lai lịch mà còn hỏi ngược lại làm cho Mạnh Ninh Nhân á khẩu không biết nói gì cho đúng, tên kia làm quá tuyệt, cho dù nàng muốn có nấc thang xuống nước cũng không có, làm sao lại xấu hổ như vậy ah?

“Mạnh Tiền bối! Câu trả lời ta được rồi chứ?”. Qua một khắc im lặng, bầu không khí được Vũ Thiên Quân phá vỡ, hằn nhìn mặt mũi đang nhăn nhúm Mạnh Ninh Nhân nói. Không khí như đọng lại, cả lớp học có hơn hai nghìn người vậy mà không có bất kỳ ai mở miệng, hắn đành phá vỡ không khí trầm mặc này thôi.

“Ngươi...”. Mạnh Ninh Nhân nghe vậy thì lại càng tức giận hơn, tiểu tử này là muốn chọc nàng tức chết sao. “Tất cả đứng lên! Hôm nay học nhận biết thảo dược, nửa canh giờ tất cả đến Dược vân phong cho ta, kẻ nào đến muộn phạt chạy mười vòng quanh Dược Vân phong mà không được dùng linh lực!”. Nàng lạnh lùng nói rồi di ra ngoài lớp học, trước khi đi ra khỏi cửa còn lạnh lùng liếc Vũ Thiên Quân một cái, nếu còn ở lại đây nàng có phải hay không bị Vũ Thiên Quân chọc cho tức chết.

“...”. Đám học viện lập tức câm như hến đứng lên liền muốn đi cái kia Dược Vân sơn, nửa canh giờ Nhân đan cảnh chạy đến vừa vặn. Vũ Thiên Quân còn đang nhàm chán thì đám người đã đi ra ngoài hết, xem ra da^ʍ uy của Mạnh Ninh Nhân đủ làm cho nhiều người sợ vỡ mật rồi.

“Ngươi còn không đi sao Thiên Tứ đồng học?”. Vũ Thiên Quân vẫn chưa có ý định đứng lên rời đi thì bên cạnh hắn mỹ nhân vũ mị cười nói, nàng này tu vi vậy mà cũng có Địa đan cảnh đỉnh phong, có elx cũng không phải tầm thường thế hệ. “Ah! Ta là Hồ Mị Hương, chào ngươi!”. Nàng vươn ra cánh tay với Vũ Thiên Quân nói.

“Ha ha! Ta là Thiên Tứ!”. Vũ Thiên Quân cũng vươn tay ra cùng nàng bắt tay, cô gái này tay giống như không có xương, mềm mại đến kinh người, huh, có lẽ cũng rất đàn hồi. “Dược Vân sơn là địa phương nào?”. Hắn thu tay lại có chút nghi hoặc nói.

“Ách! Ngươi không biết?”. Hồ Mị Hương thấy Vũ Thiên Quân cũng không mấy kinh ngạc khi cầm tay nàng thì có chút thất vọng nói. “Không biết tại sao ngươi còn không đi? Mạnh lão sư đang tức giận ngươi như vậy, nếu là đến chậm lần này ngươi chỉ sợ không sống yên lành với nàng”. Hồ Mị Hương không hiểu nói.

“Không phải ngươi còn ở chỗ này sao? Đi theo ngươi là được rồi, dù sao cũng không vội”. Vũ Thiên Quân mặt không mấy biểu tình nói. Kỳ thực hắn là không muốn đi chút nào, nhận biết dược liệu chính là rất nhàm chán, hắn trước đây đã làm một thời gian rôi... Huh! Hắn con ngươi bất chợt lóe lên, hắc hắc, sự nghiệt đầu bếp của hắn sắp có khởi sắc đáng kể rồi.

“Ồ...”. Hồ Mị Hương giật mình rồi lại cười khổ. Vũ Thiên Quân cho dù không biết đường cũng có rất nhiều cách có thể đi đến Dược Vân phong ah. “Như vậy chúng ta đi thôi”. Nàng nói rồi cũng đứng dậy đi nhanh ra bên ngoài lớp học, hướng thẳng đến Dược Vân phong mà đi, như nàng tốc độ có lẽ chỉ cần một nửa thời gian mà Mạnh Ninh Nhân đề ra thôi. Ban đầu nàng có chút e ngại tốc độ của Vũ Thiên Quân, thế nhưng càng đi nàng cang kinh hãi, bất kể nàng tăng tốc bao nhiêu Vũ Thiên Quân vẫn một bộ nhàn nhã đi theo. Thậm chí hắn còn đang tấm tắc kỳ lạ đánh giá hoàn cảnh xung quanh đường đi, vẫn chưa đến cực hạn! Chỉ có Nhân đan cảnh hắn tốc độ còn nhanh hơn Địa đan cảnh nàng? Yêu nghiệt này không thể theo lẽ thường mà đánh giá được rồi. Nàng có chút chán trường, có lẽ như nàng còn chưa có khả năng lọt vào pháp nhãn của hắn, miễn cưỡng là một cái dẫn đường mà thôi. Nghĩ đến như vậy Hồ Mị Hương bất giác cười khổ, cùng thời đại với những quái kiệt vừa là vinh hạnh cũng là bi ai của những thiên tài đương thế đi.

Vũ Thiên Quân hai người rất nhanh liền đã đến Dược Vân sơn, gọi là sơn nhưng nó rộng lớn vô cùng, trải dài như một cái tiểu sơn mạch, nhìn từ nơi vào còn chưa thấy tận cùng, có thể thấy Võ Thần học viện rộng lớn, phần học viện sử dụng cho Học viên cùng Lão sư ở, giảng dạy... Có lẽ còn chưa được một phần mười của toàn Võ Thần học viện, có thể thấy nó có bao nhiêu rộng lớn? Chín phần đều là những nơi thực nghiệm như Dược Vân phong này, còn có nơi cho Học viên thực chiến cùng Yêu thú...

“Đã đến rồi!”. Hồ Mị Hương lau chút mồ hôi lấm tấm trên chán nói, nàng vì tăng nhanh tộc độ lên cực hạn lại duy trì suốt cả quãng đường, có chút mệt mỏi, gặp quái vật tốt nhất khôn nên thử vẫn hơn. “Ồ? Cũng có lớp khác cùng chúng ta sao?”. Nàng nhìn xung quanh đánh giá rồi nói. Có nhiều người nàng nhận ra không phải là cùng lớp một. Là Ngoại viện năm nhất lớp bốn thành viên.

“Cảm ơn đã đưa đoạn đường! Ta muốn xem Dược Vân phong này có bao nhiêu dược thảo dùng được!”. Vũ Thiên Quân cười tà dị rồi quay đầu nói với Hồ Mị Hương, chỉ là có một ánh mắt như muốn đấm xuyên hắn làm hắn phải quay đầu lại nhìn, là cái kia “Lão sư hờ” Mạnh Ninh Nhân, hắn giống như đắc tội nàng không nhẹ đi. Ánh mắt thù hận thế kia... Chậc! Hắn chép miệng rồi lắc lắc đầu. “Ồ?”. Hắn bất chợt ngẩng đầu lên, bên lớp kia hắn cảm nhận thấy có khí tức khá quen thuộc, con ngươi lóe lên một cái hắn lại cúi đầu xuống, sự nghiệp đầu bếp của hắn quan trọng hơn, những chuyện khác để lúc khác nói.

“Ngoại viện Năm nhất lớp một nếu đã đến tập hợp hết lại đây cho ta, chưa có lệnh của ta dám tự ý rời đi chịu phạt càng thêm nghiêm trọng!”. Mạnh Ninh Nhân thấy Vũ Thiên Quân nhìn nàng rồi lại lắc lắc đầu muốn rời đi thì hô lớn, không thể để cho tên kia cậy mình có thiên phú mà không xem ai ra gì như vậy được.

“...”. Mạnh Ninh Nhân một tiếng hét lập tức làm cho hiện trường bên ngoài Dược Vân phong một trận nhốn nháo, rất nhanh hai nhóm người liền tách ra chính là hai lớp riêng biệt rồi. Vũ Thiên Quân bất dắc dĩ cũng đành đi sang bên đó, huh, có lẽ lần sau không cần đến lớp nữa, một chút liền phạt, cuộc sồng này có chút không thú vị rồi.

“Mạnh lão sư! Ngươi cũng là đem học viện đến đây thực nghiệm nhận biết Linh thảo, dược liệu sao?”. Lão sư dẫn đầu bên lớp bốn là một cái trung niên nhân, tu vi cũng là Thần cảnh lục trọng thiên quay sang đối với Mạnh Ninh Nhân nói.

“Đúng vậy! Quy lão sư xem ra chung mục đích rồi!”. Mạnh Ninh Nhân mỉm cười nhìn trung niên nhân nói. “Các ngươi tập hợp chỗ này còn chưa xuất phát sao?”.

“Vốn định để bọn hắn xuất phát nhưng thấy lớp của Mạnh lão sư đến nên trì hoãn một chút! Để cho hai lớp cùng đi thực nghiệm cũng không sai!”. Gọi là Quy lão sư cười nói. “Thỉnh thoảng có cơ hội cho bọn hắn làm quen một chút cũng không sai”. Hắn mục đích xem ra xuất phát từ cái thiện rồi.

“Huh! Vậy đợi một lát, lớp chúng ta cũng sắp đến đày đủ, để ta phổ biến một chút cách nhận biết Linh dược thì để cho bọn hắn cùng đi!”. Mạnh Ninh Nhân suy nghĩ một chút rồi nói. “Hay là chúng ta đặt một chút thưởng đi, kẻ nào trong hai lớp tìm được nhiều loại Linh dược được đặt ra nhất thì đạt được phần thưởng!”. Nàng lại cười cười nói.

“Ồ? Ý tưởng này cũng không tệ! Một chút ta lại thông báo cho đám học viên!”. Quy Lão sư nghe vậy thì cười nói đồng ý. Phần thưởng cũng không đáng bao nhiêu thế nhưng chính là khích lệ một chút Học viên, việc là tiền lệ tốt.

Rất nhanh sau nửa canh giờ đám học viên lớp một đã đến đầy đủ, Mạnh Ninh Nhân sử dụng Thần nguyên thúc dục một khối cầu thủy tinh, bên trong liền hiện ra các loại linh thảo, mỗi khi hiện ra một loại linh thảo thì nàng lại giới thiệu tên, tác dụng cùng những nơi phù hợp sinh sống, đa phần trong đó là các loại Thiên đan cảnh đan dược trở xuống, giới thiệu một chút cho phù hợp, tại vì chỗ này đi vào Dược Vân sơn ngoại vi, chỉ có thể gặp đến Thiên đan cấp Linh dược mà thôi, còn không có loại Linh dược cao cấp hơn. Đương nhiên là vẫn có khả năng có thế nhưng cũng không nhiều, may mắn lắm mới có khả năng hái đến.

“Được rồi! Cuối cùng ta nói một chút, các ngươi nếu không đủ thực lực cũng không cần đi vào quá sâu, bên trong phía sâu linh dược đều sẽ có Yêu thú thủ hộ, các ngươi không muốn cướp lấy linh dược thì thôi, nếu cướp lấy sẽ gặp Yêu thú công kích, khi đó nếu xảy ra chuyện thì chỉ trách các ngươi ngu ngốc mà thôi, hiểu chưa?”. Mạnh Ninh Nhân cuối cùng nhấn mạnh nói.

“Hiểu!”. Đám học viên lập tức hô lớn đáp lời.

“Huh! Ta cùng Quy lão sư của lớp bốn có chút phần thưởng cho ai tìm được nhiều loại linh dược ta vừa nêu tên ban nãy, cứ tính cấp linh dược mà quy ra điểm, Nhân đan một điểm, Địa đan ba điểm, Thiên đan năm điểm, Thông thần mười điểm, Thần cảnh liền tính Nhất cấp là hai mươi điểm, đương nhiên các ngươi có thể hay không nhặt được “tiện nghi” đó thì mới được!”. Nàng cười lạnh nói. “Mặt khác đó cũng tính luôn là điểm tích lũy của các ngươi ở học viện, sau khi hái được dược liệu đưa cho học viện thì chính là đổi lấy điểm tích lũy đó!”. Dừng lại một chút nàng phất tay. “Đi đi! Giờ này ngày mai là hạn chót tính điểm!”. Đồng thời với nàng thì Quy lão sư cũng để cho lớp bốn học viên đi vào Dược Vân phong.

“Điểm tích lũy sao...”. Vũ Thiên Quân lẩm bẩm. Lúc trước hắn nghe Sát Ám Thiên nhắc đến cái này điểm tích lũy, bên trong học viện chỉ dùng điểm tích lũy đến nói chuyện, đủ điểm tích lũy thậm chí có thể hướng Võ Thần nghi vấn, đương nhiên con số một trăm ức điểm tích lũy này có ai có thể có? Hắn chỉ lẩm bẩm chút mà thôi, có linh dược hắn giữ lại làm gia vị, điểm tích lũy hắn không hứng thú. Hắn ôm theo Tiểu Vân đi vào Dược Vân phong, có thể tính hắn là thuộc tốp người cuối đi vào rồi.

“Mạnh lão sư! Ngươi nói bên trong có Thông thần cấp trở lên Linh dược được Yêu thú thủ hộ là lo sợ bọn hắn đi vào chỗ sâu Dược Vân phong sao?”. Quy Lão sư cười cười nói.

“Không phải! Ta chỉ nhắc nhở bọn hắn thôi, đi vào chỗ sâu chắc chắn có không ít học viện, cho dù ta đã nhắc thì cũng không ngăn cản bọn hắn tiến vào được, hi vọng không thật sự chọc giận Yêu thú thủ hộ, nếu không ăn đau khổ alf còn nhẹ, bị phế đi cũng không phải không có khả năng!”. Mạnh Ninh Nhân lạnh nhạt nói. Nếu bọn hắn đã muốn đi vào thì cho dù nàng nói gì bọn hắn vẫn sẽ đi vào, nếu đã quyết định đương nhiên sẽ không lùi bước, chỉ có như vậy những học viên này mới có thể sinh tồn được trong hoàn cảnh ác liệt, mới có thể đạt được mộng tưởng của mình ah!

Vũ Thiên Quân mọt đường đi chậm thả ra linh thức, hắn mỗi lần cảm nhận được Linh dược khí tức thì việc đầu tiên là lấy một chiếc lá của nó sau đó nếm thử mùi vị, nếu có thể đạt được như hắn muốn thì đương nhiên là thu lấy, nếu không phải thì hắn cũng lười để ý. Mặt khác hắn cũng nhận ra, Linh dược càng già thì vị đạo càng nồng, mặc dù vẫn là cùng cấp linh dược nhưng nếu đem làm gia vị thì sẽ càng tốt hơn, điều này cũng giống như linh dược càng già thì tác dụng càng tốt rồi, đương nhiên già cũng có giới hạn thôi, vượt qua giới hạn linh dược sẽ chết, ngoại trừ một phần nhỏ linh dược đạt được thuế biến nào đó đạt đến tầng thứ sinh mệnh cao hơn thì mới có thể tiếp tục sinh tồn, phát triển và lưu lại hậu duệ.

“Ngươi giống như không đi hái những loại linh dược mà Mạnh lão sư nói? Ngươi không để ý phần thưởng thì cũng không nên chọc giận Lão sứ chứ!”. Vũ Thiên Quân đang nếm vị một loại thảo dược thì một giọng nói trong trẻo nhưng mang theo giọng điệu phức tạp vang lên.

“Ngươi đi theo ta đã nửa canh giờ là có chuyện gì? Không lo đi thực hiện việc Lão sư của ngươi nói, đi theo ta làm gì?”. Vũ Thiên Quân nhíu mày nói. Hắn đương nhiên biết người kia đi theo hắn đã lâu, chính là tình yêu đầu tiên, đồng thời cũng là thất bại đầu tiên trong đời hắn, Dương Vân Nguyệt!

“Không phải! Ta không có đi theo ngươi, ta chỉ là đang đi tìm Linh dược mà thôi!”. Dương Vân Nguyệt nghe vậy thì giật mình một cái cúi đầu xuống, khuôn mặt đỏ tươi kiều diễm, huh! Rất làm người ta yêu mến.

“Ồ? Là ta nghĩ nhiều rồi! Như vậy, Cáo từ!”. Vũ Thiên Quân thấy vậy thì cũng không nói gì nữa đứng lên nói, loại thảo dược hắn đang nếm vị đạo không được thích hợp cho lắm, nên tìm loại khác ah!

“Khoan đã! Ngươi không phải nói ta là người phụ nữ đầu tiên ngươi có cảm giác yêu sao? Tại sao lại lạnh nhạt với ta như vậy?”. Dương Vân Nguyệt thấy Vũ Thiên Quân quay đầu rời đi thì vội cuống lên nói. Nàng kịch bản không nên như vậy mà kết thúc chứ.

“...”. Vũ Thiên Quân đang đi nghe vậy thì khựng lại, quay đầu nhìn như xoáy vào Dương Vân Nguyệt. “Nàng có thấy hay không lời này đã quá muộn?”. Hắn lạnh nhạt nói.

Tác giả: Đế Thanh

Nguồn: