Ma Thần Thiên Quân

Chương 173: Thất bại đầu tiên

“Keng....!”. Một tiếng gõ lớn vang lên bên ngoài quảng trường được dựng lên bên ngoài Võ Thần thành được dựng lên để làm nơi Võ Thần học viện tuyển sinh, đã qua ba canh giờ kể từ khi vòng hai bắt đầu, đã đến lúc kết thúc rồi.

“Tốt rồi! Ba canh giờ đã qua đi, các ngươi lại như vòng một đi kiểm tra kết quả của mình, ta đã để sẵn hai mươi cái máy trắc thí, các ngươi chỉ cần công kích vào đó là được”. Bạch Vân Hạc đứng trên đài cao nói vọng xuống quảng trường phía dưới. “Vẫn khuyên các ngươi không nên gian lận, chỉ được vận dụng công pháp mà chúng ta đã đưa cho, vi phạm lập tức bị loại! Mặt khác nên sử dụng toàn lực, điểm càng cao thì khi các ngươi có thể vào Học viện chỗ lợi sẽ càng lớn, điều này ta có thể chắc chắn cho các ngươi! Ngoài ra, các ngươi có thể công kích ba lần, sẽ lấy kết quả lần cao nhất!”. Nói xong hắn lại ngồi vào vị trí của mình, việc tiếp theo sẽ là bên dưới đám người cấp dưới thực hiện.

“...”. Lần này cũng không có xếp hàng như vòng một mà sẽ để tùy tiện người đi lên trắc thí, dù sao có người tự tin, có ngươi tâm lý chư ổn lại sẽ vận dụng không đến tối đa, lệch đi một hai điểm đôi khi chính là kết quả định rồi.

“Các ngươi ai lên đầu tiên? Hai mươi cái trắc thí là như nhau nên có thể tùy tiện lực chọn, trước khi trắc thí lưu tên lại là được!”. Một vị Thần cấp Lục trọng thiên trung niên đối với đám thí sinh nói. Rất nhanh liền sẽ có người đi lên thử, xem ra những người tự tin cũng không ít.

“Khương Ngũ Thần!”. Thanh niên đi lên nói ra tên mình rồi đi thẳng đến trắc thí, điều chỉ một chút rồi lấy tay hóa kiếm, hai ngón tay theo một quỹ tích kỳ lạ đâm thẳng vào trắc khí. Đầu ngón tay hắn thậm chí còn mang theo kiếm khí màu trắng đặc biệt bắt mắt.

“Kinh....”. Trắc thí bị một chiêu này công kích cũng không mảy may rung động, chỉ vang lên một tiếng máy móc mà thôi, sau đó hiện lên ba con số đại biểu cho lần lượt là ngộ tính, thiên phú cùng lực công kích lần lượt là 92, 95, 93! Trước ba số tên pháp quyết cũng hiện lên là “Kích linh kiếm pháp”.

“Kịch!...”. Bạch Vân Hạc đang đứng trên đài cao cũng phải đứng bật dậy, kết quả này tuyệt đối đã xếp hạng ba hạng đầu của lần thi tuyển cho đến lúc này rồi, 280 con số đỏ tươi như là một cái kinh khủng ký tự hiện lên làm cho bản thân cũng gần như vấn đỉnh tinh không là Bạch Vân Hạc cũng phải giật mình, Khương gia làm sao lại để cho Thiên tài bậc này đến Võ Thần học viện? Cỡ này Thiên tài cho dù ở Khương gia cũng chính là đỉnh cấp cự nghiệt rồi! Trên đài cao đám Thánh cảnh cường giả cũng kinh dị không thôi, không lẽ Khương Thần kia đã từng tu luyện pháp quyết được phát cho? Chỉ có Ma Luyện mắt lóe lóe lên như nghĩ đến cái gì nhếch mép lên.

“...”. Nhìn ba chữ hiện lên trong đám thí sinh vang lên vô số tiếng hít lạnh, đừng nghĩ một trăm điểm là nhỏ, muốn đạt được cũng không đơn giản ah, Khương Ngũ Thần còn đạt đến con số kinh khủng kia đã làm nhiều người kinh sợ, đương nhiên cũng kích phát không ít người đấu chí, có không it người nhìn hắn con ngươi lóe lên chiến ý.

Khương Ngũ Thần sau khi đánh ra một kiếm cũng không tiếp tục công kích nữa mà lùi lại, cúi chào cái kia quản lý máy trắc thí rồi đi về phía Khương gia người đang đứng, Khương gia đến tham gia thi tuyển cũng không ít người đây. Khương Ngũ Thần sau khi đi đầu trắc thí thì lực đυ.c cũng có người tiến lên hai mươi cái trắc thí kiểm tra, khung cảnh rất nhanh lại trở nên náo nhiệt.

“Ah! Vân Nguyệt tiểu thư! Chúng ta lại gặp mặt!”. Như hữu ý vô ý như thế Vũ Thiên Quân đã đến gần Dương gia đám người, hắn không thèm nhìn bên cạnh Hồng gia người hay Dương gia người mấy cái Thanh niên nam nữ mà chỉ chào hỏi một mình Dương Vân Nguyệt mà thôi.

“Ồ? Lại là ngươi?”. Dương Vân Nguyệt nghe thấy tiếng gọi thì mới giật mình nhìn lại, khi thấy người gọi là Vũ Thiên Quân thì có chút kinh ngạc nói. Người này mười ngày trước nàng nhìn thấy bất quá là một cái đên Khai mạch cảnh còn chưa hoàn thành mà thôi, thế nhưng hôm nay thấy hắn vậy mà đã đến Nhân đan cảnh sơ kỳ. Nếu nói hắn cũng cái kia đang đi sau hắn thu đồng gọi là Phi Thiên kia trong mười ngày tu luyện đến Nhân đan cảnh nàng tuyệt đối không tin, giống như trước đó hắn mang cái bảo vật gì đó che dấu tu vi, có thể chính là có âm mưu gì đó dẫn đến nàng đối với người này có chút bài xích.

“Hắc hắc! Ta đã nói là chúng ta có duyên ah! Giữa biển người đều có thể gặp mặt!”. Vũ Thiên Quân không chút vô sỉ cười nói.

“À...”. Dương Vân Nguyệt nghe vậy thì hé miệng cười cười, chỉ là trong mắt nàng như có điều gì đó bí ẩn, tuy rằng chỉ lóe lên một chút nhưng cũng đủ để Vũ Thiên Quân thấy rồi.

“Xoạt!”. Một bóng người có chút cao đột nhiên xuất hiện trước mặt Vũ Thiên Quân cản lại tầm nhìn của hắn. Người đến là cái kia Hồng Nhật Đế, hắn lạnh lùng nói. “Ngươi là ai? Quấy rầy Vân Nguyệt muội muội, ngươi đây là muốn chết?”.

“Hở? Ngươi có tư cách gì mà hỏi ta? Ngươi không phải Dương gia người lại dám gọi Vân Nguyệt muội muội, tin hay không bản thiếu gia đánh gãy ngươi chân chó?”. Vũ Thiên Quân tâm tình đang vui vẻ thì bị chặn lại trước mặt thì nhíu mày có chút tức giận nói.

“Ha ha! Một cái Nhân đan cảnh như ngươi cũng dám nói ngông cuồng? Biết nàng là ai? Biết ta là ai?”. Hồng Nhật Đế nghe vậy thì bật cười nói. Một bên Dương gia cùng Hồng gia người đều đang xem kịch vui, đối với Vũ Thiên Quân Dương gia đã xem hắn là cái nào đó ăn chơi công tử, tu vi thấp, gia thế cũng rất bình thường, cho dù thế nào cũng không xứng với Dương Vân Nguyệt. Để cho Hồng Nhật Đế dạy dỗ một chút cũng không sai.

“Bản thiếu gia quan tâm ngươi là cái gì Thái điểu? Chỉ cần biết nàng là Vân Nguyệt là được rồi! Ngươi là cái gì của nàng sao?”. Vũ Thiên Quân thu lại dáng vẻ tươi cười với Dương Vân Nguyệt nói. Hắn cho đến lúc này vẫn không thể hiện ra mình thế gia hay cường đại gì cả, một là vì hắn nghĩ có thể dùng tấm lòng chân thành mà lay động Dương Vân Nguyệt, hai là hắn nghĩ đối với một người gia thế tuy quan trọng nhưng không phải tất cả, bằng không hắn hôm nay thân phận, hắn tin bất kỳ nữ nhân nào cũng sẽ tình nguyện ngã vào lòng hắn, chỉ là đó không phải là tinh yêu mà hắn muốn, một người chỉ yêu những thứ mà hắn có đó không phải là tình yêu!

“Ta là gì của nàng?”. Hồng Nhật Đế nghe như vậy thì cũng hơi ngẩn ra sau đó âm trầm nhìn Vũ Thiên Quân.

“Nếu không phải là gì thì xin mời tránh ra cho, ngươi đang ngăn cản ta cùng Vân Nguyệt tiểu thư nói chuyện đó!”. Vũ Thiên Quân lấy tay gạt ra Hồng Nhật Đế thì đột nhiên bị cản lại.

“Nàng là ta vị hôn thê! Ngươi nói ta có thể hay không cản trở ngươi?”. Cản lại chính là Hồng Nhật Đế rồi, hắn lạnh lùng nhìn Vũ Thiên Quân như gằn giọng nói. Nếu không phải chỗ này là Võ Thần học viện thi tuyển hắn lập tức một tát chụp chết Vũ Thiên Quân rồi, làm gì còn dài dòng nói như vậy.

“Hử? Úc! Vân Nguyệt tiểu thư đã có hôn ước?”. Vũ Thiên Quân quay lại nhìn Dương Vân Nguyệt cùng Dương gia mấy người, hắn tin chuyện này quá nửa là chém gió rồi, Dương gia mấy người đều như kinh ngạc một trận. Đương nhiên Vũ Thiên Quân hắn chỉ trọng điểm nhìn mình Dương Vân Nguyệt thôi, hắn muốn nhìn nàng biến hóa. Chỉ là nhìn một hồi lâu vẫn không thấy nàng có chút biến hóa gì, không lẽ là nàng ngầm chấp nhận? Hắn con ngươi lóe lên một chút thất vọng.

“Hắc hắc! Cho dù không có hôn ước cũng không yêu một tên phế vật như ngươi!”. Dương gia bên kia có một người nói, là Dương Vân Đạo. “Huống chi, chúng ta hai nhà chính môn đăng hộ đối, Nhật Đế huynh càng là thiên tài, chỉ có hắn mới phù hợp với Vân Nguyệt thôi, nhìn lại ngươi đi Thiên Tứ huynh!”. Hắn càng nói trong giọng nói trào phúng càng tăng. Võ Thần thành bên trong không có cái nào là Thiên gia đây.

“Huh!?!”. Phí sau Vũ Thiên Quân đang đứng Phi Thiên nghe như vậy thì nhíu mày một cái, thầm nghĩ không biết có nên một tát chém gϊếŧ mấy tên phế vật này hay không thì bị cản lại, Vũ Thiên Quân vẫn còn đứng trước mặt hắn ah! Kỳ thực hắn cũng đã hiểu dụng ý của Vũ Thiên Quân rồi, chỉ là đôi khi cũng không thể thay đổi cách nghĩ của đa số người được, hắn không tin Thiếu gia nhà hắn điểm này cũng không hiểu được.

“...”. Vũ Thiên Quân đồng tử co rút lại nhìn Dương Vân Đạo sau đó lại nhìn sang Dương Vân Nguyệt. Hắn thân hình một cái nghiêng đi đã tránh đi Hồng Nhật Đế đứng trước mặt Dương Vân Nguyệt, Hồng Nhật Đế muốn ngăn lại thì trước mặt đã đứng chắn lấy Phi Thiên một mặt cười vô hại.

“Ta không thể không nói Vân Nguyệt tiểu thư chính là người phụ nữ đầu tiên mà ta có cảm giác yêu, ta nguyện ý theo đuổi nàng cũng không phải là nói suông, chỉ là ta muốn xác nhận lại một lần nữa, ta cho đến lúc này vẫn không có cơ hội sao?”. Vũ Thiên Quân đứng trước mặt Dương Vân Nguyệt chân thành nói.

“Ah...”. Dương Vân Nguyệt thấy đột nhiên Vũ Thiên Quân tiến lại chỗ mình thì hơi kinh ngạc sau đó cười nhạt. “Cũng không phải ta không cho Thiên Tứ huynh cơ hội mà là có nhiều chuyện ta cũng không thể xác định được, huống chi nếu ta đã có hôn ước thật sự ngươi còn muốn yêu ta sao?”.

“Không phải nói ta đã đến đây thi vào Võ Thần học viện rồi sao?”. Vũ Thiên Quân có chút ngẩn ra. “ Mặt khác, nếu hôn ước đã định ra, Vân Nguyệt tiểu thư nếu cũng đã có ý trung nhân ta đương nhiên sẽ yên lặng rút lui...”. Hắn thở dài nói. “Nếu Tiểu thư bị ép ta có thể... , nếu tiểu thư sợ vấn đề thế gia, tin tưởng ta, thế gia còn không rằng buộc được chúng ta hai người...”. Chỉ cần một câu nói khác thôi, đừng nói một cái thế gia, tinh không này hắn cũng tìm cách đánh hạ nó xuống!

“Ta biết nói ra điều này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến Thiên công tử, thế nhưng chúng ta quả thật không cùng một thế giới, thứ cho ta không thể tiếp nhận tình cảm này!”. Dương Vân Nguyệt giống như quyết tâm gì đó căn răng nói.

“Huh! Như vậy là nàng chọn Hồng Nhật Đế kia rồi?”. Vũ Thiên Quân nghe vậy thì thất vọng nhìn sang Hồng Nhật Đế nói. “Huh! Đúng là môn đăng hộ đối!”.

“...”. Dương Vân Nguyệt cũng không nói nữa mà im lặng, mấy người Dương gia cùng Hồng gia thì cười lạnh cùng mỉa mai nhìn Vũ Thiên Quân, đứng đó không xa Hoàng Tiểu Vũ nhìn thấy như vậy thì nhíu nhíu mày, nàng giống như có chút không thích Dương Vân Nguyệt.

Vũ Thiên Quân vẫn đứng trước mặt Dương Vân Nguyệt trầm mặc, không gian xung tiếng động như dừng lại, hắn giống như đang lâm vào trầm mặc, không chút suy nghĩ gì, hắn lần đầu yêu một người con gái, giống như một giấc mộng vụt qua, nàng không yêu hắn. Thế gia sao? Thiên phú sao? Những thứ đó trong mắt hắn thật sự không đáng một xu, không lẽ cách nghĩ của hắn sai rồi? Hắn không thể nào tìm được một người thực sự yêu hắn? Một tình yêu chân thành khó đến như vậy sao? Bất chợt hắn nở nụ cười, cười đến yêu dị, phối hợp khuôn mặt đẹp đến hoàn mỹ của hắn ngẩng đàu nhìn lên Dương Vân Nguyệt.

“Tính ta thất bại rồi?”. Hắn như nói một mình, cũng không đợi Dương Vân Nguyệt phản ứng lại nói. “Đã làm phiền tiểu thư rồi, là ta không biết vị trí của mình!”. Nói xong quay đầu liền đi đến chỗ trắc thí, Phi Thiên lập tức đi theo. Bóng lưng hắn có gì đó khác rồi!

“...”. Trong một khắc đó Dương Vân Nguyệt thậm chí có cảm giác mình đã mất đi thứ gì đó, không lẽ nàng đặt cược sai rồi? Thế nhưng nàng rất nhanh liền phủ định, cho dù Thiên Tứ có thật là Thiên tài đi nữa cũng không thể sánh bằng Hồng Nhật Đế được, thế gia cũng còn lâu mới sánh bằng!

“Ha ha! Bằng người cũng dám đánh chủ ý với Vân Nguyệt? Biết khó mà lui cũng không phải quá phế vật ah!”. Dương gia một người lại cười lạnh nói. Hồng gia mấy người cũng đang cười nói bàn tán gì đó.

Vũ Thiên Quân đang đi chậm thì đột nhiên dừng lại lắc lắc đầu đó quay lại đi đến trước mặt Dương Vân Nguyệt một lần nữa không hề để ý Hồng Nhật Đế con ngươi đã muốn đỏ lên, tiếp đó hắn vươn tay ra như muốn bắt tay với Dương Vân Nguyệt.

“Giới thiệu lại một chút! Ta là Thiên Tứ!”. Hắn cười cười nói. Thế nhưng Dương Vân Nguyệt cũng không vươn tay cùng hắn bắt tay, một khắc qua đi vẫn là như vậy, Vũ Thiên Quân đích xác trở thành khỉ diễn xiếc cho Dương, Hồng hai nhà cùng đám người xung quanh xem ah!

“...”. Sau một khắc Dương Vân Nguyệt vẫn không chút phản ứng thì Vũ Thiên Quân cũng thu tay lại, khuôn mặt vẫn cười cười sau đó quay mặt đi. Vừa đi hắn vừa lẩm bẩm...

“Tình đôi ta chư hợp đã tan...

Thương thay cho giấc mộng chưa tàn....”.

Sau đó thì ngửa mặt nhìn trời thở dài. “Có nhớ hay không ta đã nói ta là Siêu cấp yêu nghiệt?”. Hắn đi qua đám người Dương gia thì thào nói. “Nàng nói không sai! Chúng ta vốn chính là hai thế giới....”. Nói xong thì đi thẳng không nữa quay đầu.

Tác giả: Đế Thanh

Nguồn: