Ma Thần Thiên Quân

Chương 57: Ta không biết Ma Ha Hiên

“Ầm!“. Đại địa rung mạnh, bên ngoài đại điện khí lãng ngập trời, vừa rồi một kích do ba vị Thần chủ tạo thành bị Vũ Thiên Quân chặn lại vô cùng kinh tâm động phách.

“Ha ha! So với Thần chủ cảnh bình thường các ngươi mạnh hơn không ít ah!“. Khói bụi tản đi, Vũ Thiên Quân quần áo không chút tổn hao, chỉ là mái tóc có chút hỗn loạn.

“Huh! Tiếp bọn ta ba người một kích bốn thành lực lượng mà không sao ngươi có thể gửi ngạo rồi!“. Một cái Thanh niên Thần chủ nói.

“Ha! Ngươi có ba mắt ah? Hình như là cái gì đó Thiên nhân tộc đi!“. Vũ Thiên Quân nhìn tên Thanh niên kia nói. “Còn hai ngươi cũng dám xuất thủ, hắc hắc!“. Vũ Thiên Quân nhìn hai người còn lại nói.

“Để ta đến!“. Lúc này cái kia Thái Thương gia Thần chủ đột nhiên ngăn cản ba tên kia, dù sao bọn hắn loại này thiên tài cũng có ngoan khí rất mạnh, bọn hắn là không muốn liên thủ đối phó một người, mặt khác tên kia cảnh giới có lẽ cũng không phải rất cao!

“Tốt! Thiên Vương huynh! Cái này tiểu tử để ngươi!“. Ba cái Thần chủ thanh niên cũng không ý kiến quá nhiều.

“Được chết trong tay Thái Thương Thiên Vương ta là người vinh dự ah!“. Hắn lạnh lùng nhìn Vũ Thiên Quân nói, tên bạch y mang mặt nạ trước mặt làm hắn Thái Thương phế đi không ít mặt mũi ah, hắn tuyệt không để người này yên ổn.

“Ah! Sát khí!“. Vũ Thiên Quân có chút kinh ngạc! Bọn người này sát nghiệp thật nặng, chỉ vì một chút mặt mũi đã muốn mạng người khác. “Ta rất không thích cái này khí tức ah!“. Hắn nhíu mày nói.

“Ha ha! Tiểu tử! Đã trễ! Lúc này tuyệt không ai cứu được người!“. Thái Thương Thiên Vương cười gằn nói. Hắn còn Vũ Thiên Quân hoảng sợ đây.

“Há! Ta cần ai cứu sao?“. Vũ Thiên Quân không chút để ý nói. Tên kia Thần chủ sơ kỳ mà thôi, không cần sử dụng Ma mạch tên này cũng không làm gì được hắn ah!

“Ta hôm nay sẽ cho ngươi thấy, ta vì sao được gọi ác tinh không thiên tài, xúc phạm ta Thái Thương gia ngươi chắc chắn phải chết!“. Thái Thương Thiên Vương cười gằn nói rồi chỉ kiếm về phía Vũ Thiên Quân. “Trường Hồng kiếm!“. Hắn quát lớn, bới ma khí nhộn nhạo sinh ra.

“Ha ha! Hoá ra ngươi chính là cái kia người ta nói tinh không thiên tài, bản thiếu gia mong gặp đã lâu ah!“. Vũ Thiên Quân cười lớn nói. “Liệt Ma Quyền!“. Hắn cũng vung tay lên chỉ là hắn sử dụng bản thân tu vi cùng quyền ý mà thôi.

“Ha ha! Lại dám lạy nhục thân tiếp pháp bảo, không biết sống chết! Hử?!?“. Một tên Thần chủ Thanh niên thấy vậy thì ngửa mạt cười lớn thế nhưng lập tức câm miệng vì hắn thấy một thứ bất khả tư nghị, người kia vậy mà vận dụng quyền ý! Bọn hắn ở đây cũng chỉ có hai người chân chính đạt đến ta cảnh mà thôi!

“Ha! Nguyên lai là nắm giữ quyền ý, không trách kiêu ngạo như vậy!“. Thái Thương Thiên Vương cũng chỉ hơi nhíu mày chút mà thôi, hắn tuy rằng còn chưa chân chính đạt đến ý cảnh thế nhưng hắn cũng không có chút nào hoảng sợ, đạt cấp độ như bọn hắn ý cảnh chỉ là một loại thủ đoạn mà thôi, dù sao lúc này hắn cũng có thủ đoạn không kém hả cảnh, thậm chí còn mạnh hơn!

“Ha ha! Đủ thu thập ngươi rồi!“. Vũ Thiên Quân cười nói. Bọn hắn quyền kiếm đã va chạm.

“Oành!“. Bọn hắn hai người đều tách ra.

“Nhục thân thật đáng sợ...“. Thái Thương Thiên Vương tay có chút run run nói. Vừa rồi phản chấn rất mạnh ah.

“Ah! Cái kia kiếm không đơn giản!“. Nhìn vết thương đang liền lại trên nắm đấm Vũ Thiên quay sang nhìn cái kia thanh kiếm, tuyệt đối vượt qua Thần chủ cấp pháp khí ah.

“...“. Bọn người quan chiến cũng có chút kinh ngạc, cái kia bí ẩn bạch y cũng rất mạnh ah! Vậy mà tiếp một chiêu của Thái Thuơng Thiên Vương mà không bị sao.

“...“. Chỉ có cái kia Phượng tộc kia che miệng khϊếp sợ, cái kia bí ẩn bạch y mang mặt nạ tuy rằng không nhìn thấy tu bi thế nhưng nàng chắc chắn hắn còn chưa đến Thần chủ cảnh! Chưa đến Thần chủ cảnh vậy mà giao thủ với Thần chủ cấp Tinh không thiên tài không chút rơi xuống hạ phong, người kia có bao nhiêu đáng sợ có thể nghĩ ah.

“Ta có chút xem thường ngươi ah! Nhục thân đã đến Thần chút cấp độ!“. Tuy rằng vừa rồi giao thủ là ngang tay nhưng hắn cũng không chút kiêng kị, ban nay hắn mới dùng bảy thành sức mạnh mà thôi.

“Xuỳ! Nếu tinh không thiên tài là ngươi một dạng! Hắc hắc! Các ngươi làm ta quá thất vọng rồi!“. Vũ Thiên Quân cười quái dị nói. Tên này còn không bằng cái kia Ma thú cự sa hạt trước đó hắn gϊếŧ, tuy rằng cái kia Ma thú có chút biến dị cùng cảnh giới đã đến Thần chủ cực hạn thế nhưng Thái Thương Thiên Vương là tinh không thiên tài ah! Hắn nghĩ ít nhất cũng phải cùng cấp độ cái kia Ma thú! Hắn biết tên kia vẫn chưa dùng toàn lực thế nhưng ít cũng đã sáu thành, như vậy tối đa cũng chỉ bằng cái kia Ma thú thôi.

“Ha ha! Không thể không nói ngươi cuồng vọng!“. Thái Thương Thiên Vương giận cười nói. “Hôm nay cho ngươi thấy Tinh không thiên tài thực lực! Thái Thương thiên kỹ! Kiếm phong!“. Hắn lập tức xuất chiêu. Nói nhảm thật nhiều ah.

“Ma thần diệt tuyệt kỹ!“. Vũ Thiên Quân lại vung quyền, hắn sử dụng chính thức sát chiêu rồi.

“Đây... Thái cổ Ma tộc thẩn kỹ!“. Cái kia Ma tộc Thần chủ thanh niên cùng mấy cái Ma tộc giật mình hoảng sợ, Thái cổ Ma tộc thần kỹ chỉ có Thái cổ Ma mạch mới có thể thi triển ah. Người này vậy mà có Thái cổ Ma mạch, chỉ lay không biết là ai.

“Ầm!“. Hai người giao thủ hơn mười chiêu thì tách nhau ra. Thái Thương Thiên Vương bị đẩy lùi ba bước. Vũ Thiên Quân lùi hai bước, hắn nhỉnh hơn một chút ah.

“Ầy! Không mạnh lắm ah!“. Vũ Thiên Quân không có gì nói.

“Ngươi... Ngươi có quan hệ gì với Ma Ha Hiên?!?“. Thái Thương Thiên Vương chỉ Vũ Thiên Quân run run nói. Thái cổ Ma tộc ah! Tên này là Thái cổ Ma tộc!

“Ma Ha Hiên?!? Không quen!“. Vũ Thiên Quân lắc đầu. “Không phải muốn đánh muốn hì gϊếŧ sao? Làm sao lại dừng lại!“. Hắn càu nhàu, tên kia vừa rồi có sát khí là không sai thế nhưng lúc này lại đột nhiên miến mất không có chút gì.

“Ngươi không biết Ma Ha Hiên?“. Thái Thương Thiên Vương có chút không tin tưởng hỏi. Đυ.ng vào tên kia cho dù là gia tộc đệ nhất thiêu kiêu cũng phải đau đầu, hắn cũng mới xếp thứ ba mà thôi, thật gặp cái kia Ma Ha Hiên hắn thấy bao xa liền tránh bao xa. Tuy đều có danh hào tinh không thiên tài thế nhưng cũng có phân bậc ah.

“Ta cần lừa dối ngươi? Hừ! Thái Thương gia ngươi không phải rất cường đại sao?“. Vũ Thiên Quân hừ lạnh nói.

“Ngươi...“. Thái Thương Thiên Vương tức giận thế nhưng cũng không lau xuất thủ, lần này Ma Ha Hiên cũng đến đây, tốt nhất khi chưa gặp mặt vị kia thì không nên đi trêu chọc hắn! Thù này hắn đành nuốt xuống. “Hừ! Đừng tưởng có Ma Ha Hiên đứng sau thì ta sợ ngươi, sau đó lại tính sổ với ngươi!“. Hắn hừ lạnh rồi nói. Ở đây nhiều người như vậy nếu để cho đánh nhau để Ma Ha Hiên biết e rằng hắn sẽ bị tên điện kia truy sát cả cái này động phủ ah! Hắn nhịn!

“Hử? Bản thiếu gia không biết ai là Ma Ha Hiên! Ta để cho ngươi đi sao?“. Vũ Thiên Quân nhíu mày nói. Hắn có thù với Thái Thương gia đây, không ở đây thu lợi tức thì còn đợi khi nào ah.

“Không cần khinh người quá đáng!“. Thái Thương Thiên Vân hừ lạnh.

“Há! Nào có đạo lý như vậy! Ngươi muốn đánh là đánh, muốn dừng là dừng sao? Không lẽ ngươi Thái Thương gia chỉ biết đi bắt nạt kẻ yếu mà thôi!“. Vũ Thiên Quân hừ lạnh. “Ta không chiết Ma Ha Hiên là ai cũng không có hứng thú biết! Ngươi hôm này đừng hòng rời khỏi đây!“. Hắn lạnh giọng nói.

“Tốt! Thiên Vân! Ta đảm bảo cho ngươi, cho dù Ma Ha Hiên đến cũng ngăn hắn cho ngươi! Gϊếŧ hắn đi!“. Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Một cái Thanh niên đạp trên hư không đi đến đây, khi hắn nói xong thì đã đến đây.

Hắn mặc tử y, môi hồng da trắng, mày như kiếm, đang người cao ngất chính xác là một cái nam nhân làm cho bao nữ nhân tình nguyện chết đi vì hắn. Ngay khi hắn đến đây ở đây mọi người đều có chút lui lại, người đến vô cùng đáng sợ ah! Hắn chính là tồn tại vô địch trong thế hệ thanh niên đương đại ah.

“Đại ca!“. Thấy tử y Thanh niên đến Thái Thương Thiên Vương có chút kinh hỉ nói.

“Hừ! Ngươi lại vì kiêng kị Ma Ha Hiên mà đánh mất mặt mũi Thái Thương gia ta! Sau khi trở về lập tức diện bích cho ta!“. Tử y thiếu niên lạnh lùng nói.

“Dạ!“. Thái Thương Thiên Vân lập tức cung kính nói. Hắn có vẻ rất sợ tử y thanh niên ah.

“Huh! Gϊếŧ hắn đi! Cho bọn hắn thấy phạm vào Thái Thương gia ta kết quả!“. Hắn chỉ Vũ Thiên Quân nói.

“Ta lập túc gϊếŧ hắn!“. Thái Thương Thiên Vương biết có tử y Thanh niên tại thì cũng không sợ Ma Ha Hiên nữa lập tức nhìn Vũ Thiên Quân ánh mắt lạnh lùng, sát khí bắn ra nhộn nhạo.

“Ha ha! Thấy có chỗ dựa đến lập thực muốn cắn loạn ah!“. Vũ Thiên Quân cười trào phúng nói. Tuy rằng cáo kia tử y rất cường đại thế nhưng hắn cũng chút sợ hãi, đánh len hươu chết về tay ai còn chưa biết ah.

“Các ngươi Thái Thương gia không gì hơn cái này!“. Hắn lạnh lùng nói. Thái thương gia trong mắt hắn ấn tượng kém đền cực điểm ah!

“Chết đi!“. Thái Thương Thiên Vương một lần nữa xuất kiếm chém về phía Vũ Thiên Quân, hắn phải chết!