Trợ Lý Riêng Của Tổng Tài Chạy Trốn

Chương 17

Tiếng bước chân truyền đến, có người đang đến gần, làm cho Tàn Tâm căng thẳng và bất an.

"Ngài Rolle, xin hỏi ngài còn chưa xong sao?" Một thanh âm quen thuộc từ bên ngoài truyền đến, Tàn Tâm biết, đây là giọng nói của vệ sĩ canh giữ ở bên ngoài.

"Ngại quá, có thể chờ thêm chút nữa!" Tàn Tâm chỉ nghe thấy giọng nói của mình, nhịn không được ở trong lòng trào phúng, cậu lại có thể dùng giọng điệu ổn định như vậy.

"Được!" Trong giọng nói không có nghi ngờ, tiếng bước chân nhanh chóng đi xa, chắc là lại trở ra bên ngoài.

Tàn Tâm thở phào nhẹ nhõm, vì không làm cho bọn họ nghi ngờ.

Lãnh Quân Kỳ phóng đãng bừa bãi ở trên người cậu, cậu có đau khổ, cũng có vui vẻ, chỉ là... Trong lòng như bị đần độn xem trọng tập kích giống như thương yêu.

Yên lặng chịu đựng loại hành hạ này, nhãn thần cũng dần dần mất tập trung, cuối cùng giữa lúc cao trào mất đi ý thức.

Ngay cả người kia rời đi lúc nào cậu cũng không biết, cậu là bị tiếng đập cửa đánh thức.

"Ngài Rolle! Ngài Rolle! Ngài có khỏe không?"

Đầu của Tàn Tâm thoáng chốc hoảng loạn, để cho mình thanh tỉnh một chút "Thật ngại, vừa rồi ngủ gật! Làm cho các anh lo lắng! Tôi giải quyết một chút rồi ra ngay, xin chờ một lát!"

Vệ sĩ bên ngoài mặc dù có chút không tin, nhưng bọn họ không thể mạnh bạo đối với cậu chủ của mình, đành phải canh giữ bên ngoài.

Tàn Tâm chịu đựng đau đớn trên người, vội vàng xử lý sạch sẽ những dấu vết hoan ái trên thân thể. Mặc xong quần áo, cố gắng vuốt vuốt những nếp nhăn trên áo, thấy trên người không có chỗ nào không ổn, mới nhấn nút xả nước bồn cầu, làm bộ như vừa mới đi vệ sinh xong.

Giả vờ như vừa tỉnh ngủ, dụi mắt mở cửa.

Đi đến cửa nhà vệ sinh, quả nhiên không ngoài dự đoán có hai vệ sĩ đang canh giữ ở bên ngoài.

"Ngài Rolle, muốn đi đâu tiếp?" Vệ sĩ một mực cung kính hỏi.

"Thôi, về nhà đi!" Tàn Tâm không muốn đi đến nơi nào cả, chỉ muốn quay về nghỉ ngơi thật tốt.

Một người trong nhóm vệ sĩ lập tức lấy di động gọi xe đến.

Xe riêng nhanh chóng chạy đến.

Ba người ngồi lên xe, hai người vệ sĩ một trái một phải bảo vệ Tàn Tâm ngồi ở giữa, chỉ là chuyện cần làm cũng đã bị làm xong, bây giờ nói cái gì cũng đã quá muộn, hai người này có chút thất trách.

Xe có rèm che chạy đến dinh thự của Phong gia.

Thứ dịch nóng được bắn vào trong cơ thể, tuy rằng bị Tàn Tâm cố sức tống ra, nhưng thân thể vẫn còn có chút khó chịu, không mấy thoải mái trên đường đi.

Sau khi về đến nhà, may là trong nhà không có ai, chuyện này thật hiếm thấy được.

Dặn dò người hầu gái giúp cậu chuẩn bị nước tắm.

Người hầu gái sau khi giúp cậu xả nước, liền rời khỏi phòng của Tàn Tâm, còn cậu đi vào trong phòng tắm. Cởi bỏ quần áo trên người, thấy vết hồng trên xương quai xanh, hai nhũ hoa trên ngực có hơi sưng lên, trên người đều là những vết tích hoan ái, cậu thật sự rất sợ anh cả có mặt ở nhà. Bởi vì dựa vào sự hiểu rõ của anh trai với mình, những dấu vết này muốn che giấu, thực sự quá khó khăn, cậu bây giờ chỉ cảm thấy may mắn không thôi.

Trước khi đi vào phòng tắm, nhìn đồng hồ, xem lại thời gian, lúc nãy ở cái chỗ địa ngục kinh khủng kia gần đến một giờ, cũng khó trách các vệ sĩ đã hoài nghi.

Ra sức lau rửa vết tích tìиɧ ɖu͙© trên người, thật vất vả rửa sạch hết thân thể, nhưng vết tích trên người không có thể tiêu trừ hết nhanh như vậy, tựa như cơn ác mộng, bám lấy cậu không tha.

Người hầu gái đưa đến một bữa trà chiều thịnh soạn, Tàn Tâm mới nhớ đến, giờ đã là xế chiều. Bữa trà chiều phong cách tinh tế, hương thơm của trà xanh Kaoru, trông rất ngon miệng. Thế nhưng mật huyệt ở phía sau sưng tấy và đau nhức khiến cho cậu không muốn ăn thứ gì, cho dù có miễn cưỡng ăn một ít, cũng chẳng biết mùi vị.

Gọi điện thoại, hỏi tới lịch công tác của anh trai, buổi tối mới có thể trở về. Điều chỉnh xong đồng hồ báo thức, chỉnh thời gian đến trước giờ anh trai về nửa giờ, mới yên tâm.

Cuối cùng là mệt mỏi nằm trên chiếc giường êm ái, thiêm thϊếp ngủ.

Cậu đã không còn biện pháp để quản nhiều chuyện như vậy, từ lúc trở về đến giờ, đã tiêu hao của cậu hết tất cả sức lực.

Ở trong phòng khách sạn đã đặt trước, Lãnh Quân Kỳ uống rượu đỏ với tâm tình rất vui sướиɠ, mới vừa rời khỏi nơi xảy ra chuyện, tuy rằng chọn nơi "làm việc" không khá là lãng mạn, nhưng mùi vị thân thể thật tuyệt, xem như cũng đủ bù đắp mọi thứ. Nghĩ đến cái mùi vị này, hắn liền cảm thấy, thật ra thì cũng chưa đủ, chỉ là nếu tiếp tục kéo dài, e rằng sẽ làm cho người khác hoài nghi, sẽ bất lợi cho bước tiếp theo của mình. Nhớ lại cái lỗ huyệt chặt chẽ vừa rồi, nhất là khi cắm vào, thiếu chút nữa khiến cho hắn phải đầu hàng, vòng eo mềm dẻo có thể làm ra những tư thế khó, còn có đôi môi mềm mại, trăm lần nếm trải cũng không chán.

Chỉ là mình muốn dẫn Phong Tàn Tâm trở về, thì cũng không có đơn giản như vậy, vì Phong Tàn Tâm đang theo cái tên tổng giám đốc kia.

Hắn nhất định phải suy nghĩ thật kỹ, rốt cuộc làm thế nào để làm cho mọi việc tốt hơn.

Mặt khác, Phong Minh Nguyệt từ công ty trở về nhà lại cảm thấy có gì đó bất thường.

Tàn Tâm tuy rằng ân cần chào hỏi y, nhưng y lại cảm thấy Tàn Tâm dường như mệt mỏi lắm, mặt mày lúc đó hiện lên một ít mệt mỏi.

Phong Minh Nguyệt gọi hai vệ sĩ đi theo Tàn Tâm cả ngày nay.

"Tiên sinh ~ tìm chúng tôi có việc?"

"Hôm nay Rolle đã đi đến những nơi nào, có cái gì bất thường hay không?"

"Ngài Rolle hôm nay cũng giống như thường ngày, không có cái gì đặc biệt, chỉ là hôm nay ngài Rolle hình như có chút mệt mỏi, đi vệ sinh lại ngủ gật!"

Nghe đến đó, Phong Minh Nguyệt có thể hiểu nguyên nhân khác thường của Tàn Tâm "Hai người cảm thấy kỳ lạ, lại không có đi đến xem xét!"

"Thưa ngài ~ chúng tôi có xem xét, chỉ là ngài Rolle nói mình không có chuyện gì!"

Phong Minh Nguyệt lại tức giận không thể kiềm chế "cái gì gọi là nó bảo không có chuyện gì? Mướn mấy người để làm chi? Nếu như nó bị uy hϊếp, các người bởi vì nó bị uy hϊếp "bảo không có chuyện gì" thì cũng xem như không có, tôi mời các anh về làm gì!"

Như thế này, y làm sao có thể yên tâm giao Tàn Tâm cho vệ sĩ.

Cuối cùng, Phong Minh Nguyệt đổi lại hai người vệ sĩ khác.

Y gõ cửa phòng của Tàn Tâm.

"Ai vậy?"

"Là anh, Tâm Tâm!"

"Mời vào, cửa không khóa!"

Từ thanh âm nghe thấy như mới ngủ dậy không có gì khác thường, Phong Minh Nguyệt mở cửa đi vào, chỉ thấy Tàn Tâm mặc bộ quần áo ngủ rộng thùng thình, làm ổ ở trên giường, đang đắp chăn bông, bên trên đặt một quyển sách, thấy rõ đã đọc được một nửa.

"Đang đọc sách?"

"Vâng!" Tàn Tâm nhìn Phong Minh Nguyệt rồi khẽ cất giọng.

"Gần đây có thấy quá vất vả không?"

Tàn Tâm hơi nghiêng đầu, như là đang suy tư "Em khỏe mà, sao anh cho là em quá vất vả?"

"Anh nghe nói hôm nay em trở về tắm rửa xong liền đi ngủ!"

"Có thể là vì mấy hôm trước ngủ không ngon giấc đó!" Tàn Tâm tùy ý tìm đại cái lý do.

Tuy rằng Phong Minh Nguyệt không tin, nhưng cũng không có nhiều lời, trái lại quyết định phải âm thầm quan sát.

"Bây giờ như thế nào? Có còn muốn ngủ không?"

Tàn Tâm gật đầu, tuy rằng ngủ qua một trận, nhưng vẫn còn rất mệt mỏi, bây giờ đang chống đỡ mí mắt, cũng chỉ là không muốn cho anh cả lo lắng mà thôi. Bởi vì buổi chiều đã bị hung hăng lăn qua lăn lại, thể lực căn bản không bồi dưỡng trở lại.

Lẳng lặng nhìn Tàn Tâm một chút, Phong Minh Nguyệt vốn đang ngồi trên ghế sofa, đứng dậy đi tới bên giường. Ấn Tàn Tâm trở về giường, tiện tay cầm lấy sách ở trên chăn đặt trên tủ đầu giường, kéo chăn bông lên, nheo mắt nhìn Tàn Tâm, không để lộ vẻ mặt mất tự nhiên của y vừa chợt lóe lên, đã suy đoán ra vài phần nguyên nhân, trong lòng càng tức giận.

"Nếu mệt mỏi, thì phải ngủ thật tốt, anh còn có chút công việc phải giải quyết!"

"Anh... Anh cũng đừng quá vất vả, ngại quá, em ngủ trước!" Tàn Tâm rất nhanh lại chìm vào mộng đẹp.

Phong Minh Nguyệt lặng lẽ rời khỏi phòng của Tàn Tâm, đi đến thư phòng, gọi hai cuộc điện thoại liên tiếp, kêu hai đứa em còn đang bận rộn trở về nhà.

Cuộc họp nhỏ này, người anh em duy nhất không tham gia, chính là Tàn Tâm vẫn đang nằm ở trên giường nghỉ ngơi.