Editor: Puck -
Hết cách rồi, anh chỉ đành phải rời đi mấy ngày trước, trước khi đi một lần nữa dặn dò con trai phải giúp cha canh chừng kỹ mẹ, không thể để cho người đàn ông khác đến gần mẹ hai đứa, càng không thể ra ngoài ăn cơm với người đàn ông khác, nhất là Trâu Thịnh đó, lại chạy đến Philadelphia làm việc, quả thật là lòng dạ Tư Mã Chiêu –– người qua đường đều biết!
Học Học và Tập Tập gật đầu như giã tỏi, cho dù cha không nói, hai đứa cũng sẽ canh chừng kỹ mẹ, mẹ chỉ có thể của hai đứa và cha, người đàn ông khác đừng hòng mơ tưởng, tất cả tránh qua một bên đi!
Tối thứ sáu, nữ sinh khoa hộ lý và nam sinh ngành kiến trúc có một buổi giao lưu, Tuệ Tuệ vốn không định đi, nhưng bị nhóm bạn học kéo đi báo danh rồi.
Không còn cách nào, cô chỉ đành nhờ Cầu Cầu giúp đỡ, hy vọng cậu ấy tới đây giải cứu mình, kết quả ––
“Không có việc gì, tớ sẽ không nói cho Úy Nam Thừa nhà cậu, yên tâm chơi đi, tớ sẽ đi nhà trẻ đón hai đứa Học Học và Tập Tập, nói cho hai đứa biết tối nay cậu phải lên lớp môn tự chọn, sẽ về trễ một chút.”
O(╯□╰)o
Thiên Ca Tuệ nghe như thế nào, đều cảm thấy Cầu Cầu có ý tứ hơi hả hê, hừ! Chẳng phải chỉ là giao lưu thôi sao! Tham gia thì tham gia, có gì ghê gớm đâu!
Đêm đó người tới thật sự không ít, trai đẹp gái xinh của các quốc gia tụ họp một chỗ, nam đẹp trai tuấn tú, nữ xinh đẹp quyến rũ, quả nhiên đủ dưỡng mắt!
Trong lớp Shirley bình thường có quan hệ tốt với cô lúc này cũng bỏ cô đi câu trai đẹp, Shirley là người sinh ra và lớn lên ở California nước Mỹ, nhiệt tình phóng khoáng, vóc người câu người đến khiến Thiên Ca Tuệ tặc lưỡi hít hà, trước lồi sau vểnh, hình chữ S rõ ràng đến khiến mạch máu người ta phồng căng, haizzz... Hâm mộ không hết.
Lúc này, cậu ấy đang mặt dán mặt, thân thể dính thân thể khiêu vũ nóng bỏng với một nam sinh viên.
“Người đẹp, xin chào, chỗ này có ai chưa?” Đột nhiên có một giọng nam trung thầm thấp truyền đến, khiến Thiên Ca Tuệ đang suy nghĩ quay đầu lại, wow! Trai đẹp tròng mắt màu xanh! Màu xanh trong suốt đó, nhìn thật trong vắt kỳ ảo, ngũ quan còn mê người như vậy, mỹ nam cực phẩm!
“Ưmh, mới vừa rồi có người, nhưng bây giờ cô ấy dường như rất bận.” Thiên Ca Tuệ chỉ chỉ về phía Shirley. Dieễn ddàn lee quiy đôn
Trai đẹp theo ngón tay cô nhìn tới, ngay sau đó tao nhã cười nói: “Vậy tôi không khách khí.” Khi anh ta cười lên, khóe miệng cong lên một đường cong vô cùng xinh đẹp, hấp dẫn mê người, đoạt hô hấp người ta.
Nhìn thấy mà Thiên Ca Tuệ hơi đờ đẫn, trong đầu đột nhiên hiện lên yêu nghiệt phúc hắc nhà mình, lập tức nuốt một ngụm nước miếng, bình tĩnh, bình tĩnh, thầm lặp đi lặp lại trong lòng: Sắc tức là không, không tức là sắc.
“Em ở khoa hộ lý? Có thể cho anh biết tên không?” Trai đẹp cố ý tới gần.
“Ừ, Thiên Ca Tuệ.” Trả lời rất ngắn gọn.
“Anh tên Khoa Nhĩ, rất hân hạnh được biết em.”
“Tôi cũng thế.” Thiên Ca Tuệ trả lời rất máy móc.
“Em là người Trung Quốc?” Khoa Nhĩ hoàn toàn hỏi theo cảm giác.
“Ừ.”
“Vậy em thích nơi này không?”
“Tạm được.”
...
Vẫn luôn là Khoa Nhĩ hỏi, Thiên Ca Tuệ trả lời, điều này khiến cho hứng thú của anh tăng lên một phần, cũng là lần đầu tiên anh hoài nghi sức hấp dẫn của mình, có dấu hiệu mất giá trước nữ sinh tên Thiên Ca Tuệ này.
“Nghe nói Trung Quốc cí rất nhiều món ăn ngon? Có mấy kiểu ẩm thực? Hơn nữa các món ăn vặt đều rất nổi danh?” Khoa Nhĩ ngược lại từng đi Hongkong mấy lần, bởi vì chị dâu là người Hongkong.
Phải biết Thiên Ca Tuệ là người yêu thích ăn ngon điển hình, đây không thể nghi ngờ nói tới đáy lòng cô, lập tức mở máy hát lên, thao thao bất tuyệt, ”Anh biết không? Trung Quốc có tám khu vực ẩm thực lớn *, món ăn Quảng Đông, món cay Tứ Xuyên, món ăn Sơn Đông, món ăn Hoài Dương, món ăn Chiết Giang, món ăn Phúc Kiến, món ăn Hồ Nam, món ăn An Huy, mỗi một khu ẩm thực đều có phong cách không giống nhau, mỗi người đều có vị riêng, sở thích riêng trong lòng! Tôi thích nhất chính là món cay Tứ Xuyên và món Hồ Nam, cay đến đã ghiền, mùi vị càng khiến người ta dư hương vô cùng, ví dụ như tôm hùm cay, cà tím có mùi cá **, cá chiên xù chua ngọt, thịt bò viên sốt tiêu, sò biển dầu hào...”
(*) Tám khu vực ẩm thực hay tám vùng ẩm thực lớn, gọi là bát đại thái hệ, gồm có Việt thái (Việt = Quảng Đông), Xuyên thái (Xuyên = Tứ Xuyên), Lỗ thái (Lỗ = Sơn Đông), Hoài Dương thái, Chiết thái (Chiết = Chiết Giang), Mân thái (Mân = Phúc Kiến), Tương thái (Tương = Hồ Nam), Huy thái (Huy = An Huy)
(**) cà tím có mùi cá: là một trong những món ăn truyền thống nổi tiếng đặc sắc của tỉnh Tứ Xuyên. Thuộc món ăn có mùi cá tương đối có tính đại biểu trong hệ thống món ăn cay Tứ Xuyên. “Ngư hương” (mùi cá) và “Dư hương” (hương thơm còn lưu lại) là hài âm, có một cách gọi khác là “Cà tím còn lưu hương”.
Khoa Nhĩ rất kiên nhẫn nghe cô liệt kê một loạt dài tên đồ ăn, mặc dù mình chỉ ăn vài món trong đó, nhưng nghe cô nói đến miệng lưỡi lưu loát, cũng có chút hứng thú. die nd da nl e q uu ydo n
“Xem ra em rất thích món ăn ngon?”
“Đó là đương nhiên rồi, tôi thề muốn ăn thức ăn ngon khắp thiên hạ.” Thiên Ca Tuệ dí dỏm cong môi nói.
“Có thật không? Anh biết mấy nhà hàng rất ngon ở Philadelphia, không bằng hôm nào đi nếm thử một chút?” Khoa Nhĩ cảm thấy cô gái này thẳng thắn hơi đáng yêu, đề tài không có hứng thú thì cô miễn cưỡng đáp lại mình mấy câu, chủ đề có hứng thú thì lập tức miệng lưỡi lưu loát, ngay cả trong mắt cũng lấp lánh đốm lửa nhỏ.
“Được, anh vừa mới nói anh tên là gì?” Thiên Ca Tuệ vốn chỉ định ứng phó mấy câu với anh ta, hơn nữa nơi này tiếng nhạc quá ồn, cô vốn không nghe rõ anh ta nói cái gì.
Khoa Nhĩ hoàn toàn bị đả kích, cho tới nay anh đi tới đâu đều là tiêu điểm trong đám người,
muốn phụ nữ như thế nào từ xưa đến nay đều chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể, chỉ biết người trước ngã xuống người sau xông tới.
Mà vị trước mắt này, lại chớp chớp cặp mắt to sương mù vô tội hỏi, “Anh mới vừa nói anh tên là gì?”
Lần đều tiên có cảm giác bị đánh bại, hồi lâu vẫn chưa khôi phục được.
“Sao vậy? Không phải anh ngay cả tên mình cũng không nhớ nổi chứ?” Thiên Ca Tuệ đơn thuần chế nhạo, lại làm cho mặt Khoa Nhĩ sung huyết đỏ bừng, trong lòng thề nhất định phải theo đuổi được cô nữ sinh này, hoàn toàn chinh phục cô!
“Tôi tên là Khoa Nhĩ.”
“Khoa Nhĩ đúng không, tôi nhớ kỹ anh.” Thiên Ca Tuệ cười một tiếng, lộ ra mấy chiếc răng cửa, vô cùng dễ thương.
Hai người câu được câu không hàn huyên một lúc, sau đó trao đổi số điện thoại rồi vẫy tay bye bye. TruyenHD
Trên đường về, Shirley ôm cánh tay cô ngạc nhiên, “Mới vừa rồi người đàn ông đó thật sự là Khoa Nhĩ! Khoa Nhĩ khoa kiến trúc! Là hoàng tử bạch mã trong mắt trong lòng tất cả phụ nữ chúng ta, đẹp trai đến làm cho người ta có suy nghĩ muốn đẩy anh ấy ngã xuống giường, tư vị kia khẳng định rất mất hồn!”
Đầu Thiên Ca Tuệ đầy mồ hôi, lời nói này, cũng quá rõ ràng đi?
Mặc dù Khoa Nhĩ đúng là cực phẩm, nhưng không đến nỗi điên cuồng như vậy chứ!
Quả nhiên, phong tục địa phương không giống nhau, mức độ cởi mở cũng không giống nhau.
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Sau khi về đến nhà, Hạ Lan Thu đang ngồi cùng Học Học và Tập Tập trong phòng khách xem phim hoạt hình, thấy cô trở lại, giơ giơ tay lên, coi như chào hỏi, cũng không thể nói bậy trước mặt đứa bé.
“Mẹ.”
“Mẹ.”
Học Học và Tập Tập cùng nhau lao về trong ngực mẹ, “Hôm nay cô giáo ở trường học khen ngợi chúng con.”
Thiên Ca Tuệ cúi người hôn lên mặt mỗi đứa một cái, “Các bảo bối của mẹ vĩnh viễn giỏi nhất, đi tới đâu cũng được khen ngợi.”
“Mẹ, trên người mẹ có mùi là lạ.” Học Học dí mũi vào trên quần áo mẹ dùng sức ngửi một cái.
“Là mùi rượu.” Tập Tập nhíu mũi nhìn mẹ.
ORZ ~ Thiên Ca Tuệ vô cùng xấu hổ, chỉ đành phải nói dối có ý tốt, “Trên đường đi về mẹ bị một con quỷ say đυ.ng phải, cho nên trên người dính chút mùi rượu.” TruyenHD*dyan(lee^qu.donnn)
Hai tiểu quỷ rõ ràng nửa tin nửa ngờ.
Thấy vẻ mặt này của con trai, Thiên Ca Tuệ rõ ràng không vui, sưng mặt lên, “Các con không tin mẹ.”
“Tin tưởng.” Cặp sinh đôi rất thức thời gật đầu một cái.
“Ngoan ~ các con đúng là bảo bối của mẹ, đi nào, chúng ta đi tắm đi.”
Sau khi tắm xong, cô lại theo con trai chơi mô hình điều khiển từ xa rồi lại theo hai đứa xem phim hoạt hình “Thám tử lừng danh Conan”, chơi đùa đến buồn ngủ, khó khăn lắm mới dụ dỗ được hai đứa ngủ.
Mang cặp mắt buồn ngủ mơ màng chạy đến phòng Cầu Cầu, chen chúc một chỗ với cậu ấy, tự động đưa tới cửa thẩm vấn.
Hạ Lan Thu buông tiểu thuyết trong tay xuống, “Nhìn hưng phấn không tầm thường trong mắt cậu khi trở về, chẳng lẽ có nhìn trúng?”
“A! Biểu hiện của tớ rõ ràng như vậy sao?” Không trách được Học Học và Tập Tập cũng nghi ngờ.
“Lỗ mũi của con trai cậu quá linh rồi, hơn nữa khẩn trương quá mức mà cậu có thể nghĩ tới.” Hạ Lan Thu sao không rõ suy nghĩ trong lòng cậu ấy.
“Không đúng, nhất định là do trước khi Thừa đi đã âm thầm dặn dò hai đứa gì đó.” Thiên Ca Tuệ nhíu chân mày.
“Ông xã cậu càng khẩn trương cậu, dù sao ba người đàn ông trong nhà cậu đều coi cậu như bảo bối mà nâng niu.” Hạ Lan Thu cười đến cưng chiều. die ennd kdan/le eequhyd onnn
⊙﹏⊙ Khóe miệng Thiên Ca Tuệ giật giật, ba người đàn ông nhà cô... Đó cũng là hai người cha và ông xã có được không, con trai còn là người bạn nhỏ đấy.
“Bọn họ đó là không yên lòng tớ!” Thiên Ca Tuệ tức giận nắm quyền.
“Vậy cậu khiến cho người ta yên tâm sao?”
“Cái gì chứ! Cả đêm tớ đều ngoan ngoãn ngồi trong góc phòng uống đồ uống có được không, nam sinh tên Khoa Nhĩ đó chủ động đến gần tìm tớ.” Trong giọng nói tràn đầy vẻ giận dữ.
“Khoa Nhĩ?” Hạ Lan Thu nhíu mày.
‘Đúng vậy, có phải cậu cũng biết anh ta không? Hai người cùng một ngành mà!”
“Nhưng anh ta có danh lăng nhăng, cậu có chừng mực.”
“Bà chị, làm phiền cậu đừng nói mập mờ như vậy có được không, tớ và anh ta nhiều nhất coi như quen biết sơ qua, nếu không phải anh ta nhắc tới thức ăn ngon gợi lên hứng thú của tớ, tớ mới lười phản ứng lại anh ta.
Hạ Lan Thu liếc cậu ấy một cái, “Người ta đã nhắc tới bản chất tham ăn của cậu rồi, cậu còn không ngoan ngoãn mắc câu?”
囧, thật to 囧.
“Bà chị, em không phải là con cá suốt ngày bơi qua bơi lại.” Thiên Ca Tuệ mím môi cười.
“Vậy cậu chính là con cá nằm dưới hồ cá chờ ăn.” Hạ Lan Thu cũng mím môi cười.
“Hừ hừ!” Thiên Ca Tuệ xấu hổ túm mền, thở phì phò bò dậy trở về phòng ngủ.
“Cục cưng, trước khi ngủ không được tức giận, dễ mất ngủ.” Hạ Lan Thu ở sau lưng cười nói.
Thiên Ca Tuệ nổi da gà thiếu chút nữa rơi xuống đầy đất với xưng hô cục cưng này của Cầu Cầu, hít một hơi thật sâu, bình tĩnh trở về phòng.