Cục Cưng Vô Địch: Cha, Người Bị Fire Rồi!

Chương 211: Sao tôi nghe giống như cậu đang cười trên nỗi đau khổ của người vậy?

Editor: Puck -

【Vậy thì kỳ quái, người này rõ ràng định một mũi tên hạ hai con chim mà, vừa khích bác tình cảm giữa hai vợ chồng cậu lại vừa mang đến tác dụng phụ không cách nào dự đoán cho công ty của chúng ta, cổ phiếu đã có xu hướng giảm xuống. 】 Cốc Châu Dần một lời nói trúng.

“Phương Ngọc Dao không thể có ảnh hưởng lớn đến như thế, chỉ sợ sau lưng có người cố ý thao túng, muốn một hòn đá hạ hai con chim.” Trong đầu Úy Nam Thừa thoáng qua rất nhiều khuôn mặt, có vài người bạn hợp tác kinh doanh, có vài đối thủ cạnh tranh, nhưng những người kia sao lại liên quan đến Phương Ngọc Dao?

Khả năng không nhiều, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không ra người nào.

【Vậy tiếp theo cậu định làm như thế nào? Tuệ Tuệ khẳng định tức giận đúng không, có mang đứa bé bỏ nhà đi không? 】 Cốc Châu Dần lại thay vẻ mặt cợt nhả.

“Tôi đã để Nam Cung bắt tay vào làm chuyện này. Còn cậu nữa có thể đừng cứ mãi quạ đen như thế không, nếu như thật sự bị cậu nói trúng, xem tôi thu thập cậu như thế nào!” Tròng mắt đen lạnh buốt của Úy Nam Thừa truyền ý tưởng qua video.

Nét mặt của Cốc Châu Dần ở đầu bên kia rất khoa trương.

Phụt! Cậu cũng đừng đổ vấy cho tôi, cậu còn không rõ ràng tính tình của Tuệ Tuệ sao! Nói gió thì có mưa, trong mắt không cho phép một nửa hạt cát, chấn động lớn như vậy cô ấy có thể bình tĩnh sao?

Úy Nam Thừa biết rõ a Dần nói không sai, hiện giờ ngay cả điện thoại của anh Tuệ Tuệ cũng không nhận, lại càng không trả lời tin nhắn, bắt đầu không nhìn anh, anh thật sự bị oan! Còn oan hơn Đậu Nga! Biết rõ ràng đây chính là một cái bẫy, nhưng chỗ Tuệ Tuệ hoàn toàn không giải thích được, cô hoàn toàn bị chuyện Phương Ngọc Dao mang thai gây cản trở rồi, không ra được. die ennd kdan/le eequhyd onnn

Mà anh, cũng nghĩ không ra, rốt cuộc Phương Ngọc Dao mang thai thật hay giả mang thai? Nếu như là thật, cũng tuyệt đối không có khả năng là của mình, nếu như là giả, vậy lấy giấy xác nhận của bệnh viện từ đâu?

“Cô ấy đã không để ý đến tôi rồi, chuyện Phương Ngọc Dao mang thai một ngày không làm rõ, chỉ sợ cô ấy sẽ thật sự bỏ nhà ra đi.” Úy Nam Thừa thở dài.

【Nam Nam, không phải tôi nói cậu, đàn ông sau khi uống rượu say khả năng lạc lối tám chín phần mười, rất bình thường, nhất là đối mặt với người phụ nữ xinh đẹp như vậy, cô ta chỉ muốn quyến rũ cậu, vậy khẳng định xong rồi. 】

“Sao tôi nghe giống như cậu đang cười trên nỗi đau khổ của người khác vậy? Có làm chuyện đó hay không, tự tôi còn không rõ ràng sao? Tôi không có bất kỳ hứng thú nào với người phụ nữ khác ngoài Tuệ Tuệ, kể cả là tiên trên trời đặt ngay bên cạnh, tôi cũng không có cảm giác!” Ngực Úy Nam Thừa phập phồng, rõ ràng rất kích động.

【Xì! Bình tĩnh bình tĩnh! Tôi tin tưởng cậu là người có lực ý chí kiên cường, nhưng Phương Ngọc Dao người ta đúng là mang thai, hơn nữa ở lễ chúc mừng năm mới lần trước, hai người phối hợp quả thật rất tốt, sau đó... 】 Cốc Châu Dần cố ý treo ngược khẩu vị của Úy Nam Thừa.

“Sau đó như thế nào? Đêm đó không phải do cậu đưa tôi đi khách sạn?” Úy Nam Thừa hỏi ngược lại.

【Khẳng định không phải là tôi. Đêm đó nhiều người đẹp chào mời người ta cùng họ, tục ngữ nói thật hay, ơn huệ của người đẹp khó mà tiêu thụ được! Huống chi tôi đây một người tâm địa sao lương thiện, sao lại nhẫn tâm từ chối người đẹp mời chào chứ? 】 Phương thức nói chuyện trước sau như một của Cốc Châu Dần tái hiện.

“Cậu chơi cứ chơi đi, cẩn thận rớt một đứa con riêng ra, xem cậu hài lòng như thế nào.” Úy Nam Thừa hòa một ván.

【Phỉ phui! Cậu cũng đừng rủa tôi! Người ta làm các biện pháp đề phòng rất tốt, mỗi một lần độ dẻo dai của áo mưa nhỏ đều rất tốt, sẽ không xuất hiện cá lọt lưới. 】 Cốc Châu Dần tràn đầy tự tin, không biết có cẩn thận mấy cũng có lúc sơ sót, cho anh một kinh sợ to lớn.

Úy Nam Thừa nhìn cậu ta hừ lạnh một tiếng, không lên tiếng.

Đột nhiên có điện thoại gọi tới, là mẹ gọi. Tim anh không khỏi nhảy lên “Thình thịch”, cảm giác giống như có chuyện gì sắp xảy ra.

“Cúp trước, cậu ổn định giá cổ phiếu bên Newyork trước một chút, tôi sẽ mau sớm xử lý.” Sau đó cúp luôn rồi.

Bắt máy điện thoại của mẹ, giọng lo lắng của Nam Xu Nhiên truyền đến từ đầu bên kia.

【Thừa nhi, con nhanh tới bệnh viện quân đội, ông nội con phát bệnh cao huyết áp. 】 dfienddn lieqiudoon

“Mẹ, là bởi vì chuyện trên báo hôm nay sao?” Trong lòng Úy Nam Thừa trầm xuống, nếu ông nội thật sự xảy ra chuyện bất trắc, anh sẽ không bỏ qua cho những bàn tay đen tối sau màn này!

【Gần đây thân thể ông nội con không được tốt, vốn không chịu nổi bất kỳ kí©ɧ ŧɧí©ɧ gì, cố tình con thằng bé này, còn không bớt lo chút nào, gây ra chuyện lớn như vậy, đây không phải cố ý chọc giận ông nội con sao? 】

Giọng Nam Xu Nhiên rất nặng dạy dỗ con trai, bà vốn cho rằng Thừa nhi đã xử tốt chuyện này, thật sự không nghĩ tới sáng nay lên tờ báo càng giống như quả lựu đạn, nổ đến cả nhà sôi trào, sau khi ông cụ xem xong càng thêm tức giận đến cả người phát run kịch liệt, nói liên tục đôi câu, “Đồ khốn kiếp này!”

Sau đó bắt đầu thở hổn hển từng cơn, ngay cả hít thở cũng khó khăn rồi.

Lần này, hoàn toàn hù dọa Nam Xu Nhiên rồi, vội gọi điện thoại cho ông xã, để cho ông ấy bằng tốc độ nhanh nhất bố trí xe cứu thương chạy về.

“Mẹ, hiện giờ ông nội như thế nào?” Mí mắt Úy Nam Thừa không thể khống chế nhảy loạn.

【Đang trong phòng cấp cứu, cha con nói... Ông nội con dữ nhiều lành ít. 】 Giọng Nam Xu Nhiên hơi nghẹn ngào.

Trong lòng Úy Nam Thừa giống như có thứ gì đó bị bể, giọng cũng hơi run run, “Mẹ, con lập tức chạy tới.”

Sau khi cúp điện thoại xong, giống như một cơn gió vọt ra khỏi phòng làm việc.

Thư ký Lâm đang ngọt ngào trò chuyện với bạn trai, đột nhiên nhìn thấy tổng giám đốc vô cùng lo lắng lao ra khỏi phòng làm việc, trên mặt tràn đầy vẻ đau lòng, hơi giật mình.

Đây, đây là tình trạng gì?

Từ cúp điện thoại xong đến chạy ra nhà để xe chỉ mất thời gian mấy phút, tay Úy Nam Thừa không ngừng run rẩy, ngay cả chìa khóa xe cũng cầm không vững, cố tự trấn định mở cửa, ngồi vào.

Hai tay bám trên tay lái, không kiềm chế được khẽ run, vốn không có cách nào lái xe.

Hết cách rồi, chỉ đành phải gọi điện thoại cho tài xế riêng tiểu Tần, để cho cậu ta tới đây lái xe.

Tiểu Tần phát hiện Úy tổng ngồi ở vị trí bên cạnh tài xế dọc theo đường đi tay đều khẽ run, tư thế ngồi cũng rất căng cứng, vẻ mặt cũng thật kỳ quái, vẫn luôn nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt không hề có tiêu cự, giống như... Rất đau lòng. die,n; da.nlze.qu;ydo/nn

Đoạn đường này, Úy Nam Thừa nghĩ tới rất nhiều, đủ loại chuyện xảy ra giữa mình và ông nội từ nhỏ đến lớn, ấn tượng khắc sâu nhất chính là chuyện trường dự thi năm lớp mười hai ấy.

Đêm đầu hè, hơi lạnh, anh đeo cặp sách đi vào cửa chính, trong lòng suy nghĩ rốt cuộc phải nói chuyện anh quyết định dự thi đại học F như thế nào với ông nội.

“Thừa nhi đã về rồi, tới chơi một ván với ông nội.” Ông cụ Úy vừa mới chơi xong một ván cờ với bạn già Thiên Thắng Lợi, đang chuẩn bị thu cờ, khóe mắt liếc thấy cháu nội tan học về nhà, liền kêu thằng bé tới đây chơi với mình vài ván.

“Vâng.” Úy Nam Thừa để cặp sách xuống, đi tới trước bàn cờ, dọn xong cuộc cờ.

“Mã của cháu nguy hiểm rồi.” Ông cụ vui tươi hớn hở cầm pháo trong tay, đánh tới.

“Ông nội, cháu tới một chiêu bọ ngựa bắt ve.” Úy Nam Thừa mười sáu tuổi cười đến cực kỳ cởi mở, lộ rõ chân tướng cậu bé mới lớn, cầm xe trong tay gϊếŧ tới.

Ông cụ định thần nhìn lại, đúng là vậy sao? Thằng nhóc này còn rất thông minh, “Nhóc thúi, còn học được chơi gạt!”

“Ông nội, không phải ông thường dạy cháu làm người phải binh bất yếm trá * sao? Cháu đây gọi là học đi đôi với hành.” Úy Nam Thừa cười nói.

(*) Binh bất yếm trá: việc nhà binh không ngại dối trá

Ông cụ hơi thoải mái vuốt râu, “Dùng rất tốt, dùng rất hay! Quân nhân cần có khí độ như vậy!”

Khi còn trẻ ông cụ chinh chiến mười năm, may mắn sống sót trong mưa bom bão đạn, từng bước từng bước thăng lên chức sư trưởng, cũng rốt cuộc chờ đến chiến tranh giải phóng thắng lợi. Sau lại đi tham gia chiến tranh Triều Tiên, sau khi trở về liền tiếp tục lưu lại giữ chức ở ban chỉ huy quân đội, có một cảm giác quân đội như nhà mình.

Cho nên, ông cụ hy vọng các con cháu của mình về sau cũng có thể kế thừa chí hướng, làm một quân nhân.

Nhưng con trai duy nhất như thế nào cũng không chịu làm lính, toàn tâm toàn ý chỉ muốn đi học y, giận đến ông cụ thiếu chút nữa vung một cái tát qua, người đàn ông nên đi làm lính, bảo vệ quốc gia! Nhưng Úy Hoa Dã kế thừa tính khí quật cường của ông cụ, nói gì cũng không chịu thỏa hiệp.

Khoảng thời gian đó, quan hệ giữa hai người huyên náo rất căng, nếu không phải bà xã điều hòa trong nhà, đoán chừng quan hệ giữa ông cụ và con trai vẫn sẽ nước lửa không dung tiếp.

Cuối cùng, vẫn là con trai thuyết phục ông cụ, “Cha, làm bác sỹ, cứu sống người là thiên chức, con sẽ coi nó là chí hướng nghề nghiệp phấn đấu cả đời, con vĩnh viễn sẽ không buông tay.”

Tuy Úy Quốc Uyên đồng ý với quan điểm của con trai, nhưng trong xương vẫn có thiên vị chấp nhất với quân nhân, đây là khảo nghiệm chống lại thời gian.

Sau khi triệt để hết hy vọng với con trai, ông cụ liền ký gửi tất cả hy vọng lên người cháu trai, tên một chữ “Thừa”, đó là ký gửi bao nhiêu kỳ vọng to lớn!

Bồi dưỡng thằng bé từ nhỏ yêu thích và nhiệt tình với quân đội, nói cho thằng bé biết chuyện khi mình còn trẻ tuổi hành quân đánh giặc, còn thường dẫn thằng bé đến các căn cứ huấn luyện, ngồi xe tăng, máy bay chuyên dụng...

May mà Úy Nam Thừa không phụ kỳ vọng của ông nội, cũng tỏ vẻ hứng thú nồng hậu với những thứ này, nhưng hứng thú không có nghĩa anh có định vào quân đội.

“Ông nội, cháu muốn thi đại học F.” Úy Nam Thừa nhỏ giọng nói, anh vẫn biết ông nội vẫn hy vọng anh dự thi vào trường quân đội, làm một quân nhân chân chính, nhưng anh không có du͙© vọиɠ mãnh liệt làm một quân nhân.

Tròng mắt lạnh lẽo của Úy Quốc Uyên cứ nhìn chằm chằm vào cháu nội, “Dự thi đại học F?”