Cục Cưng Vô Địch: Cha, Người Bị Fire Rồi!

Chương 202: Trứng thúi nhỏ! Em cố tình đùa lửa phải không! (đặc sắc)

Editor: Puck - Diễn đàn

Khi Thiên Ca Tuệ và Già Đại đi tới sảnh trước thì đã bỏ lỡ đoạn khiêu vũ của Anh Nại, hai người nói thẳng thua thiệt lớn, lại bỏ lỡ một màn xuất sắc như vậy!

Úy Nam Thừa ôm bà xã không để cho cô tham gia náo nhiệt, cắn lỗ tai cô nói nhỏ: “Anh em và Anh Nại chính là vò quýt dày có móng tay nhọn, thế phát triển vừa đúng.”

“Cái gì gọi là thế phát triển vừa đúng, lâu như vậy còn không có chút tiến triển nào.” Thiên Ca Tuệ bất mãn nhìn ông xã chằm chằm.

“Em chỉ biết quan tâm mù quáng, kìa...” Úy Nam Thừa sử dụng ánh mắt ý bảo bà xã nhìn sang.

“Wow...” Mắt Thiên Ca Tuệ trừng tròn trịa, nhìn một hồi lâu đột nhiên tự nói: “Hôn không đủ kịch liệt.”

Úy Nam Thừa vội vàng quay đầu cô qua, tròng mắt đen khép hờ: “Vừa rồi rốt cuộc em đi đâu?”

Cô gái nhỏ này, ngược lại lá gan càng lúc càng lớn, nhìn người khác hôn môi đều có thể nhìn đến say sưa ngon lành, chỉ có điều phương diện kia còn đợi bồi dưỡng, tối nay chính là thời kỳ cao nhất.

“Em đi tìm Yên nhi, không cẩn thận nhìn thấy cậu ấy và Lục Kiều Thâm hôn môi ở trên sân thượng, rất kịch liệt đó, thấy mà khiến em đỏ mặt tới tận mang tai, nhưng ngay thời điểm quan trọng nhất, Lục Kiều Thân lại đè Yên nhi vào góc tường, anh nói có phải quá phận không!” Thiên Ca Tuệ tức giận nắm quyền.

Úy Nam Thừa không nhịn được cười nhẹ ra tiếng, cái trán đè lên trán Tuệ Tuệ, gương mặt kín đáo, “Thấy mà khiến em mặt đỏ tới tận mang tai? Hử... Lúc quan trọng? Em định nhìn lúc quan trọng gì?”

“Ghét! Đàn ông các anh mỗi người đều là trứng thúi! Luôn thích dùng nửa người dưới để suy nghĩ.” Thiên Ca Tuệ bĩu môi nũng nịu.

“Bà xã, nửa người dưới là điểm kết hợp hạnh phúc, chẳng lẽ em không cảm thấy sao?” Giọng Úy Nam Thừa khàn khàn quyến rũ câu lòng người.

Tròng mắt đen của Thiên Ca Tuệ khẽ híp lại, nhu nhược không xương tựa vào trên người ông xã, đưa tay luồn vào trong túi quần anh, cố ý làm chuyện xấu sờ về chỗ kia của anh, không nặng không nhẹ bóp một cái, sau đó cười đến mặt hồn nhiên với ông xã. di1enda4nle3qu21ydo0n

“Em đùa với lửa phải không?” Trong giọng Úy Nam Thừa hàm chứa lửa giận, cô gái nhỏ này, quả nhiên rất can đảm rồi!

“Nào có, người ta không cẩn thận thôi mà!” Thiên Ca Tuệ quyến rũ nâng khóe môi lên, trong mắt hoàn toàn vô tội, cô cá Úy Nam Thừa hiện giờ không dám làm gì cô, cho nên mới làm càn như vậy.

“Không cẩn thận?” Úy Nam Thừa cắn răng, bàn tay trượt xuống dưới mông Tuệ Tuệ.

“Này! Anh trai đã tới.” Thiên Ca Tuệ đột nhiên chỉ ra sau lưng nói, thừa dịp ông xã quay đầu đi, nhanh chóng tránh ra.

Úy Nam Thừa nhìn bóng lưng bà xã, thoáng qua trong mắt vẻ giảo hoạt, hiện giờ bỏ qua cho em, đợi buổi tối em cũng đừng khóc cầu xin tha thứ.

Thiên Ca Tuệ quay đầu lại nhìn thấy nụ cười xấu xa của ông xã, trong lòng rùng mình một cái, ngay sau đó bĩu môi, ai sợ ai! Tối nay cô nhất định có biện pháp trấn trụ anh, hắc hắc...

Trong lòng vui vẻ, chơi cũng đặc biệt vui vẻ, bốn người phụ nữ ngồi chung một chỗ thảo luận về người đàn ông của mình, ngượng ngùng, vui sướиɠ đồng loạt hiện lên trên mặt các cô, rượu đỏ, sâm banh hết ly này đến ly khác rơi xuống bụng, đỏ ừng tầng sau

lấn át tầng trước trên mặt.

Bốn người đàn ông đứng một chỗ vừa uống rượu vừa nhìn người phụ nữ của mình, trò chuyện thật vui vẻ, hễ có người phụ nữ nào đi tới gần, Anh Nại cũng sẽ đỏ mắt chạy đến đuổi người ta đi.

Thiên Chỉ Dương hơi dở khóc dở cười, cuối cùng chỉ đành phải vác cô rời đi trước, Anh Nại uống rượu thật sự quá ầm ĩ, không cách nào yên tâm.

Úy Nam Thừa mắt tinh nhìn thấy bà xã mình đứng ở trên ghế sa lon bắt đầu nhảy múa, trong lòng kêu to không tốt, đi tới ôm lấy ngang eo cô, vững vàng khóa vào trong ngực, chào hỏi hai cô, rời đi.

Bởi vì do hai người đều uống rượu, Úy Nam Thừa không thể làm gì khác hơn là tìm tạm một tài xế, mình ôm lấy Tuệ Tuệ ngồi phía sau.

Tuệ Tuệ uống rượu lại cực kỳ không yên phận, vừa lên xe đã bắt đầu náo loạn, tay nhỏ bé luồn vào trong áo sơ mi của ông xã lần mò, Úy Nam Thừa cầm lấy tay cô, nhỏ giọng cảnh cáo bên tai, “Ngoan, đừng làm rộn!”

Thiên Ca Tuệ chỉ cười nham nhở, cái mông còn cố tình hạ thấp xuống, nhẹ nhàng ma sát chỗ từ từ nhô lên của anh, cái miệng nhỏ nhắn cũng tiến tới, chôn ở trong ngực anh, cách vải vóc thật mỏng cắn một chút trước ngực anh, nước miếng ướŧ áŧ dính lên, lành lạnh dính bên trên, cái lưỡi khéo léo của cô bọc một tầng vải ép anh hô hấp nặng nhọc.

Úy Nam Thừa kiềm chế tiếng hít thở nồng đậm, nhếch nhác chống đỡ người phụ nữ nhỏ không hề yên phận ở trong ngực, khàn khàn kêu: “Em đùa lửa có phải không!”

Thiên Ca Tuệ hơi ngửa đầu, lè lưỡi nhỏ tinh tế, liếʍ một vòng bốn phía trên cánh môi anh, tròng mắt đen sáng long lanh, giống như có hai vì sao tiến vào, dẩu môi, “Em chính là muốn chơi lửa!”

Nụ cười ngọt ngào xinh đẹp của cô ở trong hoàn cảnh mập mờ này là hấp dẫn trí mạng nhất, giống như một mồi lửa lớn thiêu rụi toàn bộ lý trí của Úy Nam Thừa. Dieễn ddàn lee quiy đôn

“Em chắc chắn?” Giọng Úy Nam Thừa càng trở nên trầm thấp lắng xuống.

“Hì hì... Em biết rõ anh không dám, phía trước có người.” Bốn chữ cuối cùng Thiên Ca Tuệ gần như ghé sát vào trên lỗ tai ông xã nói, trong mắt có nụ cười thật sâu.

“Anh không dám? Hử...” Hàm răng Úy Nam Thừa cũng sắp nghiến thành tiếng rồi, liếc nhìn tài xế và kính chiếu hậu, đánh giá một chút, giọng lạnh lùng, “Bật nhạc.”

Tài xế đều đã trải qua mưa gió, đã sớm coi như không thấy gì chuyện như vậy, rất tự giác dùng tay bật nhạc trong xe, mở âm lượng tối đa, cũng kéo màn che, vừa lúc ngăn cách chỗ ngồi phía trước và phía sau.

Lúc này Thiên Ca Tuệ mới giật mình bản thân giống như muốn chơi với lửa có ngày chết cháy rồi, nhưng hối hận đã không kịp, chỉ đành phải ngoan ngoãn vùi đầu trong ngực ông xã, mặc cho anh đùa nghịch.

Úy Nam Thừa cởϊ áσ khoác âu phục xuống, khoác lên vai Tuệ Tuệ, áo khoác lớn của anh giống như một cái túi lớn quấn thân hình nhỏ nhắn của cô ở bên trong, mượn áo khoác che đậy, anh tự tay tháo qυầи ɭóŧ trong váy cô ngay trước mặt, cứ như vậy lấy tư thế ôm ngang hơi nâng cô lên.

Khoảnh khắc phía dưới kết hợp, Thiên Ca Tuệ cắn trước ngực ông xã một cái, buồn buồn phát tiết.

Anh chặt chẽ chống đỡ chỗ sâu nhất của cô, cô có cảm giác hơi đau, xê dịch lên, lại bị anh một phát đè lại, một lần nữa nặng nề đâm vào.

“Ừm...” Cô cũng cắn mạnh một cái, tiếng nức nở nghẹn ngào cực nhỏ giống như mèo, tiếng rên uyển chuyển hòa hợp với ca khúc mập mờ tiếng Pháp. Tư

thế này thật sự quá mắc cỡ, hơn nữa còn ở trên xe, vừa sợ lại vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Úy Nam Thừa bị cô giữ hết sức chặt, thế nhưng trong không gian nhỏ như vậy, lạ không thể bóp hông cô tận tình lên lên xuống xuống, không thể làm gì khác hơn là cắn răng chịu đựng, ôm cô trong khuỷu tay, một tay khác ấn mông cô, từ từ cọ xát, Thiên Ca Tuệ không dám phát ra âm thanh, há to miệng thở dốc từng cơn, khí nóng phun lên ngực anh, tim của anh cũng thình thịch như muốn nhảy ra.

Đúng lúc này xe lại đi qua một trạm thu phí, bánh xe từ từ lăn qua gờ giảm tốc, gờ giảm tốc khiến xe chấn động, Úy Nam Thừa bắt được cơ hội khó có này, thừa dịp bánh trước vừa lăn qua gờ giảm tốc, đi lên va chạm mạnh, bàn tay đè đầu nhỏ của cô dính vào ngực, khiến cho cô không kêu được, đợi đến khi bánh sau xe lăn qua gờ giảm tốc, hai người đã trải qua một lần lêи đỉиɦ nhỏ ngắn gọn.

Dĩ nhiên, Úy Nam Thừa không hài lòng, nhưng không gian hạn chế khiến cho anh không thể làm gì, chỉ đành phải kiềm chế lại. Khi xe rẽ qua chỗ ngoặt, dừng lại trước cửa biệt thự nhà họ Úy, lúc này Úy Nam Thừa gấp đến đầu đầy mồ hôi, mà Thiên Ca Tuệ chỉ quần áo hơi lộ vẻ xốc xếch, chỉnh lại một chút rồi nghiêng nghiêng tựa vào trên người anh, bất cứ lúc nào cũng có thể xuống xe. Bản thân anh lại không dễ xử lý, phía dưới không được thỏa mãn trong thời gian ngắn không thể nhét vào trong quần. die nd da nl e q uu ydo n

Thiên Ca Tuệ ngồi ở trên đùi anh, che cho anh, nhìn dáng vẻ bất đắc dĩ của anh, cười rất vui vẻ.

“Vui mừng?” Anh nhướn mày hỏi, hận cô nghiến răng nghiến lợi, nghĩ thầm: Em đồ trứng thúi nhỏ này, tối nay đừng mong ngủ!

Thiên Ca Tuệ nghiêng người ghé sát bên lỗ tai anh nhẹ giọng đề nghị: “Cũng sắp đến rồi, không còn kịp, bằng không, cầm áo khoác che bớt?”

Úy Nam Thừa đè nén lửa giận và lửa dục, cũng không còn cách nào. Xuống xe thì khoác áo khoác âu phục trên cánh tay, che phía trước cũng tự nhiên.

Khi vào nhà, dì Trần còn chưa ngủ, sợ hai người uống rượu tổn thương dạ dày, vẫn còn ở trong bếp hầm canh giải rượu, nhiệt tình chào hỏi; “Thừa và Tuệ Tuệ đã về rồi, dì hầm canh cho hai đứa, ngồi xuống uống một chút đi.”

“Dì Trần thật tốt!” Tâm tình Thiên Ca Tuệ rất tốt, cười híp mắt, “Thừa nói anh ấy đói bụng, con bưng đồ ăn vào phòng ăn nhỏ cho anh ấy.”

Úy Nam Thừa hút khí, đồ trứng thúi nhỏ này! Cố ý khiến anh khó chịu. Chỉnh lại âu phục thả lỏng, mặt trầm xuống ngăn cản, “Dì Trần, không cần, dì đi ngủ trước đi.”

Dì Trần liếc nhìn vợ chồng son, thấy sắc mặt Thừa không tốt, “Hay là uống chút canh đi, vẫn ủ ở đó, ấm dạ dày.”

“Dì Trần, thật sự không cần, con lên lầu trước.” Úy Nam Thừa kiềm chế hơi thở.

Thiên Ca Tuệ đứng ở bên cạnh cười đến được gọi là vui vẻ, thấy ông xã thật sự không uống canh, vội vàng nhấc chân chạy lên lầu.

Úy Nam Thừa cứng ngắc cắn răng nghiến lợi từng bước đi chậm lên lầu, đi một bước lại hạ quyết tâm một lần, cho dù cô ngất đi cũng không được, tối nay tuyệt đối không bỏ qua cho cô.

Đến cửa phòng anh không kịp chờ đợi cởϊ qυầи áo, tiện thể lột sạch mình, khỏa thân đi về phía phòng tắm, bắt bớ người.

Thiên Ca Tuệ khóa trái cửa phòng tắm ở trong đó ngâm nga hát, trong lòng vui mừng không thể tả, cô chính là cố ý làm chuyện xấu, sữa tắm bị cô bôi khắp nơi đều là bọt bong bóng, thơm thơm, tâm tình thật tốt đó!

Ngay khi nghe được khóa cửa “Rầm” một tiếng vang thật lớn mở ra, cô giật mình nhìn sang, người đàn ông cao lớn đứng ở cửa, dưới thân nhất trụ kình thiên *, lửa dục bay lên trên mặt, cười lạnh đi nhanh tới.

(*) nhất trụ kình thiên: một cột chống trời (nghĩa đen), còn nghĩa bóng... hờ hờ

Thiên Ca Tuệ giật thột trong lòng, thầm nói không tốt! Nhanh chóng lùi đến góc tường, kéo khăn tắm miễn cưỡng che kín, vội vàng mềm giọng cầu xin tha thứ, “Em sai rồi! Ôgn xã...”