Cục Cưng Vô Địch: Cha, Người Bị Fire Rồi!

Chương 193-3: Rốt cuộc là nhanh hơn một chút... Hay chậm hơn một chút? (3)

“Khúc Lại anh ta biết sao?” Thiên Ca Tuệ hỏi, ngày hôm qua cô cố ý kéo Già Đại rời đi, chính là vì để tạo cho hai người bọn họ có cơ hội đơn độc ở chung một chỗ, sẽ phải lập tức tốt nghiệp, có mấy lời nói còn không bằng một lần nói cho rõ ràng, che giấu nhiều khó chịu.

“Biết.” Lam Tạp nhếch miệng lên nở nụ cười nhàn nhạt.

Trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh ngày hôm qua, vì sao Tuệ Tuệ và Già Đại phải đi, trong lòng Lam Tạp rất rõ ràng đây là một phần tâm ý của các bạn cô.

Cô và Khúc Lại hai người yên lặng ngồi đó ăn cơm, ai cũng không chủ động mở miệng nói một câu.

Cuối cùng, vẫn là Khúc Lại mở miệng trước, dù sao anh cũng là thầy giáo.

“Bệnh viện thành phố cũng không tệ lắm, mới vừa bắt đầu đi thực tập có thể không có nhiều tiền lương, chỉ bao ăn bao ở, đãi ngộ vẫn coi như có thể, trong thời gian thực tập không phải cần nhìn nhiều, nghe nhiều, hỏi nhiều sao, em luôn rất nỗ lực, khẳng định không thành vấn đề.”

“Em không đi chỗ đó.” Lam Tạp đút một muỗng cơm vào trong miệng từ từ nhai.

Khúc Lại hơi ngây ngốc, hình như không thể lý giải được câu “Em không đi chỗ đó” của Lam Tạp là có ý gì?

“Cái gì mà không đi chỗ đó?”

“Em đã báo danh đi đoàn chữa bệnh tình nguyện của trường học, buổi sáng ngày mai sẽ xuất phát rồi.” Giọng điệu bình thản, không sóng không gió.

“Cái gì? Em đi đoàn chữa bệnh tình nguyện?” Tay Khúc Lại hơi run run, giọng cũng hơi rung động. Khoa y của trường hàng năm cũng sẽ xây dựng đoàn người chữa bệnh tình nguyện đi những nơi vùng núi xa xôi nghèo khó kia chữa bệnh từ thiện, anh đương nhiên biết, cho nên mới kích động như thế.

Lam Tạp thấy phản ứng của anh hơi quá mức, ngẩng đầu nhìn anh một cái, ngay sau đó biến mất. “Vâng.” Dieễn ddàn lee quiy đôn

“Em không thể đi!” Giọng Khúc Lại hơi kích động.

Lam Tạp một lần nữa ngẩng đầu lên nhìn anh, hỏi ngược lại, “Tại sao em không thể đi?”

“Em chính là không thể đi!” Âm lượng Khúc Lại tăng lên không ít.

“Không thể đi? Anh là thế nào của em? Anh tại sao yêu cầu em không thể đi?” Giọng Lam Tạp cũng cao thêm một phần, tại sao anh luôn như vậy! Rõ ràng không thích mình, nhưng lại luôn cho mình nhiều ảo giác như vậy, nghỉ hè năm ba đại học đó bản thân mình uống say, anh rõ ràng có thể mặc kệ mình, kết quả lại không giải thích được mà dẫn mình về nhà anh.

Khiến cho trong lòng cô nổi lên hy vọng, cho rằng tình yêu theo đuổi thầy giáo rốt cuộc có kết quả, tuy nhiên lại được cho biết đây chỉ là quan tâm giữa giáo viên với học sinh, khiến cho tim cô như tro tàn trong nháy mắt.

Lại không dám có bất kỳ yêu cầu xa vời gì, cố tình anh lại còn cùng người phụ nữ tên Tần Hoài đó phách lối thường xuyên hẹn hò, để cho cô hoàn toàn lưu lạc thành trò cười trong toàn bộ giáo viên học sinh trong trường.

Cô oán sao? Hơi oán.

Nhưng cô cũng hiểu dưa xanh hái không ngọt, tình yêu phải từ hai phía, một phía thích đó không phải là tình yêu, đó là yêu đơn phương.

Cho nên, cô nghĩ thông, nếu không có thể trêu vào thì trốn tránh không được sao?

Luôn có một chỗ không có hô hấp của anh, sẽ khiến cho cô quên đi tất cả.

Vậy mà, người này lại đúng lý hợp tình nói “Em không thể đi!”, tại sao anh lại nói lời như vậy? Tại sao?

“Tôi... Tóm lại em tuyệt đối không thể đi!” Thái độ của Khúc Lại cũng rất kiên định, nhưng không nói ra nguyên nhân.

“Xin lỗi, thật ra em và anh không hề có chút quan hệ nào!” Lam Tạp lạnh lùng mà nói, đứng dậy, cũng không quay đầu lại mà rời đi.

Người này, tại sao khi mình hoàn toàn chết tâm với anh, anh lại còn ném vào trong lòng mình một viên đá, khuấy động lên mảng lớn bọt nước.

Không! Cô tuyệt đối không thể mềm lòng! Cô nhất định phải quên anh! Quên hoàn toàn triệt triệt để để! Sạch sẽ!

Khúc Lại nhìn bóng lưng Lam Tạp, trong lòng trầm bổng phập phồng, cơn ác mộng trước kia hình như lao qua anh, bạn gái mối tình đầu của anh Liễu Tang cũng vào khi đi bệnh viện thực tập đã theo đoàn chữa bệnh tình nguyện đi vùng núi nghèo khó mà mắc bệnh truyền nhiễm, bởi vì cứu chữa không kịp thời mà qua đời. die nd da nl e q uu ydo n

Đây là nỗi đau trong lòng anh, nỗi đau không nói ra nhưng không cách nào oán hận.

Liễu Tang cũng là học sinh của anh, anh hơn cô tám tuổi, hai người chính là vừa thấy đã yêu, gặp lại nghiêng về, lần thứ ba gặp đính ước.

Bởi vì quan hệ thầy trò, hai người vẫn luôn bí mật tiến hành yêu ngầm, bởi vì một khi bị trường học biết, sẽ có ảnh hưởng không tốt với hai người, cho nên hai người đã thương lượng chờ sau khi Liễu Tang tốt nghiệp sẽ công bố quan hệ.

Khúc Lại biết Liễu Tang như vậy rất uất ức, cho nên anh vốn định chờ ngày sinh nhật của Liễu Tang cho cô một niềm vui bất ngờ, đưa tình yêu ngầm hai năm của hai người ra ánh sáng, cũng cho cô một hứa hẹn cả đời.

Mặc dù gánh vác áp lực rất lớn, nhưng anh vốn không sợ, anh đã làm xong tất cả chuẩn bị chịu đựng dư luận.

Anh tin tưởng bản thân mình không sợ xỏ xiên, anh và Liễu Tang yêu nhau, là chuyện của bọn họ, không cần tất cả mọi người hiểu, cũng không ảnh hưởng đến bất kỳ ai, nhưng vì cái gì bọn họ sẽ cảm thấy hai người không nên ở chung một chỗ chứ?

Nhưng một ngày kia, bên đoàn chữa bệnh truyền đến tin dữ, trong lúc vô tình Liễu Tang bị lây bệnh truyền nhiễm, bởi vì cấp cứu trễ nên qua đời.

Lúc đó anh chỉ cảm thấy vốn không thể, ngày hôm qua còn là thiếu nữ gọi điện thoại cười nói hì hì, sao lập tức trở nên lạnh lẽo cứng ngắc, chỉ cảm thấy ông trời mở cho anh một trò vui đùa thật lớn.!

Tại sao có thể như vậy?

Anh cảm thấy cái chết của Liễu Tang không đơn giản như vậy, trong lúc vô tình lây bệnh truyền nhiễm, nói thật đúng là đường hoàng, ai nào biết rắc rối phức tạp trong đó? Anh rất không cam lòng, nhưng khổ nỗi không có bất kỳ chứng cớ nào, anh thậm chí còn đi một chuyến đến vùng núi nghèo khó đó, nhưng ý của mọi người đều nhất trí, không có chút tin tức có ích nào.

Ngay cả thầy giáo cũng khuyên anh thôi đi, anh một người bình thường dân chúng nhỏ bé làm sao có thể đấu thắng những người có quyền có thế kia, hơn nữa không có dù chỉ một chút xíu chứng cứ, không thể xuống tay. Phải nói là án oan không đầu mối. TruyenHD

Đã từng sa sút một khoảng thời gian, sau đó dưới khuyên can của thầy giáo và nhóm bạn, từ từ phấn chấn, trở lại làm giáo viên trường học một lần nữa, chỉ có điều anh chủ động yêu cầu dạy ban hộ lý.

Nguyên nhân trong đó, ngay cả chính anh cũng không rõ ràng, có lẽ có rất nhiều, có lẽ chẳng có gì cả, có lẽ chỉ là một phần cố chấp.

Lam Tạp, từ lúc nào xông vào trong lòng anh, có lẽ từ năm nhất, khoảng thời gian đó cô làm ủy viên sinh hoạt rất không vừa ý, khắp nơi chịu những nữ sinh khác trong lớp học gây khó dễ, trong lòng cô rất khó chịu.

Anh lại kiên nhẫn khuyên bảo cô, lại nói cho cô rất nhiều chuyện xưa, hai người ngồi chung cùng tán gẫu, gặp phải chuyện không hiểu còn có thể cùng nhau đi thư viện tra điển tích.

Quan hệ thầy trò chung đυ.ng rất hài hòa.

Quan hệ thân thiện như vậy duy trì được gần hai năm, anh vẫn coi Lam Tạp như em gái nhỏ bình thường mà đối đãi, cũng cho rằng tình cảm của cô đối với mình chỉ là tình cảm sùng bái của học sinh với giáo viên.

Lại không nghĩ tới đột nhiên được cô thổ lộ, trong nháy mắt anh đột nhiên cảm thấy có phải gần đây mình đi lại quá gần với cô hay không, cho nên đã tạo thành ảo giác cho cô, dẫn cô sai đường?

Về sau nữa, anh tránh cô đuổi theo, cô đuổi theo anh trốn, huyên náo đến toàn trường đều biết.

Bình tĩnh suy nghĩ lại một chút, rốt cuộc mình đối với cô ấy là tình cảm gì, thích? Hay không thích?

Có lẽ là sợ, trải qua một lần tình yêu thầy trò thê thảm, anh sợ, nhát gan rồi.

Nhưng mới vừa rồi nghe Lam Tạp nói đã gia nhập vào đoàn người chữa bệnh tình nguyện, trong lòng anh lại luống cuống, có thứ gì đó giống như sẵn sàng đi ra rồi.

Hít vào một hơi thật sâu, đứng lên, ra cửa.

Không được! Mình nhất định phải ngăn cản cô đi vùng núi xa xôi kia! Anh không hy vọng thấy Liễu Tang thứ hai!

Anh vẫn đến chậm một bước, người phụ trách đoàn chữa bệnh tình nguyện nói cho anh biết, danh sách đã được xác định cũng được trình báo lên bộ phận ban giám hiệu, không cách nào sửa đổi. Trừ phi tìm được người khác tình nguyện đổi cho Lam Tạp, nếu không thì không thể xóa tên cô.