Cục Cưng Vô Địch: Cha, Người Bị Fire Rồi!

Chương 169: Thì ra bọn họ nháo uổng công lâu như vậy?

“Chú xinh đẹp, đây chính là cha con, dáng dấp của cha rất tuấn tú nhỉ.” Thư Nhĩ Hoàng rất tự hào giới thiệu cha mình.

Cốc Châu Dần nhìn đánh giá người đàn ông trước mặt một chút, khuôn mặt quyến rũ kỳ lạ, khí thế cường đại, đúng là một người đàn ông rất ưu tú.

“Hổ phụ vô khuyển tử, con sao mà đáng yêu thông minh, cha con khẳng định không kém được!” Cốc Châu Dần cười híp mắt, vừa khen Thư Nhĩ Hoàng lại khen Thư Yến Tả, một câu hai nghĩa.

Thư Yến Tả nhiều hứng thú với người đàn ông như ngọc lưu ly trước mặt, anh ta vừa từ đâu xuất hiện? Sao Phi Phi làm một chuyến tới Venice, bên cạnh lại xông ra một đống lớn người ly kỳ cổ quái như vậy?

“Khụ... Khụ...” Á Đặc rất tức giận khi người nào đó không nhìn đến anh.

“Wow! Đặc Đặc, sao cậu cũng ở đây?” die ennd kdan/le eequhyd onnn Á Đặc đứng ở chỗ đúng lúc bị người chặn lại, cho nên Cốc Châu Dần mới không nhìn thấy anh.

Lần này đổi thành Thư Yến Tả ngạc nhiên, Đặc Đặc? Á Đặc buôn bán vũ khí ba châu kiêm lão đại xã hội đen tung hoành thế giới lại bị người đàn ông như lưu ly trước mặt gọi là “Đặc Đặc”? Phải biết trong tin đồn Á Đặc chỉ dùng một ánh mắt mà có thể dọa người ta đi tiểu không khống chế, té xỉu tại chỗ.

Danh hiệu của anh ta còn kinh khủng hơn ma vương khát máu của mình, thủ đoạn tàn nhẫn độc ác, anh hoàn toàn không thể so sánh. Nếu không anh ta cũng ngồi không cho tới

bây giờ ở vị trí này, tất cả mọi thành tựu ở hiện tại đều bằng thủ đoạn lôi đình đánh liều chết ra ngoài của anh ta, hơn nữa anh ta thừa kế chính là gia nghiệp của ông ngoại, trình độ gian khổ không khó tưởng tượng.

Lần đầu tiên trong đời, anh có ý kính nể lão đại xã hội đen mà toàn thế giới người nghe tin đã sợ mất mật, chỉ có điều vẫn vô duyên gặp mặt, không ngờ hôm nay lại thấy được, còn gặp được một mặt khó có được của anh ta, khâm phục!

Nhưng mình và anh ta luôn không cùng kết giao, càng không có xung đột gì trên bất kỳ phương diện làm ăn nào, mọi người ai làm chuyện

nấy, nước giếng không phạm nước sông, tại sao anh ta lại phái người thăm dò hành tung của Phi Phi chứ?

Thật sự làm cho anh trăm mối không có cách giả, trong đầu đầy nghi ngờ, cho đến khi người đàn ông tên “A Dần” này xuất hiện, có một số việc hình như dần dần nổi lên mặt nước rồi.

“Nam đâu? Cậu ta tìm được bà xã chưa?” Á Đặc không để ý tới cách gọi buồn nôn của cậu ta, nói sang chuyện khác, lại phất tay ý bảo thủ hạ của mình lui ra, hôm nay nếu không phải anh tự mình ra mặt lên tiếng chào với thủ lĩnh quân đội Italy, đoán chừng chuyện này sẽ đến tai cảnh sát, may mà bọn họ cho anh đủ mặt mũi, cho dù xảy ra sự kiện đánh nhau ở sân bay cũng coi như không nhìn thấy.

“Tìm được, chỉ có điều nếu Nam Nam muốn để Tuệ Tuệ theo cậu ấy về nhà, vẫn còn phải tốn chút công phu mới được, lỡ như đàm phán không thành, vậy thì khó làm.” Cốc Châu Dần cảm thấy đây là chuyện nhức đầu.

Nhìn một đám người to lớn vạm vỡ nghe lời lui ra, trong lòng Cốc Châu Dần hiểu rõ ràng trận chiến vừa rồi dfienddn lieqiudoon chính là đánh nhau, chỉ có điều tại sao Đặc Đặc lại đánh nhau với cha của Hoàng Hoàng?

Đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ nói tất cả đều chỉ là hiểu lầm?

Thiên Tập Vũ đứng bên cạnh tò mò quan sát chú a Dần nói chuyện với chú có tròng mắt xanh lam, chú ấy có nhắc tới cha và mẹ, chẳng lẽ chú ấy cũng là bạn của cha?

Thư Nhĩ Hoàng và Thư Cách Gia cũng tỏ vẻ như có điều suy nghĩ, mắt to đen nhánh vòng tới vòng lui giữa bọn họ.

“Tập Tập, tới làm quen với chú này, chú ấy là bạn rất tốt của cha con, là một chú rất giỏi, nên nhận đúng, quyền lợi của chú ấy rất lớn đó ~” Lời này từ trong miệng Cốc Châu Dần nói ra có một chút ý tứ khôi hài.

“Chú Đặc Đặc.” Thiên Tập Vũ mềm mại gọi một tiếng, vừa rồi bé nghe chú a Dần gọi chú ấy là Đặc Đặc, cho nên gọi chú Đặc Đặc chắc chắn không sai.

“Khụ...” Trán Á Đặc lộ ra ba vạch đen, đứa nhỏ này, do ai dạy?

“Phụt...” Cốc Châu Dần thiếu chút nữa không cười phun, Tập Tập thật sự quá có lực rồi!

Trong mắt Thư Yến Tả dâng lên ý cười, bả vai không tự chủ rung động.

Thư Nhĩ Hoàng và Thư Cách Gia hiển nhiên không hiểu rõ tình huống, bởi vì bọn chúng không biết chú tóc màu nâu tròng mắt màu xanh lam này là kiểu người gì, cho nên không cảm thấy xưng hô “Chú Đặc Đặc” có gì không ổn.

Mà Thiên Tập Vũ cũng cho là như vậy, đầu nhỏ của bé xoay chuyển thật nhanh, “Chú Đặc Đặc, có phải bọn người xấu kia do chú phái tới không?”

“Người xấu? Bọn họ bắt nạt con?” Á Đặc cho rằng bọn tay chân làm hư việc.

“Cũng không có, chỉ chặn tụi con ở trong toilet không cho ra, rất buồn bực.” Nét mặt Thiên Tập Vũ hơi ấm ức, nếu như không phải bởi những người xấu kia, bé cũng sẽ không giả bộ đau bụng, không giả bộ đau bụng mẹ sẽ không tức giận, mẹ không tức giận cũng sẽ không trách cứ bé!

Cho nên tất cả đều do những người đó tạo thành! Nhưng mà không liên quan gì đến chú Đặc Đặc, đều do những kẻ hư hỏng đó tự chủ trương, quả thật quá xấu mà!

Không biết chính vì một câu nói của bé, mà đám người đó bị trừng phạt rất thảm, khổ mà không nói được!

“Chú sẽ trừng phạt bọn họ.” Những lời này nghe vào trong tai ba đứa bé đều không cảm thấy có gì, nhưng die,n; da.nlze.qu;ydo/nn Thư Yến Tả thật sự hiểu hàm nghĩa của những lời này, anh có thể đoán được mấy người kia sẽ bị trừng phạt rất thảm.

“Tiên sinh Wahlberg lần này ra mặt vì bạn bè sao?” Thư Yến Tả cảm thấy rất cần thiết phải biết rõ chuyện này.

Á Đặc Wahlberg hơi híp mắt nhìn lại Thư Yến Tả, “Thư tiên sinh vì bảo vệ vợ con?”

Ước chừng sau một giây đồng hồ, hai người nhìn nhau cười một tiếng, quả nhiên là một hiểu làm! Chỉ có điều ngẫu nhiên người Á Đặc muốn tìm và người Thư Yến Tả phải bảo vệ ở chung một chỗ mà thôi, thì ra bọn họ nháo uổng công lâu như vậy?

Thật sự náo loạn ra ô long * lớn!

(*) sự kiện ô long: chỉ sự hiểu lầm gây ra tổn thất không đáng có.

Cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, Thư Yến Tả và Á Đặc Wahlberg thất ự bởi vì chuyện này mà kết bạn rồi, mãi cho đến rất nhiều năm sau khi tình bạn giữa hai người lên một đẳng cấp khác, đồng thời cảm thán: Duyên phận thật sự là một chuyện rất kỳ diệu.

--- -

Thiên Ca Tuệ đi theo phương hướng khác, cho nên mấy người Cốc Châu Dần tìm được Hoắc Nhĩ Phi trước, Học Học lập tức cọ vào trong ngực mẹ, nhìn mắt mẹ hỏi, “Mẹ, sao mắt mẹ đỏ vậy? Ai bắt nạt mẹ sao? Em trai và Học Học hai đứa đâu rồi?”

“Mẹ không có việc gì, mới vừa rồi chú a Dần mang theo hai đứa đi, còn chưa về tới sao?”

“Chú a Dần? Chẳng lẽ cha cũng tới?” Học Học rõ ràng rất hưng phấn, nhưng mà bé lập tức cảm thấy được mẹ nghe đến tên cha thì hơi mất hứng, rất biết điều ngậm miệng.