Cục Cưng Vô Địch: Cha, Người Bị Fire Rồi!

Chương 146-1: Bảo bối, em tới tìm anh sao (1)

Dọc theo đường đi Thiên Ca Tuệ đều nhịn kích động muốn gọi điện thoại cho Thừa, vừa lái chiếc Wrangler vừa ngâm nga bài hát, tâm tình rất tốt, hôm nay cô quyết định đến tập kích bất ngờ.

Thấy tám chữ to “Công ty khoa học kỹ thuật Úy Cốc”, cô dừng xe xong, lững thững đi về tòa nhà, đây là lần đầu tiên cô tới đây, phòng khách lầu một lắp đặt thiết bị đường cong rõ ràng, đơn giản khí thế, khiến cho người ta có cảm giác vô cùng thoải mái!

“Tiểu thư, xin hỏi cô tới tìm ai sao? Hay là tới nhận lời mời?” Thư ký trước quầy lễ tân vô cùng tốt bụng hỏi, gần đây bộ phận nhân sự vừa lúc tiến hành một đợt tuyển dụng mới, người mới tốt nghiệp tới đây mỗi ngày rất nhiều, mà cô nữ sinh này nhìn giống như một người trong số đó.

“Tôi tìm Úy Nam Thừa.” Thiên Ca Tuệ rất bình tĩnh gọi tên ông xã.

Thư ký trước quầy lễ tân sợ hết hồn, cô nữ sinh này rốt cuộc là ai? Lại dám gọi thẳng tên tuổi Úy tổng, còn dáng vẻ vô tội, thật sự càng nhìn càng ghét, sẽ không phải là sinh viên năm cuối nào là tình nhân do Úy tổng bao dưỡng chứ...

Càng nhìn càng cảm thấy khả nghi, bây giờ sinh viên đại học gương mặt xinh đẹp, vóc người lại đẹp đi theo con đường này die~nd a4nle^q u21ydo^n phát triển thật sự không ít, nữ vật chất điển hình!

“Xin lỗi, Úy tổng ngài ấy rất bận, không phải ai cũng có thể gặp.” Trả lời rất máy móc, nhiệt tình mới vừa rồi

lập tức không thấy, lạnh lẽo nhìn Thiên Ca Tuệ.

“Tôi là... Em gái anh ấy.” Thiên Ca Tuệ suy nghĩ một chút vẫn nên nói em gái tương đối tốt.

Nào có thể đoán được hai chữ “Em gái” này càng làm cho người ta cảm thấy có ý tứ sâu xa, tức giận hừ một tiếng, “Em gái? Vậy cô có thể tự gọi điện thoại cho Úy tổng!”

Thiên Ca Tuệ nổi đóa, cô chính là muốn cho Thừa một vui mừng bất ngờ, gọi điện thoại cho anh còn gọi là vui mừng sao? Khẩu khí sau đó cũng không tốt.

“Cô chỉ cần nói cho tôi biết phòng làm việc của anh ấy ở đâu là được.”

“Không thể trả lời! Mỗi ngày phụ nữ giống như cô chạy đến chỗ này tìm tổng giám đốc cả một đống lớn, nếu mọi người đều thông báo, vậy chẳng phải tổng giám đốc bị phiền chết.” Ánh mắt thư ký trước quầy lễ tân nhìn cô hơi khinh thường.

(Úy Nam Thừa kháng nghị: Cái gì gọi là phụ nữ tới tìm tôi mỗi ngày một đống lớn! Cô lại có thể vu oan tôi trước mặt bà xã! Lại có thể chửi bới danh dự ông chủ ở sau lưng, tội không thể tha thứ! Cô có thể trực tiếp thu dọn đồ đạc cút đi!)

(Thư ký trước quầy lễ tân khóc không ra nước mắt: Tôi đây là vận cứt chó gì! Không phải nói một chút mà thôi, lại đυ.ng trên họng súng, còn hy sinh không một tiếng vang!)

“Cái gì? Phụ nữ tới tìm anh ấy mỗi ngày một đống lớn!” Thiên Ca Tuệ cũng kích động, thì ra Úy Nam Thừa lại giấu mình ở ngoài ăn chơi đàng điếm!

Thư ký trước quầy lễ tân bị kích động mạnh mẽ của cô dọa sợ, ngẩn người, người phụ nữ dáng vẻ sinh viên này sao phải kích động như thế?

Khi hai người đang giằng co, một người đàn ông mang kính màu cà phê đậm đi vào, một đám người đi theo đằng sau, hình như có mấy vệ sỹ ngăn cản phóng viên và fan hâm mộ ở bên ngoài, tiếng thét chói tai liên tiếp.

Thiên Ca Tuệ chỉ lo tức giận, vốn không chú ý tới xem người tiến vào là ai.

Trì Dục liếc mắt một cái đã nhận ra Thiên Ca Tuệ, ba năm trước đây cái nhìn kia khiến cho anh sinh ra hứng thú với cô, sau lại thỉnh thoảng nhìn thấy cô mấy lần, biết cô là em gái Thiên Chỉ Dương, bối cảnh này, thật sự không phải sâu bình thường!

“Bảo bối, em tới tìm anh sao?” Anh nhìn ra tranh chấp giữa cô và thư ký trước quầy lễ tân, cho nên hảo tâm giúp cô.

Thiên Ca Tuệ bị một tiếng “Bảo bối” này dọa đến toàn thân nổi da gà, rất nghiêm túc nhìn chằm chằm vào người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước mặt một hồi lâu, “Trai đẹp, anh nhận lầm người hả?”

Thư ký trước quầy lễ tân nhìn thấy Trì Dục minh tinh tiếng tăm lừng lẫy cả hai ngành điện ảnh và truyền hình đi về phía cô, gương mặt cháy sạch như lửa, khi nhìn thấy anh ôm eo nữ sinh kia gọi bảo bối thì tròng mắt cũng sắp rớt xuống.

Không khỏi hoài nghi người phụ nữ này die nda nle equ ydo nn rốt cuộc có lai lịch như thế nào! Rốt cuộc trèo lên bao nhiêu người đàn ông!

Trì Dục anh tuấn gỡ kính mát xuống, hơi nghiêng đầu đá lông nheo về phía Thiên Ca Tuệ, cười đến được gọi là diêm dúa lẳиɠ ɭơ.

“Anh! Anh không phải là...” Khi Thiên Ca Tuệ nhìn thấy bộ mặt thật của anh ta thì rốt cuộc nhớ ra, anh ta không phải từng là bạn trai của Đồng Tiểu Noãn sao? Trì Dục ngôi sao lớn của làng giải trí.

“Tôi biết cô định đi lên, tôi có thể giúp cô, cô chỉ cần phối hợp với tôi là được rồi, sẽ không có tổn thất gì cho cô.” Trì Dục ghé sát vào bên tai cô nói nhỏ.

Thiên Ca Tuệ suy nghĩ một chút, bây giờ quả thật không có biện pháp nào tốt hơn, nên gật đầu.

Trì Dục thấy cô không giãy giụa nữa, nhếch môi cười, quả thật có dáng vẻ phong lưu “Cười một tiếng quyến rũ chúng sinh”.

Khải Thụy trợ lý của anh thấy thế, vội nháy nháy mắt cho anh, để cho anh đừng nhiều chuyện, bên ngoài nhiều phóng viên như vậy, không biết chừng ngày mai trên trang đầu báo giải trí lại viết về anh như thế nào!

Trì Dục lơ đễnh cười cười, anh làm như vậy tự nhiên có đạo lý của anh, cho dù ra ánh sáng cũng trăm lợi mà không có một hại! Tập đoàn Thiên thị bao nhiêu người muốn bắc cầu cũng bắc không được, mà anh, ngẫu nhiên có một cơ hội như vậy, trên trời rớt xuống anh làm gì mà không cần? Anh cũng không phải kẻ ngu!

Phóng viên dính vào ngoài cửa kính nhìn thấy Trì Dục đi vào lập tức ôm eo một người phụ nữ, vội giơ máy chụp hình lên tách tách tách chụp, vừa lúc chụp được gò má Thiên Ca Tuệ.

Người trợ lý Khải Thụy vội để vệ sĩ ngăn cản người phóng viên kia, phải biết những phóng viên bát quái của làng giải trí này đều có thể luyện thành một thân mình đồng da sắt, rất biết hành động tùy theo hoàn cảnh, nhanh chóng nhét máy vào trong túi xách rồi chui vào trong đám người đã không thấy tăm hơi.

Ngày mai trên trang đầu tạp chí giải trí trừ anh ra không còn có thể là ai khác rồi, hai năm nay xì căng đan của Trì Dục không phải nhiều, những người hâm mộ anh cũng vô cùng quan tâm đến vấn đề tình cảm của anh, không ngờ đột nhiên tòi ra một người bạn gái, thật đúng là trời giúp anh vậy!

Sau khi vào cầu thang, Thiên Ca Tuệ lập tức tránh thoát khỏi cái ôm của Trì Dục, kỳ quái hỏi, “Sao anh lại ở trong này?”

“Tôi làm người phát ngon cho game online của công ty này, vậy còn cô? Cô tới nơi này tìm ai?” Trì Dục cười hỏi.

“Anh cứ dẫn tôi vào như vậy, không sợ tôi đi vào phá hư, hoặc thám thính nội tình?” Thiên Ca Tuệ chớp mắt nửa đùa nói.

“Tôi nhìn người luôn rất chuẩn.” Anh càng ngày càng cảm thấy cô gái này rất thú vị đấy.

“A, như vậy sao! Tôi sẽ nói thêm vài lời có ích bên tai anh Thừa giúp anh.” Thiên Ca Tuệ nghịch ngợm mở lớn hai mắt, cô luôn là người có ân báo ân, O (∩_∩)O~~

Anh Thừa? Úy Nam Thừa? Cũng khó trách, cô là em gái của Thiên Chỉ Dương, Thiên Chỉ Dương và Úy Nam Thừa d1en d4nl 3q21y d0n là anh em, quan hệ trong này không cần nghĩ cũng có thể đoán được.

Đúng lúc này, cửa thang máy mở ra, Thiên Ca Tuệ đi ra ngoài, cười híp mắt vẫy vẫy tay với anh ta.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Trì Dục vừa về tới phòng làm việc của mình, lập tức bị trợ lý Khải Thụy đổ ập xuống một trận giáo dục, “Vừa rồi cậu là cố ý đúng không? Cô gái kia rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ thật sự là bạn gái cậu quen sau lưng tôi? Tôi nói cho cậu biết! Đừng tưởng rằng đứng vững gót chân thì có thể hành động tùy ý! Chuyện trong làng giải trí thay đổi trong nháy mắt, coi như bây giờ cậu thành minh tinh, nhưng ra một chút sơ suất, có thể kiếm củi ba năm thiêu một giờ!”

“Khải Thụy, tôi biết chị luôn vì tốt cho tôi, nhưng chị cũng nên biết, tôi luôn là người làm việc vô cùng có chừng mực, nên làm cái gì không nên làm cái gì, đều đắn đo phải cực kỳ thỏa đáng.” Trì Dục không còn vẻ cợt nhả như vừa rồi nữa, nghiêm trang nói.

“Dục, cũng bởi vì cậu quá hiểu chuyện, rất nhiều chuyện nói một chút, vốn không cần tôi bỏ ra quá nhiều suy nghĩ, khiến cho tôi rất vui mừng. Nhưng địa vị bây giờ của cậu không dễ, tuy có nhân tố đầu cơ trục lợi nhưng cũng không thiếu được tự cậu cố gắng, tôi không hy vọng cậu xảy ra bất trắc gì!”

Trì Dục là người trước kia cô liếc mắt nhìn trúng, bồi dưỡng cũng không hao tâm tốn sức, thông minh hơn rất nhiều nghệ sỹ mới tiến vào công ty nhiều, khiến cho cô rất ít khi lo xa.

“Cô ta là em gái của Thiên Chỉ Dương, tới nơi này tìm Úy tổng, chị nói tôi có nên lợi dụng thân phận của cô ta để lăng xê không?” Trì Dục đột nhiên hoàn toàn buông lỏng dựa nghiêng trên ghế sa lon, hai chân bắt chéo, giống như có điều suy nghĩ nói.