Chủ nhật, Thiên Ca Tuệ quyết định cùng Già Đại, Tạp Tạp đi ra ngoài dạo một ngày rồi về nhà, nhưng đến trưa thứ sáu, Thừa lại gửi đến một đoạn video clip, mở ra nhìn, bên trong Học Học và Tập Tập đều khóc đến gương mặt nhỏ nhắn nhăn lại, nàng nhìn thấy trái tim đều đau đớn một trận.
Tiếp theo là một tin nhắn: Bà xã, em không ở nhà, cục cưng khóc mỗi ngày, anh cũng đều muốn khóc đây....Thật mệt mỏi.
Xì! Vui mừng đã qua sau đó lại cảm thấy đau lòng, đều nói trên đời chỉ có mẹ tốt nhất, chắc hẳn Tập Tập và Học Học của cô cũng phải nghĩ như vậy, đều là miếng thịt trên người cô rớt ra!
Có thể không đau lòng sao?
Bởi vậy, bạn nói cô có thể không trở về nhà sao? Còn có thể yên tâm cùng Già Đại và Tạp Tạp đi dạo phố sao?
Đáp án dĩ nhiên chắc chắn không thể.
Cho nên, sau khi tan học cô bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà, thật ra cũng không cần mang gì, trong nhà đều có, nghĩ cuối tuần phải lái con ngựa nhỏ qua mới được, nếu không ngồi xe công cộng thật bất tiện.
“Tuệ Tuệ, về nhà gặp bạn trai à?” Sau khi tan học Đồng Tiểu Âm thấy cô đeo túi xách chuẩn bị đi, liền hài hước hỏi.
“không có.” Thiên Ca Tuệ nhẹ nhàng trả lời, cô vốn không có bạn trai, chỉ có ông xã, chẳng qua chỉ không muốn nói cho mấy cô biết.
“Không phải hôm thứ hai người đó đưa cậu đến trường sao?”
Ánh mắt Thiên Ca tuệ rét lạnh, may mắn hôm đó Thừa ngồi trong xe không ra ngoài, lại bị Đồng Tiểu Âm nhìn thấy, xem ra sau này thật sự không thể để cho anh đưa đón mình nữa.
“A, hôm đó à, là anh của mình, chúng tôi đều sống chung từ nhỏ ở đại viện, cho nên anh chị rất nhiều, quan hệ cũng rất tốt, sau này các cậu còn gặp người lạ nữa.”
Đồng Tiểu Âm nghe hai chữ "Tòa nhà" liền hiểu ra, cô ta đúng là, chẳng khó trách kiêu ngạo như vậy, bản thân đúng là đắc tội với cô nàng “rắn địa phương.”
“Già Đại, Tạp Tạp, thật xin lỗi, nhà mình tạm thời có chút việc, giữa trưa mẹ mình gọi điện thoại bảo mình trở về đấy.” Thiên Ca Tuệ thật sự cảm thấy rất có lỗi, tư vị nói dối thật khó chịu.
Ai....
“Không sao, có bảo vệ là Già Đại rồi trong nhà có chuyện thì về nhanh đi, thân con gái đi đếm không an toàn đâu” Lam Tạp mười phần thân thiết nói.
Khiến Thiên Ca Tuệ cảm động tột đỉnh, mím mím môi, cùng các cô vẫy tay chào tạm biệt. Tối chủ nhật khi trở về vẫn không quên cho mấy cô món ăn ngon, cái thói quen này vẫn luôn kéo dài đến tốt nghiệp, vì vậy tạm thời nói sau.
Sau khi về đến hà, Thiên Ca Tuệ ôm Học Học và Tập Tập không buông tay, ngồi ở trên giường đùa giỡn với bọn nhóc, trong mắt không giấu được vui vẻ, đói rồi thì cho bọn nhỏ uống sữa.
Nói cũng kỳ lạ, lúc ở cữ, cô thiếu sữa trầm trọng, hiện tại đầy đủ, lại không có cơ hội cho bọn nhỏ uống.
“Suốt hai ngày không dễ gì dỗ dành, em lại cho bọn nhỏ uống đây không phải là giày vò bọn nhỏ sao?” Úy Nam Thừa vừa tắm xong mặc một thân áo ngủ màu đen, l*иg ngực hơi mở ra, lộ ra cơ ngực gợi cảm bên trong, tóc còn nhỏ nước, từ cái cằm chảy xuống đến l*иg ngực, thẳng xuống phía dưới.
Chậc chậc, làm cho người ta tưởng tượng xa vời.
“Nhưng em đang có sữa, không cho bọn nhỏ uống chẳng lẽ cho anh uống?” Thiên Ca Tuệ bĩu môi trừng mắt nhìn anh, cái nhìn này làm cho cả người cô run lên, ông xã càng ngày càng yêu nghiệt.
Úy Nam Thừa làm vẻ mặt 囧, Tuệ Tuệ đây là logic gì chứ?
Bất ngờ chính là sau khi hai bảo bối uống sữa mẹ, lại thản nhiên tiếp nhận sữa bột, không khóc cũng không nháo, có lẽ biết được mẹ bọn nhỏ khó xử, thật sự là hai tiểu bảo bối hiểu chuyện.
Nhưng có sữa đầy đủ lại mang đến phiền phức lớn cho Thiên Ca Tuệ, ví dụ như mỗi lúc trời tối là thời gian tắm rửa ở ký túc xá, phát hiện sữa có xu hướng tràn ra, cô gấp đến mức sắp khóc, hơn nữa đêm vậy phải làm sao?
Nhưng nếu không có cách, bị ba cô gái kia phát hiện thì lớn chuyện!
Vội vàng chạy đến bên giường gửi một tin nhắn cho Thừa: “Ông xã, anh nhanh đến cứu em, ngực em căng quá...Hu hu....”
Úy Nam Thừa đang cùng Hứa Du, Thiên Chỉ Dương, Quế Bá Lăng còn có bạn gái của anh ta Đóa Nhụy uống rượu ở “Lam mị”, cảm nhận được điện thoại di động rung rung, vội vàng móc ra xem, nhìn thấy nội dung tin nhắn thì suýt chút phun hết ra ngoài.
“Các cậu tiếp tục chơi đùa, mình có chút việc đi trước, hôm nay toàn bộ chi phí tính trên người mình, ngày khác hẹn gặp lại.” Vừa dứt lời liền cầm lấy áo khoát đi thẳng.
Thiên Chỉ Dương nhìn bóng lưng của anh như có điều suy nghĩ, Tuệ Tuệ không ở nhà, tên Thừa này hơn nữa đêm còn có chuyện gì chứ? Nếu anh ta dám ở sau lưng Tuệ Tuệ làm chuyện gì xấu xa! Anh là người đầu tiên không tha cho anh ta!
“Tên Thừa không phải là ngươi như vậy đâu, cậu ta đối với Tuệ Tuệ cưng chìu đến mức mình và cậu đều không ngờ.” Hứa Du nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu, hôm nay anh ta quyết định thay đổi khẩu vị.
“Chỉ hy vọng như thế.”
Đóa Nhụy vẫn luôn nép vào lòng Quế Bá Lăng nghe bọn họ nói chuyện, sau đó ngón trỏ tay phải hung hăng bấu vào lòng bàn tay, khẽ cúi đầu làm cho người ta không nhìn rõ nét mặt của cô ta.
“Nhụy nhi, sao vậy? Không thoải mái sao?” Có lẽ cảm nhận được bạn gái ngồi bên cạnh có chỗ không đúng, Quế Bá Lăng ân cần hỏi thăm.
“Không sao, có thể do uống quá nhiều rượu nên hơi chóng mặt.” Đóa Nhụy cười nhẹ, cô ta đã khôi phục lại vẻ dịu dàng bình thường.
Thiên Chỉ Dương vẫn không có cảm tình đối với Đóa Nhụy, nhưng Tiểu Quế Tử kiên quyết thích cô ta, còn đưa cô ta đến đây với bọn họ, nên anh cũng chỉ có thể thử tiếp nhận.
Lần đầu tiên Hứa Du nhìn thấy cô gái này cũng cảm giác trong mắt cô ta đang che giấu điều gì, khiến người ta đoán không ra, nhưng Tiểu Quế Tử lại thích, mấy người bọn họ cũng không có quyền can thiệp.
Bên này, Úy Nam Thừa mở cửa chiếc Maserati chạy thẳng, bây giờ cũng mười giờ rưỡi rồi, nhanh nhất cũng phải mười hai giờ, cổng ở ký túc xá của Tuệ Tuệ chắc chắn bị khóa.
Trong phòng ngủ, Thiên Ca Tuệ nằm trên giường yên tĩnh chờ ông xã đến, anh nói đang trên đường, nhưng mười một giờ rưỡi cửa dưới lầu sẽ bị khóa, làm sao cô xuống dưới đây?
“Tuệ Tuệ, hôm nay cậu ngủ sớm vậy?” Già Đại cảm thấy rất kỳ lạ xưa nay mười một giờ rưỡi Tuệ Tuệ mới ngủ nhưng hôm nay cô lại nằm lên giường sớm như vậy.
“Ừ, mình hơi không thoải mái.” Cô thật sự không thoải mái, trước ngực đều ướt, hu hu....
“Tuệ Tuệ, cậu không sao chứ? Chỗ nào không thoải mái?” Lam Tạp kia thật xứng đáng là thành viên cuộc sống.
“Không sao, mình nằm một chút là được.”
“Có phải cậu đến đại di mụ không?” Lam Tạp cũng là một trong thành phần bị đau bụng kinh, cho nên về phương diện này cô rất có kinh nghiệm.
“Không phải,“ Thiên Ca Tuệ buồn bực trả lời, mẹ Nam và bác sĩ đều không lừa cô, sau khi sanh đứa nhỏ xong, cô thật sự không bị đau nữa, thí nghiệm thành công!
“Chẳng lẽ ngực cậu bị khó chịu?” Lam Tạp thấy cô vẫn luôn ôm ngực.
“Không phải”, Thiên Ca Tuệ sắp khóc rồi, Tạp Tạp thân ái, cậu đừng hỏi nữa, hu hu........Ông xã, nếu anh không đến đây em thật sự không chịu nổi...