Editor: Puck
Sao lại là cô gái xinh xắn mềm mại vừa đυ.ng phải ở trong cầu thang? Lại còn nói đây là phòng ký túc xá của cô ấy? Ngẫm lại càng làm cho cô hưng phấn không thôi, đúng là có duyên đó ~~
Tang Mộc Già Đại cũng ngây ngẩn cả người, ba người vừa rồi gặp trong cầu thang sao lại đứng trong phòng ký túc xá của cô? Hơn nữa nữ sinh kia còn đang trải giường, đây cũng quá trùng hợp di.
“Cô em, em tới tìm anh sao? Em thật thông minh nha, biết anh trong này.” Nụ cười của Thiên Chỉ Dương khỏi phải nói có bao nhiêu xán lạn rồi, quả nhiên là nhân duyên ngàn dặm đường quanh co, được đến thì chẳng mất công!
“Không phải, đây là phòng ký túc xá của em.” Tang Mộc Già Đại đi về phía giường đã trải xong của mình, vừa vặn cùng giường với Thiên Ca Tuệ.
Thiên Ca Tuệ chỉ cảm thấy cô bé này trong thẳng thắn mang theo chút đáng yêu, chịu hết nổi định trêu chọc cô vài câu, lại bi Quế Bá Lăng kéo lại, bên cạnh còn có hai nữ sinh kìm nén, như vậy rất không tốt.
“Đây là giường của cậu hả! Thật cao hứng được gặp cậu lần nữa ~ tớ tên Thiên Ca Tuệ.” Người nào đó có tâm tình cực kỳ cao hứng, không ngờ có thể gặp lại cô bạn này, còn cùng một giường trong ký túc xá với cô ấy, cảm giác tốt đẹp này khó có thể diễn tả bằng lời.
“Tớ cũng vậy, tớ tên Tang Mộc Già Đại.” Gò má cô gái vẫn ửng đỏ, có một vẻ đẹp dịu dàng như nước.
“Wow! Cậu là người Nhật Bản? Nói tiếng Trung tốt như vậy?” Thiên Ca Tuệ kinh ngạc kêu lên, khó trách cho cô cảm giác tinh khiết mềm mại như vậy, hóa ra là nữ sinh Nhật Bản!
“Tớ lai Trung – Nhật, mẹ là người Nhật Bản, cha là người Tô Châu, tớ theo họ Cha.” Tang Mộc Già Đại cười đến rất xấu hổ.
Khi hai cô trò chuyện đến vui vẻ, hai nữ sinh khác tỏ vẻ kiêu căng mà đi ra ngoài.
Đồng Tiểu Noãn khinh thường trong lòng mà cảm thán: Phòng ký túc xá của các cô thật đúng là tàng long ngọa hổ *! Cũng không biết người còn chưa tới là người có thân phận kinh người như thế nào!
(*) tàng long ngọa hổ: nghĩa đen rồng cuốn hổ phục, nghĩa bóng nhân tài tiềm tàng, nhân tài ẩn dật.
Thiên Ca Tuệ hoàn toàn không để ý tới hai người đó, tiếp tục trò chuyện vui vẻ với Tang Mộc Già Đại, “Vậy từ nay về sau tớ gọi cậu là Già Đại được không?”
“Ừ.”
“Tuệ Tuệ, em có thể trải xong giường chiếu trước được không? Bụng tụi anh đều đói rồi.” Quế Bá Lăng mắt thấy đã mười hai giờ trưa, giường của Tuệ Tuệ vẫn chưa trải xong.
“Già Đại, em là con lai giữa Tô Châu và Nhật Bản, khó trách giọng nói mềm mại êm ái như vậy.” Thiên Chỉ Dương bắt đầu tiện thể tiếp lời rồi.
Tang Mộc Già Đại không nói năng gì, chỉ khẽ cúi đầu thu dọn hành lý của mình.
“Già Đại, có phải em thường đi Nhật Bản không? Anh cảm thấy em còn đẹp hơn hoa anh đào?”
...
Thiên Chỉ Dương hỏi rất nhiều, Tang Mộc Già Đại đáp cực kỳ ít, luôn cúi mắt xuống cười đến ngượng ngùng, khiến cho người ta tâm thần nhộn nhạo.
Sau khi trải xong giường, Thiên Ca Tuệ chủ động mời người bạn mới biết Già Đại cùng đi ăn cơm với bọn họ, lại bị cô ấy uyển chuyển từ chối.
“Vừa rồi tớ đã ăn cơm với bạn trai tớ rồi.”
Lời này vừa nói ra khỏi miệng, lập tức dội thấu đáy lòng Thiên Chỉ Dương, thì ra là hoa đã có chủ rồi!
Phản ứng của Quế Bá Lăng bình thản, từ sau khi có Đóa Nhụy, các phương diện khác anh đều thu liễm rất nhiều, hy vọng mình làm một người đàn ông có trách nhiệm, có thể bảo vệ người phụ nữ của mình.
Lúc ăn cơm, Thiên Chỉ Dương còn ở đó than thở, nói cái gì mà một người dễ thương như vậy lại bị người khác nhanh chân đến trước rồi, hoàn toàn là hoa tươi cắm trên bãi phân trâu!
“Phụt! Anh, sao anh biết bạn trai người ta không thể ưu tú hơn anh, mặc dù em cũng thật sự thích Già Đại, nhưng trực giác của em cho thấy cô ấy không thích hợp với anh.” Thiên Ca Tuệ gắp một miếng khoai tây, trêu chọc nói.
“Nhóc thúi! Có em phá như vậy sao? Vậy trực giác của em thấy cô ấy thích hợp với ai?” Thật ra Thiên Chỉ Dương cũng biết, bản thân mình chỉ tạm thời nổi lên hứng thú với nữ sinh này mà thôi, không có rung động đáng kể.
“Ờ thì... Anh ấy...” Tròng mắt Thiên Ca Tuệ híp lại lướt qua một vòng hai người, sau đó chỉ vào Quế Bá Lăng.
“Được rồi, hai anh em hai người đừng kéo tôi vào, tôi ăn no, đi đón Nhụy nhi đây, bye bye.” Dứt lời, đứng dậy đi, thật sự không quay đầu lại.
Lưu lại hai anh em hai mặt nhìn nhau, nhìn nhau cười, tiếp tục ăn cơm.
Thiên Ca Tuệ quả thật một lời trúng đích, trong cuộc sống sau này, Quế Bá Lăng và Tang Mộc Già Đại thật sự có rất nhiều khúc mắc, mà kết cục, cũng khiến cho người ta bất ngờ.Buổi tối, Thiên Ca Tuệ nói chuyện lý thú phát sinh ở trường học hôm nay cho ông xã nghe, nói sinh động như thật.
“Nếu như thật sự không quen ký túc xá, anh mua nhà hai phòng ở gần trường học cho em, anh đi nhìn em cũng thuận tiện.” Úy Nam Thừa ở đầu điện thoại bên kia cười đến quyến rũ, giọng nói trầm lắng đầy truyền cảm truyền qua điện thoại rơi vào trong tai Thiên Ca Tuệ, tê tê dại dại cào lòng người ta, khiến cô chịu hết nổi gò má ửng hồng.
“Không cần đâu, phòng ký túc này đầy đủ các thứ, hơn nữa cô gái Già Đại kia thật đáng yêu rất tốt bụng, Thiên Ca Tuệ em không phải người không thích hợp được! Yên tâm đi.”
“Vậy lúc anh nhớ em thì làm sao bây giờ?”
“Không quan tâm.” Thiên Ca Tuệ ngã xuống giường cười khanh khách.
“Nhóc thúi! Xem anh về trừng phạt em ra sao!” Đầu bên kia truyền đến giọng nói nén giận.
“Anh mới là trứng thúi! Ở bên ngoài không cho phép nhìn người phụ nữ khác, không được tùy tiện đáp lời cùng người phụ nữ xinh đẹp khác, lai càng không cho phép sống chung một chỗ với người phụ nữ xinh đẹp khác!” Giọng điệu người nào đó hoàn toàn như bà quản gia.
“Yên tâm, người ta ngồi trong lòng ông xã em cũng không loạn, trừ em ra, không có cảm giác với bất kỳ ai.”
Trong lòng ngọt ngào, nhưng vấn đề không ở đây, mà là, “Em sợ người khác không chịu nổi sắc đẹp của anh, bổ nhào vào anh thì làm sao bây giờ?”
Đầu bên kia truyền đến một tiếng cười nhỏ, giống như đặc biệt vui mừng, “Anh sẽ không cho người khác có cơ hội đó.”
“Vậy thì được rồi, khi nào anh trở lại, cục cưng nhớ anh đó.” Suốt hai ngày ngủ một mình, thật cô đơn nha ~
“Anh cũng nhớ mẹ con em, đại khái còn phải hai ngày, làm xong việc, anh chạy về luôn.”
“Hai ngày sau em đã khai giảng, anh không thấy em đâu.” Giọng nói này thật ai oán!
“Vậy anh đến trường học tìm em.”
“Bị người khác nhìn thấy sẽ cho rằng em bám lấy người giàu có.” Người nào đó che miệng cười đến vui vẻ.
“Anh không ngại để em nói cho người khác biết ông xã em chính là một người giàu có.” Úy Nam Thừa cười ranh mãnh.
“Hừ... Em mới không cần, đó là một bí mật.”
“Anh cảm thấy được hấp thụ ánh sáng tương đối tốt.”
“Không được.”
...
Hai người trong điện thoại tình chàng ý thϊếp mà hàn huyên thật lâu mới cúp máy, đêm dài đằng đẵng, tịch mịch khó nhịn! Đã quen với mỗi đêm ôm nhau với ông xã ngủ, anh đi công tác mới một tuần đã cảm thấy không chịu nổi, không quen! Không quen đâu!
Quả nhiên, thói quen là một di chứng đáng sợ, cắn nát trái tim người ta sâu tận xương tủy.