Cục Cưng Vô Địch: Cha, Người Bị Fire Rồi!

Chương 109: Thì ra con gấu này chính là thế thân của tiểu Thừa!

“Sao anh lại có phản ứng chứ?” Giọng Thiên Ca Tuệ rất nhỏ, mơ hồ cảm thấy có thể do mình không cẩn thận tạo thành.

“Không biết người phụ nữ nào đó cứ một mực hưng phấn uốn éo, anh cũng không phải Liễu Hạ Huệ, sao có thể không có phản ứng?” Giọng nói rất khàn khàn mà thở dài.

Anh đương nhiên không phải Liễu Hạ Huệ! Mỗi tối đều thô lỗ như vậy với người ta! Thiên Ca Tuệ tức giận thầm nghĩ trong lòng.

“Vậy sao anh không nói sớm!” Trong mắt khó có thể kiềm chế lộ ra vẻ xấu hổ.

Úy Nam Thừa không nhẫn nại được luồn bàn ay vào trong làn váy của bà xã...

“Ghét! Anh làm gì thế hả?” Đây đang trên đường lớn đó, hơn nữa trước mặt lại là một lớp thủy tinh trong suốt lớn như vậy.

“Anh muốn em...” Uất ức trong giọng nói của Úy Nam Thừa lộ ra ham muốn không hề che giấu chút nào, lần sau nhất định không thể để cho Tuệ Tuệ ngồi trên người mình, tư thế giãy dụa cũng quá làm cho người nào đó khó có thể tiêu thụ rồi.

“Anh nhịn một chút đi! Đây đang trên đường lớn đó!” Gương mặt Thiên Ca Tuệ cháy sạch đỏ bừng, bản thân cũng không dễ chịu, mông vừa đúng chống đỡ nơi đó, nóng bỏng nóng bỏng, phát điên...

“A!” Cảm giác làn váy phía sau đột nhiên bị vén lên, bị sợ đến Thiên Ca Tuệ thiếu chút nữa thét chói tai, hu hu... Lần sau không bao giờ mặc váy nữa.

Úy Nam Thừa nâng mông Tuệ Tuệ lên, để cho cô ngồi càng sâu hơn...

Xe chạy vững vàng thật sự khiến hai người thở hồng hộc, không có chút tình cảm mãnh liệt, lúc này nếu như nhiều xe một chút, bị tắc giảm tốc độ một chút, chắc hẳn sẽ khiến cho người ta mất hồn đến phát điên!

Đột nhiên, đầu đường phía trước có một chiếc xe không hề báo hiệu mà chạy nhanh ra, Thiên Ca Tuệ sợ tới mức luống cuống tay chân, suýt chút nữa bị va chạm, Úy Nam Thừa nhanh chóng đánh tay lái, khó khăn lắm mới né qua nguy hiểm bất thình lình, xe nghiêng lên thảm cỏ xanh bên cạnh.

Tiếng tim đập như sấm đã không dfienddn lieqiudoon thể hồi phục, cảm giác sống sót sau tai nạn này đúng là khiến trong lòng hai người thật lâu vẫn không thể bình tĩnh.

Một màn này cũng khiến cho Úy Nam Thừa nghĩ tới tình cảnh bạn gái mối tình đầu Tiêu Y Y xảy ra tai nạn xe cộ qua đời, hai tay ôm chặt lấy eo Tuệ Tuệ, giống như muốn dung nhập cô vào trong xương máu mình.

A! Thật nguy hiểm! Thiên Ca Tuệ cảm giác tim mình sắp nhảy khỏi cổ họng, cắn ngón tay kinh ngạc ngẩn ngơ, trong đầu vẫn hoàn toàn mơ hồ.

“Tuệ Tuệ, Tuệ Tuệ -” Úy Nam Thừa cảm giác thân thể Tuệ Tuệ hơi cứng ngắc, vội vàng kêu hai tiếng bên tai cô, kết quả không hề có phản ứng, không khỏi nhấc người cô lên, để cho cô dạng chân trên chân mình.

Lọt vào trong tầm mắt chính là cặp mắt đen hiện lên hơi nước của Tuệ Tuệ, khuôn mặt bé nhỏ sợ tới mức trắng bệch, cánh môi ửng hồng mà bất lực cắn ngón tay, nhìn khiến cho người ta sinh lòng thương yêu.

Trán kề trán, ấm áp hỏi: “Sao đây? Bị sợ hả?”

Nhẹ nhàng hôn lên môi cô, “Ngoan, không sao đâu.”

Cảm xúc chân thật này khiến Thiên Ca Tuệ định thần lại, “Oa” một tiếng nhào tới ôm lấy cổ ông xã, mềm oặt mà nằm sấp trong lòng anh không chịu đứng dậy.

“Được rồi, không sao đâu, đều do anh không tốt, không nên trêu chọc em.” Úy Nam Thừa vỗ lưng bà xã, nhẹ giọng dỗ dành, Tuệ Tuệ mới học lái xe không tới mấy ngày, đã đυ.ng phải việc này, thật sự không biết có thể ảnh hưởng đến cô hay không.

“Hu hu...” Thiên Ca Tuệ chui đầu vào trước ngực ông xã khóc khiến cho người khác lo lắng, “Em không muốn học lái xe, thật khủng khϊếp -”

“Được, được, được, vậy chúng ta không học.”

Yên tĩnh một lát sau, Thiên Ca Tuệ nâng hai mắt đẫm lệ mông lung lên, “Thừa, vừa rồi có phải anh nghĩ đến chị ấy không.”

“Chị ấy” chỉ bạn gái trước của Úy Nam Thừa – Tiêu Y Y, kể từ sau khi biết chân tướng cái chết của chị ấy, cô cũng thêm chút đồng tình, sao đang yên ổn lại xảy ra tai nạn xe cộ, thật đáng tiếc.

“Ngoan, em không phải cô ấy, cũng không thể trở thành cô ấy, cô ấy đã là quá khứ rồi, từ nay về sau không cho phép nghĩ loạn nữa.” Úy Nam Thừa chà chà cái mũi của Tuệ Tuệ.

“Em không nghĩ lung tung, em chỉ cảm thấy tiếc hận vì chị ấy.” Thiên Ca Tuệ nói ngược lại lời thật, cô cũng không phải ngu ngốc, qua cả đời người với cô là người đàn ông trước mắt mà không phải là chị ấy đã chết!

Cần gì níu lấy không buông chứ! Cô sẽ không ngốc đến mức độ đó!

“Ừ, chúng ta về nhà đi, nếu không Học Học và Tập Tập lại náo loạn tìm mẹ.” Úy Nam Thừa cười đến rất cưng chiều.

Sau khi náo loạn như vậy, hai người không có bất kỳ hào hứng gì, không bằng về nhà chơi với cục cưng.

Liên tiếp vài ngày, Thiên Ca Tuệ đều ngoan ngoãn ở nhà mang đứa nhỏ, đi đâu cũng không đi, chứ đừng nói tới học lái xe, Úy Nam Thừa cũng không ép buộc cô, đây cứ coi như là hứng thú sở thích riêng, bắt buộc không được.

Ông nội bọn họ hỏi, chỉ nói mệt rồi, muốn nghỉ ngơi vài ngày lại học. Ông cụ xưa nay cưng chiều Tuệ Tuệ, biết con bé die,n; da.nlze.qu;ydo/nn còn tính tình con nít cũng không nói gì, tất cả mọi người để tùy ý.

Nhất định không thể nói tình hình thực tế, rất nguy hiểm, nếu như bị ông nội biết, chắc chắn sẽ không cho phép Tuệ Tuệ học lái xe nữa.

Nhưng anh có dự cảm, Tuệ Tuệ nhất định sẽ không buông tha cho việc học lái xe, chỉ là vấn đề thời gian, chờ qua khúc mắc trong lòng là được.

Suốt một tuần sau, người nào đó quả nhiên không nhịn nổi, cầm chìa khóa chạy ra ga ra, đứng trước chiếc Wrangler màu đỏ động cũng không động, nhìn chằm chằm vào, một lúc sau, đi lên phía trước vuốt ve mui xe và thân xe.

“Ông xã, em không học xong lái xe, nó làm sao bây giờ?” Thiên Ca Tuệ biết Thừa vẫn luôn đứng sau lưng cô, rối rắm hỏi.

“Nó hả, thì để nó ở yên chỗ này là được rồi, dù sao ga ra của chúng ta lớn, để được.” Úy Nam Thừa cười đến rất xấu, anh chính là cố ý nói vậy, cố tình muốn Tuệ Tuệ khổ sở.

“Tại sao phải để nó ở yên đây, anh có thể chạy nó mà!” Thiên Ca Tuệ đau lòng, xe việt dã có tiếng như vậy, lại không có tiếng tăm gì mà ở yên đây?

“Ờ thì... Em nhìn trong này xem, Land Rover, Cayenne phiên bản dài, Maserati, anh đổi luân phiên mấy cái đó cũng được!” Úy Nam Thừa thở dài, anh cũng là người yêu xe, khó khăn lắm mới chịu đựng mua ba chiếc, trường hợp khác nhau dùng xe khác nhau.

Quả thật, ba chiếc này cũng là cực phẩm trong cực phẩm! Nhưng Wrangler bé nhỏ làm sao bây giờ?

“Ông xã, nếu không em thử lại lần nữa đi? Nếu không tiếc lắm!” Thiên Ca Tuệ càng nghĩ, vẫn quyết tâm thử lại lần nữa, nếu không chỉ xem thôi sẽ khiến cô đau lòng.

Đáy mắt Úy Nam Thừa lướt qua một nụ cười, quả nhiên mà!

Một khi quyết định, có mục tiêu, Thiên Ca Tuệ học lần nữa cũng chuyên tâm rất nhiều, phát huy đầy đủ sức lực cứng cỏi và tinh thần kiên trì bền bỉ của cô, cộng thêm Úy Nam Thừa dốc lòng dạy bảo, một tháng sau, cô có thể một mình lái xe ra chỗ nhiều người, thời gian càng lâu, cũng luyện càng quen.

Ngày hai mươi tháng tám đó, thành công nhận được bằng lái, khỏi phải nói cao hứng bao nhiêu, mở chiếc Wrangler bé nhỏ của cô ra lên đường vui vẻ, Úy Nam Thừa ngồi ghế trước cũng tùy người nào đó náo loạn, chỉ cần không vượt quá tốc độ là được.

Ngày Đổng Yên và Hạ Lan Thu đi khai giảng cũng do cô tự mình lái xe đưa đến nhà ga, khiến hai cô vô cùng ngưỡng mộ, xe này! Chậc chậc chậc! Quá phong cách!

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Ngày một tháng chín, thời tiết vẫn khô nóng lạ thường, phiền muộn, hơi không thở nổi.

Úy Nam Thừa vừa vặn có công việc phải bay đi Newyork, chỉ có thể nói xin lỗi Tuệ Tuệ, không có cách nào đưa cô đi trường học rồi.

Trong lòng Thiên Ca Tuệ không hề oán trách chút nào, bởi vì cô không có ý định muốn để Thừa đưa cô đi trường học, bị các học sinh trông thấy rất không tốt đâu! Cô còn muốn tìm một tiểu chính thái * nói chuyện yêu đương trong trường đại học đó (*_*) hì hì...

(*) tiểu chính thái: thuật ngữ có nguồn gốc từ Nhật Bản (Shota), được sử dụng để mô tả cậu bé trẻ dễ thương, được sử dụng để gọi học sinh nam (Baike).

Ý của ông nội vốn muốn cô ở trong nhà, nhưng cô cảm thấy đường xá quá xa, mỗi ngày chạy tới chạy lui quá TruyenHD`l3q21y"d0n mệt mỏi, hơn nữa tất cả mọi người ở nội trú trong trường một mình cô ở trong nhà, sẽ có vẻ hạc đứng giữa bầy gà, không được tốt.

Ông cụ ngẫm lại thấy cũng đúng, bản thân đại học chính là một đoàn thể xã hội, dung nhập vào mới có không khí, hơn nữa một tuần về một hai lần cũng có thể.

Vì vậy, hai mẹ Nam Xu Nhiên và Đinh Như đã bắt đầu chuẩn bị hành lý cho Tuệ Tuệ từ một tháng trước, nhỏ như cái kẹp tóc đến lớn như giường chăn mền, toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng, cẩn thận đầy đủ.

Thiên Ca Tuệ hoàn toàn không cần bỏ một phần tư tưởng, chân chính ngồi mát ăn bát vàng!

Ông xã không ở nhà, công việc làm osin đưng nhiên rơi lên đầu người anh Thiên Chỉ Dương, anh còn ngại một mình không đủ, đơn giản chỉ cần lôi kéo tiểu Quế Tử tới làm “Công nhân bốc vác”.

“Tuệ Tuệ, dọn nhà cũng không chuyển hoàn toàn như em, đều là những thứ gì chứ? Nặng chết đi được!” Thiên Chỉ Dương xách một va li đen lớn, mồ hôi trên trán rơi liên tục, ừa mệt mỏi vừa nóng, đã bao lâu không bị chịu tội như vậy!

“Không biết, đều do các mẹ dọn dẹp, nói đồ gì đó ở trường học không tốt, cho nên mang toàn bộ từ trong nhà.” Thiên Ca Tuệ chớp đôi mắt tròn xoe vô tội nói.

“Anh nói em thậm chí còn mang theo cả búp bê đi?” Quế Bá Lăng không thể tin mà nhìn con gấu bông to xách trong tay.

Thiên Ca Tuệ mím mím môi, “Không có cái ôm ấm áp của Thừa, em chỉ có thể ôm nó ngủ.”

-__ -│││

Quế Bá Lăng: “..”

Thiên Chỉ Dương: “...” Hóa ra con gấu bông này chính là thế thân của tiểu Thừa!

Ba người xách hành lý vất vả leo cầu thang, Thiên Chỉ Dương vừa đi vừa phàn nàn, “Trường học nát gì đâu, ngay cả thang máy cũng không có!”

“Bà cô của tôi, rốt cuộc là lầu mấy?” Quế Bá Lăng cũng mồ hôi đầy đầu, anh Quế thiếu chịu phạt như vậy từ bao giờ!

“Năm tầng, 506, lập tức tới ngay.” Trên vai Thiên Ca Tuệ vác hai túi xách, cũng mệt mỏi không thở nổi.

Đột nhiên, một nữ sinh tóc dài nang vai mặc áo liền váy màu vàng nhạt cúi đầu vội vã chạy từ trên lầu xuống, vừa vặn đâm sầm vào Quế Bá Lăng.

“Đkm! Cô đi đường có thể mở to mắt một chút không!” Quế Bá Lăng vốn vừa mệt mỏi vừa nóng, còn bị người ta đâm sầm vào, đồ đạc gì đó trên tay rơi toàn bộ đầy đất, bạn nói anh có thể không tức sao?