Editor: Puck
“Cho dù chạy trốn tới chân trời góc bể, Nam Nam cũng có thể tìm ra em.” Cốc Châu Dần cầm cái khay bày đầy sandwich, đi về phía bàn ăn.
“Chẳng lẽ ở đây chờ bị đánh sao?” Thiên Ca Tuệ xụ khuôn mặt nhỏ xuống, thật rối rắm!
“Nam Nam sẽ không cam lòng đánh em đâu, cậu ấy yêu em còn không kịp.” Cốc Châu Dần nhấp một ngụm sữa tươi, chỉ vào vị trí đối diện, “Ngồi xuống ăn bữa sáng.”
Thiên Ca Tuệ theo lời ngồi xuống, hai tay nâng cằm, vẻ mặt đau khổ.
Chú sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy, nói không chừng còn có thể đánh cô.
“Thật ra, cũng không phải không có cách.” Cốc Châu Dần cắn một miếng sandwich.
“Cách gì?”
“Chờ tới lúc cậu ấy tới em bỏ ra tất cả vốn liếng đi quyến rũ cậu ấy, sau đó đại chiến ba trăm hiệp, cơn tức của cậu ấy tự nhiên tiêu tan.” Cốc Châu Dần nói tùy ý tự nhiên.
“Phụt ~” Mặt Thiên Ca Tuệ ửng đỏ, đại chiến ba trăm hiệp, a Dần cho rằng đây là Tôn hầu tử đại chiến thiên binh thiên tướng hả? Còn ba trăm hiệp, sợ rằng ba hiệp, cô đã ăn không tiêu.
“Anh có thể đưa ra đề nghị tương đối có tính xây dựng không?” Thiên Ca Tuệ tức giận nhìn chằm chằm người nào đó ăn đến ngon lành.
“Đây là phương pháp xử lý tốt nhất, trực tiếp nhất, bớt việc nhất rồi đó, quan trọng nhất là thuốc đến bệnh tiêu tan! Trị căn bản!” Cốc Châu Dần khuyên đến tận tình.
“Em đột nhiên hoài nghi anh mời em đến chơi, có phải cố ý hại em không?” Khuôn mặt nhỏ của Thiên Ca Tuệ cau chặt lại, nghiêm trang hỏi.
“Ờ thì... Cũng không phải không có khả năng này, anh đã sớm nói thích em rồi, nếu em và Nam Nam tan vỡ, bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh em nhay vào ngực anh.” Trong tròng mắt lưu ly xanh nhạt của Cốc Châu Dần tràn đầy vui vẻ.
“A Dần, anh có thể nghiêm chỉnh một chút không, liên quan đến an toàn của em!” Thiên Ca Tuệ đã sớm thành thói quen a Dần miệng lưỡi trơn tru, vốn không đặt lời của anh vào trong lòng, tập trung tinh thần lo lắng chú đến đây thì làm thế nào?
“Hoặc là em nói thật với Nam Nam thật ra em vừa thấy anh đã yêu, vì vậy chạy tới muốn bỏ trốn cùng anh, để cho cậu ấy tán thành cho chúng ta?”
“Bốp” một âm thanh vang lên, Thiên Ca Tuệ nổi giận, “Chú Cốc! Chú có biết người nào nhiều lời nhất không?”
Cốc Châu Dần bị một tiếng “Chú” này hãm lại, sắc mặt xanh lét, nhưng vẫn rất muốn biết người nào nhiều lời nhất, cho nên rất tự nhiên tiếp lời, “Người nào?”
“Lão già.”
Lập tức, mặt Cốc Châu Dần từ xanh biến thành đen, chú? Lão già? Cốc Châu Dần anh rõ ràng vẫn là một thanh niên phong lưu phóng khoáng!
“Đừng tức giận, hạ nhiệt, chú lớn tuổi rồi, bình thường nói tương đối nhiều, tôi có thể hiểu, nhưng nổi giận quá mức, không tốt cho thân thể, dễ bị trúng gió hoặc động kinh.” Khuôn mặt nhỏ của Thiên Ca Tuệ nghiêm túc.
Quả nhiên độc nhất lòng dạ đàn bà! Anh có nói gì sao? Tuệ Tuệ lại rủa anh như vậy! Trúng gió? Động kinh?
“Khụ... Khụ...” Một lời của Cốc Châu Dần bị tắc, ho khan kịch liệt.
“Xem đi, bị tôi nói trúng rồi, thật ra thỉnh thoảng phun ra vẫn có ích cho sức khỏe, nhưng tuyệt đối không thể trúng gió, một khi trúng gió, đời này xong rồi.”
“Bác gái Tuệ Tuệ, bác cũng lải nhải lâu rồi.” Cốc Châu Dần ăn miếng trả miếng.
Thiên Ca Tuệ tỏ vẻ kinh ngạc, “Cháu ngoan, cháu càng ngày càng đáng yêu.”
→__→lll
Giờ phút này vẻ mặt Cốc Châu Dần chỉ có thể dùng một 囧 để hình dung, Tuệ Tuệ nói quả thật rất sâu, khó trách Nam Nam đã từng thua trận, ngay cả mình luôn tự xưng miệng lưỡi sắc bén cũng thể không nói câu: Lợi hại! Lợi hại! Thật lợi hại!
“Như thế nào? Nhận thua đi, nhận thua thì nhanh chóng nghĩ chủ ý cho em.” Thiên Ca Tuệ cười hì hì lắc lắc cánh tay Cốc Châu Dần.
“Anh hơi động kinh, đầu không được tốt lắm, không nghĩ ra được.” Cốc Châu Dần ăn vạ.
“A Dần!” Thiên Ca Tuệ bất mãn kêu lên.
“Em không tin anh thì có cách gì, đối phó với người đàn ông của mình chỉ có thể dùng biện pháp hữu hiệu nhất trực tiếp nhất, làm nũng tỏ vẻ đáng yêu đều có thể.” Tròng mắt lưu ly của Cốc Châu Dần chớp chớp.
“Vậy cũng được, anh dạy em?” Thiên Ca Tuệ thỏa hiệp.
“Nếu như anh tự mình dạy em, chắc chắn Nam Nam sẽ gϊếŧ anh, bằng không anh cho em hai đĩa CD, bản thân tránh trong phòng học tập, hứa sẽ cho em lợi ích không nhỏ.” Cốc Châu Dần cười đến rất ranh ma.
“Hiệu quả thật sự tốt như vậy sao?” Thiên Ca Tuệ hơi không dám tin tưởng, chờ đến lúc cô xem mới biết được đó chính là phim A trong truyền thuyết, quá kinh khủng, thấy mà cô mặt đỏ tới mang tai, hô hấp nhanh hơn, tim đập không ngừng.
Cuối cùng, chạy trối chết.
Buổi tối, Cốc Châu Dần còn đặc biệt dẫn cô đi mua một bộ đồ lót sεメy, xấu hổ đến mức khiến Thiên Ca Tuệ chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào, không phải cùng ông xã mình đến mua đồ lót, thật sự là cái gì đâu...
Nhất là áσ ɭóŧ mỏng như cánh ve cùng qυầи ɭóŧ chữ T, sợ đến Thiên Ca Tuệ run rẩy, “Cái kia có thể mặc sao?”
“Đương nhiên có thể rồi, xin hứa sau khi Nam Nam nhìn sẽ phun máu mũi.” Cốc Châu Dần cười đến được gọi là ranh ma.
“A Dần, có phải anh thường cùng phụ nữ đến mua đồ kia không? Sao còn thành thạo hơn em?”
“Ai nói, anh là người tùy tiện như vậy sao? Bình thường người ta mời anh tới anh cũng không không tới.” Cốc Châu Dần nói.
⊙﹏⊙b mồ hôi
...
--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----
Sau khi ông cụ Úy, vợ chồng Úy Hoa Dã và vợ chồng Thiên Tùng Dịch biết một mình Tuệ Tuệ chạy đi Newyork, cũng hết sức tán thành Úy Nam Thừa đi bắt cô về.
Trong lòng mọi người cũng cực kỳ vui mừng, quyết định ban đầu thật sáng suốt, tình cảm vợ chồng son càng ngày càng tốt.
Úy Nam Thừa gần như không cần dọn dẹp hành lý gì, bên trong biệt thự ở Manhattan cần gì có đó.
Máy bay hạ cánh, trở lại căn nhà quen thuộc năm năm này, đây là biệt thự mà anh và a Dần mua khi kiếm được món tiền đầu tiên, ý nghĩa phi phàm.
Không đợi anh móc chìa khóa ra mở cửa, a Dần đã thò đầu ra từ bên trong, “Chờ cậu thật lâu.”
“Tuệ Tuệ đâu?” Úy Nam Thừa cảm thấy tình cảnh này không giống như trong tưởng tượng của anh.
“Tuệ Tuệ hả, trốn ở trên lầu.” Cốc Châu Dần nhìn lên phòng trên lầu của Úy Nam Thừa chép miệng.
“Ban ngày trốn trên lầu làm gì vậy?” Úy Nam Thừa trầm mặt hỏi.
Cốc Châu Dần nhún nhún vai, tỏ vẻ không biết.
Mà lúc này Thiên Ca Tuệ đang trốn trong phòng cực kỳ không yên ổn, nhìn bản thân trang điểm lòe loẹt diêm dúa trong gương, nhìn kiểu gì cũng dường như sao chướng mắt.
Nhưng a Dần nói phải như vậy mới coi được, chú thấy mình như thế sẽ không tức giận, còn có trang phục trong suốt trên người mình, thật khϊếp người!
Tin nhắn điện thoại đến: Lên lầu.
Đến rồi, rốt cuộc đã tới.
Thiên Ca Tuệ hít vào một hơi thật sâu, trốn sau cửa chuẩn bị làm tốt đánh lén.
Tiếng bước chân dần đến, tiếng vặn cửa theo đó mà đến.
Úy Nam Thừa nhìn chung quanh phòng một vòng không phát hiện ra bóng người Tuệ Tuệ, chỉ cảm thấy bị a Dần đùa bỡn, mới vừa chuẩn bị xoay người, một bóng đen lao đến.
Bị đâm sầm vào khiến cho anh thiếu chút nữa ngã sấp xuống, chờ đón chính là mùi nước hoa đậm đặc, gay mũi khó chịu.
Đột nhiên, môi bị cắn rồi.
Anh căm tức đẩy cô gái nhiều son dầy phấn trước mắt, mới chuẩn bị nói chuyện, đôi môi lại bị cắn lần nữa rồi, lần này thật nặng, cảm giác đôi môi sắp bị cắn bể.
Thiên Ca Tuệ hoàn toàn không có trình tự gì mà cắn loạn một trận, a Dần nói, khi chú còn chưa kịp nói chuyện thì phải nhiệt tình mà nhào tới, khiến chú không có cơ hội nói chuyện.
Úy Nam Thừa rất giận dữ, Tuệ Tuệ như vậy là sao đây? Ba ngày không gặp thật đúng là lau mắt mà nhìn!
Lại một lần nữa đẩy cô ra, “Đừng tưởng như vậy thì anh sẽ bỏ qua chuyện cũ.”
Cái gì? Chú vẫn còn tỉnh táo như vậy, lại nhào tới một lần nữa, “Rầm” một tiếng, giống như đẩy ngã thứ gì đó.
Cốc Châu Dần ngoài cửa nghe thấy một tiếng “Rầm” vang lên, vui vẻ trong mắt sâu rất sâu, rón ra rón rén mà đi xuống lầu, xem ra tối nay bản thân mình không trở về được, bằng không một người một mình trông phòng cũng nhiều tịch mịch lắm!
“Chú, chú không sao chứ?” Thiên Ca Tuệ lo lắng nhìn Úy Nam Thừa bị cô đυ.ng phải ngã trên đất.
Úy Nam Thừa che cái gáy bị va, trong mắt bắn ra ánh mắt đủ để gϊếŧ người.
“Anh Thừa, người ta không cố ý.” Cố ý làm nũng, đôi mắt càng chớp chớp, tên là quăng ánh mắt quyến rũ nhưng trên thực tế lại càng giống hạt cát bay vào mắt.
“Ai bảo em mặc như vậy!” Lúc này Úy Nam Thừa mới thấy rõ quần áo mặc trên người Tuệ Tuệ, váy liền màu đen bó sát, ngắn đến mức vừa vặn che mông cô, điểm chết người nhất chính là hơi trong suốt!
“Khó coi sao?” Thiên Ca Tuệ kéo kéo vạt áo, bĩu môi hỏi.
Chết tiệt! Không phải vấn đề có đẹp hay không! Mà rốt cuộc cô đã từng mặc như vậy trước mặt ai chưa?
“Trừ anh ra, còn có ai nhìn thấy em mặc bộ đồ này?” Chờ bình tĩnh lại hỏi lần nữa.
Thiên Ca Tuệ rất nghe lời lắc đầu, trừ dám mặc trước mặt chú, cô thật sự không có can đảm mặc trước mặt người khác.
Nhìn thấy cô lắc đầu, lửa giận của Úy Nam Thừa tiêu tan một nửa, “Từ nay về sau không được mặc quần áo như vậy nữa!”
“À ~ vậy, hôm nay em xinh đẹp không?” Thiên Ca Tuệ nói ỏn ẻn lại đá lông nheo, trong lòng suy nghĩ: Giải quyết chú! Giải quyết chú!
Úy Nam Thừa nuốt một ngụm nước bọt, Tuệ Tuệ như vậy thật sự làm cho người ta khó có thể thích ứng, thỏ trắng nhỏ vốn ngây thơ trong sáng nhưng hết lần này đến lần khác lại làm diêm dúa lẳиɠ ɭơ quyến rũ như vậy, “Mùi nước hoa quá nồng, sặc mũi.”
Thiên Ca Tuệ cau mũi ngửi mùi trên người mình, hình như đúng thế, mặc kệ, trước tiên giải quyết xong chú đã!
Đưa tay ôm cổ chú, dính sát anh, mở miệng, “Hôn em.”