Cục Cưng Vô Địch: Cha, Người Bị Fire Rồi!

Chương 8: Tôi không muốn gần người giàu có!!

“Mẹ, chúng ta đi về trước đi.” Úy Nam Thừa cảm thấy hay là trở về trước có được không, nghe tiếp, anh sợ mình hỏng mất.

“Tiểu Thừa, trong khoảng thời gian này con và Tuệ Tuệ bồi dưỡng tình cảm nhiều một chút, coi như hai đứa đã mấy năm không gặp, vừa đúng Tuệ Tuệ tự học cấp ba về trễ, con tới trường đón con bé.” Nam Xu Nhiên hoàn toàn không thấy đề nghị của con trai, cắm đầu cắm cổ nói.

“Mẹ, không cần chứ.” Úy Nam Thừa nhíu mày rất sâu, chữ Bát còn chưa chổng đít lên!

“Thằng bé này, Tuệ Tuệ là cô bé, về nhà quá muộn sẽ không an toàn, lại nói các con sẽ lập tức kết hôn, là chuyện sớm hay muộn.” Lời của mẹ Nam thật sâu sắc.

Thiên Ca Tuệ mấy lần định chen vào nói, nhưng không chen được, trong lòng thật buồn bực! Cô không cần chú này đến trường đón cô, như vậy sẽ gây ra hiểu lầm!

Cô không muốn làm cho các bạn học nghĩ rằng cô dính vào người giàu có rồi! Rất mất thể diện đó…

“Mẹ, con không có hứng thú với cô ấy.” Úy Nam Thừa nhìn thôn cô trước mắt, lại nhớ tới một loạt hành động xấu khi bé của cô, thật sự không nhấc lên được một xíu hứng thú nào.

Chỉ có điều, giọng điệu chắc chắn không thể khác của mẹ anh!

Chẳng lẽ thật sự không có đường sống vẹn toàn?

Ánh mắt của anh ta có ý gì? Khinh thường? Coi nhẹ? Còn là coi khinh…

Đây là điều mà Thiên Ca Tuệ tuyệt đối không thể tha thứ, giận dữ nhảy dựng lên, “Tôi càng không có hứng thú với… người đàn ông lớn tuổi còn sót lại!” Cô vốn chuẩn bị nói chú, nhưng ngại mẹ và bác gái Nam đều ở đây, đành phải sửa lại xưng hô.

Người đàn ông lớn tuổi còn sót lại? Úy Nam Thừa anh được trong ngoài nước đánh giá là một trong những người đàn ông hoàng kim còn độc thân cực kỳ có tiềm chất, sao đến trong miệng con nhóc thúi này, lại không chịu nổi như vậy!

Nam Xu Nhiên ở bên cạnh bật cười, tiểu Thừa và Tuệ Tuệ đúng là rất phù hợp! Một kín kẽ trầm ổn, một hoạt bát xinh đẹp, rất xứng đôi! Cuộc sống sau này sẽ rất thú vị ~

Đinh Như cảm thấy phải tìm nhân tài trấn áp tính tình nôn nôn nóng nóng của Tuệ Tuệ, tiểu Thừa nhìn qua rất trầm ổn, không có vấn đề gì, nhưng cũng không thể cứ ồn ào như vậy.

“Tuệ Tuệ, người đàn ông lớn tuổi còn sót lại ý chỉ người rất lớn tuổi nhưng không ai muốn, tiểu Thừa mới hai mươi sáu tuổi, là thanh niên tốt tuổi trẻ tài cao.” Nam Xu Nhiên ôn tồn sửa lại.

Thiên Ca Tuệ bất đắc dĩ trợn trắng mắt, bất đắc dĩ vểnh đôi môi đỏ mọng lên, “Oh ~”

Thật ra nói xấu trong lòng: chú thật già! Chênh nhau tròn tám tuổi, đều nói ba tuổi một sự khác biệt, gần ba lần dlqd chênh lệch khác nhau, rộng một hố lớn bao nhiêu! Tạm thời có thể vượt qua được sao!

Nam Xu Nhiên nhìn hai đứa bé, trong lòng vô cùng hài lòng, cảm thấy tốt nhất nên định sớm ngày hôn sự của tiểu Thừa và Tuệ Tuệ, bà tin tưởng sau khi cưới hai đứa sẽ lâu ngày sinh tình, vấn đề là thời gian mà thôi.

Cuối cùng, dưới sự cưỡng ép và dụ dỗ của mẹ, Úy Nam Thừa rất bất đắc dĩ đồng ý buổi tối đến trường trung học đón Thiên Ca Tuệ, chỉ có điều kèm theo điều khoản phụ: Ngoại trừ có việc bận.

Mẹ anh cũng thêm một điều kiện: Không thể luôn lấy lý do bận rộn, trừ chủ nhật, mỗi tuần phải đi ít nhất ba lần.

Quả nhiên, đúng là gừng càng già càng cay!

Vì để cho hai người bọn họ có thời gian chung đυ.ng riêng, Nam Xu Nhiên không thể không tốn quá nhiều tâm tư!

Vì vậy, chuyện này quyết định như vậy.

Thiên Ca Tuệ rất muốn rơi lệ…