Qui Dạ cúi đầu, híp mắt nguy hiểm nhìn trên tay cô mấy vết cào chảy rách ra. Mùi máu tanh thoảng đưa trong không khí cùng tiếng thở nặng nề.
Tiểu miêu đen nhánh con ngươi kiên cường rút lại một góc, chằm chằm nhìn cô, một thân hắc lông lộn xộn máu tanh.
Chợt bật cười ha ha, ánh mắt cô càng làm tiểu miêu thêm cảnh giác.
Cô ép sát lại trước mặt nó đυ.ng đυ.ng vài cái, khinh thường nó bất lực không thể chống trả rất khoái trá.
Tiểu miêu rất chán ghét nhìn cô, nếu có thể nó sẽ bay lên cắn chết tên khốn nạn này, tên khốn nhân lúc nó bị thương khi dễ nó, nhân loại ti tiện không biết xấu hổ đáng cắn vạn lần.
" Mày muốn cắn tao a, ôi ôi ôi, nhìn mày này đến nhúc nhích còn không được đâu, Dám cào tao, không khi dễ mày là làm bản thân tao có lỗi."
Cô rất vui vẻ, lại có chút xa xăm.
Đến mèo cũng có loại mèo kiêu ngạo như con này sao, biết đến chết rồi còn kiên cường như vậy.
Thú vị..thú vị a miêu a, mang về nuôi dưỡng hành hạ từ từ rất tốt.
Qui Dạ biết con mèo đã hết sức lực phản kháng, vội vàng cởi lấy áo khoác lông ra bao lại tiểu miêu mơ màng.
" A Dao, ngươi...con mèo này là ngươi mang đến?" Tùy tiện đặt nó bên cạnh lò sửa, Qui Dạ nhanh chóng xén lông vùng bị thương, thuần thục sát trùng quấn băng cái chân nhỏ thành một cục bông. Lương Vân Đồng hiểu ý mang ra sữa ấm cùng chút thịt dư ra đưa đến trước mặt tiểu miêu xong mới đưa ra nghi vấn.
" Là nhặt được"
" Là mèo hoang trên núi sao? Em tính nuôi nó?"
" Cứ thử nuôi tiểu mèo hoang này xem sao"
Lương Vân Đồng khẽ nhấp một ngụm trà, giọng nàng hơi khàn khàn "Em muốn nuôi cũng được, nuôi ở đây cũng được nhưng tuyệt đối đừng để nó...Con mẹ nó, ngươi có nghe lão tử nói"
" Biết biết mà, bà nội của tôi ơi, tôi còn lo không nỗi mấy con mèo này sao"
Nói thì nói vậy dù sao Qui Dạ vốn không phải người nên đặt hết tin tưởng vào, bằng chứng là hai tuần sau huấn luyện ròng rã đau đớn, Qui Dạ trêu ghẹo tiểu miêu cười cợt Lương Vân Đồng.
" Sư tỷ, người cũng nuôi mèo sao, tính khí người như vậy không sợ dọa chết tiểu miêu sao?"
" Ngươi là người mang nó về" Lương Vân Đồng nhịn, khẽ nghiến răng. Qủa thật Qui Dạ chính là kẻ rất khó sống chung, rất giống sư phụ nào đó của nàng, tâm tình khó đoán còn thích trêu chọc đến người khác ói máu, tâm trạng một loại sợ thiên hạ không đủ loạn.
" A! Vậy hả?" Qui Dạ lướt tầm mắt nhìn qua tiểu miêu nhe răng ra với cô, ánh mắt chán ghét đánh qua một bên " Mà con mèo này là giống gì vậy? Đực hay cái?"
" Không có nhìn được sao, xem tiểu kê kê của nó"
"....." Hai luồng ánh mắt nóng cháy phả vào lưng Lương Vân Đồng làm Lương Vân Đồng cao hứng khinh bỉ.
" Đừng nói ngươi lớn như vậy chưa phân biệt được mèo cái hay đực" Thiếu nữ bại hoại họ Khương này trên trời dưới đất không gì không biết càng thông hiểu nhất chuyện đen tối đầu óc con người không ngờ đến nhất chút chuyện phân biệt động vật cái đực này nàng không biết, Lương Vân Đồng sáng mắt lên vừa cao hứng khinh bỉ vừa tính cất giọng oanh liệt ra dáng sư tỷ đường hoàng chỉ dạy tiểu sư muội thì một tiếng Qui Dạ một tiếng cắt đứt.
" Hừ, ta không xài đến cái tiểu kê kê động vật thì nghiên cứu làm gì mà nghiên cứu thì đương nhiên không biết. À, sư tỷ cũng không cần nói quá dài dòng chỉ cần cho ta biết nó là cái hay đực là đực là được, ài đương nhiên là với trí thông minh tuyệt đỉnh này sau còn sợ ta mới ngửi vài cái liền phân biệt liền cái đực rồi"
"...." Lương Vân Đồng hắc tuyến quyết định quay đi không nói với cái con người này, là cô sai quá sai rồi.
Đột nhiên nghĩ đến một cái gì đó, Lương Vân Đồng nhìn lên trời cao, khóc không ra nước mắt.
Hình như sư phụ nàng, sắp trở về...
Hắn một cái yêu nghiệt thêm một cái Khương yêu nghiệt, còn không phải hai đồng đảng này gặp mặt sợ sau này Hoạt Long võ đường này gà bay chó sủa sao.
Bi ai a!!!
Không đợi đến lượt Lương Vân Đồng bi ai hết, tiền sảnh liền phát tiếng ồn ào, giọng nam nhân vang lanh lảnh
" Đồ nhi của ta đâu, vi sư trở về rồi không mau ra đón"