' Này nhà anh đâu? Tôi chở anh về' Quy Dạ ngồi trên ghế ăn mì, cái nóng sốt đậm đà chua cay làm cái lưỡi cô như nếm phải mỹ thực cực kỳ thỏa mãn. Họ đang đứng trước một cửa hàng tạp hóa nhỏ giữa lưng chừng núi.
Khương Trì Dao rất hoang phí, nàng kiêu ngạo luôn ăn những thức ăn sơn hào hải vị coi thường cái loại mỳ gói rẻ tiền này nên chưa bao giờ ăn, giờ là lần đầu ăn mì gói cũng giống như lần đầu Quy Dạ ăn mỳ gói, đầu lưỡi lưu luyến loại hương vị bình dân không làm ai ngán nổi này.
Ha ha, ngon giống như lần đầu Quy Dạ ăn mì gói.
Quy Dạ không để ý khuôn mặt của Khương Trì Dao rất gợi cảm quyến rũ, khi cười hai má núm đồng tiền rộ lên, ánh mắt loan loan trong suốt, thần thái tỏa sáng đôi môi quyến rũ câu lên mị hoặc, là sự kết hợp của mị hoặc và ngọt ngào. Quy Dạ không để ý tiểu chi tiết nhưng Vệ Thiên Dã thì có, hắn có chút ngưng trọng khi nhìn đến nụ cười kia, sau đó nhanh chóng cúi đầu che dấu cảm xúc nhưng chỉ có hắn mới biết bây giờ trong tâm trí hắn hoàn toàn là nụ cười của cô.
' Này, này, tôi nói anh đấy?'
' À, cứ đến trường là được rồi'
' Cái gì cơ? Có biết ở đây mà tới trường xa lắm đó. Anh muốn tôi mệt chết à'
Quy Dạ có chút bĩu môi nhìn Vệ Thiên Dã.
' Ai cần cô chở'
' Vậy anh đi thử đi'
'....Bịch'
' Ha ha ha ha ha ha ha ah aha hahahahhahahaha' Quy Dạ cười hào sảng, hai mắt cô khẽ nặn ra vài giọt nước mắt.
Thân hình nam nhân nằm trên đất, sắc mặt Vệ Thiên Dã khó coi, hai chân hắn dài như vậy nhưng không thể khống chế được cái xe đạp này, danh dự mười bảy năm cao ngạo của hắn mất sạch rồi.
'Thôi, đưa đây tôi chở cho'
Vệ Thiên Dã đẩy đẩy cô ra, lòng tự tôn nam nhân của Vệ thiếu sắp mất sạch rồi. Nhất định phải chạy được cái xe này, nhất định là có thể.
' Bịch...Bịch...Bịch'
' Ha ha hahahahaha....' Quy Dạ nhìn hắn khó coi, xấu tính cười rất lớn tiếng, tiểu tâm tư nhỏ đen tối.
' Hừ, mẹ nó, lão tử không cần' hắn phụng phịu nhìn xe đạp chết tiệt, máu nóng bốc lêи đỉиɦ đầu lại nhìn một bên Quy Dạ cười đến khoái trá không nhịn được xì khói.
' Ặc,..lại đây tôi chỉ anh đi xe này'
' Ông đây không cần cô chỉ bảo dạy dỗ'
' Thôi nào, Vệ thiếu, cho tôi giúp anh đi'
' Hừ'
======================================================================================================
' ha ha, giờ tôi mới biết đạp xe vui như vậy'
Tiếng nam nhân vui vẻ, từng giọt mồ hôi rơi trên trán hắn nhưng hắn vẫn không để ý.
' Này này chạy chậm chút, chậm chút a'
Quy Dạ đau đầu ôm chặt lấy tấm lưng cao lớn của nam nhân, tuy hào hứng nhìn nhìn cái dốc kia thật là đáng sợ, nghĩ đến tính mạng cô đều nằm trong tay nam nhân này a. Mẹ nó, nam nhân này mới tập chạy, an toàn cái gì còn nằm vào may mắn a.
' Cái gì? Cô sợ hả?'Vệ Thiên Dã bình thường nói năng mê hoặc trầm ấm chậm rãi, hắn rất ghét lớn tiếng nhưng bây giờ hắn hét rất lớn tiếng cho thấy hắn như thế nào cao hứng a.
' Con mẹ nó, đừng làm tôi sợ, lão nương còn rất trẻ a'
' Ha ha ha hahahahhahahahahaha...'
' Này, tên này, kia kia kia,nguy hiểm nga!!!'
Quy Dạ bất chấp tất cả, cô đứng lên ghế sau, ôm lấy đầu của Vệ Thiên Dã hét lên.
' Phù! Sợ hãi a' Khi chiếc xe chở hai thân ảnh kết thúc con đồi cao nguy hiểm, ánh nắng mặt trời cùng làn gió nhẹ hất tung làn tóc mềm mại như gấm vóc thượng hại, mùi hương thanh mát thoải mái từ trên người cô bay vào không trung.
' Mau mau về trường a'
Vệ Thiên Dã khá khó chịu, hắn không thích cô muốn mau rời xa hắn như thế nhưng toan nói lại im lặng.
Một chiếc xe đen nhánh đậu bên góc phố khuất tầm nhìn, Vệ Thiên Dạ lãnh đạm cười, hắn khôi phục lại một bộ dáng bất cần phong tình, rời xa khỏi nơi cô.
Quy Dạ có nhìn thấy có hiểu thấy nhưng vẫn bộ dáng ngu ngốc không muốn để ý lung tung, cô ung dung đạp xe đi.
=======================================================================================================
Quy Dạ đi ngang siêu thị hiện đại nhất thị trấn này, mua một đống đồ rồi khệ nệ về nhà. Nhà cô ở khá xa, nằm tận dưới chân núi xóm nhỏ. Ngôi nhà xinh xắn hai tầng lầu có một dàn hoa giấy leo lên cổng. Quy Dạ vào nhà dọn dẹp mang một đống đồ lĩnh kỉnh để một bên, trên ghế sopha thở dốc.
Mệt đến thở chưa ra hơi thì tiếng chuông cửa vang lên.
[ Ling kinh kinh king]
Ngoài cửa là một nam nhân thân hình cao gầy, hắn thanh tú khuôn mặt, thanh thuần một vẻ đẹp tuổi trẻ riêng, bên hắn một hơi thở cỏ dại thanh mát. Hắn đối với cô một nụ cười yếu ớt, với cô là sự bất đắc dĩ nhưng không có chán ghét như những nam nhân khác.
' Khương Tiểu thư, xin lỗi, tôi đến trễ'
Là Tề Nam, nam phụ tiểu tùy tùng của Khương Trì Dao...Hắn đến đây hẳn là theo lệnh của Khương đại tỷ đến đây giúp đỡ cô đi.
Nghĩ đến hắn sẽ giúp đỡ cô rất nhiều, Khương Trì Dao lúc trước tại nơi trường học bị bạn học xấu tính ám hại đều là hắn giúp đỡ bản thể toàn vẹn nhất. Cô khẽ nỡ nụ cười tiếp đón.
Nam phụ với nữ phụ đều là đồng đảng, phải đoàn kết mới có thịt ăn a.
' Tề Nam! Vào nhà đi'
' Vâng, cô chủ' Tề Nam nghe cô nói tên mình, cứ ngỡ cô sẽ đối hắn sắc mặt rất tệ, có chút ngoài dự đoán, cô hàng ngày đều gọi anh là Tề tùy tùng hoặc Tề ngu ngốc...
' Hành lí của anh...'
' Ách, cô...cô chủ, tôi theo mệnh lệnh của Khương đại tiểu thư đến...'
' Vậy sao? Đi theo tôi'
Quy Dạ nhìn anh chàng thuần túy chất phác, nắm tay anh ta dẫn đi lên một phòng lầu hai đối diện phòng cô, chỉ vào
' Phòng của anh'
'A, cô chủ...'
' Thế nào? Có gì bất tiện sao?'
' Ách...không có gì'
Hắn vào phòng nhỏ ngăn nắp với một cái bàn học, kệ sách, giường ngủ tất cả đều phủ một lớp bụi mỏng nhưng tất cả đều nằm một chỗ gọn gàng. Hắn vẫn còn rất ngơ ngác, Khương tam tiểu thư thay đổi rồi a.
Tề Nam không chịu nổi tò mò, hắn bỏ ngang đồ đang gấp đi xuống lầu 1, thì bắt gặp 1 cảnh tượng lộn xộn ồn ào khẽ ngẩn người.
Nữ nhân trong bếp đối với đồ ăn thịt cá vung dao nhưng do không có kinh nghiệm xử lí đồ ăn sống nên vung đại đao như chém người. Quy Dạ không còn cách nào khác, đành bắt chước lúc nào xử lí người mà chém xuống, một đao chém xuống không biết lực bao nhiêu mà miếng cá chia làm hai miếng bật ra khỏi phạm vi cho phép, Quy Dạ kinh ngạc xoay người muốn chạy đi ra thì mất thăng bằng ngã oạch xuống đất, chỉ có thể xoa xoa mông đáng thương nguyền rủa miếng cá.
Quy Dạ trước giờ gϊếŧ người chỉ cần một đao trí mạng là chết không kịp ngáp, thật không ngờ miếng cá này thật sự có thể bay ra như vậy, cô kinh ngạc hung ác trừng nửa con cá bị cô chém nát thịt nằm kế bên thân.
Tề Nam cười nhẹ, nhìn cô bận rộn như vậy mọi nghi ngờ trong hắn đều tan biến, có lẽ tiểu thư của hắn chỉ là trưởng thành hơn, không khờ dại hung hăng như trước.
' Họ Tề kia, anh còn ở đó cười sao?'
Quy Dạ khá khó chịu,thân thủ tuyệt diệu của cô giảm sút đáng kể quá đi, đến nam nhân kia đứng đó cô còn không biết, cảm giác cầm dao chặt cá làm cô run run tay, lòng bàn tay một mảng đỏ rực, đi đứng một chút cũng không trầm ổn dẫn đến té xuống còn chuyện lúc bê chút đồ mà mệt đến không ra hơi kia.
Một kẻ mạnh luôn tự hào về thân thể như u linh tà ác linh hoạt ung dung lấy mạng người như cô như bị một quyền đánh đến.
Đúng là xuyên qua! Cô phải chịu một cái giá đắt.
Quy Dạ ngồi xuống ghế sopha mềm mại, cô nằm xuống, đánh vài cái lên gối, cô lại sắp phải tiếp nhận huấn luyện thể chất lâu dài lần nữa.
Tuy không như kiếp trước khổ cực đến chết đi sống lại nhưng cũng là kiên trì mệt chết cô a!