Thai Quỷ - Thiên Sinh Quỷ Tử

Chương 7

Nhìn khuôn mặt Hạ Lân đột nhiên lại đỏ bừng lên thêm, Triều Cao không thể kiềm được đưa tay nhè nhẹ vỗ về khuôn mặt trương đỏ kia: “Kỳ thật bộ dáng ngươi đỏ mặt trông cũng thực đáng yêu!”

“Tiểu quỷ…. từ ‘đáng yêu’ này hẳn là nên dùng ở trên người ngươi mới phải.” Tiếp tục cọ xát lên người của Triều Cao vẫn luôn mang theo khí lạnh quen thuộc, hai tay Hạ Lân bắt đầu xé rách quần áo của chính mình, y đột nhiên phát hiện dục niệm bản thân tăng cao đến khó lòng kiểm soát.

“Ta mới không phải tiểu quỷ!” Nghiêm trọng kháng nghị, Triều Cao không muốn tại cái thời khắc tối quan trọng này vẫn như cũ bị Hạ Lân xem như tiểu quỷ, liền lấy tay che đi ánh mắt của Hạ Lân, bắt đầu lẩm bẩm đọc lên chú ngữ thuật.

Theo bàn tay đang ngăn trở trước mắt chầm chậm mở ra, Hạ Lân đột nhiên ngây người nhìn người nam nhân xa lạ trước mắt, ngũ quan tinh xảo cân đối như được dao gọt thành, một đôi mắt phượng quen thuộc hàm ẩn tiếu ý, ở trên khuôn mặt là làn da tuyết trắng đến gần như trong suốt,, đôi môi mỏng màu hồng thoáng hé mở, tựa hồ đang cười nhạo vẻ mặt si mê của y.

“Đây là nguyên bản bộ dáng của ngươi ư?” Vào những lúc nhàm chán cũng từng đoán thử rất nhiều lần khuôn mặt thật sự của Triều Cao rốt cục là như thế nào, mặc kệ y nghĩ tới bao nhiêu lần, Triều cao vẫn mang bộ dáng như hài tử không lớn, nhưng hiện tại hắn đã biết, Triều Cao bỏ đi vẻ ngụy trang bên ngoài, đúng là một nam tử cực kỳ tuấn tú, cũng thật khó trách hắn l ại dùng từ ‘lệ chất trời sinh’ để đi hình dung chính mình.

“Tướng mạo của ta so với tên đại ca vô lương tâm kia của ngươi cũng không kém chứ hả? Ngươi với người này chắc sẽ không cảm thấy chịu thiệt đi?”

“Ngươi……..” Hạ Lân thật dở khóc dở cười, hiện tại hắn còn đem việc này ra mà cân đo đong đếm thiệt hơn a?

“Ngươi cái gì?” Mạnh mẽ nhoáng lên một cái qua khỏi người Hạ Lân, Triều Cao xoay người nằm ở mặt trên: “Tuy rằng đã không thể có thai quỷ đầy thiên tư trí tuệ nữa, chính là có quỷ phụ thân ta đây là đủ rồi!”

Hắn làm càn cúi đầu cắn lấy đôi môi đỏ mọng đầy huyết sắc đã muốn hấp dẫn hắn từ lâu, Triều Cao quyết định phải hảo hảo mở rộng thiên phú suy một ra ba của chính mình, nhất định phải làm cho Hạ Lân hiểu được, “quỷ soa ngu ngốc” ở trong miệng y – kỳ thật là một tên quỷ thông minh tài giỏi!!

“Hôn” là do Hạ Lân dạy Triều Cao, lấy tư thái cùng tình nhân hôn môi, dạy cho Triều Cao kỹ thuật hôn thật ôn nhu. Mà hiện tại, Triều Cao lại đưa ra lửa tình cuồng liệt, lấy thân phận cùng y không chút nào tương xứng cuồng nhiệt tác cầu nơi Hạ Lân mỗi một phân phản ứng.

Từ nhẹ nhàng mơn trớn đến gặm cắn thật mạnh, đều mang theo sự mãnh liệt cùng độc chiếm, tỏ rõ Hạ Lân là thuộc sở hữu của chính mình, trầm mê giữa sự cơ khát thân mật, cứ như vậy mạnh mẽ cường bạo chiếm lấy, làm cho Hạ Lân cảm giác được sự thèm muốn cùng coi trọng của hắn, liền xoay người ôm lấy quỷ soa, người mà chỉ cùng y quen biết hơn hai tháng. Mặc cho áp lực đau đớn do tác dụng của thuốc, hôm nay người ở trên y, không phải là đại ca mà y cần phải thương tiếc cần phải tôn trọng cần phải chiếu cố, hắn là Triều Cao, hắn là tên quỷ có pháp lực cao cường có thể nói đùa chọc cười y, hắn ở bên người, bản thân y không cần phải gánh vác gì, y không cần phải lưu ý điều gì, bản thân không cần phải miễn cưỡng cái gì…

Dẫn dắt đôi tay linh hoạt của Triều Cao hướng trên da thịt dần nóng lên của chính mình, tận dụng sự mát lạnh ít ỏi kia làm cho bản thân khoái hoạt. Hạ Lân lần nữa bày ra phần cổ mê người, lộ ra động mạch đập liên hồi bên dưới tầng da làm cho tâm tưởng Triều Cao nhộn nhạo khó nhịn, liền dùng răng nhọn cắn mạnh lên trên làn da sắc sảo nhạt màu lúa mạch, để lại hai hàng dấu răng đều đều thật sâu.

Chậm rãi chống đỡ thân mình nhìn về phía những vết cắn do chính mình in lại trên thân thể Hạ Lân, Triều Cao đột nhiên dâng lên ý niệm không muốn cho bất luận kẻ nào nhìn đến bộ dáng mê người của y hiện giờ, liền dùng chú ngữ đem hai người chuyển đến một địa phương khác bên ngoài Bạch phủ.

Không cảm giác được thân thể di động, chỉ thấy hoa mắt đã bị chuyển đến một cái huyệt động kỳ quái, bên dưới thân cũng được đổi thành đệm giường mềm mại hơn, Hạ Lân hoang mang mở mắt hỏi Triều Cao.

“Nơi này là chỗ nào vậy? Chúng ta như thế nào lại đến nơi đây a?”

“Nơi này là nơi để ngươi an thai….” Dùng vẻ mặt trêu tức nói xong, Triều Cao đã trúng một quyền không nặng không nhẹ của Hạ Lân, vỗ về khuôn mặt vừa bị đánh, Triều Cao dường như có chút không thể tin được, ngay cả khi hắn lộ ra chân diện mục (khuôn mặt thật) của chính mình, Hạ Lân vẫn nhẫn tâm hạ thủ đánh hắn, nhưng chỉ chớp mắt, hắn lại lộ ra nụ cười giảo hoạt.

“Ngươi cũng biế, nơi này chính là nơi mà đại ca ngươi đã từng mai táng ngươi…”

“…….” Nghe có chút mơ hồ không rõ ràng, Hạ Lân chỉ cảm thấy lơ mờ khó hiểu.

“Nơi này được gọi là Cát huyệt, kỳ thật cũng là nơi mà ta lưu lại lúc ở trên nhân gian. Ta cất giấu rất nhiều bảo vật có pháp lực, đồng thời chỗ này linh khí có thể nói là không giống bên ngoài. Hiện giờ ngươi đã không có Văn Khúc tiên khí trợ giúp, nhưng ở chỗ này, hẳn là có thể giúp ngươi giảm bớt rất nhiều thống khổ trong quá trình sinh sản.”

Nhìn vẻ mặt cam đoan chắc chắn của Triều Cao, Hạ Lân lắc lắc đầu cố gắng bảo trì thanh tỉnh, sinh đẻ có đau khổ hay không y không biết, chính là y biết địa phương này đang thôi thúc dược tính trong cơ thể y, khó nhịn được mà cọ cọ vào Triều Cao, Hạ Lân không khỏi thật sâu hoài nghi có phải Triều Cao đưa y đến đây là có dụng ý.

“Ngươi… Đừng nhiều lời vô nghĩa như vậy được không?”

Nghiến răng nghiến lợi nói xong, Hạ Lân thật sự đối với thời điểm trọng yếu này không có cách nào đem quỷ soa chặt thành ba bốn khúc, cổ tay dùng sức một cái, liền dùng nụ hôn chặt chẽ che lại miệng quỷ soa, dục hỏa đốt người khiến y hiện tại bất chấp việc sinh đứa nhỏ đau hay không đau, nếu không mau giải quyết ngọn lửa mãnh liệt đang dần dần bốc lên đốt cháy người y, y có thể chết ngay bây giờ cho Triều Cao thấy, nhưng thật không thể chết theo cái kiểu không mấy hay ho này.

Tựa hồ hiểu được đau đớn không thể nói rõ của Hạ Lân, Triều Cao không hề dong dài, bàn tay to đem quần áo trên người hai người toàn bộ kéo xuống, hai thân thể nam nhân một nóng một lạnh, khi ôm nhau sự xung khắc làm cho hai người không tự chủ được một cái run rẩy, giây lát lại càng xiết chặt thân thể đối phương.

Lôi kéo tay của Triều Cao, dạy hắn tìm mỗi một tấc mẫn cảm trên da thịt mình, Hạ Lân mỗi lần được đôi tay lạnh như băng kia tiếp xúc đến thân thể liền cúi đầu từ cổ họng phát ra một tiếng rên ồ ồ, giống như đau đớn, cũng giống như hưởng thụ.

Tò mò ấn trên da thịt Hạ Lân, thân thể đang bày ra bên dưới thân mình liền giật nhẹ lên, sau đó thanh âm từ miệng Hạ Lân phát ra đều làm cho Triều Cao tâm thần điên đảo, kɧoáı ©ảʍ vô biên, cảm giác trêu đùa thú vị khiến hai tay Triều Cao không thèm nghe theo Hạ Lân sai sử mà cứ nghịch loạn, tùy ý ở trên ngời Hạ Lân không ngừng thăm dò vuốt ve, nhìn làn da màu lúa mạch đạm nhạt chẩm rãi đỏ hồng lên, trong lúc bất tri bất giác, Triều Cao cũng cảm giác được miệng lưỡi chính mình đang trở nên khô nóng.

“Ngu ngốc…Còn…..Còn không động…..” Được vuốt ve một thân thư sướиɠ, Hạ Lân đã có chút tình mê ý loạn, dược tính trên người bị những đυ.ng chạm mềm nhẹ kia khêu khích đã hoàn toàn sôi trào, không kiên nhẫn bắt đầu vặn vẹo, theo hơi nhiệt tỏa ra từ hạ thân vẫn chưa có động tĩnh gì, du͙© vọиɠ nam tính từ từ dựng lên khiến Hạ Lân kìm lòng không được mà đưa tay an ủi.

“Dừng… Không được nhúc nhích……..” Đè lại hai tay Hạ Lân đang muốn rục rịch, Triều Cao chưa từng trải qua tình cảm đã bắt đầu ý thức được, chậm rãi đem đầu lưỡi liếʍ về phía trên thân thể thơm non nhìn rất ngon miệng này, theo rung động lớn của Hạ Lân cùng với khối cứng rắn dưới thân y đều nhanh đứng lên, Triều Cao hiểu được, Hạ Lân thích phương thức này, y hưởng thụ như vậy rất đúng đãi.

Như là tìm được mấu chốt, Triều Cao người có thể suy một ra ba lập tức tham lam đem đầu lưỡi bờ môi vẫn đang dán trên người Hạ Lân, mơn trớn từ chiếc cằm duyên tới nơi du͙© vọиɠ đang trướng đại, Lúc hôn tới nơi đó, Triều Cao lập tức cảm thấy được mạch đập của Hạ Lân kịch liệt nảy lên, nghịch ngợm mà đem răng nanh nhẹ nhàng gặm cắn, chóp mũi lạnh như băng của hắn gặp phải làn da ấm áp, một loại cảm giác thực vi diệu lập tức đeo đẳng.

Khẽ mỉm cười, Triều Cao hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ da thịt chạm vào nhau với Hạ Lân, đôi môi trơn ướt lướt qua xương quai xanh phi thường tinh mỹ, rồi tới đầu vai mượt mà, bởi vì luyện võ mà có vẻ dẻo dai hữu lực, Triều Cao khẽ hôn lên một cái trấn an, rồi chuyển mục tiêu đặt ở hai nơi nổi lên trên bộ ngực bằng phẳng.

“Hạ Lân…. Nơi này của ngươi có thể hút ra được cái gì không nhỉ?” Bắt chước trẻ con bú sữa đã từng trông thấy thông qua gương âm dương, Triều Cao cũng há mồm đem chỗ nổi lên ấy ngậm vào, chậm rãi hút đứng lên.

“Con… con quỷ ngu ngốc… Nơi đó không phải………” Lập tức từ tiếp xúc mềm nhẹ biến thành mạnh mẽ mυ'ŧ liếʍ, Hạ Lân nguyên bản thân hình chỉ hơi chút căng thẳng lại nhịn không được đĩnh lên, Triều Cao dùng một tay nâng lên Hạ Lân cả người đã muốn hoàn toàn mềm nhũn, răng nanh lại bắt đầu chậm rãi dọc theo nụ hoa nhẵn mịn di chuyển xuống.

Ma sát bên ngoài da thịt, cảm giác như trôi nổi giữa khoảng không không khỏi lại thâm sâu mà dấy lên, thẳng đến khi thân thể Hạ Lân đã không thể kiên nhẫn mà vặn vẹo, Triều Cao mới buông tha thân thể y, đem ngón tay thon dài chuyển tới nơi Hạ Lân đang khát cầu chiếu cố, thực tinh tế mà đùa bỡn, kéo xả xoa nắn, bên tai liên tục truyền đến thanh âm Hạ Lân không ngừng hút khí rêи ɾỉ. Chính là càng lúc hắn càng cảm thấy Hạ Lân là thích hưởng thụ loại luật động như vậy, lại thêm hưng phấn mà đối với hai nụ hoa tiếp tục trêu ghẹo khêu khích, mãi đến khi Hạ Lân cảm giác được nơi trước ngực kia trướng đau đến lợi hại, thật sự làm cho người ta không thể chịu đựng được nữa, y đành một tay kéo qua cánh tay đang nghịch ngợm của Triều Cao, dẫn hắn đi tới du͙© vọиɠ của chính mình trước mặt.

“Nơi này… Giúp ta…….” Vẫn duy trì một tia lý trí nho nhỏ, ngay sau khi tay Triều Cao chạm vào nơi đang cứng rắn của mình thì Hạ Lân sực tỉnh có chút không tự nhiên, nhờ một tên quỷ không hiểu thế nào là tình yêu mãnh liệt ôm lấy mình thế này, có phải là yêu cầu quá mức không?

Thời khắc đó đã có thể buông tay, nhưng trong lúc vô tình, tay Hạ Lân lại đυ.ng chạm tới người cùng mình thân phận không tương xứng, nhưng lại thấy được vật cứng của hắn cũng đang bật lên đầy mãnh liệt như mình, y ngạc nhiên không khỏi lấy tay đi xác định đây không phải là suy nghĩ tưởng tượng của bản thân, nhưng vừa mới cầm, vật cứng kia liền bạo trướng, thậm chí có một ích niêm dịch chảy tới trên tay Hạ Lân.

Nguyên lai… Triều Cao đã ở trong cơn cao trào tìиɧ ɖu͙©….

Rốt cục có thể xóa bỏ đi suy nghĩ bản thân đang ép buộc Triều Cao, năm ngón tay Hạ Lân chậm rãi xoa bóp, có quy luật tiết tấu làm cho Triều Cao khó nhịn gầm nhẹ một tiếng, đây là cảm giác gì mà tràn ngập toàn thân, nôn nóng, mang theo cảm giác trầm mê trong cực lạc quả thực sắp đem chính mình bức điên rồi!

“….Đến, ngươi cũng giúp ta như vậy……..” Nhẹ giọng hống Triều Cao đang không ngừng phát ra tiếng than nhẹ, Hạ Lân biết, đây là lần đầu tiên quỷ soa ngây thơ này gặp phải dục niệm đánh sâu vào thống khổ, chính là nếu hắn không thể đối chính mình sinh ra dục niệm, y hôm nay sợ là sẽ bị dược hiệu dày vò đến trốn không thoát.

Lén lút di động thân mình ma sát với sàng đan mềm mại, chính là luồng khí mãnh liệt trong cơ thể đến dồn dập đang tràn ra giống như muốn đem chính mình xé rách làm hai, y biết điều này đại biểu cho cái gì, y biết bản thân cần cái gì, chính là Hạ lân không thể nói ra miệng, mà cho dù nói ra, y cũng hiểu được Triều Cao cũng sẽ không hiểu y nói cái gì! Y chỉ có thể cắn răng đi từng bước một để dẫn dắt Triều Cao, từng bước một mà đem quỷ soa này dạy dỗ!

“Hạ Lân, Hạ Lân, ta khó chịu quá a…” Triều Cao không biết chính mình vì sao phải hướng về người nam nhân dưới thân cầu cứu như vậy, không biết chính mình phải như thế nào thích ứng với cái loại cảm giác sắp trướng phá toàn thân này, vật cứng nơi hạ thân theo tay Hạ Lân càng xâm nhập khiến cả người tràn ra đau đớn, loại đau này hắn chưa phải chịu qua bao giờ làm cho hắn căn bản không biết như thế nào bình ổn lại tâm tình.

“Đến, đừng sợ…

Cứ làm theo ta…” Với kiểu bắt chước làm theo một cách khuôn rập của Triều Cao, Hạ Lân cũng là cực kỳ gian nan, cắn răng cố gắng muốn chết mới phát ra được âm thanh khàn khàn, thân thể đã càng lúc càng căng thẳng, dường như sắp trở thành tên đã lên dây chuẩn bị phóng.

Bị tìиɧ ɖu͙© dấn thêm một bước kí©ɧ ŧìиɧ, hai người đã cương cứng đến mức không thể chịu đựng được du͙© vọиɠ mà va chạm vào nhau, luật động hỗn loạn làm cho hai bàn tay không biết khi nào đã đan vào một chỗ, mang theo quy luật tiết tấu cùng kɧoáı ©ảʍ, huyệt động này đây đã tràn ngập âm thanh rêи ɾỉ cao thấp không dồng nhất của hai người, cùng với hương vị mê tình càng ngày càng đậm.

“…A… ” Khi Triều Cao thấp giọng hô một tiếng đồng thời dịch lỏng cũng phun trào dính đầy tay hai người. Chính là Triều Cao đã không còn cảm giác không thoải mái như lúc nãy, rốt cục có thể đem cái loại nôn nóng toàn thân rồi lại miễn cưỡng nhịn xuống làm cho người ta cảm giác dị thường này toàn bộ phóng thích, cổ cảm giác thoải mái kia tựa hồ như ngồi trên mây, có chút ảo giác nhẹ khinh phiêu.

Thở hổn hển, Hạ Lân mặc cho Triều Cao đang vô lực mềm nhũng nằm trên người chính mình, nhắm mắt lại chờ cho đến khi một trận cảm giác thân mình trống rỗng làm cho người ta hận không thể chết đi này đi qua, hắn mới thân thủ lắc lắc Triều Cao.

“Triều Cao… Ta nhịn không được… Ta sắp điên mất rồi… “

“Làm sao vậy? Hạ Lân, ngươi đừng làm ta sợ a?” Cuối cùng, quỷ soa “thể lực hơn người” sau khi nghe được thanh âm khó chịu cũa Hạ Lân lập tức nhảy dựng lên, đầu tiên mắt thấy được những dấu ấn ký do chính mình ở trên người y lưu lại, hai khỏa hồng anh vì bị chính mình đùa bỡn mà sưng trướng lên, cả thân người bị bao phủ bởi tầng hồng nhàn nhạt, cạnh nơi bị dấu răng chính mình cắn lên kia là c hất niêm dịch màu trắng, Triều Cao lần đầu tiên biết bản thân cũng sẽ có lúc đỏ mặt, hắn hiện tại trên mặt nóng hừng hực, chỉ cảm thấy bộ não trong đầu cũng muốn làm loạn.

“Nơi này… đem chỗ cứng rắn của ngươi bỏ vào trong cơ thể ta…” Đè xuống cảm giác thẹn, một bên cầm lên du͙© vọиɠ của Triều Cao nhẹ nhằng đặt ở sau tiểu huyệt chính mình, Hạ Lân run rẩy, thiếu chút nữa liền bắt lấy tay Triều Cao.

Chỗ cứng rắn của ta? Theo bản năng ánh mắt quét qua bụng chính mình một chút, ngạc nhiên phát hiện du͙© vọиɠ vừa mới phát tiết lại một lần nữa cương lên, Triều Cao không khỏi có điểm ngượng ngùng.

“….Mau… Ta chịu không nổi…” Rốt cục bị cảm giác trống rỗng cường đại trong cơ thể đánh tan, Hạ Lân một cái xoay người đem Triều Cao áp chế, tay tìm được hạ thân Triều Cao xoa nắn vài cái, lập tức khiến cho du͙© vọиɠ vốn chỉ mới cương được nửa phần lại trở nên cứng rắn như thiết.

Hạ Lân chậm rãi khai mở hai chân, đỡ lấy vật đang cương cứng của Triều Cao nhắm ngay hậu huyệt chính mình, chỉ là chưa bao giờ thử qua cảm giác bị người đυ.ng chạm nên bộ vị có phần “ngượng ngùng” co rút lại, mặc kệ Hạ Lân quyết tâm như thế nào, vẫn không cách nào đem được du͙© vọиɠ của Triều Cao nhét vào trong cơ thể chính mình.

Thất bại cùng bất lực lần lượt thay nhau tàn phá thể xác và tinh thần vốn bị dược vật chi phối, cho dù là Hạ Lân vốn tự nhận thấy ý chí bản thân rất kiên cường cũng nhịn không được nơi khóe mắt nhỏ lệ.

Nhìn đến bộ dáng Hạ Lân tựa như đang chịu thống khổ, Triều Cao cũng kích động lên, đang muốn đứng dậy xem xét Hạ Lân rốt cục vì sao lại thống khổ như vậy, chính là mới động thân một cái, vật cứng kia tức khắc cắm vào trong cơ thể Hạ Lân, đổi lấy của y một tiếng hút khí.

“Hạ Lân… ” Ngoài ý muốn cảm giác được chính mình thế nhưng lại ở trong cơ thể Hạ Lân, rất nhanh, nỗi lo lắng tràn ngập lúc trước vì được dũng đạo đang gắt gao vây lấy mà được thay thế bằng kɧoáı ©ảʍ vô hạn, nội bích mỏng manh theo từng đợt hô hấp của Hạ Lân chậm rãi mang theo vật cứng của chính mình luật động, Triều Cao cho dù là không hiểu sự đời như thế nào, hiện tại cũng chỉ biết theo bản năng làm việc.

“Hạ Lân…. Hạ Lân…” Điên cuồng mà gào to, khát cầu Hạ Lân hưởng ứng, Triều Cao toàn thân thượng ở trên người Hạ Lân không ngừng mà đong đưa thân hình.

Nóng quá! Thật sự nóng quá……Chưa bao giờ gặp qua độ ấm này, sắp đem Triều Cao bức tới điểm sôi trào. Bởi vì dược vật sớm đã muốn ngấm sâu, bất khả tư nghị (khó có thể tin) dũng đạo mềm mại lại giống như lớp da thứ hai gắt gao bao ở du͙© vọиɠ của Triều Cao, theo sự co rút càng lúc càng mãnh liệt mà khiến luật động thêm thuận lợi, âm thanh va đập dồn dập vào trong thân thể kia nghe vào trong tai cơ hồ có thể làm cho máu toàn bộ ngưng tụ xuống phía dưới, Triều Cao nháy mắt chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh hoa râm, hắn chỉ hiểu rằng phải không ngừng tiến công, tiến công hơn nữa…

Bị cường độ ma sát cuồng mãnh va chạm toàn thân đến khó thở, Hạ Lân ngay cả rêи ɾỉ cũng đứt quãng cơ hồ không thể phát ra âm, bộ não mơ hồ nghĩ có khi nào cứ tiếp tục như vậy thân thể sẽ chịu không nổi, chỉ là hậu huyệt lại cực kì tham lam khát cầu Triều Cao tiếp tục nặng nề trừu sáp, từ ma sát mà sinh ra kɧoáı ©ảʍ bắt đầu tràn ngập toàn thân, cảm giác được nội bích trong cơ thể lạ i mở rộng thật lớn cơ hồ muốn đem chính mình làm cho vỡ nát, nhưng mà chính là Hạ Lân không sao cả, nhắm lại hai mắt cảm giác tầng tầng sung kích vào tận tâm tủy, tựa hồ như kɧoáı ©ảʍ của một con nghiện đang hưởng thụ, Hạ Lân trong lòng thầm nghĩa mau một chút, mãnh liệt một chút, lại dùng lực một chút…..

“Nhanh lên! Nữa… Mau nữa…”

Hai người rất hiểu ý mà vô cùng phối hợp làm cho song phương đều diễn đạt không hết lời ngôn ngữ sung sướиɠ, động tác Triều Cao càng lúc càng nhanh, càng ngày càng trừu sáp mãnh liệt. Kết hợp với thanh âm rêи ɾỉ mị tình của Hạ Lân cũng ngày càng bén ngọt, thân thể càng đĩnh thêm tốc dộ, hai người rốt cục ở thời khắc thập phần ăn ý song song đạt đến cao trào, dũng đạo tham lam và tận tình hấp thụ tϊиɧ ɖϊ©h͙ phun ra, mà hậu huyệt ấm nóng kia cũng làm cho Triều Cao hưởng thụ cảm giác tột cùng mà trước kia vẫn không cách nào hiểu rõ được, việc giao hoan làm cho toàn bộ ý nghĩ đều hóa thành hư không, như nhìn thấy ánh sáng tịch phương rực rỡ, thoải mái tựa như đằng vân giá vũ (cũng giống như đi mây về gió, đại khái là phiêu ~) là loại kɧoáı ©ảʍ hắn chưa từng được hưởng thụ qua……..

Từ sau cái ngày hưởng thụ đến mức tận cùng khoái hoạt ấy, đã qua ba ngày. Trong ba ngày này, Triều Cao vây lấy Hạ Lân, Hạ Lân quấn lấy Triều Cao, hai người cơ hồ không rời khỏi giường quá nửa bước (==”), Triều Cao mới quen tư vị tìиɧ ɖu͙© rốt cục hiểu được nguyên lai tình yêu nhân gian đúng là tuyệt vời như vậy, lại luyến tiếc buông ra Hạ Lân, ngày ngày đêm đêm liền chỉ biết tác cầu mỗi một tấc da thịt trên người y.

Cứ như vậy thiên hôn địa ám suốt mấy ngày, rốt cục hôm nay Hạ Lân không tài nào chịu nổi cơn đói khát trong bụng, chân liền duỗi thẳng đem tên tiểu quỷ lòng tham không đáy kia một cước đá xuống giường. (há há =)))

Bị Hạ Lân đột ngột đá xuống giường Triều Cao vẻ mặt đùng đùng lửa giận, nguyên bản hắn đang cao hứng muốn lại làm tiếp một lần lại bị tình nhân đối đãi như vậy, cho dù là quỷ cũng phải nổi nóng: “Làm gì vậy?”

“Ta đói bụng… ” Đã mệt muốn chết, Hạ Lân không nghĩ muốn nói thêm cái gì nữa chỉ bỏ xuống câu này, nắm lấy sàng đan giúp chính mình trụ vững, ngay cả y cũng thực kinh ngạc sự miệt mài của chính mình, này có phải hay không là do thứ dược kia tác quái!

“Quỷ thì làm sao đói? Đừng nói bậy.” Một lần nữa ngồi trở lại bên giường, Triều Cao vẫn là bộ dáng không tình nguyện sử dụng pháp thuật biến ra một đống hoa quả: “Ăn cái này được lắm, ăn rất ngon!”

“Hoa quả? Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi là khỉ a? Ta thật sự đã đói bụng, ngươi nhanh đi tìm chút đồ ăn cho ta đi!” Rời khỏi sàng đan nhìn nhìn, Hạ Lân sau khi nhìn đến mớ hoa quả không thể lấp bụng kia, đột nhiên cảm thấy càng thêm đói, mà cái bụng cũng rất phối hợp với lời nói của y cố gắng không ngừng đánh trống.

“Thực sự đói bụng?” Nghe được tiếng vang rõ ràng kia, Triều Cao bất khả tư nghị nhìn Hạ Lân, suy nghĩ một chút, hắn liền cầm lên cổ tay Hạ Lân bắt đầu xem mạch.

“Ta bị bệnh sao?” Nhìn đến hành động của Triều Cao, Hạ Lân khó hiểu hỏi, chẳng qua chỉ là kêu đói thôi, này cũng coi như là bệnh a?

“Ngươi không phải bị bệnh, ngươi thật sự có thai! Ha ha ha ha, quỷ, quỷ thành hình.” Vận dụng pháp lực ở trong cơ thể hạ Lân chạy một chuyến, sau khi phát hiện ra dị trạng trong thân thể y, Triều Cao ngây ngốc cười, không biết vì sao, chỉ cần tưởng tượng đến quỷ thai là do chính mình tạo ra, hắn hứng thú phấn chấn không thôi.

“Thân thể ngươi dưới tác dụng của tiên dược đã nổi lên biến hóa, hiện tại ngươi đã muốn bắt đầu khôi phục tất cả tri giác của con người, ngay cả nhiệt độ cơ thể cũng đã trở lại, bây giờ đối với ngươi mà nói việc đυ.ng vào nhiệt lượng toàn bộ không thành vấn đề, chính là trên người ngươi hoài quỷ, quỷ cũng cần dựa vào thức ăn để bồi dưỡng sao?”

Bàn tay đặt ở trên bụng không ngừng vang tiếng trống, Triều Cao thực cố gắng đi hồi tưởng ở thế gian, mọi người là như thế nào đối đãi với phụ nữ mang thai.

“Ngu ngốc! Nếu ta hồi phục nhân thân tự nhiên sẽ đói bụng, ngươi lại thượng ta lâu như vậy đương nhiên tiêu hao thể lực, ta sẽ đói bụng càng nhanh hơn! Nhanh đi tìm một bàn thức ăn phong phú cho ta, nhanh đi…”

“Biết rồi biết rồi, ngươi đừng cứ bào ta ngốc!” Trừng mắt liếc nhìn Hạ Lân một cái, lúc này Triều Cao cũng không dám lại dùng pháp lực giáo huấn nam tử dám đối hắn nói năng lỗ mãng này, thân mình vừa chuyển làm cho quần áo ngay ngắn mặc tại trên người chính mình, cũng biến ra một bộ quần áo khác đặt ở đầu giường: “Hạ Lân, phía trước không xa có một ao nước, bên trong độ ấm ôn hòa thích hợp, ngươi trước tới nơi đó tẩy rửa một chút, sau đó thay quần áo, khi đó ta sẽ chuẩn bị một bàn thức ăn phong phú cho ngươi.”

“Ngươi nhưng cũng đừng chuẩn bị thứ gì đó kỳ quái a!” Trong lòng biết rõ tên quỷ này tuyệt đối có thể làm ra những chuyện tình khiến cho người ta dở khóc dở cười, Hạ Lân dự phòng vạn nhất nên đi trước cảnh cáo hắn, cũng đừng biến ra đồ vật này nọ khiến y ăn không vô.

“Yên tâm, yên tâm, ta tốt xấu gì ở nhân gian cũng là vị thầy thuốc a! Hiện tại là lúc nên ra tay… Cứ như vậy đi, ta trước đi nơi này một lát, tự ngươi chiếu cố chính mình a!”

Lo lắng dặn dò một tiếng, Triều Cao đảo mắt biến mất ở trước mặt Hạ Lân, làm cho Hạ Lân lời đến bên miệng cũng không kịp nói. Tập tễnh rời khỏi giường, nhu nhu xương thắt lưng mềm nhũn, Hạ Lân thầm than may mắn thắt lưng chính mình hữu lực, nếu không hiện tại y phải như thế nào đứng lên a! ( =)), đây là hậu quả của việc năng suất quá mức!!)

Một tay cầm lên quần áo mềm mại, Hạ Lân chậm rãi lê bước chân, thật vất vả đi tới bên cạnh ao theo như lời Triều Cao nói, mơ hồ thấy nước ao ánh lên lam quang cùng nhiều gợn khói mỏng bay lên, nhưng chỉ khi thả người bước vào không có bất cứ cảm giác rét lạnh nào, ngược lại có một chút ấm áp thấm vào đầu ngón tay, Hạ Lân lúc này mới yên tâm, sau khi đem quần áo để xa một chút, y liền một người hướng tới giữa hồ.