Trọng Sinh Chi Mang Theo Bao Tử Đấu Ác Phu

Chương 97

Lễ mừng năm mới bên ngoài rất náo nhiệt, bất quá hai đứa nhỏ cũng không thích đi ra ngoài chơi, ở trong nhà ồn ào muốn đón giao thừa, kết quả bị Thiện Diệu mỗi tay xách một đứa ném lên giường.

Ban ngày đã ngủ nhiều lắm, Phục Kỳ tối đến lại ngủ không được, lăn qua lộn lại khó chịu. Cũng không phải đau bụng, mà là phía dưới có cảm giác, cậu lại ngại làm trước mặt Thiện Diệu, chờ Thiện Diệu ngủ say vậy. Bác sĩ Thường nói thai nhi không phải quá ổn định, mấy tháng đầu không thể làʍ t̠ìиɦ, Thiện Diệu tính dục mạnh như vậy mà vẫn luôn chịu đựng không đi ra ngoài tìm người khác, khiến Phục Kỳ trong lòng cảm động.

Chẳng qua, cảm động thì cảm động, cậu cũng không dám tự động đưa đến cửa, vẫn là đứa nhỏ trong bụng quan trọng hơn, Thiện Diệu thì tính sau.

Đột nhiên, Thiện Diệu xoay người xuống giường, vội vã đi vào buồng vệ sinh. Phục Kỳ thở 1 hơi, nhanh chóng ngồi xuống, vươn tay ‘tác nghiệp’.

Thiện Diệu ngủ không được, hắn đã vài tháng chưa cùng người lăn giường, hơn nữa mỗi ngày còn phải ngủ cùng Phục Kỳ, nhìn thân hình Phục Kỳ ngon miệng, nước miếng chảy thành sông, ăn lại không đến miệng. Hắn không sai biệt lắm cách mấy ngày sẽ hơn nửa đêm chạy vào buồng vệ sinh ‘quay tay’.

Mỗi lần ‘quay tay’, không dám quá mức chuyên tâm, dựng thẳng lỗ tai nghe Phục Kỳ có thể gọi hắn hay không. Phục Kỳ cứ đến tối có đôi khi sẽ đói, hắn cũng không thể làm vợ con mình bị đói. Lần này thoải mái đến nửa chừng, bỗng nhiên nghe trong phòng ngủ Phục Kỳ có tiếng hít thở ồ ồ, hình như…

Thiện Diệu vui rạo rực từ buồng vệ sinh ló ra, thành công nhìn thấy Phục Kỳ không kịp thu hồi động tác, cùng với vẻ mặt xấu hổ chưa rút đi tìиɧ ɖu͙©.

Thiện Diệu cố gắng bỏ qua người anh em của mình bởi vì nhìn đến này 1 màn kí©ɧ ŧɧí©ɧ này mà càng thêm tinh thần, trên mặt làm ra nụ cười ung dung, khẩu khí trêu tức: “Sao không cho anh giúp em, tự làm có cảm giác sao?”

Phục Kỳ vừa thẹn vừa giận, kéo qua chăn muốn đắp lên. Thiện Diệu tự nhiên không thể để cho cậu đắc thủ, đi qua cướp chăn bỏ ra, nắm lấy tiểu Phục Kỳ làm áp chế: “Đừng nhúc nhích, để anh làm.”

Nói xong, trên tay chậm rãi động. Lúc đầu Phục Kỳ còn từ chối, sau cũng hiểu được Thiện Diệu làm cho so với tự làm thoải mái hơn nhiều, liền thoải mái nằm trên giường, tùy ý Thiện Diệu hầu hạ.

Thiện Diệu lấy cái khăn tay, lau khô tϊиɧ ɖϊ©h͙ trên tay và trên giường, cười hỏi: “Có phải hay không mỗi lần anh đi vào buồng vệ sinh em đều làm như vậy?”

“Nói bậy bạ gì đó, đêm tối anh không ngủ nhưng tôi còn ngủ.” Phục Kỳ kéo qua chăn muốn ngủ.

Thiện Diệu dán lên: “Em xấu lắm, anh giúp em làm đến thư thái, em thì lại không giúp anh, em nghĩ anh vào buồng vệ sinh là làm cái gì?”

“Nếu anh muốn thoải mái thì đi tìm người khác đi, dù sao thì cũng nói rồi, tôi không phản đối.” Phục Kỳ mới vừa thoải mái xong, còn có chút mê hoặc trừng mắt, nói chuyện cũng không nghĩ. Nói xong, hồi lâu cũng chờ không được người phía sau đáp lời, Phục Kỳ nghĩ lại lời mình vừa nói, cuống quít ngồi dậy muốn nói xin lỗi.

Đã thấy Thiện Diệu ngồi ở trên giường, mím thật chặt môi, đang vuốt ve người anh em nhà mình, sắc mặt đã hơi hơi ửng hồng, trong ánh mắt không còn lại vẻ tìиɧ ɖu͙© nào, thấy Phục Kỳ nghiêng đầu sang, nén giận trừng qua, xoay người, quay lưng với Phục Kỳ.

“… Tôi giúp anh mà, đừng nóng giận, là tôi nói sai rồi. Diệu nhà chúng ta tốt như vậy, sao sẽ tùy tiện đi tìm người khác chứ.” Phục Kỳ sán qua, bị nhẹ nhàng đẩy ra. Lại dựa vào, lại bị nhẹ nhàng đẩy ra.

Thiện Diệu nói: “Em lại không thể, đừng đến trêu chọc anh.”

Phục Kỳ sắc mặt hồng hồng: “Tôi dùng miệng.” Qua một đoạn thời gian nữa hẳn là có thể đi, tự cậu cũng rất muốn. Không thể tưởng được khi mang thai, phương diện này cũng rất tra tấn người.

“Thôi, lại làm em buồn nôn ăn không ngon, anh sẽ phải hối hận chết mất.” Thiện Diệu quả thật rất lo lắng Phục Kỳ sẽ vì dùng miệng cho hắn liền ghê tởm đến nôn mửa, thật vất vả mới có thể ăn uống, không thể chỉ vì thế mà phá hủy thân mình.

“Tôi dùng tay vậy.” Phục Kỳ vươn tay qua.

Thiện Diệu đẩy cậu ra, nổi giận nói: “Anh đi xối nước lạnh là tốt rồi.” Quả nhiên vẫn là ghê tởm hắn đi. Thiện Diệu hầu như là chạy vào buồng vệ sinh, ngồi xuống đất, mở ra nước lạnh, tưới ướt nội tâm đang hối hận thương tâm. Hắn không có tư cách bới móc Phục Kỳ, hết thảy đều là tự hắn chính tay tạo thành.

“Diệu, đừng tắm nước lạnh, bị cảm thì sao, không phải anh sợ lạnh nhất sao?” Phục Kỳ rõ ràng thấy lúc Thiện Diệu đẩy tay mình ra, sắc mặt rõ ràng là ảo não. Nhưng cậu không biết mình chọc tới Thiện Diệu ở chỗ nào.

“Anh không sao, em mau ngủ đi, đừng quản anh.”

“Anh đi ra, tôi làm cho anh, áp chế thương thân.”

Thiện Diệu vẫn như trước không được tự nhiên: “Không cần, anh xong bây giờ. Hai ngày nay em vừa tốt lên, đừng vì anh mà lại thấy buồn nôn.”

“Hẳn là sẽ không buồn nôn đâu.” Phục Kỳ nói: “Tôi chỉ sợ ngộ nhỡ bụng đâu, không cẩn thận cắn phải gốc rễ của anh thôi. Anh đi ra, tôi dùng tay làm cho anh.”

Thiện Diệu nghe xong Phục Kỳ giải thích, trước sợ run lên, sau đó cười đến thấy răng không thấy mắt, vừa thẹn chính mình đa tâm keo kiệt, xấu hổ cả người trần trụi đi ra.”Ừm, vậy em dùng tay đi.”

“Thế mà xối nước thật, a, còn thật là nước lạnh nữa, anh không sợ lạnh?”

6h, Thiện Diệu liền treo đôi mắt mèo to đùng xuống bếp bận việc, Phục Kỳ còn ngủ thêm một hồi. Tối hôm qua được Phục Kỳ chiếu cố tâm tình tốt, Thiện Diệu cơ hồ cả đêm không ngủ, hưng phấn mà nhìn chằm chằm lưng Phục Kỳ liên tiếp cười trộm.

Phục Kỳ cũng ngủ không ngon, cứ cảm thấy sau lưng nổi lên từng trận lãnh ý, hình như có con quái thú nào đang chờ ăn cậu hay sao ấy.

Đơn giản thu thập bữa sáng, lại chuẩn bị lễ vật chúc tết cho lão gia tử cùng ba và chú Lâm. Thiện Diệu trước kêu Phục Kỳ dậy, hầu hạ ăn chút cháo lấp bụng, lại thay quần áo mới. sau đó, hai người mới đi vào phòng bọn nhỏ.

Một người đối phó một đứa. Phục Kỳ không tiện lên cao, liền hầu hạ Phục Thần ngủ tầng dưới không chịu mở mắt ra mặc quần áo. Thiện Diệu đi lên tầng trên, tóm lấy đùi Thiện Sơ

kéo kéo, Thiện Sơ

ngủ đến độ qυầи ɭóŧ nhỏ bị cuộn xuống. Thiện Sơ còn đang mơ màng, tối hôm qua ngủ quá muộn, giờ phút này căn bản không muốn rời giường. Trở người, lộ ra cái mông trắng nộn, tỏ vẻ bản thân không hợp tác, tiếp tục ngủ ngon.

Thiện Diệu đánh lên cái mông 1 tiếng vang thanh thúy, buồn cười nói: “Mau rời giường, nếu không tiền mừng tuổi năm nay liền miễn nhé.”

Phục Kỳ mất hứng, đứng lên buồn bực nói: “Anh cứ mặc quần áo, đánh con làm cái gì?” Ai cũng đừng nghĩ bắt nạt con của cậu.

“Chính là tiếng vang lớn mà thôi. Anh nào dám nặng tay chứ, nếu nặng thật nó đã sớm khóc lên, sao còn ngủ đến bất tỉnh?” Thiện Diệu vội vàng giải thích.

“Hừ.” Phục Kỳ cũng thấy mình chuyện bé xé ra to, hừ một tiếng tiếp tục mặc quần áo cho Phục Thần. Phục Thần hợp tác lắm, dù sao tùy Phục Kỳ làm gì cũng không nhúc nhích, tay chân mềm mềm không hề phản kháng, chính là không chịu mở mắt, còn nghiến răng.

Vì thế, Phục Kỳ liền lo lắng.”Có nên kiểm tra cho con không, cứ nghiến răng, nhỡ hỏng răng thì sao?”

“Làm sao có thể, em đừng ngạc nhiên, nó là tướng ngủ xấu, đổi ngày ôm đến phòng mình ngủ vài ngày, sửa đúng cho nó thì tốt rồi.”

Phục Kỳ giặt sạch hai cái khăn mặt nóng mang ra, cho Thiện Diệu một cái, mình cầm một ngày, mềm nhẹ lau mặt cho Phục Thần. Phục Thần lúc này mới có phản ứng, tay lười nâng, cắn khăn mặt, muốn giật lại từ trong tay Phục Kỳ. Phục Kỳ xoa lỗ tai nó, cười mắng: “Còn không nhanh chóng dậy đi, hôm nay bắt đầu sáu tuổi rồi, em bé lớn, còn dính giường.”

“Còn chưa có sinh nhật, không tính.” Giường trên, Thiện Sơ

cũng bị lăn qua lăn lại đến tỉnh.

Bắt 2 đứa nhỏ đi đánh răng, Thiện Diệu thấy Phục Kỳ môi hơi khô, chân chó mà rót chén nước đường.

Thiện Sơ

chải răng xong, lại rửa mặt, buồn ngủ tiêu tán hơn phân nửa, lúc ra bỗng nhiên trước mắt sáng ngời, chỉ vào quần áo Phục Thần kinh hỉ mà hô, “Đồ đôi.”

Phục Kỳ không khống chế tốt, một ngụm nước phun ra ngoài.

“Nói bậy, đây là đồ gia đình, con không thấy là mẹ và ba con cũng mặc giống nhau sao?” Phục Kỳ muốn đen mặt mà không khống chế được muốn cười. Thiện Sơ

đứa nhỏ này, hiểu biết không đến nơi đến chốn, vừa tức vừa buồn cười với nó. Tức thằng bé không được, Phục Kỳ lặng lẽ nhéoThiện Diệu một cái, cái tội làm hỏng thằng bé này.

Thiện Diệu để Phục Kỳ nhéo cho hết giận, mới nhận mệnh mà mở ra tủ quần áo, lại chuẩn bị quần áo cho bọn nhỏ. Bọn nhỏ chơi ở nhà lão gia tử đến điên rồi, quần áo kia đến giữa trưa sao còn đi gặp ba Phục Kỳ được. Mấy ngày hôm trước, hắn nhất thời hứng khởi, đặt trên mạng 2 bộ quần áo gia đình.

Hắn cùng Phục Kỳ đã sớm thu thập xong, chờ bọn nhỏ ăn xong bữa sáng, xách lễ vật theo là có thể xuất phát. Trước khi xuất phát, Thiện Sơ

lại nghịch ngợm, cùng Phục Thần mỗi đứa đeo cái kính giả cận thị, nói như vậy tương đối ra dáng nghệ thuật gia, lão gia tử thích người có học vấn. Phục Thần vừa nghe lão gia tử thích thì tiền mừng tuổi sẽ nhiều lên, lập tức liền ngoan ngoãn đeo lên.

Đến chỗ lão gia tử, một nhà 4 người trước chúc tết, Thiện Diệu cùng Phục Kỳ tặng lễ vật, các trưởng bối mới bắt đầu cho bọn nhỏ bao lì xì. Tiền bên trong cũng chỉ có 2 tờ, lấy may, còn tiền mừng tuổi chân chính thì sẽ chuyển khoản.

Hai thằng nhỏ kiếm được không ít tiền, Phục Thần cũng biết mình có rất nhiều tiền, vì thế liền ngoại lệ hào phóng một lần chủ động mời anh đi mua đồ ăn. Chính là quanh trại an dưỡng nào có chỗ bán đồ, ngoại trừ ở trong phòng chơi di động hoặc đồ chơi, chính là xuống dưới lầu chơi tuyết, bị lão gia tử phủ quyết luôn.

Trên lầu đứa trẻ nhà họ Trình chạy tới mời bọn nó chơi trò gia đình, chỉ cần bọn nó chơi cùng sẽ cho bọn nó mỗi người 1 tân nương tử xinh đẹp để bái thiên địa. Hai đứa đều không muốn chơi, nhưng Thiện Sơ

lại đặc biệt muốn chơi trò gia đình, 2 đứa nó chưa chơi trò này bao giờ.

Phục Thần đành phải ghé vào bên cửa sổ, lén nhìn bọn họ nửa giờ, nhìn rõ rồi dạy lại cho Thiện Sơ, hai người giả vợ chồng chơi. Thiện Sơ

cầm khăn lụa đỏ của dì hộ sĩ phủ lên đầu, Phục Thần lại chọn 1 cái khăn quàng cổ đỏ khá dài, một đầu cho Thiện Sơ cầm, 1 đầu tự cầm lấy.

Nhóm người lớn đang tán chuyện hang say trên ghế salon, Thiện Phú Phong còn không được tự nhiên mà khen Phục Kỳ hai câu. Phục Kỳ đang vui vẻ, hai thằng nhóc liền chạy qua, đối mặt với bọn họ, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường.

Lúc vợ chồng giao bái thì Thiện Diệu kịp phản ứng đầu tiên, xách lấy Phục Thần, ném tới bên người Phục Kỳ.

“Đang làm gì đó, hử?” Lão gia tử nghẹn cười đến mức mặt đỏ rần. Chỉ sợ mình mà cười, nước mắt không đáng tiền của Thiện Sơ sẽ chảy ra ngoài ngay.

Thiện Sơ

dậm chân: “Chúng con đang chơi trò gia đình mà. Ba, ba quấy rối.”

“Trò gia đình thì trò gia đình, 2 đứa bái đường làm cái gì?” Thiện Diệu xem như ở trước mặt Phục Kỳ không ngẩng đầu lên được nữa rồi. Phục Thần nhu thuận thuần khiết mới lại đây có 4 5 tháng, đã bị Thiện Sơ

hắn nuôi lớn làm hỏng.

“Chơi trò gia đình không phải là đón dâu bái đường sao?” bọn nhóc khác đều chơi như vậy.

Phục Kỳ hơn nửa ngày mới tỉnh lại được: “Trò gia đình có nhiều kiểu mà, có thể mua bán đồ, dùng bùn làm đồ này hoặc là có thể sắm vai danh nhân, tóm lại rất nhiều loại.”

Thiện Sơ

nghĩ nghĩ, nói với Phục Thần: “Sắm vai danh nhân nghe không tồi, chúng ta giả Lưu Bị Trương Phi, anh em kết nghĩa đi. Mau tới đây quỳ xuống, dập đầu với cụ nội nào.”

Bị nắm Phục Thần khó xử nói: “Còn thiếu Quan Vũ mà.”

Thiện Sơ

làm nũng với Phục Kỳ: “Mẹ, mẹ giả Quan Vũ đi, chúng ta ba người làm anh em kết nghĩa, chơi vui lắm.”

Thiện Diệu đem Phục Thần đưa trở về, bất đắc dĩ nói: “Thôi, hai đứa vẫn bái thiên địa đi, cách chúng ta xa một chút, vào phòng mà chơi.”