Đến công ty khoa học kỹ thuật, Phục Kỳ cuối cùng cũng không thể đè Thiện Diệu xuống nói “Khai mở nhãn giới”. Thiện Sơ không muốn đi thăm triển lãm, Phục Kỳ lo lắng, ở lại trong văn phòng Thiện Diệu cùng Thiện Sơ
chơi game. Phục Thần ngược lại có vẻ rất hứng thú với khu trưng bày, thế cho nên đừng nói công viên trò chơi Thiện Diệu đã tỉ mỉ an bài vào buổi tối, ngay cả cơm chiều cũng là Phục Kỳ 3 lần 4 lượt chạy tới kêu mới lôi được 2 người ra.
Hai đứa nhỏ đang nhìn cá nuôi trong bể đại sảnh khách sạn, Phục Kỳ nhịn không được ngắt lời bài diễn thuyết ” con ta rất lợi hại, ta có người kế tục” của Thiện Diệu, hỏi: “Con còn nhỏ như vậy, anh giảng nó có hiểu không?” Kính nhờ, ngàn vạn đừng lại phá hỏng con trai cậu đó. Xế chiều hôm nay cậu còn đang dạy đứa lớn không thể mới học tiểu học đã yêu sớm đây này.
“Tuy rằng rất nhiều thứ không nghe hiểu, nhưng con có hứng thú không phải là được sao.” Thiện Diệu uống 1 ngụm đồ uống lớn, hắn lái xe không thể uống rượu, tiếp tục hưng phấn: “Giống như tôi đó, mở cái công ty khoa học kỹ thuật này, kỳ thật tôi nào có biết cái gì đâu, không cần hiểu cao thâm, làm ông chủ không nhất định là nhà khoa học, tôi cũng không hy vọng con cả ngày say mê với nghiên cứu, không thể hưởng thụ cuộc sống. Chỉ cần có hứng thú, nguyện ý đầu tư thời gian nhất định vào nó, cuối cùng cũng có thể khiến cho hứng thú của mình trở thành công ăn việc làm ổn định, đây chính là cuộc sống mà tôi hi vọng bọn nhỏ về sau có thể trải qua. ”
Phục Kỳ ngơ ngác nhìn Thiện Diệu dùng thần sắc nghiêm túc, mặt mày hớn hở nói chuyện, cảm thấy xa xôi rồi lại chân thật. Cậu cúi đầu cười cười, đối với quan điểm của Thiện Diệu tỏ vẻ đồng ý.
“Mẹ.” Thiện Sơ
phẫn nộ bổ nhào vào ngực Phục Kỳ cáo trạng nói: “Cái cửa hàng này thật xấu, bọn họ thế mà lại cho người ta chọn cá dưới lầu, chọn xong thì mang vào bếp gϊếŧ làm cơm, những chú cá đều thật đáng thương, cứ như vậy sống sờ sờ bị ăn hết.”
Thiện Diệu nói: “Lúc ăn đương nhiên không thể để nó sống sờ sờ được.” Khi Thiện Sơ trừng mắt một cái, Thiện Diệu nói rằng: “Nơi này nuôi cá tôm vốn là chính là để làm thức ăn, đây là con nhìn thấy, cảm thấy bọn chúng đáng thương. Chính là 1 bữa cơm chúng ta ăn, thịt cá trước mặt trước đó đều là còn sống mà. Cho nên chưa nói tới ai xấu hay không xấu, loài người nuôi động vật chính là vì ăn bọn chúng.”
Thiện Sơ
phẫn nộ rồi, Phục Thần rùng mình một cái, hỏi: “Loài người cũng là động vật mà, ba với cha nuôi con và Tiểu Sơ, là muốn làm gì đó, hu hu.” Nói xong, cư nhiên rưng rưng nước mắt, thành công dọa lui cơn tức của Thiện Sơ. Thiện Sơ
vội vàng chạy qua dỗ em trai: “Sẽ không sẽ không, loài người là động vật cao cấp, ba mẹ không có thói quen ăn thịt người đâu.”
Thiện Diệu đen mặt, vừa mới nói cho Phục Thần 1 đống nguyên lí khoa học như vậy thật uổng công, ngược lại thoái hóa trở về.
Phục Kỳ cũng không hiểu được Phục Thần vì cái gì lại khóc, việc này dọa Thiện Sơ
tương đối dễ dàng đi.”Tốt lắm tốt lắm, đừng nghe ba nói vớ vẩn, có người nuôi động vật nhỏ bởi vì họ yêu động vật, mẹ với ba chăm lo cho 2 đứa là bởi vì chúng ta yêu các con.”
Thiện Diệu cũng đi theo phụ họa: “Đúng vậy đúng vậy, không yêu mà có thể thương 2 đứa như vậy sao?”
“Người xấu, ba cũng xấu xa hệt như mấy đầu bếp ấy.” Thiện Sơ
chỉ vào mũi Thiện Diệu.
Phục Kỳ có hận Thiện Diệu đi nữa cũng không thể nhìn Thiện Sơ không tôn trọng ba nó như vậy. Nắm chặt tay Thiện Sơ, ôn nhu nói: “Tiểu Sơ không thể không lễ phép với ba như vậy được. Đương nhiên mẹ biết Tiểu Sơ thực tức giận, tâm tình của Tiểu Sơ mẹ hiểu mà. Đi lấy khăn tay lại đây cho em trai đi, nhìn em trai khóc như con mèo hoa rồi, buổi chiều có phải lăn trong bùn không vậy?”
Phục Thần vừa nghe lời này, ngừng khóc, giải thích: “Không, chỗ của ba có 1 thứ biết phun đất, con bị đánh lén. Hì hì, con cứ tưởng đã rửa sạch rồi. Con vào toilet rửa lại nhé, Tiểu Sơ, anh theo em đi luôn đi.”
Hai đứa nhỏ đi vào rửa mặt, hai người lớn liếc nhau, nhỏ giọng trao đổi một chút kinh nghiệm dạy con. Thiện Diệu vì thành công trộm được kinh nghiệm của Phục Kỳ mà cảm thấy vui vẻ, phân tích lại sai lầm của mình, chính là rất thích bắt nạt Thiện Sơ, lại muốn nói thật cho bọn nhỏ, bọn nó còn nhỏ, làm sao hiểu được. Chính là nên giải thích như thế nào đây?
Chờ 2 con trở về, Thiện Diệu thấm thía mà giải thích nói: “Chúng ta ăn thịt, tất nhiên sẽ hại chết một ít động vật nhỏ. Cho dù chúng ta có nhìn thấy chúng nó bị gϊếŧ chết hay không thì chỉ cần con người ăn thịt, chúng nó sẽ bị gϊếŧ hại. Nhưng là tương đối, nếu người ta không ăn chúng nó, chúng nó sẽ không có tác dụng với loài người, như vậy loài người liền sẽ không cung cấp không gian sinh tồn cho chúng nó, nói đơn giản một chút, loài người liền không sẽ nuôi động vật nữa. Đã hiểu chưa?”
Phục Thần lắc đầu, thầm nghĩ, kia vẫn là nuôi chúng nó vì muốn ăn chúng nó. Ba thật ác mà.
Thiện Sơ nghiêng đầu, nhìn về phía mẹ ánh mắt vừa tức giận vừa khổ sở: “Chúng ta không nuôi, cá có thể sống trong biển rộng nha, chúng nó vốn là sống trong biển mà. Về sau con sẽ không bao giờ ăn cá nữa.”
“Được rồi, đừng nóng giận. Ăn no chưa, chúng ta về nhà đi.” Phục Kỳ bất đắc dĩ, thật sự không biết nên khuyên nhủ hai đứa nhỏ ra sao, với tuổi bây giờ của bọn nó, chỉ sợ nhất thời không tiếp thu được sự thật tàn nhẫn như vậy, chỉ có về sau chậm rãi chờ bọn nhỏ phai nhạt.
Phục Kỳ cuối cùng phẫn hận mà trừng mắt nhìn Thiện Diệu một cái, miệng lưỡi bén nhọn dùng để trào phúng người ta hết rồi à? Mỗi việc dỗ con cũng làm không xong.
Thiện Diệu nhún nhún vai, ý nghĩ của 2 đứa nhỏ rõ ràng không cùng pha với hắn, hắn có thể có biện pháp gì. Hơn nữa, lại bị Phục Kỳ chiếm tiện nghi, thì ra không nói lời nào mới được 2 con thích nha.
Bất quá, Phục Kỳ dám trừng hắn, điều này làm cho hắn cảm thấy bị khiêu chiến phẫn nộ cùng một tia hưng phấn. Hắn cảm thấy, bất kể như thế nào, thời gian này Phục Kỳ sinh động có gan trừng hắn so với Phục Kỳ trước kia động chút liền sợ hãi rụt rè, luôn muốn giữ khoảng cách với hắn thì tốt hơn.
Buổi tối, chờ Phục Kỳ dỗ 2 đứa nhỏ ngủ say, ngáp bước vào phòng, đột nhiên bị Thiện Diệu tránh sau cửa ôm lấy. Bản năng giãy dụa bất an, nhưng tay Thiện Diệu giống kìm sắt vậy, không chấp nhận cậu phản kháng. Quần áo bị cởi lung tung, bị ôm để vào trong bồn tắm lớn, Phục Kỳ dần dần an tĩnh lại, thuận theo phối hợp với Thiện Diệu.
“Bảo bối. Chúng ta làm trong bồn tắm lớn đi.” Không phải hỏi, Thiện Diệu đã muốn bắt đầu “rửa sạch” Phục Kỳ.
Phục Kỳ gật gật đầu, nằm im, tùy ý Thiện Diệu giở trò trên người mình.
“Cậu cũng tẩy cho tôi, đến, tẩy nơi này.” Thiện Diệu lôi kéo tay Phục Kỳ ấn vào tiểu Thiện Diệu.”Nơi này, được chứ?” Thiện Diệu nghiêng người ép Phục Kỳ không thể không nằm vật xuống nước. Hắn hít sâu một hơi, cúi đầu hôn lên môi Phục Kỳ.