*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Phục Kỳ vừa vùi đầu ăn cơm vừa suy tư xem nếu đến công ty mà gặp người quen thì sẽ làm cái gì, có chào hỏi hay không cũng là vấn đề, thân mình bị chọt 1 phát, Phục Kỳ nghi hoặc nhìn về phía chú Lâm, phát hiện chú ấy vẫn đang chăm chú ăn cơm, không có dấu hiệu nào biểu hiện chú ấy gọi cậu ra có chuyện.
“Cạch cạch.”
Thiện Diệu lại gõ gõ bàn, Phục Kỳ nhìn về phía Thiện Diệu, người này cố tình lúc lắc đầu, chỉ chỉ đôi đũa xuống dưới. Phục Kỳ nhìn theo, nhất thời dở khóc dở cười, còn thế nữa, nồi cơm để ngay giữa bàn, đứng lên xới cơm chả tốn mấy phần sức đi. Chẳng lẽ không ai xới cơm cho hắn thì hắn định không ăn cơm chắc?
Chính là, ở dưới mái hiên nhà người ta, không thể không cúi đầu. Phục Kỳ ngoan ngoãn xới cơm cho Thiện đại thiếu gia, thuận đường lấy lòng xê dịch luôn đĩa đậu hũ cay về bên Thiện Diệu. Đại trượng phu co được dãn được, vì công việc, vì con trai, Phục Kỳ lựa chọn đi lấy lòng cái tên Thiện Diệu tự phụ lại sĩ diện này.
(đậu phụ cay –ma bà đậu hủ)
Thiện Diệu tay gắp đồ ăn không thể phát hiện mà ngừng lại một chút, đậu hũ cay là món mấy năm trước hắn rất thích, về sau có Thiện Sơ, nó lại không ăn được cay, khẩu vị của Thiện Diệu cũng nhạt theo, rất ít khi có đồ cay trên bàn cơm, dần dần Thiện Diệu cũng không nhớ là mình thích ăn nữa. Không nghĩ tới qua 6 năm, Phục Kỳ vẫn còn nhỡ rõ khẩu vị của hắn như vậy, hơn nữa còn chính xác đến từng món một, lúc ấy đồ cay hắn thích ăn có đến vài loại cơ.
An tĩnh cơm nước xong, Thiện Diệu để lại 1 câu: “Tôi đi đánh xe lại đây, cậu chuẩn bị đi.”
“Được.” Phục Kỳ còn chưa uống xong canh, vội buông thìa, cầm bát húp cho hết.
Chú Lâm khuyên nhủ: “Không cần vội vã như vậy, thiếu gia đã nói chờ cậu thì sẽ không đi trước.”
“Vâng, nhưng anh ta khẳng định sẽ nói ‘À, giỏi nhỉ, cậu lớn gớm ha’ linh tinh gì đó, cháu cũng phải đi rồi, cám ơn bình giữ nhiệt của chú nhé.”
Phục Kỳ xách bình giữ nhiệt đựng nước đường đỏ, vớ lấy cái áo khoác tây trang mặc vào, vội vàng ra cửa.
Thiện Diệu đã đánh xe đến trước cổng, thấy Phục Kỳ chạy chậm lại đây, hạ xuống cửa kính xe xuống nhếch mi: “Ngày đầu tiên đi làm, đã để ông chủ chờ cậu, lớn gớm ha. Mau lên xe.”
Phục Kỳ mở cửa sau, ôm bình giữ nhiệt vào ngực.
“Đó là cái gì?” Thiện Diệu chỉ chỉ.
“A, là nước đường đỏ chú Lâm làm cho tôi đó.”
Thiện Diệu trong lòng liền buồn bực, sao ngay cả chú Lâm cũng đối tốt với Phục Kỳ vậy trời. Năm đó chú Lâm không phải rất không thích Phục Kỳ sao? Thiện Diệu khởi động xe, chậm rãi chạy trong tiểu khu, thuận miệng hỏi: “Phục Kỳ, còn có ai biết cậu là người sinh hạ Bất Yếu cùng Tiểu Sơ không?”
“… còn có bác sĩ Đồng và chủ nhà nơi tôi thuê biết.”
Hẳn là chỉ có 2 người kia biết thôi nhỉ, Phục Kỳ nghĩ, chuyện lớn như vậy, mặc kệ là ‘cậu’ trước kia hay cậu bây giờ chắc sẽ không ngu ngốc mà đi nói lung tung đâu.
“A, vậy cậu còn có thân nhân không?”
Phục Kỳ trong lòng “lộp bộp” 1 phát, Thiện Diệu sao lại hỏi điều này? Cậu quay đầu, buồn buồn nói: “Không có.”
Mẹ cậu khi cậu học đại học đã tạ thế, việc này Thiện Diệu còn giúp thu xếp mọi thứ mà. Chẳng qua hắn chỉ nói vài câu mà thôi, chắc không có để ý gì đâu.
Thiện Diệu cắn cắn môi, thăm dò hỏi: “Vậy cậu có muốn ra nước ngoài sinh sống không?”
“Có ý gì?” Phục Kỳ khẩn trương nuốt một chút nước miếng.
“Miệng của tôi rất chặt, những điều không nên nói sẽ không ra ngoài. 2 đứa nhỏ đều là của anh, nhưng tôi cũng có quyền thăm nom đi, không cần 1 tuần 1 lần, 1 tháng 1 lần cũng được. Tôi không muốn đi nước ngoài, trên đời này tôi chỉ còn 2 đứa nhỏ thôi, tôi không thể tách xa bọn chúng.”
Thiện Diệu vội nói: “Đừng kích động, tôi chỉ hỏi 1 chút thôi. Nếu cậu đồng ý đi thì hợp đồng với LK sẽ được giải trừ, tiền đền bù hợp đồng tôi có thể trả thay cậu.”
“Không, tôi không đi đâu hết. Thiện Diệu, đừng bức tôi như vậy mà, anh có thể không quan tâm cảm nhận của tôi nhưng còn bọn nhỏ thì sao, chẳng nhẽ anh có thể để bọn nó khó chịu hay sao?” Phục Kỳ trừng hai mắt thật to, đỏ hốc mắt: “Tôi hoàn toàn có thể giữ được bí mật này, bọn nhỏ là do tôi sinh, tôi sẽ không hại bọn nó đâu, xin anh đó?”
“Tôi chỉ hỏi 1 chút thôi mà.” Thiện Diệu phanh lại, rống lên một câu. Chờ Phục Kỳ hô hấp không dồn dập nữa, hắn mới chậm rì rì khởi động xe: “Cậu không đồng ý thì thôi, tôi cũng không muốn trong lòng bọn nhỏ lưu lại hình tượng tôi đuổi mẹ của chúng đi. Đúng rồi, hộ khẩu của Bất Yếu xế chiều tôi sẽ đi lo liệu, cậu có muốn nói gì không?”
Bị Thiện Diệu doạ 1 trận như vậy thì Phục Kỳ còn dám nói gì.
“Không, anh Thiện tự quyết định là được rồi, không cần hỏi tôi.”
“Tỷ như tên của nó cậu có ý kiến gì hay không, tôi cảm thấy ‘Bất Yếu’ làm nhũ danh thì được chứ đại danh thì không được, không thể về sau cứ Phục Không Cần, Phục Không Cần, không cảm thấy mất
tự nhiên sao?”
Thiện Diệu thật sự là chịu không nổi cái bộ dáng ủ rũ của Phục Kỳ, cứ như do mình chọc ra vậy. Từ khi Thiện Diệu không còn ý nghĩ chỉnh Phục Kỳ trong đầu, Thiện Diệu dám vỗ ngực, không thẹn với lương tâm nói một câu, hắn sẽ không khi dễ Phục Kỳ nữa.
Phục Kỳ ngẩng phắt đầu dậy, cắn môi đỏ mọng khẽ run: “Anh, có ý gì?”
“Cậu nghe không hiểu tiếng người à, sao cứ hỏi tôi có ý gì thế?” Thiện Diệu cua xe, đi vào đường lớn.
Phục Kỳ vươn người lên phía trước, hỏi: “Ý anh là Phục Kỳ có thểtheo họ tôi sao?”
Vậy chẳng khác nào nhường Bất Yếu làm con cậu sao, cho dù là trên phương diện pháp luật hay trong mắt người khác. Cậu nói xong, không đợi Thiện Diệu khẳng định hoặc phủ định, đã tự dập tắt ánh sáng mới loé lên trong mắt mình: “Không, đừng để cho Bất Yếu theo họ tôi, nó theo anh mới có tiền đồ.”
“Không có gì khác nhau đâu, chỉ cần là con trai tôi, mặc kệ nó gọi là gì, tôi cũng sẽ không bạc đãi nó. Thiện Sơ thân thể yếu đuối, tâm tính lại không mạnh mẽ, tôi không trông cậy tương lai nó có thể rất xuất sắc, chỉ cần khoẻ mạnh sống vui là được. Bất Yếu tâm tư linh động, tương lai có thể chống đỡ Thiện gia, chăm lo cho anh trai. Phỏng chừng là ba tôi cũng tương đối coi trọng Bất Yếu.
“Cho nên, mặc kệ Bất Yếu gọi là gì, tương lai những gì nếu là của nó, 1 phân cũng thể thiếu.”
Thiện Diệu trầm giọng nói: “Tôi nói nhiều như vậy, không phải là muốn giao Bất Yếu cho cậu, mà là muốn cậu hiểu được, hai đứa con trai, mặc kệ đứa nào đến trước đến sau, tôi đều thương.”
Ngồi ghế sau, Phục Kỳ cúi đầu không nói lời nào. Nửa ngày, ngay lúc Thiện Diệu cho rằng cậu đang cảm động đến choáng váng thì cậu mới ngắn gọn biểu đạt lòng biết ơn của mình: “Cám ơn.”
Thiện Diệu trực giác chính mình nhiệt tình như thế lại nhận được 1 gáo nước đá,
dùng sức vỗ vỗ tay lái phát tiết bực bội, thanh âm lại coi như bảo trì trụ lãnh tĩnh: “Vậy cậu bảo lấy đại danh gì cho nó thì được?”
“Phục Thần, gọi là Phục Thần được chứ?”
Lúc đứa nhỏ vẫn là trẻ sơ sinh, Phục Kỳ cũng đã bắt đầu nghĩ tên, lúc ấy nghĩ rằng, nếu là con trai thì gọi là “Thiện Thần”
(Thần – căn nhà cô quạnh), con gái gọi “Thiện Tịch”
(Tịch –thuỷ triều đêm). Không nghĩ tới cuối cùng cũng gọi là “Phục Thần”. Không tồi, ông trời thực công bằng.
Thiện Diệu nghĩ nghĩ: “Được đấy, đưa cậu đến công ty, tôi sẽ đi lo liệu hộ khẩu cho Bất Yếu, à, là Phục Thần.”
“Muốn để nó nhập hổ khẩu của tôi đúng không, tôi đi cùng anh nữa, chắc là sẽ cần dấu vân tay của tôi.”
“Được.” Thiện Diệu đáp ứng luôn. Dù sao cũng cũng không phải thật tâm muốn Phục Kỳ đến Lk đi làm, LK cũng không thiếu 1 người là cậu ta.
Phục Kỳ ngồi ở ghế sau có chút thấp thỏm, suy nghĩ nát óc cũng không biết được Thiện Diệu có suy nghĩ gì. Thiện Diệu có ý gì, tại sao vô duyên vô cớ đem con trả lại mình. Chủ ý tồi tệ nào cậu cũng nghĩ qua, chẳng hạn như Thiện Diệu không thích Phục Thần, tỷ như Thiện Diệu đột nhiên muốn chơi mình 1 vố thật nặng.
“Có thể nói cho tôi biết vì sao muốn đem Tiểu Thần trả lại cho tôi không?”
Xe ngừng, Phục Kỳ cũng không dám xuống xe. Hiện tại cậu đã tuyệt vọng với Thiện Diệu rồi, chỉ cảm thấy cứ là chuyện Thiện Diệu làm thì tuyệt không phải chuyện tốt cho cậu.
“Tôi không muốn để bọn nhỏ cảm thấy ba của chúng rất xấu, ngay cả mẹ mà cũng khi dễ.”
Thiện Diệu nhớ tới Thiện Sơ nước mắt tèm lem chạy tới chất vấn hắn có phải đã đánh Phục Kỳ hay không, con trẻ dù có nhỏ tuổi, cũng không phải không biết gì, hắn có thể dùng tiền hoặc quyền để bãi bình Phục Kỳ, nhưng nếu để lại bóng ma tâm lí trong lòng bọn nhỏ thì sao, làm sao hắn bồi thường cho bọn chúng đây?
Khi dễ Phục Kỳ, chẳng khác nào thương tổn hai đứa nhỏ.
Hắn có thể thực tiêu sái đem đứa nhỏ 1 nửa cho Phục Kỳ, bởi vì hắn tin tưởng vững chắc rằng tình yêu của hắn tuyệt đối không ít hơn Phục Kỳ, các con rồi sẽ có một ngày phát hiện ra ba mới là tốt nhất, mẹ căn bản là rất đáng ghét.
Nhưng mà ba hắn Thiện Phú Phong chưa chắc đã khai thông như vậy, vốn vẫn cho là hắn không sinh con được, thật vất vả mới có được 2 đứa cháu trai bảo bối, làm sao có thể từ bỏ mà chắp tay dâng cho người khác.
Cho nên Thiện Diệu phải hành động trước ba hắn, đổi Bất Yếu thành Thiện Thần, hộ khẩu chắc chắn, lợi dụng chế độ quản lí dân cư nghiêm ngặt của quốc gia, và sức ảnh hưởng của ông nội, khiến cho ba hắn buông tha chủ ý đối với Phục Kỳ.
Thiện Phú Phong bình thường không làm chuyện gì xấu, thỉnh thoảng cũng cọ ít tiếng tăm của ba mình mà đi đường tắt. Đừng nhìn ông xử sự rất hào phóng, làm việc ôn hòa, nhưng là một khi chạm đến đến điểm mấu chốt, ông ra tay tuyệt đối còn tàn nhẫn hơn
so với Thiện Diệu. Thiện Phú Phong là do lão gia tử tự tay dạy dỗ, còn đưa vào quân đội hai năm, muốn nói giải quyết một người, ngay cả mắt cũng không thèm nháy.
Mà Thiện Diệu, chính là bị chiều tới hư, chính mình có năng lực, bên trên có người che chở, mới có thể dưỡng thành tính tình hư hỏng như bây giờ, nhưng so với Thiện Phú Phong thì hắn cũng chỉ là tép riu mà thôi.
Cho nên, Thiện Diệu không dám xung đột chính diện, tính toán trước tiên phải đoạt đi tiên cơ, sau đó dày mặt bảo Phục Thần than thở khóc lóc khóc lóc kể lể trước mặt ông nội, tự mình lại phải làm ra vẻ vì chuyện này mà thay đổi triệt để thái độ, để ông nội áp lại ba hắn, không để cho ông ấy lợi dụng quan hệ sửa đổi hộ khẩu của Phục Thần.
Bởi vì Thiện Phú Phong đã đánh tiếng trước nên 2 người vừa đến thì mọi việc đã được chuẩn bị tương đối tốt. Người thay bọn họ lo hộ khẩu chỉ biết là Thiện gia muốn cử người tới lo liệu hộ khẩu, lại không nghĩ rằng đích thân Thiện Diệu cùng người khác tới lo liệu.
“Nghĩ cái gì mà xuất thần như vậy?” Thiện Diệu mua hai cốc nước trái cây vào trong xe.
“Nhớ bọn nhỏ, một ngày không gặp như đã 3 năm.” Phục Kỳ tâm tình tốt, bất kể hiềm khích lúc trước ngọt ngào mỉm cười với Thiện Diệu.
Cũng không biết là có phải vì thành kiến hay không, chỉ là khi chán ghét một người, liền nhìn người đó thế nào cũng không thuận mắt, nếu cảm thấy một người không đáng ghét lại nhìn người ta rất hợp khẩu vị.
Thiện Diệu cảm thấy Phục Kỳ hình như đẹp lên nhiều lắm, không bẩn như trước, cũng không già như trước. Mỉm cười vừa rồi, cùng bóng dáng năm xưa chồng chéo, khiến Thiện Diệu phải cúi đầu bận rộn uống nước.
“Còn có chút thời gian, tôi dẫn cậu lên công ty đi dạo.”
Thiện Diệu lái xe chuẩn bị đi, đột nhiên di động vang lên, là của ThiệnSơ.
“Ba, cứu mạng a, có người khi dễ Bất Yếu.” Thiện Sơ ở đầu dây
bên kia nhỏ giọng khóc.
Thiện Diệu vội hỏi: “Xảy ra chuyện gì, đừng khóc, ngoan, ba lập tức đi liền.”
Cúp điện thoại, Thiện Diệu lập tức gọi cho chủ nhiệm lớp Phục Thần để cho cô ta đi xem Phục Thần đang làm gì, nếu nó mà bị người khi dễ thật, cô ta cứ chuẩn bị cuốn gói đi là vừa.
“Làm sao vậy?” Phục Kỳ không nghe được Thiện Sơ nói gì, nhưng cũng biết là bọn nhỏ gọi đến.
“Nó nói là Tiểu Thần đánh nhau với người ta, một chọi ba. Cậu đừng lo lắng, toi đã kêu cô giáo qua xem rồi, chỗ này cách trường cũng không xa, 10’ nữa là chúng ta đuổi tới nơi.”
Lúc hai người đuổi tới, chiến sự đã muốn chấm dứt, vài đứa nhỏ cúi đầu đứng 1 loạt trong văn phòng, chỉ có Thiện Sơ ngồi trên băng ghế đang huấn (giảng giải phép tắc, giáo huấn, khuyên răn) cô giáo.
Thiện Diệu đi vào, nhìn khoé miệng Phục Thần rách 1 mảng to, tóc rụng 1 dúm, cúc áo cũng vài cái bỏ mình, lập tức ánh mắt liền lạnh xuống, cô giáo chủ nhiệm lớp Phục Thần bị hắn nhìn mà run rẩy.
Phục Kỳ cũng tiến lên liền ôm lấy Phục Thần: “Xảy ra chuyện gì, sao lại đánh nhau, sao lại đánh ra nông nỗi này, có đau hay không con?”
Phục Thần vốn cắn răng không chịu khóc, vừa thấy 2 người ba của mình đều đến đây, còn được cha ôm vào trong ngực, nhất thời nhịn không được, oa oa khóc lớn lên.
Thiện Sơ chạy lại cáo trạng với ba, chỉ vào 1 tên nhóc ngoài cùng bên trái nói: “Tên này muốn chép bài kiểm tra của Bất Yếu, Bất Yếu không cho, thế là nó đi tìm 2 người nữa đến mắng Bất Yếu. Con nghe nói em trai bị mắng, liền ra mặt bênh vực, sau đó bọn họ động thủ đánh người, vì thế Bất Yếu liền đánh nhau với bọn họ.”
Mấy người lớn nghe không hiểu ra sao. Đứa nhóc bị chỉ trích có chút khϊếp đảm nói: “Là cậu đánh người trước, bọn tui bất quá chỉ nói Bất Yếu vài câu, bảo nó từ nay về sau quy thuận bọn tui mà thôi, cậu lại xông vào túm áo bọn tui, bọn tui mới đánh lại, kết quả đánh cậu một quyền, cậu lại khóc. Bọn tui đều tính về lớp học, Bất Yếu lại như chó điên mà xông vào đánh 3 người bọn tui, bọn tui là bị buộc phải phản kháng, là tự vệ đó.”
Thiện Diệu liền đau đầu, vốn là bọn nhỏ cãi cọ, lại bị Thiện Sơ thăng cấp thành đánh nhau, chính mình đánh không lại còn chạy, khiến Phục Thần phải ra mặt giúp nó. Vóc dáng Phục Thần nho nhỏ lại dám một chọi ba, cũng thật đủ dũng mãnh.