Trọng Sinh Dân Quốc Chí Tử

Chương 72: Ngục giam

Bốn tên lính trông coi bọn họ mua mấy gói đồ nhắm, cùng với rượu của người nhà những học sinh đưa vào, bày bàn ghế

ở khoảng trống trước phòng giam, uống quên trời quên đất.

Gần 8h tối, bọn họ còn chưa được thả ra, nhóm học sinh bắt đầu cảm thấy nghi ngờ, ai nấy im lặng nhìn chằm chằm ra cửa, không biết khi nào người nhà mới tới đón, không biết bản thân chừng nào mới được thả.

Học sinh ở độ tuổi này sôi nổi, nhiệt huyết và lý tưởng về cuộc sống vẫn còn ngây thơ, đơn thuần, đâu có hiểu được hiện thực tàn khốc thế nào.

Tuy nơi họ bị giam giữ cũng xem như không tồi, nhưng không gian trống trải, chỉ có bốn bức tường

xanh xao

lạnh lẽo, trên cái giường nhỏ trong góc phòng có mỗi cái chăn, bẩn đến nỗi không biết màu gì. Những cô cậu học trò được nuông chiều từ bé, chưa từng gặp chuyện thế này, tránh càng xa càng tốt, ban đầu còn thẳng lưng, chỉ qua một buổi chiều, cả bọn đều mệt đến nỗi tựa vào mấy bức tường lạnh ngắt.

Mấy cô gái ôm nhau ngồi dưới đất, đã không còn hưng phấn như ban đầu nữa, mặt mũi đáng thương im lặng, bị lạnh đến phát run. Nam sinh trải quần áo ra nền đất cho các cô ngồi đỡ lạnh, trên người cũng chỉ còn quần áo mỏng manh.

Thiệu Hân Đường nhìn bọn họ, không nhịn được thở dài. Tuy rằng chính cậu bị liên lụy phải vào nơi mà cả đời cậu cũng không bao giờ tới nếu không có gì bất ngờ, nhưng bây giờ có nói gì cũng muộn. Thiệu Hân Đường nhìn mấy tên lính đang nói chuyện tào lao, cười càng lúc càng lớn bên kia, gọi một tiếng: “Anh lính ơi!”

Bọn lính chẳng buồn đứng lên, chỉ xoay lưng quát lớn: “Ồn ào cái gì!”

“Trời lạnh quá, có thể cho chúng tôi vài cái chăn không? Ở đây còn có nữ sinh.” Thiệu Hân Đường cũng không khách sáo, trực tiếp đưa ra yêu cầu, nhưng thái độ cực kỳ cung kính.

“Cút đi, cái thứ không biết nhục, bày đặt thương hương tiếc ngọc…”

Một tên vừa nói, mấy trên khác cũng cười ầm lên, như là có chuyện gì đáng cười lắm vậy, cười đến vô cùng đánh khinh.

Thiệu Hân Đường bỏ qua ghê tởm trong lòng, tiếp tục hoà nhã cười nói: “Tôi có chút tiền tiêu vặt, muốn biếu các anh lính đây mua thêm rượu và đồ nhắm, nhờ các anh sắp xếp giúp một chút nhé.”

“Vậy mà không nói sớm.” Một tên tức thì đứng dậy, cầm đi mười khối tiền đại dương trên tay Thiệu Hân Đường, còn thuận tiện sờ soạng tay cậu một cái, đáng khinh nói: “Cmn sao còn mềm hơn cả tay đàn bà thế này?”

Thiệu Hân Đường hất tay hắn ra. Mấy

nam sinh đã tức giận muốn nổ phổi lập tức đứng dậy hét lớn: “Ngươi nói cái gì?”

“Ai nha, còn khỏe dữ đó chớ?” Hắn híp híp mắt, ác độc nói: “Tuy rằng ông đây không xử được các ngươi, nhưng chăn hay cái gì cũng không có đâu!”

Thiệu Hân Đường bỏ qua cảm giác tởm lợm bị đυ.ng chạm, ngăn lại nhóm nam sinh, tiếng nói của cậu không to không nhỏ lại rất có tính uy hϊếp: “Đều ngồi xuống cho tôi!”

Ở chung với nhau một ngày, nhóm nam sinh đến cả chính phủ cũng không thèm nể lại vì một câu nói của Thiệu Hân Đường mà ngoan ngoãn ngồi xuống. Vị phóng viên nho nhỏ, có vẻ ngoài còn đẹp hơn hoa khôi trong trường này có gì đâu đáng sợ, nhưng bởi vì người này chỉ mất một ngày khiến cả bọn cảm thấy kính trọng. Cậu không phải là người nói nhiều, bình thường thì có hỏi mới nói. Nhưng mỗi lời nói của cậu đều mang theo ôn hoà và hiểu biết. Cho nên một người vẫn luôn hoà nhã, lịch sự, khoé miệng luôn nở nụ cười ôn nhu xinh đẹp, đột nhiên lớn tiếng, đã dọa cả bọn một phen, ngoan ngoãn đứng lui về phía sau, nhìn mấy tên lính bên ngoài bằng ánh mắt phòng bị.

“Anh lính, anh đừng chấp nhặt với bọn chúng, cho chúng tôi cái mềm đi, vài hôm nữa người nhà đến đón, tôi nhất định không quên lòng tốt của anh.” Thiệu Hân Đường nhìn trên lính kia, vẫn cung kính nhưng đã không còn thân thiện như vừa rồi.

Tên kia híp mắt nhìn cậu trong chốc lát, nói: “Được, chính ngươi nói! Đến khi người nhà tới đừng có quên ta đấy!”

Cuối cùng, bọn lính đưa cho họ bốn năm cái chăn. Mặc dù thiếu, nhưng có còn hơn không. Vài cô gái ôm nhau vào một chỗ, cũng coi như tạm ổn.

“Tần tiên sinh, cảm ơn anh!” Hai má Từ Lôi ửng hồng, ngượng ngùng nói cảm ơn.

“Không có việc gì.” Thiệu Hân Đường cười một cái, đang muốn

tìm một góc nghỉ ngơi trong chốc lát, thì nghe một nam sinh nói: “Tần tiên sinh, anh đắp chung với tụi em này, không anh sẽ lạnh lắm đó.”

Cậu nhìn thoáng qua mấy tên nhóc đang đắp chung chăn ngồi sát rạt sưởi ấm, hết sức kiên quyết lắc lắc đầu. Cậu đồng tính đó biết không, cứ như vậy cùng một đám nhóc sưởi ấm, có gì đó sai sai.

Bọn họ thấy khuyên thế nào Thiệu Hân Đường cũng không chịu qua, nữ sinh bên này bèn ngồi gần lại với nhau một chút, để có dư ra một cái mền nhỏ cho cậu. Thiệu Hân Đường từ chối không được, nên nhận

cái mền cũ, cuộn lại ngồi trong góc.

Thật ra, nếu là cậu, cậu sẽ không bao giờ hạ mình mềm giọng với mấy tên quân binh bại hoại ngoài kia, nhưng ở đây có nhiều nữ sinh mà thời tiết thì quá lạnh, nếu cứ như vậy chịu một đêm, chắc đều ngã bệnh hết.

Đêm càng khuya, càng lạnh. Vài nữ sinh nép vào nhau ngủ. Ai cũng đều mệt mỏi. Thiệu Hân Đường nhìn khuôn mặt buồn ngủ của bọn họ mà nhớ tới nghĩa tử Kiện An.

Nhϊếp Kiện An cũng gần mười bảy, sắp thành thanh niên rồi. Mặc dù không còn khả ái như lúc bé, nhưng vẫn là thiếu niên khôi ngô. Thiệu Hân Đường không hiểu tại sao nhóc lại lớn nhanh như vậy, rõ ràng

ngày nào cũng ăn nhiêu đó, ngày nào cũng thấy, đến một

hôm, cậu phát hiện thằng nhóc lóc chóc cần cậu dỗ dành ngày xưa nay đã cao lớn hơn cậu rồi.

Nhϊếp Kiện An rất giỏi, năm trước vừa tốt nghiệp thủ khoa, thầy chủ nhiệm và hiệu trưởng đều khuyên nhóc ở lại trường công tác, nhưng nhóc từ chối. Tuy rằng Thiệu Hân Đường cảm thấy dạy học cũng tốt nhưng cậu làm cha theo kiểu dân chủ, sẽ không can thiệp vào ước muốn của bọn trẻ. Cho nên, lúc Nhϊếp Kiện An mượn cậu tiền vốn, muốn đi kinh doanh gì đó, cậu đồng ý không hề do dự.

Một phần cũng là do bất kể Thiệu Hân Đường nói cái gì, Nhϊếp Kiện An cũng đồng ý không hề suy nghĩ. Cậu không biết mình tích được bao nhiêu đức hạnh, mà đời này khơi khơi có đứa con vừa nhu thuận vừa biết nghe lời.

Nghĩ đến đây, cậu lại không kiềm được tiếng thở dài. Gần đây Thượng Hải rất loạn, cậu đột nhiên mất tích thế này, Nhϊếp Kiện An chắc chắn lo lắng không yên. Thông thường, chính phủ bắt người ngay trước toà soạn như thế, người trong toà soạn chắc hẳn phải biết cậu bị bắt nhốt cùng với đám học sinh. Nhưng sao đã qua một ngày mà vẫn không có chút tin tức gì, chuyện này rất kỳ lạ.

Nhắc tới mới nói, chính phủ lần này chắc cũng muốn

dằn mặt hội học sinh – sinh viên, nên mới câu lưu bọn họ vài ngày. Nhưng dựa vào thế lực của Khúc Nghĩa

Đông tại Thượng Hải, bảo lãnh cậu ra cũng không khó. Sau nhiều năm làm đồng nghiệp, nếu ai nói Khúc Nghĩa

Đông mặc kệ cậu, thì dù đánh chết cậu cũng không tin.

Nhưng mà, rốt cuộc thì chỗ nào không đúng…

Thiệu Hân Đường

đang

nghĩ

đến

đau cả

đầu, thì bên ngoài

vang lên tiếng gõ vào cửa sắt “Keng Keng Keng”, mấy tên quân binh đã uống đến choáng váng, mũ cũng không đội, xiêu vẹo đi mở cửa, miệng thì mắng: “Hơn nửa đêm, đứa nào cmn không chịu ngủ, tới đây phá giấc mơ đẹp của ông đấy?”

Cửa phòng giam của Thiệu Hân Đường không đối diện với cửa ra vào, cậu

không thấy bên ngoài, chỉ có thể lắng nghe. Sau, cậu

lại

nghe tiếng

mở

cửa của đồn cảnh sát. Ngay lúc đó, đột nhiên không có một

âm thanh nào, nhưng lập tức cậu nghe tiếng lắp bắp của tên lính đi ra mở cửa, có vẻ như đã hoàn toàn tỉnh rượu: “Cục… Cục

trưởng…”

Cục trưởng?

Thiệu Hân Đường hơi kinh ngạc, có lẽ nào là Khúc Nghĩa Đông phái người tới

đón cậu, còn

rất khí thế mời được cả Cục trưởng. Thiệu Hân Đường

vẫn nheo mắt ngồi dưới

đất chứ không có đứng dậy. Lỡ như đây là người nhà của cô cậu học sinh nào đó đến

đón, cậu mà đứng lên trước thì xấu hổ lắm đó.

“Người đâu?”

Một giọng nam trung trầm thấp

vọng vào bên trong, không biết tại sao, Thiệu Hân Đường cảm thấy giọng nói này nghe quen quen. Nhưng không nhớ được đã nghe ở đâu.

Tiếng bước chân của

một nhóm người vang lên trên hành lang trống trải, cậu nheo mắt nhìn

đôi giày quân dụng bóng loáng

xuất hiện trong tầm mắt, rồi dừng lại phía ngoài song sắt

phòng giam.

Thiệu Hân Đường nhìn lên, lập tức thấy một gương mặt

quen thuộc, hàm mím chặt, mắt một mí, da rất trắng, gương mặt

nam tính

lại rất phấn chấn.

Quan trọng nhất là, người đàn ông này

mặc quân trang của Nhật Bản!

Thiệu Hân Đường nhìn hắn, đôi mắt đột nhiên mở to nhìn trừng trừng. Cậu nhớ ra rồi, đây chẳng phải là Tham mưu trưởng trẻ tuổi

của Nhật Bản năm đó sao, Yamaguchi Yutaka!

Theo phía sau

Yamaguchi Yutaka

là Cục trưởng

Cục Cảnh sát Thượng

Hải, mặc

một bộ quân phục màu

đen, đang ôm eo cậu trai người Nhật. Hắn cười lấy lòng nói với Yamaguchi Yutaka: “Đại tá,

đây là

người ngài

muốn tìm, chúng tôi lập tức thả, hoàn cảnh nơi này không được tốt lắm, cũng muộn rồi.”

“Thả cm ngươi!” Một nam sinh kích động nhào tới

song sắt phòng giam gào lên: “Ngươi là quân bán nước, ngươi không xứng làm người Trung Quốc!”

“Lách Cách” hai tiếng

súng, Cục trưởng đứng

phía sau binh lính đang chỉa họng súng tối om về phía phòng giam, nói: “Cấm nhúc nhích, còn nói nữa

bắn các ngươi.”

Nhóm học sinh nhìn bọn Nhật

Bản bên ngoài, giận muốn nghẹt thở, chỉ hận không thể nhào lên.

Mà người

cũng đồng thời vào nơi này,

Yamaguchi Yutaka, mặt

không biểu cảm nhìn

qua

khắp phòng, khi thấy Thiệu Hân Đường, môi mỏng nhếch lên nụ cười

hàm xúc không rõ

ý tứ.

Hắn hơi khom người chào Thiệu Hân Đường, nhẹ giọng nói bằng tiếng Nhật: “Tiểu mỹ nhân, cuối cùng ta cũng tìm được em.”

Thiệu Hân Đường nghe hắn dùng ngữ khí vô cùng nghiêm trang, đứng đắn

nói như vậy, còn xưng hô mờ ám, nổi da gà khắp cả người, ghê tởm không chịu nổi.

Ánh mắt của mọi người lúc này đều hướng về phía cậu.

“Đại tá, ngài muốn tìm hắn phải không?” Cục trưởng nhạy bén, lệnh cho thủ hạ lấy chìa khóa.

Yamaguchi Yutaka

nhẹ nhàng gật đầu một cái, ánh mắt vẫn như cũ

nhìn chằm chằm Thiệu Hân Đường, khiến cậu cảm giác như bị

một loài động vật âm u, độc địa

nào

đó

theo dõi.

“Thiệu tiên sinh… anh… biết hắn hả?” Không nhịn được, một nam sinh mở miệng hỏi, vẻ mặt không tin.

Thiệu Hân Đường

nhìn những gương mặt

nôn nóng

trong phòng giam, dùng tiếng Trung gằn giọng: “Sao tôi lại quen biết với loại

quân cướp bóc, xâm lược tổ quốc tôi!”

Tiếng nói của cậu

lạnh lùng mà rõ ràng vang vọng khắp trong hành lang trống, người nghe đến đều biến sắc, mặt của vị Cục trưởng kia lúc này đã trắng bệch. Nụ cười của

Yamaguchi Yutaka

đông cứng trên khóe miệng, hắn lại dùng tiếng Nhật nói: “Đừng chọc ta giận, tiểu mỹ nhân, đối với em không có lợi.”

Thiệu Hân Đường cũng chẳng buồn nhìn hắn, chuyển tầm mắt đến những binh lính Trung Quốc và tên Cục trưởng

đang muốn dẫn cậu ra ngoài, cậu lạnh lùng hỏi: “Các ngươi muốn đem một người Trung Quốc giao vào trong tay tên cẩu Nhật Bản này

sao?”

Tay của những tên đang kéo cậu ra đều run lên, lập tức nhóm học sinh ra sức phản kháng, nhưng cậu vẫn bị lôi ra ngoài. Hai tay bị còng ra phía sau.

Thiệu Hân Đường cũng không giãy dụa, chỉ lạnh lùng nhìn gương mặt cười giả dối của

Yamaguchi Yutaka.

“Ở đây có ai ức hϊếp em không?

Bất chợt,

Yamaguchi Yutaka

đổi thành tiếng Trung tiêu chuẩn cười hỏi Thiệu Hân Đường. Quân

binh bên cạnh nghe được, mặt mày

trắng nhợt.

Thế nhưng Thiệu Hân Đường xem như không thấy, cười lạnh nói: “Kẻ

ức hϊếp chúng tôi chính là bọn ăn cướp các người!”

Yamaguchi Yutaka

còn nghĩ

sẽ nói chuyện ôn hòa với cậu, nhưng lại bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhiều lần như vậy cũng mất hết kiên nhẫn. Hắn cười lạnh, nói: “Sao cũng được. Nếu như vậy, chúng ta đi.”

Nhóm học sinh ở phía sau mắng chửi đến

lạc giọng. Thiệu Hân Đường không còn chống cự, tình nguyện đi theo. Bởi vì cậu biết, những quân binh cầm súng kia có thể cứu

cậu, nhưng họ sẽ không cứu…

Cậu không biết

Yamaguchi Yutaka

muốn đưa cậu đi đâu, trong lòng cậu bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Nếu tên cẩu Nhật Bản này dám làm cái gì quá đáng hoặc

ép cậu làm chuyện cậu không muốn, có chết

cậu

cũng sẽ không đồng ý…

Thiệu Hân Đường nhắm chặt mắt, theo chúng đi ra khỏi

đồn cảnh sát, trong lòng thầm nghĩ, lần này thật không có ai tới cứu mình rồi…