Cách Vách Trúc Mã

Chương 4: Thịt khắp nơi

Phương thức thẩm vấn Cầm Lý hôm nay so với bình thường thô bạo gấp mười, đáng thương thay cho trọng tội phạm ở trong mộng bị cưỡиɠ ɠiαи rồi chết, chết rồi còn bị cưỡиɠ ɠiαи, lúc bị nước lạnh dội tỉnh trên mặt hắn đã nước mũi nước miếng loạn thành một đoàn, nửa người dưới toàn là tϊиɧ ɖϊ©h͙ nướ© ŧıểυ ướt đẫm, tình huống thảm đến mức nếu nói là chật vật thì vẫn còn quá khách khí, dẫn người tiến vào mà Võ Cảnh mặt đầy hoảng sợ, nhìn về phía Cầm Lý tràn đầy sợ hãi, vì thế không lâu sau đó sự tích của Cầm Lý lại thêm một nét bút hoa lệ……

Bất quá cậu bây giờ không có tinh thần quản chuyện này, khi mới bắt đầu, thân thể cậu vẫn là lạ, hậu huyệt càng không ngừng truyền đến cảm giác tê ngứa khiến cậu khó nhịn, khiến cậu nghĩ muốn tìm thứ gì đó nhét vào, để giảm ngứa.

Một đường khó nhịn dày vò về đến nhà, Cầm Lý xông vào WC mở vòi hoa sen, tùy ý để dòng nước lạnh lẽo rơi lên mặt mình, lên thân thể, ý đồ bình ổn cỗ nhiệt khí trong cơ thể, nào ngờ lửa chẳng những không giảm màt còn càng ngày càng lớn hơn, không chịu khống chế, cảm giác tê ngứa tựa hồ như ăn mòn lý trí cậu, đẩy cậu đến một lĩnh vực đáng sợ mà cậu không biết.

Qua loa tắm rửa, Cầm Lý mặc một cái áo rộng rãi màu trắng với quần cụt màu đen tê liệt ngã xuống sô pha, lại phát hiện cổ du͙© vọиɠ kỳ lạ kia không thể hề dịu bớt, cậu chỉ có thể theo bản năng giải quyết vấn đề, cậu cắn môi dưới, dưa tay vào quần, run nhè nhẹ chuyển ra hậu huyệt, nhẹ nhàng chạm vạo.

「 Ngô.」 Bản thân tự chạm vào địa phương kia cảm giác thật quái lạ, hậu huyệt khẽ run lên, một trận co rút kéo đến, ý muốn được lấp đầy du͙© vọиɠ tăng lên, Cầm Lý lần đầu tiên dùng phương thức này tự an ủi, cậu căn bản không biết phải bội trơn trước, chỉ có thể dựa vào bản năng mà tiến hành, đưa ngón tay theo du͙© vọиɠ thúc giục cắm vào hậu huyệt khô khốc, nơi đó lập tức kéo đến một trận đau đớn.

Cầm Lý nhất thời cứng đờ người, cảm giác đau đớn trong nháy mắt giúp cậu thanh minh, nhưng không đợi cậu hồi thần, trong đau đớn còn có thỏa mãn rất nhanh bao phủ lý trí cậu, cậu kìm lòng không được nhẹ nhàng đẩy đưa ngón tay ma sát vách ruột bên trong.

「 Ưm……」Ánh mắt mê ly mất đi tiêu cự, vừa đạt được một chút thỏa mãn hậu huyệt lại càng thêm đói khát, một ngón tay không đủ để thỏa mãn hư không trong người cậu, cậu kéo hẳn quần cụt và qυầи ɭóŧ đến mắt cá chân, để hai chân có thể dễ dàng tách rộng, hai ngón tay cắm rút trong cửa huyệt, dần dần mang kéo ra một ít dịch ruột non trong suốt, ngón tay ra vào cũng càng thêm dễ dàng, tiếng nước quấy nhẹ cùng tiếng thở dốc ở trong phòng vô cùng vang dội.

「 Ngô, a……」 Cầm Lý đã rơi vào trạng thái thất thần, khuôn mặt cậu nổi lên một đóa hồng như bị nhuộm đỏ ửng, cậu cúi đầu, tiếng thở dốc kiều mỵ càng vang lên mất khống chế, động tác hai ngón tay càng nhanh hơn, toàn thân cậu toát ra một cỗ phong tình mê người.

Nhưng cậu vẫn cảm giác không đủ, cậu muốn thứ càng lớn hơn, càng dài hơn, càng thô hơn giúp cậu thỏa mãn, chỗ sâu của tiểu huyệt vẫn có một nơi không thể chạm đến mà ngứa ngáy phát đau, ngón tay căn bản không với tới, cậu gấp đến độ hốc mắt đỏ ửng, nước mắt tràn ra.

「 Ưm! Không đủ, không đủ…」động tác cậu dần trở nên thô bạo, không lưu tình chút nào cắm vào hậu huyệt đã một mảnh ướŧ áŧ không chịu nổi, cặp đùi trắng nõn theo động tác cậu mà lắc lư, thoạt nhìn dâʍ đãиɠ đến cực điểm.

「Cạch cạch.」Bỗng nhiên tiếng một vật gì đó rơi xuống đất vang lên đột ngột, Cầm Lý đờ người, cương ngạnh quay đầu, liền thấy một người mà cậu bấy giờ hoàn toàn không muốn thấy ‐‐ hàng xóm của cậu.

Việt Hàn không thể tin mà nhìn cảnh đẹp trước mắt, cảm giác máu mũi tùy thời đều sẽ dũng mãnh phun ra, qυầи ɭóŧ đã sớm cộm lên, thứ bên trong tùy thời như có thể đâm thủng lớp vải mà vận sức chờ phát động.

Ngay khi ý thức được tâm ý của mình, hắn đã khẩn cấp muốn gặp được Cầm Lý, vì thế tính toán trước tiên đến nhà cậu, dự tính một chút thời gian ước chừng còn vài giờ nữa Cầm Lý mới về đến nhà, vì thế hắn liền ôm tâm tính muốn vào không gian người trong lòng ngủ một chút (bọn họ có chìa khóa nhà đối phương), không nghĩ đến lại gặp được cảnh tượng này.

「Tiểu Lý……」 Việt Hàn khàn khàn gọi.

「 Anh Việt Hàn… em, em……」 Cầm Lý trừng to hai mắt ướŧ áŧ, lắp bắp không biết nên giải thích như thế nào, cậu muốn giải thích gì đó, nhưng loại tình huống này lại bị trúc mã quen biết 15 năm thấy được, xấu hổ muốn chết đi, hốc mắt cậu đỏ lên, cậu chật vật kéo quần, muốn chạy vào phòng trốn.