Trở Thành Hoàng Phi Hờ

Chương 54: Thiên duyên kiếp này

Diệp Tử đi tới những bậc thang lớn trên Thái Hòa Điện phía trong là đại điện Âu Dương Thần hắn và bệ hạ đang tính kế đi tới Bắc Thần Quốc đưa nương nương trở về con người hắn vốn thâm hiểm, mưu lược tài tình được bệ hạ tin tưởng tuyệt đối bao nhiêu năm hắn ngồi trên chức vị cao lớn đó thì ắt hẳn con người hắn đã trải qua rất nhiều chuyện mà nàng không thể biết

Nàng ngồi xuống bậc thang đầu tiên của Thái Hòa Điện những bậc thang được làm bằng gạch men lat trắng xóa từ đây xuống dưới khoảng 30 bậc thang nữa, nàng thở dài một tiếng đưa mắt nhìn xa xăm, ngồi trên đây mới thấy rõ được hết vẻ đẹp của Thiên Tử Thành gốc đào ngay cạnh Ngự Linh Cung nở rộ một vùng thật đẹp có rất nhiều những cung nữ đang di chuyển mọi nơi theo sau đại tổng quản và các thái giám ngày nào cũng vậy, gió mùa xuân thổi lướt qua không khí thoáng đãng mát mẻ vô cùng

Nàng nhắm mắt lại thưởng thức cái hơi ấm của mùa xuân đã bao lâu rồi nàng mới cảm nhận được cái gọi là sự tự do dù ở trong Bách Hoa Môn nhưng ngày nào cũng ở trong động đá, ngày ra khỏi tập luyện tới tối khuya mới chịu trở về cơ thể mệt mỏi rã rời vậy mà còn phải chịu đựng những ánh mắt khinh ghét của huynh đệ đồng môn, nàng khẽ cười đúng vậy đó là quả báo mà nàng phải ghánh chịu vì sai lầm năm đó, chẳng thể trách họ nếu nàng là họ nàng cũng sẽ hành động giống vậy

‘’Diệp Tử’’ Âu Dương Thần hắn đã đứng cạnh nàng từ lúc nào, nàng giật mình quay ngắt lại hắn đang nhìn nàng ánh mắt chẳng hề lay động

‘’Ngươi xong rồi sao’’ Diệp Tử đứng dậy, phủi sạch y phục

‘’Vẻ mặt hồi nãy của ngươi khác xa với những gì ta tưởng tượng’’ Hắn đưa tay ra sau lưng, trầm giọng nói

‘’Vậy sao, ngươi nên quên nó đi thì tốt hơn’’

‘’Bây giờ ngươi theo ta về Thương Vân Lệnh’’

‘’Đồ đạc của ta vẫn chưa lấy’’

‘’Đồ của ngươi lát nữa người trong Thương Vân sẽ tới lấy còn ngươi đi cùng ta, ta không có thời gian đôi co với ngươi, thời gian với ta là vô cùng quan trọng’’ Nói xong hắn ngay lập tức rời đi, nàng theo hắn bước xuống, nàng nhíu mày, môi đỏ hồng khẽ mở nhẹ

Con người hắn có thể thay đổi nhanh đến vậy trước đó hắn rất đỗi dịu dàng hắn chạm vào tay nàng giọng nói ấm áp tựa như nàng là người quan trọng với hắn

Nàng hít một hơi thật mạnh, lấy lại dáng vẻ ban đầu dù sao với nàng cũng không còn là quan trọng nữa rồi việc quan trọng với nàng ngay lúc này là phải tìm được nương nương trở về như lời nàng đã hứa với bệ hạ

Nàng và hắn thân tín cũng chẳng phải không có lí do gì để nàng vướng bận

‘’Bệ hạ, những lời mà giáo chủ vừa nói người ắt hẳn rất tin tưởng ngài ấy’’

Mạc Tử Ngôn khẽ gật đầu, vẻ mặt lạnh băng, cười nhạt một tiếng

‘’Bao nhiêu năm qua hắn là người thế nào có để ta đáng tin không thì quãng thời gian ấy đã chứng minh tất cả, ta luôn tin tưởng hắn bởi vì hắn chưa từng dám phải bội lại ta, khanh thử nghĩ xem một người cao ngạo tàn nhẫn như hắn bất kể là ai hắn đều không nể mặt, Bạch Tử năm đó một chút nữa là chết dưới tay hắn chiếc ghế lệnh chủ đó do một tay hắn có được, ngay cả thánh chỉ của ta cũng chỉ là một khuôn lệ giúp hắn trở thành người trấn thủ thiên hạ thật sự’’

‘’ Người đang rất lo lắng cho nương nương’’

‘’Nàng ấy chắc hẳn đang ở một nơi an toàn vì ta biết nếu nàng ấy rơi vào tay hắn thì nhất định sẽ được bình yên’’ Ánh mắt hắn có chút lay động bên ngoài hắn một mực nói vậy nhưng bên trong lo lắng cho nàng rất nhiều

Vốn dĩ hắn đã định tới Bắc Thần Quốc để tìm nàng vì hắn biết nàng đang ở đâu nhưng Âu Dương Thần đã ngăn lại, hắn nói để hắn tự mình đi tìm nàng về để chuộc tội, hắn đã nghe qua kế sách của Âu Dương Thần rất sáng suốt

Bệ hạ xin người hãy ở lại Thiên Tử Thành đây là việc của thần tự mình thần sẽ giải quyết và đưa nương nương về với người, thần không muốn để người ra mặt vì thần biết rõ người đang rất tức giận vì bị người của Bắc Thần Quốc đưa nương nương đi, xin người hãy ở lại trong cung và chờ tin tốt của thần, thần nhất định sẽ đưa nương nương trở về

Nhược Hy, nàng nhất định phải bình an

Nhược Hy dù có tỉnh lại như không tỉnh trước mặt nàng chỉ là mơ hồ, mọi thứ đều không rõ ràng, nàng nhắm chặt mắt lại từ từ mở ra để nhìn rõ mọi thứ, Từ Hiên nhíu mày độc đan linh là thứ độc rất mạnh có thể mất mạng nàng tuy thân thể nhỏ bé mà vẫn chịu đựng thứ độc này chỉ có điều bây giờ nàng đang yếu, hắn không ngờ rằng hắn lại hại nàng bởi chính thứ độc hắn tạo ra

Hắn chỉ có một thắc mắc tại sao nàng lại ở nơi nguy hiểm như thương vân lệnh nếu bây giờ người nằm đây là Ninh Phong hắn nhất định sẽ không tha thứ ngược lại sẽ tra khảo ả ta đến khi chịu khai ra cái chết năm đó của Thiên Nhi

‘’Nàng tỉnh rồi’’ Thấy Nhược Hy mở mắt, hắn trầm giọng hỏi

‘’Từ Hiên … ‘’ Nàng không thể ngồi dậy chỉ biết ngước nhìn hắn, ánh mắt vô cùng khó hiểu

‘’Độc linh đan không phải loại độc đơn giản nó sẽ khiến nàng mệt mỏi một lúc hồi sau sẽ tỉnh’’ Hắn tựa lưng vào ghế vì chăm sóc nàng cả đêm hôm qua hắn chưa được nghỉ ngơi, dáng vẻ mệt mỏi nhìn nàng

‘’Tại sao ta lại ở đây hơn nữa lúc đó người đưa ta đi …. ‘’ Nàng chưa kịp nói hết câu, Từ Hiên chen ngang hắn chạm tay lên chán nàng xoa nhẹ

‘’Việc này không còn quan trọng nữa, bây giờ nàng cần phải nghỉ ngơi’’

Nàng gật đầu bất giác nghe theo lời hắn, linh độc khiến cơ thể rã rời nàng muốn nói cũng không thể

‘’Ta ra ngoài một lát sẽ quay lại ngay nên nàng hãy nghỉ ngơi đi’’ Hắn bình thản xoay ngươi bước ra ngoài, cánh cửa phòng đóng lại, nàng từ từ ngồi dậy, một tay chống xuống gường đưa cả thân thể nhỏ bé ngồi dậy, nàng bước xuống bên dưới tới gần chiếc rèm phủ lớn đang bay lơ lửng trên không trung mạnh tay kéo chúng sang một bên, ánh nắng nhẹ chiếu vào khiến nàng có chút nhức mắt

Từ đây nhìn ra phía ngoài hoang cung cũng thấy thật rộng lớn xung quanh đều là cay cối bao phủ một màu lạnh lẽo đến kì lạ khác hẳn với Thiên Tử Thành nơi đó lúc nào cũng tấp nập người ra kẻ vào, chưa lúc nào là vắng bóng ngươi còn ở nơi này nàng cảm thật chúng thật sự mang màu cô độc, lạnh lẽo

Nàng có chút tò mò liền ra khỏi căn phòng đẹp đẽ này, nàng bước ra ngoài trên người bận y phục mỏng, bộ y phục cũ đã bị vứt bỏ, mái tóc dài trùng xuống, đôi mắt xanh tuyệt đẹp lúc này nàng chẳng khác gì một tiên nữ hạ phàm, nàng bước ra phía bên ngoài trước mặt cố một hồ lớn có một cây cầu nhỏ phía trên dường như đã cũ, điều đặc biệt là chiếc thuyền nhỏ đủ cho hai ngươi ngồi trôi lênh đênh trên mặt nước

Nàng liền hứng thú tới gần quan sát, trên chiếc thuyền đó có một chiếc tàn nhỏ làm bằng gỗ tùng dù đã cũ nhưng chúng vẫn còn mang mùi thoang thoảng trên mặt bàn là một ấm trà và hai cái chén nhỏ đã thấm bụi bẩn

‘’Nhược Hy, sao không nghỉ lại ra đây’’ Từ Hiên trên tay cầm một ly trà, lạnh lùng bước tới

‘’Chỉ là có chút ngột ngạt ta không quen ở một nơi xa lạ thế này’’

‘’Nàng uống đi’’ Hắn ngồi xuống một chiếc bàn gỗ gần đó đưa chén trà đối diện mặt mình, ra hiệu cho nàng tới gần hắn, nàng liền tới chỗ hắn ngồi xuống vội cầm chén trà lên

‘’Đây là … ‘’

‘’Là trà sâm, nó sẽ giúp nàng mau khỏe lại uống đi’’

Nàng gật đầu uống một hơi hết cạn, nàng đặt chén trà xuống lau miệng như một đứa trẻ, Từ Hiên bật cười vì hành động ngốc nghếch của nàng

Nàng há miệng không tin vào mắt mình ‘’ Từ Hiên, bệ hạ vừa cười sao’’

Hắn chợt dừng lại liếc mắt nhìn nàng, dáng vẻ cao ngạo đáp trả

‘’Có gì lạ sao’’

Nàng xua tay, cười nhạt dáng vẻ hấp tấp ‘’ Không có gì, chẳng qua từ lúc gặp bệ hạ người vốn lạnh như băng ta cứ tưởng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nhìn người cười’’

‘’Cười sao? Ba năm trước ta đã mất cảm giác đó rồi, ta không còn muốn cười nữa vì niềm vui tất cả mọi thứ đều tuột mất khỏi tay ta, chẳng còn thứ gì đáng để ta trân trọng’’

‘’Hình như có liên quan tới chiếc thuyền nhỏ kia phải không’’ Nàng chỉ tay về phía con thuyền nổi trên mặt hồ

Hắn không trả lời dường như đã phủ nhận với nàng, nàng mỉm cười nhìn hắn

‘’Nó có lẽ là chấp niệm của bệ hạ với thiên nhi hoàng hậu đúng không’’

‘’Nàng biết’’

‘’Không hẳn vì con thuyền đó người rất chân trọng vẫn để trên mặt hồ, ấm trà ngọc đó vẫn còn chén trà đó vẫn tồn tại, ngươi không hề muốn quên đi hết chấp niệm về nàng ấy’’

‘’Từ Hiên, người nặng tình như bệ hạ bao giờ cũng chính là người đau khổ nhất, người không thể quên đi nàng ấy, cũng không muốn bản thân mình phải quên đi, một người biến mất mãi mãi quên hết đi mối duyên kiếp này một người lặng lẽ nhớ nhung đến mỏi mòn’’

Nàng nhìn thẳng ánh mắt mắt của Từ Hiên, nó tuy lạnh lẽo nhưng lại mang một vẻ cô độc đến đau lòng

‘’Ta tự hỏi, nàng ấy có từng yêu bệ hạ không’’