Trở Thành Hoàng Phi Hờ

Chương 43: Giao đấu trong phòng tắm (2)

Nàng và nam nhân đó trên người đều không có kiếm những công lực nàng ra đòn với hắn không chút đánh lén, bỉ ổi tất cả tuyệt chiêu đó đều là những chiêu mạnh nhất của nàng vì nàng nhất định sẽ gϊếŧ hắn không để cho hắn có cơ hội chạy trốn, cả hai đều ra tay vô cùng quyết liệt

Hắn cầm lấy cổ tay nàng xoay người nàng ra phía sau, nàng nhếch miệng lạnh lùng, cánh tay phải huých thẳng vào ngực hắn, hắn né người chỉ thêm một bước nữa là rơi xuống bồn nước nóng, nàng đá chân mình ra sau thoát khỏi vòng tay của hắn, túm lấy mành trướng lấy đà bay thẳng sang bên kia bồn tắm

Nàng thở dốc, lấy hết sức để thở công lực của tên nam nhân này quá mạnh các đòn tấn công của nàng chỉ vừa đủ làm hắn hơi gục xuống, hơi nơi ngày càng nhiều che hết đi tầm nhìn của nàng, nàng nhíu mày di chuyển ánh mắt tìm hắn nhưng lại không thấy, nàng định bước sang bên kia mặt nước bất chợt có một cánh tay giữ tay nàng lại

Nam nhân ngu ngốc là ngươi tự đi tìm đường chết

Tiếng nước bắn lên tung tóe khắp gian bồn, ca hai giao đấu không ngừng nghỉ cả nàng và hắn đã khá thấm mệt cũng chẳng nói với nhau một lời, nàng không kêu ca mà ngược lại đánh trả hắn càng lúc càng mạnh hơn, nếu bây giờ một trong hai ngưng tấn công thì bên kia sẽ bị trọng thương khá nặng, đòn tấn công ra nhanh, công lực đều vô cùng hoàn hảo

Tay nàng khẽ nhói đau nhưng vẫn cắn miệng chịu đựng nhất định không chịu thua hắn, hắn lao đến nhanh như bay, mành trước bị hất tung bay phất phơ trên mặt nước, hắn cầm chặt lấy tay nàng ngưng đòn tấn công của nàng lại, nàng nhíu mày thì ra hắn đã biết nàng đang bị thương ở tay nên mới động thủ, cả hai chân nàng đá mạnh vào đầu gối chân trái của hắn, hắn hơi buông lỏng tay nàng, nàng định thừa cơ hội buông tay hắn ra nhưng hắn lấy mành trước dài kéo thân thể nàng lại

Nàng tức giận cả thân thể bị cuốn chặt lại bất chợt bị kéo lại lôi nàng xuống hồ nước nóng đang ngâm mình

‘’Á ‘’

Nàng rơi vào bồn nước nóng, nhắm lại một bên mắt vì đau ngó nghiêng nhìn xung quanh không thấy bóng dáng tên nam nhân đó ở đâu

‘’Tên khốn, ngươi ở đâu ra đây cho ta, hèn hạ’’

‘’Tên khốn đó đang ở trước mặt nàng’’

Lời nói của hắn vang lên cũng là lúc làn hơi nước nóng tản ra, nam nhân trước mặt thân thể vô cùng tuyệt mỹ dáng vẻ cao lớn khí chất ngời ngợi trên người hắn mặc bộ y phục đơn giản màu trắng nhạt lộ ra trước mặc màu da màu đồng, mái tóc bạch kim chạm sâu xuống trong nước bên trên là những cánh đào phủ đầy gương mặt hắn lúc này vô cùng anh tuấn, yêu mị đôi mắt chim ưng như đoạt hồn chúng sinh, yêu mê quỷ mị trên thế giới này đều bị hắn mê hoặc không cách nào dứt ra

‘’Mạc Tử Ngôn’’

Lời nói tuy bình thản nhưng xen lẫn sự tức giận, thì ra tên háo sắc đó là hắn nàng vốn không thể ngờ

Hắn nhìn nàng qua màn hơi nước mờ ảo, mị hoặc thân thể nàng bé nhỏ thon gầy, cánh tay bé nhỏ không chút thịt, làn da trắng mịn như ngọc vừa rồi chạm vào cánh tay nàng hắn cảm thấy rất mịn màng chỉ muốn chạm vào mãi, chiếc áo bằng sa che đi đôi bồng đào ướt đẫm, mờ nhạt lộ ra nhũ hoa trước ngực, mái tóc dài chạm sâu xuống mặt hồ đôi mắt xanh mơ hồ gương mặt đẹp đến mức khiến nam nhân trước mặt điên cuồng

‘’Có gì đáng nhìn sao’’ Nàng nhìn lại thân thể của mình, bất ngờ trước thân thể yểu điệu lúc này như đang mê hoặc nam nhân, nàng ngượng ngùng quay người đi, tấm lưng nhỏ trắng ngọc

Hắn túm lấy tay nàng, không cho nàng rời khỏi tầm mắt của hắn, thân thể được kéo lại gần hắn, đôi gò bồng chạm vào khuôn ngực săn chắc của hắn hắn ngước lên, đôi mắt xanh sáng rực vẻ mặt ngạc nhiên vô cùng, đôi môi mộng đỏ đẹp đến điên người, hắn không thể rời mắt khỏi nàng

Hắn nâng cầm nàng lên chạm vào đôi môi nhỏ của nàng, hôn đến cuồng nhiệt, một lúc sau hắn thả môi nàng ra, hắn nhếch môi khẽ cười mân mê đôi môi nàng, giữ chặt lấy eo nàng

‘’Thì ra tên háo sắc lẻn vào lúc ta ngâm mình là bệ hạ sao’’

Nàng thu lại vẻ mặt ngạc nhiên, công kích hắn mặc cho hắn giữ chặt thân thể môi cười rạng rỡ có chút chễ giếu, hắn kéo nàng ngồi xuống trước mặt vốn đã vô cùng tuyệt mĩ khi cười lên lại đẹp đến lạ lùng thật chỉ muốn nhìn nàng ta cười mãi, càng lúc hắn càng bị nữ nhân nàng mê hoặc

‘’Có khí chất, dám lớn tiếng với vua lại còn nói với giọng điệu chế giễu ta, nàng hẳn đã không còn muốn sống yên bình’’

Lúc này nàng mới giật mình nhớ ra đúng rồi nàng đã bỏ qua lời hắn mà chốn khỏi đại điện đã vậy đây còn là bồn nước nóng của hắn, nàng nín lặng nhìn hắn, hắn cười tà mị chạm vào môi nàng

‘’Rất muốn trừng phạt nhưng lại không thể’’

Nàng gạt tay hắn ra, tim đập luân hồi có cảm giác như sắp sửa nổ tung, nhìn nam nhân đẹp say lòng người, mê hoặc chúng sinh như hắn, nàng rất muốn chạm vào đôi mắt tuyệt đẹp, chạm vào mặt hắn nhưng vẫn kiềm chế lại

‘’Vậy thì khỏi trừng phạt đi, ta rất mừng’’ Nàng nhướng mày nói, vẻ mặt của hắn thật chỉ muốn dùng lực đá thật mạnh vào chân hắn

Hắn cười lớn, xoa đầu nàng dáng vẻ ma mị ‘’ Mau đứng dậy đi theo ta’’

Dứt lời hắn đứng phắt dậy bước ra khỏi bồn nước nóng, nước chảy dài xuống theo từng bước hắn đi, hắn cởi bỏ bộ y phục ướt đẫm thân thể đẹp tuyệt khiến nàng ngẩn ngơ không sao dứt ra

‘’Nàng còn định ngồi đó đến bao giờ, mau đứng dậy’’

Nàng đứng dậy theo đi theo hắn, hắn tiến tới đưa cho nàng một bộ y phục mỏng manh không cao quý như những bộ y phục thường ngày, nàng ngắm nhìn một chút rồi cũng đi thay y phục

Nàng bước ra ngoài, mái tóc xõa dài xuống tự nhiên khiến nàng vô cùng thoải mái thoang thoảng mùi hương còn sót lại của linh dược, phía trước vẫn lộ ra phần trên trắng nõn không tì vết chỉ có một vết thương chưa lành lặn phần dưới cánh tay phải nhưng vẫn không làm mất đi vẻ ma mị của nàng

Hắn ngồi trên gường thản nhiên nhìn nàng bước ra, ánh mắt có chút suy xét, phần trên hắn không mặc y phục chỉ có phần dưới mặc một chiếc quần màu trắng đơn giản, khí chất vẫn vô cùng bá đạo lạnh lùng, hắn trầm giọng nói

‘’Tới đây’’

Nàng đưa mắt nhìn chăm chăm hắn tất cả tâm tình đều bị áp chế lại, vẻ mặt đề phòng nam nhân trước mặt, nàng từ từ tiến lại gần hắn

‘’Ta muốn trở về Ngự Linh Cung’’

‘’Đêm nay nàng phải ở lại với ta, đây là thánh chỉ’’

‘’Ta …. ‘’ Nàng ngập ngừng nhíu mày, ở lại với hắn là sao không phải là muốn ăn thịt nàng chứ

‘’Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó, mau ngồi xuống đây’’

Nàng làm theo lời hắn ngồi xuống gường hắn lúc này ôn nhu hơn thường ngày, ngày trước không thèm chú ý đến nàng, thậm chí nàng ở lại qua đêm lại một ác mộng với hắn, nàng khẽ cười không lẽ nam nhân này đã thay đổi rồi

‘’Đưa tay đây cho ta’’

‘’Làm gì’’

‘’Mau đưa’’

Nàng giật bắn mình đưa cánh tay ra cho hắn, hắn vớ lấy một bát thuốc nồng nặc mùi linh dược hắn đắp lên phần tay bị thương của nàng rồi nhẹ nhàng cuốn quanh cánh tay một tấm vải màu trắng

‘’Chàng biết ta bị thương??’’

Hắn đặt bát thuốc xuống bàn tay to lớn rời khỏi cánh tay nàng, thản nhiên nói

‘’Lúc ở yến tiệc, đã biết’’

‘’Vừa nãy đã biết ta bị thương vậy mà còn làm ta bị thương nặng hơn, Mạc Tử Ngôn’’

Hắn liếc nhìn nàng, vẻ mặt hơi khinh thường giọng nói vô cảm trở về như lúc trước, ôn nhu dịu dàng đã biến mất hẳn

‘’Đã dám tấn công ta bây giời còn dám trách cứ ta’’

‘’Là chàng đã dám lẻn vào bên trong, ta không đánh lại sao mà coi được’’ Nàng tức giận cãi lại, đôi mắt xanh sáng rực lên

‘’Đây là thiên sơn cảnh của riêng ta, nàng lớn gan lẻn vào chưa có thánh chỉ của ta mà dám to gan xông vào vậy mà còn kiêu ngạo với ta như vậy’’

Nàng im lặng ngồi trên gường, không dám cãi lại hắn nửa câu, cảm giác an toàn dâng lên khó tả thay vì là Mạc Tử Ngôn còn hơn là một tên biếи ŧɦái khác nếu thủ thuật của hắn tốt như vậy thì nàng đã trọng thương trước đó rồi cơ hội thắng là không thể.

‘’Nằm xuống, ta mệt rồi muốn nghỉ ngơi’’

Hắn từ từ nằm xuống gường, phủ tấm chăn lụa che trước ngực, hắn nhắm mắt lại, chết tiệt bình thường hắn đã khiến người ta điên đảo khuất phục vậy mà lúc hắn thϊếp đi cũng chẳng chịu buông tha cho người khác ngay cả nam nhân nhìn vào còn phải say mê huống chi là nói tới nữ nhân

‘’Á’’ Cánh tay nàng bị hắn kéo xuống, nằm gọn trong vòng tay hắn, đôi mắt chim ưng tuyệt đẹp vẫn nhắm lại một cách mơ hồ

‘’Mau ngủ đi’’

Nàng ngượng ngùng, nàng có rất nhiều điều muốn nói với hắn, muốn để cho hắn biết, hắn hiểu được tâm tình của nàng

‘’Ta chưa từng dám mơ tới ngày được ngủ cạnh chàng, được ôm chàng ngày đầu tiên ta gặp chàng, lúc đó ta thật sự cảm thấy rất sợ hãi ánh mắt chàng lúc đó nhìn ta vốn chỉ coi như kẻ thù trước mặt, cả đời không đội trời chung’’

Nàng ôm lấy hắn, vùi đầu vào trong l*иg ngực hắn giọt lệ trên khóe mặt chợt rơi xuống, nàng chưa từng dám mơ tới sẽ có ngày hôm nay, hắn đối xử với nàng đã thay đổi không còn lạnh lẽo như trước đây, thật hạnh phúc

‘’Mạc Tử Ngôn, ta yêu chàng, rất yêu chàng’’

‘’Ta hiểu rồi’’

Nếu nàng đã yêu ta, thì đừng một lần nữa chốn khỏi ta vì ta sợ bản thân sẽ không tìm ra nàng được nữa

Cũng giống như ta đã từng mất đi Thiên Nhi, bản thân vô dụng không thể tìm ra nàng ấy, ta sợ lại một lần nữa lại mất đi nàng

Hắn rất muốn nói điều lại nhưng lại không thể, trước đây hắn biết tình cảm của nàng chính vì không thể yêu thêm bất kì ai nên hắn đã từ chối trong im lặng đối xử với nàng xa cách muôn trùng nhưng giờ đây hắn lại không thể nói ‘’ không được’’ hay ‘’ ta không thể yêu nàng’’ vì hắn đã thật sự để tâm tới nàng, càng ở bên nàng hắn càng không muốn mất nàng

Vì sao à?? Có lẽ vì nàng đã ở trong lòng hắn rồi