Mèo Báo Ân

Chương 1

Mạnh Nghiễn Nam ở căn tin của công ty ăn cơm chiều mới về.

Khi đó đã là đầu tháng ba, năm mới vừa qua không lâu, không ít người gặp mặt còn có thể nói tiếng chúc mừng năm mới. Xe của Mạnh Nghiễn Nam bị đưa đến tiệm 4S bảo dưỡng, cho nên hôm đó anh lựa chọn đi bộ về nhà.

Hết đông, khí xuân vẫn chưa xuất hiện, không ít người vẫn còn mặc áo lông mỏng. Mà Mạnh Nghiễn Nam cũng giống như mọi người, anh mặc một chiếc áo khoác màu vàng nhạt, ở trong dòng người cũng không thấy gì nổi bật.

Trên đường chậm rì rì tản bộ ngắm cảnh, khi đi đến ngã tư đường Mạnh Nghiễn Nam dừng lại một lát, sau đó quẹo phải đi vào tiệm trà sữa mua một ly ca cao nóng. Không bao lâu anh liền mang theo một gói to đi ra, vừa đi về phía trước vài bước, bỗng nhiên có một cái bóng màu trắng từ bên người hắn xẹt qua.

Mạnh Nghiễn Nam hơi kinh hãi lập tức ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy một con mèo trắng đứng giữa lộ, như là cảm ứng được anh đang nhìn nó, con mèo trắng quay đầu nhìn hắn kêu “meo~” một tiếng, lập tức đi về phía trước, liền chạy đến đường cái đối diện, rồi sau đó chuyển qua góc liền không nhìn thấy nữa.

Phần lớn những người yêu thích sủng vật đều thích loài chó trung thành, nhưng Mạnh Nghiễn Nam lại không giống vậy, anh càng thích mèo con lười biếng. Nhưng trình độ yêu thích của anh cũng chỉ tương đối mà thôi, cho nên muốn chính anh nuôi một chú mèo làm sủng vật thì khả năng là không thể được.

Mà con mèo trắng vừa rồi xem như là loại hình mà Mạnh Nghiễn Nam thích, còn vì cái gì sẽ đặc biệt chú ý, là vì…Mạnh Nghiễn Nam cảm giác chính mình nếu nhớ không lầm, con mèo kia hẳn là con mèo mà anh vớt lên từ dưới sông hồi cuối tuần trước. Nhìn không giống như là mèo hoang, nhưng từ hai lần chạm mặt này đến xem, đều không giống như mèo nuôi trong nhà.

Nhất thời có ý niệm trong đầu, Mạnh Nghiễn Nam liền đuổi theo.

Quẹo qua một góc cua chính là một cái ngõ nhỏ, anh một đường đi vào trong, nhìn hai bên nửa ngày cũng không phát hiện thân ảnh của con mèo trắng.

Ngay lúc anh muốn buông tha, Mạnh Nghiễn Nam bỗng nhiên thấy ở góc hẻo lánh không xa có một bóng dáng màu trắng, đó là một người căn bản không phải mèo miếc gì. Nếu không thấy được thứ mình muốn tìm Mạnh Nghiễn Nam liền chuẩn bị trở về.

Mạnh Nghiễn Nam đang chuẩn bị xoay người liền thấy bóng trắng đang cuộn thành một đoàn kia đứng lên lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn. Đó là một người trẻ tuổi tuấn tú, đại khái khoảng hai mươi tuổi. Thấy đối phương còn trẻ như vậy, Mạnh Nghiễn Nam chần chờ một chút, hỏi: “ Vừa rồi cậu ở đây có nhìn thấy một con mèo trắng không?”

Người nọ vừa thấy Mạnh Nghiễn Nam liền mở to hai mắt nhìn, cả người đều bừng sáng, cậu đi về trước hai bước liền nhảy tới. “Tôi…cuối cùng tôi cũng tìm được anh!”

“ Hử?” Mạnh Nghiễn Nam sửng sốt, này…Chuyện gì vậy?!

“A! Cậu nói cái gì?” Mạnh Nghiễn Nam vội vàng đem người đẩy ra hỏi. “Cậu mới nói gì? Tìm tôi có việc gì?”

“Tôi tìm anh là để báo ân! Anh là ân nhân của tôi, tôi đương nhiên là đi tìm anh để báo ân.” Người nọ vẻ mặt tươi cười, nhìn Mạnh Nghiễn Nam vô cùng vui vẻ.

“Báo ân?!” Đầu năm nay còn có loại chuyện này hả trời? Mạnh Nghiễn Nam thật đúng là không biết mình từng có ân với ai, đến mức đối phương nhớ mãi không quên còn tự mình tìm đến đây. “Báo cái gì ân?” Mạnh Nghiễn Nam hiển nhiên không tin, cảm giác đó là một trò đùa.

“Anh cho tôi sinh mệnh mới, tôi đương nhiên phải báo ân.” Trên mặt người trẻ tuổi tuấn tú hơi hơi phiếm hồng, không biết có phải là do trời lạnh hay không.

Mạnh Nghiễn Nam nhìn đối phương một thân màu trắng, trong đầu bỗng nhiên chợt lóe cảnh tượng con mèo trắng kia từ trước mắt xẹt qua, lại lập tức toát ra một ý tưởng vớ vẩn. “Cậu đừng nói cho tôi biết, cậu là con mèo kia biến ra nhá, cho nên muốn đến làm mèo báo ân?”

Trong mắt người trẻ tuổi kia chợt lóe một tia nghi ngờ, lập tức lại lộ ra một cái tươi cười thật to, vô cùng sáng lạn. “Chủ nhân, vì ngài tôi biến thân thành công liền tới tìm ngài.”

“Ha ha!” Hiển nhiên Mạnh Nghiễn Nam cảm giác trò đùa này diễn có chút quá lố rồi. “Vậy cậu lại biến thành mèo cho tôi xem đi, nếu là thật, tôi liền tin tưởng cậu.”

“Chủ nhân, tôi vì ngài biến thành người, sau đó không thể biến trở về được nữa.” Đối phương cúi đầu hơi có chút đau thương.

“Làm sao lại lập tức từ mèo báo ân biến thành nàng tiên cá?” Mạnh Nghiễn Nam không muốn cùng cậu ta dây dưa, khoát tay xoay người chuẩn bị về nhà. “Không có việc gì thì trở về sớm chút đi, ca ca đây không rảnh chơi cùng cậu.”

“Chủ nhân, chủ nhân.” Người trẻ tuổi nọ theo sát phía sau Mạnh Nghiễn Nam, căn bản không có ý rời đi.

“Đừng đi theo tôi!” Bị một người xa lạ theo đuôi, tuy rằng thực rõ ràng, nhưng làm sao cũng sẽ cảm giác không thoải mái.

“Chủ nhân…” Người nọ chạy chậm đi theo phía sau Mạnh Nghiễn Nam, “Tôi…tôi không có chỗ để đi.”

Thấy làm sao cũng không vứt được đối phương, Mạnh Nghiễn Nam nhìn cậu ta một phút, bỗng nhiên mở miệng hỏi: “Cậu nói cậu là đến báo ân?”

Người nọ liên tục gật đầu. Mạnh Nghiễn Nam tiếp tục hỏi: “Tôi đây muốn cậu làm gì cậu cũng làm?”

“Đương nhiên.” Như sợ anh đổi ý, người trẻ tuổi vội vàng gật đầu.

“Vậy được rồi, tôi mang cậu về.” Mạnh Nghiễn Nam biết chính mình bị xui xẻo rồi, mặc kệ là đối phương xuất phát từ mục đích gì, nhưng đem người thả bên người tuyệt đối so với việc để ở chỗ mình không thấy dễ dàng quản lý hơn.

Nơi ở của Mạnh Nghiễn Nam cách công ty cũng không xa lắm, lúc này đã đi hơn phân nửa, hai người một trước một sau đi khoảng mười phút liền đi đến cửa tiểu khu mà hắn ở.

Cùng bảo vệ chào hỏi, hai người liền cùng nhau đi vào.

Mạnh Nghiễn Nam ở là nhà cao tầng, thang máy đến tầng 23 liền dừng lại. Phòng số 01, căn hộ gần một trăm bốn mươi mét vuông, này đối với Mạnh Nghiễn Nam chỉ ở một mình mà nói có chút quá lớn.

Người trẻ tuổi nọ cùng Mạnh Nghiễn Nam vào cửa, ở huyền quan thay đổi một đôi dép lê.

Vừa vào cửa cậu liền bắt đầu hết nhìn đông đến nhìn tây, tựa hồ đối với nơi ở của Mạnh Nghiễn Nam cảm thấy thực hứng thú. Mạnh Nghiễn Nam mắt lạnh nhìn, ngữ khí mang theo chút ý tứ hàm xúc không rõ hỏi: “Đối với những thứ này của tôi vừa lòng không?”

“Nhà của chủ nhân thật xinh đẹp.” Người nọ mỉm cười ngọt ngào, trong đôi mắt chỉ hiển lộ tình cảm vui thích đơn thuần không có cảm xúc khác.

“Cậu thích thì tốt rồi.” Mạnh Nghiễn Nam đem này nọ để xuống, mới nhớ tới chính mình còn không biết tên của đối phương. “Cậu tên là gì? Hay là nói…Mèo thì không cần tên?”

“Chủ nhân, bọn họ đều gọi tôi là Tiểu Bạch. Nếu có thể, ngài nguyện ý giúp tôi đặt tên sao?’ Người nọ tựa hồ có chút thẹn thùng, cúi đầu nhìn đôi dép lê vải của mình mở miệng hỏi.

“Tiểu Bạch? Nếu như vậy thì kêu Mạnh Bạch là được. Thích không?” Mạnh Nghiễn Nam thuận miệng nói.

“Tên chủ nhân đặt, tôi thực thích.” Mạnh Bạch nhe răng cười sáng lạn.

“Vậy liền kêu Mạnh Bạch.” Mạnh Nghiễn Nam không nhiều lời với vấn đề này nữa, hỏi: “Cậu ăn cơm chiều chưa?”

“Ăn rồi.” Mạnh Bạch cảm giác chủ nhân quả nhiên là người tốt, thực quan tâm chính mình.

“Ăn cái gì?” Mạnh Nghiễn Nam tiếp tục hỏi.

Mạnh Bạch khẽ nhíu mày, cậu phát hiện chủ nhân có chút ý xấu. “Ăn mì.”

“Hương vị thế nào?” Mạnh Nghiễn Nam tiếp tục.

“Không thể ăn, tôi không thích.” Mạnh Bạch tỏ rõ yêu thích của bản thân.

“Vậy trước tắm rửa chút đi.” Mạnh Nghiễn Nam đổi đề tài, tùy tay mở ly uống một ngụm ca cao nóng rồi mới đem Mạnh Bạch đưa đến phòng tắm dành cho khách, “Biết làm sao tắm rửa không? Đúng rồi, mèo hình như không thích tắm rửa?”

“Tôi đã biến thành người, đương nhiên có thể tắm rồi.” Mạnh Bạch nhìn thân thể của chính mình nói.

“Vậy cậu đi tắm đi.” Mạnh Nghiễn Nam đóng cửa lại, rồi mới đi phòng ngủ cầm một bộ áo ngủ. Chờ đến lúc anh mở cửa ra, Mạnh Bạch đã đem áo khoác cởi, đang xả nước vào bồn tắm lớn. “Quần áo này là mới, tắm xong thì mặc vào.”

“Cám ơn chủ nhân.” Đối với quan tâm Mạnh Nghiễn Nam dành cho cậu, Mạnh Bạch ngược lại không cảm giác không ổn tựa hồ hết thảy đã sớm thành thói quen.

Đợi Mạnh Bạch tắm xong, Mạnh Nghiễn Nam để cho cậu ngồi ở đại sảnh xem TV, bản thân cũng ở phòng tắm vệ sinh thân thể.

“Muốn ăn cái gì không?” Mạnh Nghiễn Nam mặc áo ngủ màu trắng từ phòng ngủ đi ra.

“Tôi không đói bụng.” Lực chú ý của Mạnh Bạch từ TV dời đi.

“ Vậy sao.” Mạnh Nghiễn Nam lau khô tóc đem khăn ném lên tay vịn sô pha, anh ngồi xuống bên cạnh Mạnh Bạch. “Cậu không đói bụng, nhưng tôi cảm thấy có chút đói.”

“Chủ nhân muốn ăn cái gì? Tôi đi làm cho ngài?” Mạnh Bạch vội vàng đứng lên, tuy rằng tay nghề của cậu cũng không tệ, nhưng không biết trong tủ lạnh có cái gì, nếu không giống trong tài liệu kia thì ‘không bột đố gột nên hồ’.

“Tôi muốn ăn cậu.” Mạnh Nghiễn Nam cười xấu xa, trong mắt lại không hề có nhiệt độ. Hắn kéo Mạnh Bạch vào lòng, trêu đùa: “Tôi muốn ăn cậu. Nguyện vọng của chủ nhân, cậu sẽ giúp hắn thực hiện đúng không?”

Thân mình trong lòng giống như những gì Mạnh Nghiễn Nam đoán trước toàn bộ đều cứng lại, rồi mới qua vài phút mới chậm rãi thả lỏng, Mạnh Bạch đặt lên bờ vai của hắn, hơi có chút run rẩy nói: “nếu, nếu là nguyện vọng của chủ nhân…tôi…tôi nguyện ý. Bất quá…bất quá lúc chủ nhân ăn…có thể hay không…có thể hay không nhẹ chút…Tôi sợ đau lắm.”

“Ha! Cậu biết tôi muốn ăn cậu là có ý gì không?” Đối với loại tiết mục giả bộ hồ đồ này Mạnh Nghiễn Nam cũng chẳng thấy thích thú gì.

“Chủ nhân…” Mạnh Bạch cắn môi cái gì cũng chưa nói.

Mạnh Nghiễn Nam đem cậu đẩy ngã xuống sô pha, cả người liền áp đi lên. Anh cũng không mang người xa lạ về nhà, cho dù muốn giải quyết du͙© vọиɠ liền tìm người tình một đêm thôi, anh cũng nhất định sẽ đi khách sạn. Nhà, là lãnh địa của một mình anh, anh rất ít cho phép người khác tiến vào. Mà hôm nay, tuyệt đối là tình huống ngoài ý muốn. Tuy rằng là chủ động đưa lên cửa, nhưng so sánh với những người khác xác thực xem như ngoại lệ.

“Chủ nhân.” Thanh âm của Mạnh Bạch rất nhỏ, thật sự giống như một chú mèo con, khϊếp sợ, lo lắng, không chỉ chọc người yêu thương càng làm cho người có du͙© vọиɠ chà đạp.

Mạnh Nghiễn Nam biết bản tính của chính mình cũng không tốt, mặc dù ở trong mắt người ngoài anh là một bộ dáng nhân sĩ thành công áo mũ chỉnh tề. Nhưng anh tự mình biết, bên trong của anh có chút không bình thường. Đương nhiên loại không bình thường này không chỉ là tính hướng, còn có một ít khác này nọ. Vì thế anh từng đi gặp bác sĩ tâm lý, bác sĩ đề nghị anh gặp mặt hẹn hò với người khác, nghiêm túc đi yêu một người.

Mạnh Nghiễn Nam làm theo lời bác sĩ, nhưng hiệu quả không như mong đợi.

Bạn giường lúc đầu của hắn đều hy vọng có thể cùng anh phát triển thành quan hệ người yêu, nhưng thời gian lâu hơn liền chịu không nổi anh mà yêu cầu chia tay.

“Cậu biết bọn họ vì sao muốn chia tay không?” Bác sĩ từng hỏi như vậy.

“Bọn họ đều nói tôi không yêu bọn họ.” lúc Mạnh Nghiễn Nam nói những lời này thực bình tĩnh.

“Vậy vì sao cậu lại không yêu bọn họ?” Bác sĩ tiếp tục hỏi.

“Bởi vì bọn họ cũng không thật lòng yêu tôi.” Mạnh Nghiễn Nam nói cong lên khóe miệng nở nụ cười, “Bác sĩ, ngài cảm thấy trên thế giới này thực sự có tình yêu sống chết có nhau sao?”

“Đương nhiên là có.” Bác sĩ nói thực khẳng định. “Cậu không tin?” Này có lẽ mới là căn nguyên của căn bệnh.

“Không, tôi tin.” Mạnh Nghiễn Nam trả lời như thế là ngoài dự liệu của bác sĩ, “Tôi tin có tình yêu sống chết có nhau, chỉ là tôi không tin bản thân là người may mắn đó.” Mạnh Nghiễn Nam híp mắt cười thản nhiên.

“Bác sĩ, ngài cảm thấy chính mình là người may mắn kia sao?” Bác sĩ sửng sốt, khép lại bản ghi chép khẽ thở dài một hơi.