Nghe thấy thanh âm quen thuộc, tâm tình Nhậm Quảng Bách dần lắng xuống. Anh quay đầu nhìn khuôn mặt không chút thay đổi của người kia, khó chịu và đau đớn trong lòng cũng giảm đi.
Bản thân anh cũng không hiểu vì sao lại như thế.
“Cậu tỉnh rồi? Sao không ngủ nhiều một chút?” Khoé miệng Nhậm Quảng Bách hơi cứng lại, không muốn để Nhan Hàn nhìn thấy sự khác lạ của mình, thế nhưng dưới con mắt của Nhan Hàn, có gì là y không phát hiện ra kia chứ?
Nhan Hàn đứng bên cạnh nắm lấy tay của Nhậm Quảng Bách, “Tôi lo cho anh.”
Thanh âm này còn mang theo tư vị làm nũng, khiến Nhậm Quảng Bách nghe rồi lại tim đập nhanh hơn, âm thầm khinh bỉ mình – cha mẹ lúc này không tìm thấy vậy mà mày vẫn còn tinh thần để thẹn thùng à!
Nhan Hàn nói xong liền chuyển ánh mắt sang nhìn Vương Cường, dùng ánh mắt băng lạnh nhìn gã “Gã là ai?”
Vương Cường bị ánh mắt của Nhan Hàn nhìn mà có chút chột dạ, con mắt cũng dao động, xấu hổ cười cười “Ai, tôi là chú của Quảng Bách, cứ gọi tôi là chú Vương là được.”
Nhan Hàn làm như không nghe không nhìn thấy Vương Cường nói, nắm lấy tay của Nhậm Quảng Bách lắc lắc “Gã đên tột cùng là ai?”
Nhậm Quảng Bách áy náy nhìn Vương Cường, anh biết đây vốn là tính cách của Nhan Hàn, sẽ không tự nhiên nói chuyện với người lạ, thế nhưng Vương Cường thì không biết!
Về phần Vương Cường, gã tươi cười nhìn Nhan Hàn lại bị y làm lơ nên cứng cả mặt, sau đó chỉ có thể tiếp tục xấu hổ cười.
Trong lòng gã rất bất an, nam sinh lạnh lùng
này không hề đơn giản!
Nhậm Quảng Bách thấp giọng nói “Hàn, cậu không lễ phép rồi.” Sau đó nhìn về phía Vương Cường, cười xin lỗi “Xin lỗi chú Vương, tính cách của cậu ấy vốn là vậy, mong chú đừng trách cậu ấy!”
Vương Cường ngược lại không nói cái gì, chỉ tuỳ tiện đáp lại vài câu như muốn đi ăn sáng sau đó nhanh chóng rời đi.
Nhậm Quảng Bách cho rằng Vương Cường tức giận nên thở dài quay sang nhìn Nhan Hàn “Cậu thật là….”
Nhan Hàn lúc này đang nhìn anh, lúc Nhậm Quảng Bách quay sang liền nhìn thấy một đôi mắt băng lạnh, nhưng con mắt ấy khi nhìn anh lại mang theo vài phần ôn nhu.
“Gã vừa nói với anh cái gì?” Nhan Hàn cau mày hỏi anh.
Nhậm Quảng Bách không biết nên nói cái gì để khiến Nhan Hàn đặc biệt tin tưởng, chuyện này đánh mạnh vào lòng tin của y rất lớn, anh không muốn giấu diếm y cái gì để khiến tâm tình y bị tổn thương, Nhậm Quảng Bách không hiểu, anh chỉ đang nói ra tình hình thực tế, mang theo thanh âm run nhè nhẹ, bắt đầu kể về chuyện của cha mẹ mình.
Chú Vương nghe được tin tức…. Cha mẹ…. Mất tích không rõ.
Nhan Hàn sau khi nghe xong thì cau mày “Gã nói gã nghe được tin tức?”
Nhậm Quảng Bách gật đầu.
Nhan Hàn gợi khoé miệng cong cong, tiếu ý hiện nơi đáy mắt “Gã ta tuyệt đối đang nói dối. Ngày hôm qua tôi đã thử, radio không hề truyền tin tức gì, giống như cái di động của anh, cũng không có lấy tín hiệu nào, cái gọi là Radio căn bản là không có, trừ phi là có người đi qua kể lại.”
Nhậm Quảng Bách nghe xong, hai mắt trừng lớn, “Nói cách khác, cha mẹ của tôi không có vấn đề gì….?”
Thật sự sao? Thật sự cha mẹ anh có thể sống sót trên vạn xác sống sao?
Nhan Hàn nhìn anh, trong mắt Nhậm Quảng Bách mang theo hi vọng, cả người liền cảm thấy mềm nhũn, gật đầu kiên định nói “Có lẽ vậy, nhưng không thể khẳng định 100%. Nhưng vẫn có thể chắc chắn rằng gã ta đang nói dối.”
Nhậm Quảng Bách tuy rằng quen thuộc chú Vương hơn Nhan Hàn gấp vạn lần, thế nhưng không hiểu sao trong lòng lại hướng về phía Nhan Hàn – anh tin tưởng y.
Tin tưởng ánh mắt kiên định đó, tin vào suy đoán của y, và tin cả con người y.
Nhan Hàn nhìn anh, trầm mặc một hồi rồi mở miệng nói “Có muốn không, chúng ta sẽ đến khu 11?”
Nhậm Quảng Bách kinh ngạc, đi khu 11, có phải rất nguy hiểm hay không?
Cứ cho là tin tức của Vương Cường đưa đến là giả, thế nhưng xác sống ở F thị đã đi qua E thị và đến khu 9, có thể thấy được có bao nhiêu khổng lồ. Trong vài giờ có thể di chuyển nhanh như vậy, khu 11 F thị có thể may mắn thoát khỏi sao?
Nhan Hàn nhìn ánh măt kinh ngạc của Nhậm Quảng Bách, nụ cười chân thật mang theo tiếu ý “Đi khu 11, anh tin tưởng tôi không?”
Nhậm Quảng Bách nghe xong có chút hoảng hốt. Tin tưởng? Y hỏi anh có tin tưởng hay không?
Nhậm Quảng Bách tỉnh táo lại, lắc đầu nở nụ cười “Tôi dĩ nhiên là tin tưởng cậu.” Nhìn Nhan Hàn, hai mắt cười lại thêm ôn nhu “Nhan Hàn.”
Hai người quyết định vào chuyến xe cuối cùng sẽ đến E thị, từ E thị đi đến khu 11. Muốn đi từ khu 9 đến khu 11 cần phải đi qua 10 khu, sau là E thị, cứ như vậy, lộ tuyến là nhanh nhất.
Vừa bàn bạc xong, thời gian lúc này cũng đã hơn 7 giờ, ánh mắt trời cũng buông xuống. Những người khác còn phải đợi tranh cho được chuyến xe thứ 2, không ít người đã nản lòng thoái chí, cảm thấy dường như chuyến thứ 2 này sẽ không có nữa.
Đúng lúc đó, bên ngoài cửa sau truyền đến thanh âm.
Một thanh niên trẻ tuổi trèo lên cửa sau ngó ra bên ngoài, nhìn thấy chiếc xe lớn đỗ ở cửa thì vui vẻ quay đầu nói với mọi người “Mở cửa đi! Bọn họ trở lại rồi!!”
Bởi vì xe đã trở về, ai nấy cũng đều tràn trề hi vọng.
Lúc tài xế xuống còn nói cho mọi người biết, bọn họ đã an toàn đến E thị, cửa thành E thị đã được đóng chặt, còn có đến ba, bốn đội quân đóng quân ngoài cửa, cho nên không có bao nhiêu xác sống du đãng xung quanh, bọn họ thực sự an toàn tiến vào E thị, cho tất cả mọi người xuống xe, sau đó mới trở ra.
Không ít người tò mò về tình hình của E thị lúc này, tài xế nói hết thảy đều được tính là hoàn chỉnh, nghe người dân E thị nói, ngay khi đại dịch bùng nổ, E thị đã đem tất cả các cửa lớn đóng lại. Bên trong cũng xuất hiện không ít xác sống nhưng quân đội đều đã thanh lý hoàn toàn.
Cho nên, E thị là một nơi đặc biệt an toàn.
Có được tin tức tốt này, tất cả mọi người đều rất vui vẻ, thật tốt! Bọn họ được giải cứu rồi!
Tiếp lại hỏi tại sao tối hôm qua bọn họ lại chưa đến, tài xế trả lời “Tối hôm qua chúng tôi mới đến E thị, quân đội ở E thị để chúng tôi nghỉ ngơi một đêm rồi mới đi, đi vào ban đêm rất nguy hiểm.”
Mọi người đều hiểu, buổi tối so với ban ngày thường nguy hiểm hơn, đường lại khúc khuỷa, nêu đi không cẩn thận e rằng sẽ gặp nguy hiểm.
Đâm tài xế nghỉ ngơi một hồi, sau đó 8 giờ bắt đầu khởi hành.
Giống như đã thương lượng với nhau, trước nên cho những người trung niên lên xe, chở thêm được 1000 người, sau đó mới lên đường.
Chuyến tiếp theo, có lẽ phải chờ thêm 5 tiếng đồng hồ.
Bởi vì chuyến này chở đến 1000 người, chỉ còn lưu lại hơn 1000 người khác, đa số đều là học sinh, sinh viên, có số ít người là trên 20 tuổi.
Mọi người lại băt đầu tìm thức ăn, cơ hồ đều đến căn tin, cũng bắt đầu kết bè kết bạn, quen nhau rồi cũng tốt, còn hơn là nhìn nhau không vừa mắt.
Ăn no, nghỉ ngơi, mọi người lại lâm vào khủng hoảng.
Cả buổi sáng, không khí đều thật trầm mặc.
Nhậm Quảng Bách và Nhan Hàn sau khi tiễn chuyến xe thứ hai thì quay trở lại nơi của Quách Tuấn Kỳ, lúc này cậu ta vẫn còn đang ngủ, hai người đưa mắt nhìn nhau, không nói gì.
Cấm lấy balo, trong đó vẫn còn đồ, Nhậm Quảng Bách thở dài một hơi, còn lo lắng sẽ bị ăn trộm mất.
Thật ra lúc Nhậm Quảng Bách vừa tời đi thì có mấy người xem trọng cái balo của họ, nhưng vừa mới bước lên định trộm đã bị Nhan Hàn vừa mới tỉnh làm cho sợ, cũng dùng thân mình tự nguyện trông giữ cho bọn họ, Nhan Hàn mới có thể di tìm Nhậm Quảng Bách.
Sau khi hai người họ trở lại rồi thì đám người kia mới lặng lẽ trốn khỏi nơi khủng bố này.
Ăn uống xong xuôi, Nhậm Quảng Bách và Nhan Hàn ngồi hàn huyên một lúc, lát sau Quách Tuấn Kỳ mới tỉnh dậy.
“Ai u, trời sao sáng nhanh quá vậy?” Quách Tuấn Kỳ ngồi dậy, ánh mắt vẫn có phần buồn ngủ.
Nhan Hàn nhìn cậu ta. Nhậm Quảng Bách đi ra vỗ vỗ Quách Tuấn Kỳ “Còn không mau đi rửa mặt? Đã đến bữa trưa rồi đó, chờ một chút nữa chuyến thứ ba sẽ đến đây, cậu không kịp, tớ cũng mặc kệ cậu.”
Nói đến xe, Quách Tuấn Kỳ lập tức tỉnh ngủ, dùng lực gật gật đầu “Không thành vấn đề.”
Nhậm Quảng Bách nhìn bóng dáng Quách Tuấn Kỳ thì lắc đầu, xoay người ngồi xuống bên cạnh Nhan Hàn.
Nhan Hàn “Có muốn mang Quách Tuấn Kỳ đi cùng không?”
Nhan Hàn nói ‘cùng đi’ chính là ‘cùng đi khu 11’. Hành động của bọn họ vô cùng nguy hiểm, người nhát gan như Quách Tuấn Kỳ không thích hợp đi theo bọn họ, nhưng nếu Nhậm Quảng Bách có ý muốn dẫn Quách Tuấn Kỳ đi theo thì Nhan Hàn cũng không có ý kiến.
Nhậm Quảng Bách nghe xong, nhíu mi nói “Vẫn là thôi đi, được chứ?”
Nhậm Quảng Bách biết, đi khu 11 chính là để đi tìm cha mẹ anh, nói không chừng là cha mẹ anh chưa chết, đang chờ ở đâu đó chờ cứu viện đến. Nếu như cha mẹ anh thực sự xảy ra chuyện, anh cũng phải đi tìm cho được thi thể của hai người.
Đây là trách nhiệm của một người làm con, đồng thời cũng là tâm tư của anh, rất muốn được gặp cha mẹ.
Sở dĩ không muốn mang Quách Tuấn Kỳ đi, một phần vì nguy hiểm, một phần khác vì mình muốn đi gặp cha mẹ mình, không lý do gì lại muốn lôi người khác cùng chịu chết?
Về phần Nhan Hàn….
Nhậm Quảng Bách cười cười, nếu như không để Nhan Hàn đi theo thì anh liệu có chắc chắn tay chân lành lặn không?
Nhan Hàn nghe xong gật gật đầu “Đưa cậu ta đến E thị, chúng ta sẽ tìm một chiếc xe tốc độ cao để đến khu 11.”
Tôc độ xe vài năm gần đây có ra rất nhiều phương tiện từ xe máy, bất đồng là, tốc độ của nó tương đối nhanh, không có tạp âm, không sử dụng nhiều nhiên liệu, chỉ sử dụng pin năng lượng mặt trời. Nhan Hàn cảm thấy, hai người bọn họ có thể nói là nên chọn xe để tránh xác sống, hơn nữa tốc độ của phương tiện cũng không thể kém được.
Khuyêt điểm duy nhất là – không thể có lộ trình quá dài.
Tốc độ xe nhanh chóng nhưng chạy ba canh giờ sẽ ngừng, xa cũng không được, tạm dừng lại để cho nó tắt lửa rồi mới có thể để nó chạy tiếp.
Nhậm Quảng Bách đối với đề nghị của Nhan Hàn rất tán đồng, hai người vừa quyết định xong thì Quách Tuấn Kỳ trở lại.
Bụng tớ đói rồi! Các cậu có gì ăn không?” Bên ngoài Quách Tuấn Kỳ là một bộ dạng công tử nhã nhặn, lễ độ, một bộ bác học kiến thức đầy bụng, thế nhưng cậu ta lại là người da mặt dày nhất! Nhất là đối với bạn thân, khuôn mặt dày lúc ấy không khác gì tường thành.
Nhậm Quảng Bách nhìn về phía Quách Tuấn Kỳ, bất đắc dĩ thở dài cầm lên một chiếc bánh quy, “Biết rồi.”
Nhậm Quảng Bách nghĩ lại thấy không nên nói cho Quách Tuấn Kỳ biết dự định
đi khu 11 của mình, bởi vì nếu anh nói, cậu ta sẽ nháo lên đòi đi theo cho bằng được, chi bằng gạt cậu ta, để cậu ta cùng mọi người tiến vào E thị, có lẽ còn an toàn hơn.
Ăn xong thì đằng sau cửa chợ vang lên tiếng kêu to “Mấy người sao trở về nhanh như vậy?”
Nhưng người khác cũng nghe được tiếng kêu to, sau đó
hướng cửa sau đi đến, ba người Nhậm Quảng Bách liếc nhau, cũng vác balo đi xem.
Là sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Từ đây đến E thị mất không đến năm tiếng, như thế nào mà ba người bọn họ còn có thể trở về?
Mang theo lo lắng, mọi người chạy đến.