Giản Vô Tranh nóng lòng cứu người, chạy đến bên cạnh con rắn đực nọ, móc ra dao găm mình mang bên người, muốn trực tiếp gϊếŧ chết con rắn này, rồi lại không tìm chính xác được chỗ nào là bảy tấc, không thể làm gì khác hơn là tùy tiện hướng cổ rắn đâm tới.
Dao găm cắm trên thân rắn, tựa như cắm vào tấm thép, vô luận thế nào cũng hoàn toàn không thể nào vào được.
Điều này làm cho Giản Vô Tranh không nhịn được kỳ quái Khiêm Tử làm sao dùng Thái A kiếm ghim con rắn đực này trên mặt đất được, chẳng lẽ vì Thái A kiếm không giống bình thường, sắc bén đến độ có thể đâm thủng cả thứ mà đạn bắn cũng không thủng sao?
Lắc lắc đầu, Giản Vô Tranh gạt đi những suy nghĩ hỗn độn trong đầu, lại kề sát vào nhìn một chút, lúc này mới phát hiện nguyên lai là thủ pháp của Khiêm Tử đặc biệt gian xảo, y đem Thái A kiếm đâm nghiêng vào dưới một lớp vảy của rắn, mũi kiếm sắc bén không có vảy cứng cản trở, sau khi xuyên thấu thân rắn lại từ một chỗ khác theo khe hở của vảy rắn mà ra, trực tiếp xuyên vào trong đất.
Con rắn đực kia thấy có người nhích lại gần mình, vung lên đầu rắn liền xông tới táp Giản Vô Tranh, tiểu tổ tông mắt sắc kịp thời tránh khỏi phạm vi công kích của con thú kia, nhưng vẫn kinh hãi đổ một thân mồ hôi lạnh, mới nghĩ đến mình thật sự quá bất cẩn. Rắn và trăn không giống nhau, hình thể cực lớn là trăn, mà trăn bình thường không có độc tính, nhưng con rắn đực màu trắng dài nhỏ này, Giản Vô Tranh cũng không nói rõ được nó rốt cuộc là rắn hay trăn, chỉ là giác quan thứ 8 nói với cậu, nếu bị nó cắn, vậy nhất định đại la thần tiên cũng không cứu về được.
Một mực cùng Vương Tử Khiêm dây dưa con trăn cái chú ý tới động tĩnh bên này, biết rắn đực gặp nạn, cũng nảy sinh chút ác độc bỏ qua Khiêm Tử, sau đó đánh mạnh về hướng Giản Vô Tranh, thân thể cực lớn vù vù xoay chuyển, tốc độ nhanh kinh người.
Vương Tử Khiêm sau khi được vẫy ra lập tức trở tay chống lên, đuổi đến trước con trăn to đẩy ra Giản Vô Tranh đang không kịp né tránh, chính mình lại bị răng nanh của trăn cái đâm xuyên qua vai phải, đau nhức dữ dội khiến y phải kêu rên thành tiếng, trước mắt nhất thời một mảnh đỏ tươi, lôi vân hình rồng lại hiện lên bên má trái.
Nhấc chân hung hăng đá về hướng bộ vị bảy tấc của con trăn lớn, Vương Tử Khiêm lần này rõ ràng đã đá đúng chỗ, con trăn cái kia ngã nhào sang một bên, giãy giụa thân hình thô lớn vài cái, hồi lâu cũng chưa trở lại bình thường.
Chịu đựng đau đớn trên người, quay đầu lại hướng Hoắc Tam Nhi đang té ngã một bên hô một tiếng đi mau, Vương Tử Khiêm túm Giản Vô Tranh qua rồi cũng không quay đầu lại chạy về hướng cửa.
Hoắc Tam Nhi cũng vô cùng cơ trí, lập tức đứng dậy theo sát phía sau, hơn nữa còn thuận tay đem Thái A kiếm Vương Tử Khiêm luôn vô cùng yêu quý từ trên mặt đất rút ra.
Đám người Giản Tam Sinh sớm chờ trước cửa đã lâu, nhìn thấy ba người đều an toàn trở về liền vội vàng kéo người vào trong cửa, sau đó mới hợp sức khép cửa lại.
Sau khi hoàn thành xong hết thảy, mọi người đều đầu đầy mồ hôi tê liệt ngồi dưới đất thở hổn hển, nhưng vẫn không dám lơi lỏng cảnh giác, sợ hai con trăn kia lại ngóc đầu trở lại.
Giản Vô Tranh nhìn thấy Khiêm Tử bụm vai phải sắc mặt tái nhợt, trán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, lo lắng là bị trăn cái cắn sâu vào trong, liền vội vàng ấn Vương Tử Khiêm ngồi dưới đất, sau đó từ trong balô lục ra đồ dùng cấp cứu như rượu cồn băng vải và thuốc bột Vân Nam.
Chậm rãi cởϊ qυầи áo Khiêm Tử, Giản Vô Tranh cẩn thận xử lý chỗ bị thương, thỉnh thoảng nhỏ giọng hỏi đôi câu có đau hay không. Mà Vương Tử Khiêm vẫn mãi nhíu mày cố nén, chỉ khi đối phương hỏi mới nhàn nhạt lắc đầu tỏ vẻ không thành vấn đề.
Hoắc Tam Nhi ở một bên nhìn thấy bộ dáng hai người hòa hợp, nhớ tới trước đó may mà Vương Tử Khiêm bám trụ hai con trăn, nếu không mạng nhỏ của mình chỉ sợ sớm đã đi tong, không khỏi vừa nâng tay đưa Thái A kiếm qua, vừa nói: "Hoàn hảo có mang Thái A về, nếu không không biết làm sao tạ ơn anh Khiêm."
Bắc Ca nhìn máu tươi dính trên kiếm kia một chút, lại nhìn Vương Tử Khiêm đang tiếp nhận băng bó một chút, tiếp lời nói: "Hai con rắn kia thật sự lợi hại như vậy, cư nhiên có thể biến người thành thế này?"
Hoắc Tam Nhi biết người trong miệng Bắc Ca đặc biệt chỉ Vương Tử Khiêm, bởi vì nếu như có thể làm cho Khiêm Tử bị thương thành thế này, vậy những người khác chắc chắn đã sớm chết cả rồi, mà hiện tại Bắc Ca hỏi thế, chính là đang nói tại sao Vương Tử Khiêm bị thương, hắn ngược lại không có việc gì. Thở dài, Hoắc Tam Nhi có chút xấu hổ gãi đầu, nói: "Bắc Ca anh đừng nói mỉa tôi nữa, tay kia của anh Khiêm chính là giúp tôi mà bị thương, nếu không bây giờ tôi đã xuống dưới gặp tổ tông ân cần thăm hỏi rồi, nào còn ở đây tán dóc với các anh được nữa. Cặp rắn kia thuộc dạng tinh khôn, phối hợp cực kỳ ăn ý, nếu anh Khiêm không ghim con nhỏ hơn trên mặt đất, làm không tốt thì hiện tại chúng ta đều chết hết."
"Thằng ngốc này, sẽ không có gì trở ngại chứ?" Giản Tam Sinh mắt thấy còn chưa vào mộ, đã bị thương hết một viên Đại tướng, trong lòng không nhịn được sinh ra chút không hài lòng, trừng mắt mắng Hoắc Tam Nhi: "Sớm biết thế không bằng để Khiêm Tử qua đó một mình, nói không chừng còn chưa đến nỗi thế này. Không biết có bị thương đến xương hay không, bằng không cánh tay này có thể phải phế đi......."
"Nhị ca anh bớt nói vài câu không được sao." Thái dương Giản Vô Tranh nổi gân xanh, hung hăng liếc mắt trừng Giản Tam Sinh, sau đó tiếp tục bắt tay vào làm công tác: "Hẳn là chưa đến nỗi nào, nếu thật sự thương tổn đến xương cốt gì đó, cậu ấy vừa rồi sẽ không có sức túm em đâu."
Nói xong dừng một chút, quét mắt nhìn những người khác, lại nói: "Kỳ thật đều là tại tôi, nếu tôi không qua đó cậu ấy cũng sẽ không bị rắn cắn vào bả vai."
Nghe vậy Giản Tam Sinh thoáng sửng sốt, sau đó vô thức buột miệng nói ra: "Nói đi nói lại nửa ngày hóa ra em và Tam Nhi mỗi đứa góp một công à, thủ hạ đắc lực nhất của anh đây là do hai đứa bây gián tiếp tổn hải."
Lần này không đợi Giản Vô Tranh mở miệng, Lăng Mộ Dương bên cạnh đã nhịn không được trước, khóe miệng co quắp nói: "Nhị gia anh có chút thần kinh đi được không, anh có thời gian thảo luận việc này, còn không bằng ngẫm lại xem tiếp theo chúng ta nên làm gì đây."
Cùng đám người này ở chung lâu như vậy, Lăng Mộ Dương rốt cuộc phát hiện, bọn họ về cơ bản là vào lúc nào cũng có thể cố chọc cười, tuyệt đối là một đám du côn vô lại tiêu chuẩn, từ đầu lĩnh đến khổ công cấp thấp nhất, không một ai là thứ gì tốt lành. Bản thân là một con dê trắng thuần khiết, chẳng biết làm thế nào mà lại rơi vào hang sói này như vậy.
Nghe Lăng Mộ Dương nói, Quách đầu to im lặng không lên tiếng ném sang một ánh mắt "cậu sớm muộn cũng sẽ quen thôi", mà Giản Tam Sinh thì nhếch mày, như có điều suy nghĩ nhìn hắn trong chốc lát, sau đó nói: "Lăng Mộ à, tựa hồ đường này là cậu chỉ mà, bây giờ thành cái dạng này, cậu chí ít cũng phải chịu một nửa trách nhiệm chứ."
"Tôi......" Lăng Mộ Dương bị nghẹn họng, nhụt chí nói: "Tôi cũng đâu biết sẽ có hai thứ này chứ, nếu không làm sao có thể dẫn vào đây......"
Nói được một nửa, Lăng Mộ Dương chợt ngừng lại, vẻ mặt cổ quái liếc mắt nhìn Nhị gia, sau đó thoáng cái nhảy dựng lên, chạy đến bên cạnh dùng gậy gỗ bắt đầu vẽ khắp nơi trên mặt đất.
Giản Tam Sinh thấy hành vi Lăng Mộ Dương hơi có chút kỳ quái, vội hỏi: "Sao thế, cậu lại nghĩ đến cái gì sao?"
Mà ngồi xổm trên mặt đất vẽ tinh trận Lăng Mộ Dương lại nghèn nghẹt trả lời: "Nhị gia, anh không thấy không khí nơi này có gì không đúng sao?"
Nghe vậy Giản Tam Sinh hít hít mũi, nói: "Không đúng? Ai đánh rắm hả?"
"Chắc là tôi đó........" Bị loại trả lời não tàn này của Giản Tam Sinh chọc hết cách, Lăng Mộ Dương không thể làm gì khác hơn là đứng dậy nghiêm nghị nói: "Là cổ mộ đó lão đại à, chúng ta hiện tại.....
.Sợ rằng đã đi vào trong mộ rồi."
"Cái gì?" Lăng Mộ Dương vừa nói thế, Giản Tam Sinh cũng không tiếp tục đấu võ mồm với hắn nữa, ngược lại vẻ mặt nghiêm túc đứng lên đi tới bên cạnh nhìn trận đồ kia, hỏi: "Cậu làm sao xác định được chúng ta đã đến?"
Chỉ vào tinh trận đồ mình vẽ, Lăng Mộ Dương giảng giải từng chút một: "Tôi trước đó chẳng phải đã nói rồi sao, chúng ta xuyên qua động băng này sẽ tìm được cửa vào địa cung, chính vì khi tôi ở bên ngoài cũng đã phát hiện, địa thế nơi này vô cùng đặc biệt, thuộc về bảo địa phong thủy hiếm có. Mặt hướng bắc có dãy núi trùng điệp uốn lượn mà đến, mặt hướng nam có đồi núi thấp nhỏ xa gần ăn ý, hai bên trái phải là những cụm núi bao bọc, chặt chẽ bảo vệ. Ngay mặt trước địa thế rộng rãi, toàn bộ cấu thành một môi trường sau có chỗ dựa, trái phải có che chắn hộ vệ, vùng trống trải phía trước tương đối phong bế. Đây chính là cất gió nạp khí thiên mệnh tuần hoàn, con cháu đời sau tất có vương giả đấy."
"Nói trắng ra đây khẳng định là mộ chôn vua chúa?" Giản Tam Sinh sờ sờ cằm, suy tư nói: "Nếu cậu nói đúng, vậy chúng ta đυ.ng phải hai con bạch xà kia không phải không có nguyên nhân."
Gật đầu, Lăng Mộ Dương đồng ý nói: "Nếu đoán không sai, hai con đó chính là thần long trấn mộ trong truyền thuyết, hẳn là một trong những thần linh Bôn giáo cung phụng, Nhϊếp Xích Tán Phổ tôn sùng Bôn giáo như thế, tuyển dụng chúng nó đến trông giữ lăng mộ của mình cũng không có gì kỳ quái."
Hoắc Tam Nhi lúc này đã nghe ra môn đạo, liền phát biểu: "Nhị gia, nói vậy là chúng ta đã vào trong mộ rồi? Cách tiến vào mộ kiểu này thật đúng là không phải kí©ɧ ŧɧí©ɧ bình thường."
Giản Tam Sinh cười cười, quay đầu nhìn thấy Giản Vô Tranh đã xử lý tốt vết thương của Khiêm Tử, liền nói: "Vô Tranh à, vết thương đó của Khiêm Tử cũng ổn rồi chứ."
Giản Vô Tranh giúp Vương Tử Khiêm mặc quần áo, cũng không ngẩng đầu lên đáp: "Vâng, có thể đi rồi."
"Vậy được, đừng chậm trễ nữa." Giản Tam Sinh vung tay lên, gọi mọi người: "Mau mang hết đồ đạc ra thôi, tốc chiến tốc thắng, tìm được mộ thất chính lấy đồ rồi chúng ta đi ngay."
Mọi người vừa nghe liền vội vàng hẳn lên, đem trang bị mang xong, đèn pin mắt sói mỗi người một cây, vũ khí đều đeo trên lưng, một đám sinh long hoạt hổ sẵn sàng xuất phát, chỉ thiếu điều kiếm một con Hắc Hung lôi sang luyện tập một phen.
(Tiêu: "hắc hung" là thi thể của những người bị tuẫn táng được miêu tả trong tiểu thuyết Ma Thổi Đèn, gặp gió núi ngoài cổ mộ chạm vào, trên người lập tức nổi lên một lớp đốm đen hoặc đốm trắng, màu đen là Hắc Hung, màu trắng là Bạch Hung. Trong truyền thuyết dân gian, cương thi cổ hóa hung là cấp cao, có thể nhào tới hút tủy người, vô luận là cương thi bay hay đi, vừa đến hừng đông gà gáy sáng, lập tức như khúc cây khô. Hơn nữa cương thi tất nhiên là ở trong quan tài mới có thể thi biến.)
Giản Tam Sinh thấy mọi người đã chuẩn bị tốt, liền dẫn đầu đi về phía trước.
Thông đạo sau cánh cửa này vì nằm trong động băng, do đó có một loại khí âm hàn hoàn toàn bất đồng với huyệt mộ bình thường. Thông đạo càng đi sâu vào bên trong, hai bên vách tường trang trí càng ngay ngắn, hơn nữa dần dần có thể nhìn thấy một vài bích họa điêu khắc kinh văn mộc mạc.
Chỉ vào kinh văn trên vách tường, Giản Tam Sinh nói: "Trong lăng Tạng Vương này, e rằng còn nhiều thứ như vậy, không biết trong mộ thất chính có những thứ này hay không, đế vương cổ đại thường xuyên dựa vào những thứ tượng trưng cho tinh thần loại này xem như trân phẩm bỏ vào quan tài chôn cùng."
"Chắc là không đâu." Biết rõ tính nết của Huyền Vũ Lăng Mộ Dương giải thích: "Trừ phi Huyền Vũ não tàn, cùng ông chủ của cô ta đùa giỡn chúng ta, bằng không dựa theo tính cách của cô ta, phương diện này tuyệt đối có ý nghĩa phi phàm gì đó, mới có thể khiến cô ta cam tâm tình nguyện cản thi ngàn dặm."
Có Lăng Mộ Dương cam đoan, Giản Tam Sinh lúc này mới hài lòng gật đầu. Kỳ thật anh cũng chỉ nói vậy thôi, trước khi xuất phát rời khỏi Bắc Kinh, đại ca cũng đã nói riêng với anh, lần này xuống đất, nguyên nhân không chỉ đơn giản vì cái gọi là "chìa khóa" kia, trong đó còn liên lụy đến một ít chuyện không tiện nói với Giản Vô Tranh bọn họ.
Mọi người dọc theo thông đạo một đường đi về phía trước, ngoại trừ kinh văn và bích họa điêu khắc trên vách tường hai bên, thì không còn thấy thứ gì khác nữa, đang kỳ quái tiếp tục như vậy phải đi tới khi nào mới có thể gặp mộ thất, đi phía sau cùng của đội ngũ Hoắc Tam Nhi lại bỗng dưng cảm thấy thân thể một trận cứng đờ, đi đứng hoàn toàn không nghe sai bảo, muốn mở miệng nói chuyện, mới phát hiện ngay cả âm thanh cũng không phát ra được nữa.
Chẳng lẽ gặp cái gì rồi? Hoắc Tam Nhi mắt thấy những người khác đã đi xa, trong lòng không khỏi hoảng sợ một phen, tâm nói không phải trong mộ này có chất khí gì gây hại chứ, nhưng những người khác cũng phải gặp nạn mới đúng.
Đang nghĩ ngợi, Hoắc Tam Nhi chợt nghe thấy phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân rất nhỏ, tựa hồ có người đang len lén tiếp cận hắn. Trái tim thoáng nhảy dựng lên, hoàn toàn không thể di chuyển, sau lưng Hoắc Tam Nhi nháy mắt ướt đẫm, vô thức nghĩ đến loại tình huống này của mình có khả năng chính là mấy thứ chết chóc không biết là người hay quỷ gì đó làm ra, bất quá vô luận là gì, dùng phương thức này để tiếp cận mình, vậy mục đích tuyệt đối là muốn gϊếŧ chết hắn.
Vốn đi phía trước Hoắc Tam Nhi, Bắc Ca trong lúc vô tình dùng dư quang khóe mắt liếc mắt về phía sau, lúc này mới phát hiện Hoắc Tam Nhi không cùng đi theo, vội vàng quay đầu nhìn lại. Vừa nhìn thấy Hoắc Tam Nhi đang đứng sững bất động cách đó vài thước, cùng vệt bóng đen phía sau hắn, không nói hai lời lập tức chạy tới, nhanh chóng kéo hắn vào trong l*иg ngực mình.
(Tiêu: vâng, gian tình càng ngày càng rõ ràng =]] nhờ thói quen nhìn lén người ta Bắc Ca mà em nó thoát chết:]])
Cùng lúc đó, vệt bóng đen nọ cũng giơ cao rìu dài trong tay bổ xuống, mục tiêu chính là nơi Hoắc Tam Nhi vừa mới đứng ban nãy.
Mọi người đi ở phía trước nghe được tiếng vang, cũng đã phát hiện tình huống bất thường, Quách đầu to thấy có người theo sau đánh lén, giơ súng lên lập tức một tràn đạn đảo qua, mà Bắc Ca cũng nhân cơ hội kéo Hoắc Tam Nhi trở về giữa đội ngũ.
Rốt cuộc cũng hoãn thần Hoắc Tam Nhi nhìn về phía bóng đen thiếu chút nữa đã gϊếŧ mình, bỗng chốc phát hiện đó cư nhiên là một người. Người này mặc một thân áo dài Tây Tạng màu đỏ sẫm, trên người đeo vật phẩm trang sức niên đại cổ xưa, đi chân trần trên mặt đất, mà đầu lâu của nó, đã hoàn toàn khô quắt không nhìn được bộ dáng, chỉ có hai con ngươi đen kín, không có một tia sáng.
Viên đạn bắn lên người nó không có chút tác dụng, chỉ nhập vào trong thịt, hoặc trực tiếp từ thân thể xuyên ra ngoài.
"Là kẻ thủ lăng?!" Lăng Mộ Dương sợ hãi kêu thành tiếng, trong lòng thầm nói cư nhiên vào thời hiện đại còn có thể chứng kiến kẻ thủ lăng chân chính, thật không biết nên nói là vận khí bọn họ xui xẻo, hay vận khí quá tốt đây.
Giản Tam Sinh ở một bên cũng nhấc súng hướng kẻ thủ lăng kia bắn mạnh tới, trong miệng còn ừ một tiếng nói: "Đúng vậy, so với người thủ lăng này xác sống chỉ là đồ bỏ, con mẹ nó lại một thứ không dễ đối phó, Nhị gia ta gần đây có phải trúng tà rồi không, sao luôn đυ.ng phải những thứ thế này."
"Không có việc gì, người thủ lăng này cũng là một loại thuộc cương thi, tôi đây có thứ chuyên môn đối phó nó......" Lăng Mộ vừa nói vừa túm balô sau lưng qua bắt đầu tìm kiếm, lục lọi một nửa lại chợt ngừng bất động, nói cũng không nói nữa.
Nhận thấy được không đúng, Giản Tam Sinh không khỏi đưa tay đẩy hắn một cái, hỏi: "Con mẹ nó cậu sao nói được một nửa thì không nói nữa, cái gì chuyên môn đối phó cương thi, mau lấy ra đi."
Bị đẩy một cái lảo đảo Lăng Mộ Dương hoảng sợ liếc mắt nhìn Giản Tam Sinh, sau đó đưa tay chỉ vào một con thi trùng nho nhỏ nằm nghiêng phía trước mọi người nói: "Nhị gia, anh có thấy con sâu kỳ quái kia không, trực giác nói cho tôi biết, ngoại trừ người thủ lăng này, còn có một người sống đang ẩn núp chung quanh chúng ta."
"Người sống?" Giản Tam Sinh quan sát một chút, phát hiện hành động của người thủ lăng vô cùng thong thả, liền phất tay gọi những người khác vừa đánh vừa lui, sau đó suy tư về lời Lăng Mộ Dương nói, trong đầu đột nhiên nhảy ra chuyện tình khi ở thôn Lư Gia, Hoắc Tam Nhi bởi vì một con chuột lớn hành vi kỳ quái mắt tỏa ánh sáng xanh mà bất tỉnh nhân sự, không khỏi mở miệng nói: "Ý của cậu là....... Bạch Hổ?!"
Nhìn thấy Lăng Mộ Dương cẩn thận gật đầu, tâm trạng Giản Tam Sinh trầm xuống, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn: "Có khi nào người thủ lăng này cũng là do gã chỉnh đến, nhiều lần phá hỏng chuyện tốt của Nhị gia ta, gã tới cùng muốn làm gì?!"
"Mặc kệ gã muốn làm gì, chỉ cần không phải đến để tính sổ với tôi là tốt rồi......" Rùng mình hai cái, trong lòng Lăng Mộ Dương mơ hồ dâng lên một luồng dự cảm không tốt, trực giác lại nói cho hắn biết, Bạch Hổ kia có khả năng chính là vì hắn mà đến.
Còn chưa kịp ảo tưởng xong tương lai của mình có bao nhiêu ảm đạm, chợt nghe Giản Vô Tranh bên cạnh bỗng nhiên lo lắng kêu lên: "Nhị ca, Khiêm Tử không thấy đâu nữa!"
"Cái gì?!" Nghe vậy, tất cả mọi người không thể tin được nhìn về phía Giản Vô Tranh, kinh ngạc phát hiện vẫn luôn bảo hộ bên cạnh tiểu tổ tông Vương Tử Khiêm quả thật không thấy bóng dáng đâu.
Nhưng vào loại thời điểm này, Khiêm Tử hẳn phải tuyệt đối không rời khỏi bọn họ, muốn khiến y rời đi, vậy chỉ có thể là xảy ra chuyện gì khiến y cho rằng mình phải đích thân đi giải quyết, mà sự tình này thường thường đều cực kỳ hung hiểm, ngay cả y cũng không có mười phần nắm chắc.