Khi Giản Vô Tranh lần đầu tiên nhìn thấy Vương Tử Khiêm, hai người đều khoảng chừng mười hai mười ba tuổi, khi đó vừa mới tốt nghiệp tiểu học tiểu tổ tông nghiêm túc trải qua kỳ nghỉ hè vừa dài dằng dặc vừa nhàm chán nhất trong đời. Vì vậy vừa vặn đυ.ng phải bé Khiêm Tử Nhị ca mang về. Trẻ con trời sinh tâm lý bài ngoại, khi Giản Vô Tranh lần đầu nhìn thấy Vương Tử Khiêm chỉ cảm thấy y thật đáng ghét, vừa bẩn vừa gầy, nhưng luôn đi theo sau Nhị ca, làm cho Nhị ca chỉ biết quan tâm đến y, không mang mình ra ngoài chơi nữa.
Khi đó còn chưa có tên bé Khiêm Tử ở đến ngày thứ hai thì đã trở nên sạch sẽ, chỉ còn rất gầy, bộ dáng suy dinh dưỡng, hơn nữa ai nói chuyện với y y cũng không thèm để ý, làm cho trong viện không có một đứa bé nào nguyện ý chơi đùa với y.
Giản Vô Tranh đối với tình hình như thế hiển nhiên là vui vẻ trong lòng, nhưng mặt ngoài vẫn biểu hiện giống như trước đây đối với tất cả bọn trẻ khác đều bảo trì thái độ cao ngạo. Cậu là cục cưng bảo bối nhất trong nhà, từ nhỏ đã chưa từng sợ ai, ông nội bà nội đều thương cậu thương đến ủng trong lòng, ba mẹ ngay cả lời nghiêm khắc cũng chưa từng nói, mà đến hai anh trai cũng nhường nhịn cậu đủ điều, dần dần tự nhiên sẽ không đem đám con nít trong viện này để vào mắt.
Bất quá cũng bởi vì như vậy, tiểu thiếu gia nhà họ Giản nhìn qua tươi sáng ngời ngời, trên thực tế rất tịch mịch. Bọn trẻ sợ cậu không dám cùng cậu nói chuyện, muốn thân cận thì chính bản thân cậu lại không muốn phản ứng người ta.
Có một ngày, khi cậu đang ngồi dưới gốc đại thụ trong viện đọc sách, thì nhìn thấy mấy đứa trẻ thân thích lại đang bắt nạt Vương Tử Khiêm. Bọn chúng đem một rổ rau vừa mới rửa xong trên tay y hất đổ xuống đất, sau đó vừa cười vừa kɧıêυ ҡɧí©ɧ: "Ê ê tên câm làm đổ rau xuống đất rồi!!"
Trẻ con chính là như vậy, thích thông qua việc áp bức kẻ khác để biểu hiện sự đặc biệt và cao cao tại thượng của chính mình.
Mà bị mấy đứa trẻ kia trêu chọc Vương Tử Khiêm lại chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn bọn chúng một cái, sau đó không nói lời nào ngồi xổm trên đất bắt đầu thu dọn rau cỏ. Mấy đứa bé kia nhìn thấy loại cảnh tượng này cảm thấy cực kỳ tẻ nhạt, vừa cười vừa mắng vài câu rồi chạy ra ngoài sân chơi đùa.
Giản Vô Tranh nhìn bóng dáng nho nhỏ ngồi xổm trên mặt đất yên lặng thu dọn tàn cuộc kia, không nhịn được bĩu môi, loại sự tình này trong đại viện nhà họ Giản cơ hồ mỗi ngày đều trình diễn. Nếu như là cậu, phỏng chừng sớm đã đánh mấy đứa du côn cắc ké kia kêu cha gọi mẹ rồi, cũng chỉ có người này có thể chịu như vậy. Thật không biết trong đầu y đang suy nghĩ gì, người khác bắt nạt y y cũng không phản ứng, nhất định là một đứa đần.
Bất quá dù sao vẫn nghĩ thằng nhóc không có tên này có chút đặc biệt, nhất là vừa rồi ánh mắt y khi nhìn kẻ khác, càng khiến người ta cảm thấy chán ghét.
Thu dọn sách, Giản Vô Tranh chạy chậm vài bước đi tới phòng của Nhị ca. Mở cửa, liền nhìn thấy Nhị ca đặc biệt hèn mọn kia đang dùng kính phóng đại cẩn thận quan sát một tảng đá màu xanh biếc, vẻ mặt nghiêm túc lại hèn mọn thật giống như mỗi lần khi nhìn thấy chị Tiểu Tình vậy.
"Nhị ca!" Bé Vô Tranh há mồm kêu một tiếng, phát hiện đối phương không có phản ứng, liền đi tới bên cạnh Giản Tam Sinh, kéo kéo tay áo anh nói: "Nhị ca, chị Tình tới tìm anh kìa."
"Tiểu Tình tới?!" Nghe câu này, vốn đang hết sức chăm chú Giản Tam Sinh "soạt" một tiếng từ trên ghế nhảy dựng lên, duỗi cẳng chân dài đi về hướng nhà chính, trong miệng còn lẩm bẩm: "Không phải hôm nay phải thi lên cấp sao? Tại sao lại chạy đến đây?!"
Đi chưa được vài bước, tay mới vừa vươn đến tay vịn cửa, Giản Tam Sinh cũng cảm giác được không bình thường nhìn lại, Tam đệ đang vẻ mặt khinh bỉ nhìn mình.
Vội ho một tiếng, Giản Tam Sinh một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, giả bộ không thèm để ý cầm kỳ lân phỉ thúy lên, một bên dùng kính phóng đại cẩn thận nghiên cứu, vừa nói: "Vô Tranh à, em mới bấy nhiêu tuổi thôi, lại dám học lừa Nhị ca em rồi, cứ như vậy phải làm thế nào đây, đóa hoa tương lai của tổ quốc chính là do thế hệ của các em quyết định đó......"
"Đóa hoa tương lai của tố quốc sẽ nhằm lấy một người mỗi ngày ăn hϊếp sao?" Giản Vô Tranh đảo mắt xem thường, ôm sách ngồi vào bên cạnh giường, hai chân nhỏ tùy ý đong đưa.
Nghe vậy, Giản Tam Sinh thoáng sửng sốt, sau đó buông phỉ thúy trong tay, than vãn: "Lại là thằng bé kia? Ôi, anh cũng không hiểu được nó nghĩ thế nào nữa, mỗi lần anh hỏi nó nó đều không nói, nó chỉ cần nói với anh một lần, anh liền giúp nó trừng trị đám ranh con kia. Nhị ca em đây nhặt nó về cũng không phải để cho nó làm cu li."
"Vậy anh nhặt cậu ta trở về làm chi, gầy không có nổi một miếng thịt, làm gì cũng không được." Giản Vô Tranh ngoài miệng nói vậy, trên mặt lại giả bộ điềm nhiên như không, cúi đầu lật sách của mình.
Giản Tam Sinh nhìn cậu một chút, nhịn không được cười lên, trong bụng thằng bé này có suy tính gì tưởng rằng thân làm Nhị ca anh đây đoán không ra sao? Trẻ con bé tí đã muốn học người lớn giả bộ thâm trầm, thật đúng là non nớt từ trong xương mà.
"Em nhìn nó không vừa mắt vậy, sao không theo chân bọn chúng cùng bắt nạt nó?" Giản Tam Sinh cười hỏi.
"Em cần phải bắt nạt cậu ta sao, cái loại người này chết sống gì đâu có liên quan tới em." Bé Vô Tranh hừ một tiếng, tâm sự bị đoán trúng có chút không dễ chịu lắm, liền đứng dậy nói: "Em về đọc sách đây."
Giản Tam Sinh cũng không ngăn lại, chỉ phất tay bảo cậu ra ngoài nhớ đóng cửa.
Sau ngày đó lại qua đi thật lâu, lâu đến mức Giản Vô Tranh cơ hồ đã quên chuyện cùng Nhị ca nói về Vương Tử Khiêm này, mà thằng bé không nói lời nào kia trước sau vẫn như một đánh không trả mắng không cãi, điều này làm cho Giản Vô Tranh càng thêm chán ghét y, mỗi lần nhìn thấy y đều chỉ cảm thấy chướng mắt, thỉnh thoảng nói hai câu cũng là vẻ mặt và ngữ khí phiền chán.
Thẳng đến khi có một lần Giản Vô Tranh ra ngoài mua đồ, lại bị mấy đứa nhóc tiểu học cùng lớp ngăn trong ngõ hẻm. Mấy đứa kia bình thường vẫn nhìn Giản Vô Tranh không vừa mắt, cảm thấy cậu là trẻ con nhà có tiền, còn luôn tỏ ra bộ dáng xem thường người khác, muốn cho cậu ăn đấm, sau đó bắt cậu đem tiền trên người giao ra. Nếu cậu dám trở về khóc kể với người lớn, vậy sau này lại tiếp tục đánh cậu.
Nhưng mấy đứa này không hề ngờ đến, Giản Vô Tranh mà phát cáu lên thì thà chết chứ không chịu khuất phục, mắt to đen láy giận dữ trừng đám nhóc vây trước mặt, môi gắt gao mím chặt, mặc cho bọn chúng có đe dọa thế nào cũng không đưa tiền, rất có xu hướng chuẩn bị đánh một trận.
Ngay lúc những đứa nhóc đó đã thật sự chờ không được nữa muốn đánh hội đồng Giản Vô Tranh, trong con hẻm lại đột ngột dư ra một người, người nọ hai tay ôm hai túi lớn muối và dấm chua, thân hình vừa gầy vừa nhỏ, lại vô cùng kiên định đem Giản Vô Tranh hộ sau người.
Giản Vô Tranh kinh ngạc nhìn thân ảnh nhỏ gầy che phía trước mình, nghĩ người nọ không phải bị đần chứ, chính mình bình thường đối xử với y không tốt, y muốn chạy sang đây giúp mình để làm chi. Hay là y muốn nịnh hót mình, hoặc Nhị ca mang y về cho mình làm bảo tiêu? Trong lúc miên man suy nghĩ bé Vô Tranh lại không phát hiện, mấy thằng nhóc trước đó còn muốn cho cậu một bài học khi vừa nhìn thấy Vương Tử Khiêm tựa như thấy quỷ, trong miệng ồn ào: "Là nó! Là nó! Nó tới rồi!"
Sau đó trong nháy mắt lập tức giải tán, chạy mất dạng.
"Này!" Giản Vô Tranh nhíu mày kêu một tiếng, "Đừng tưởng rằng cậu giúp tôi tôi sẽ cho cậu lợi ích tốt gì, cậu không đến tự tôi cũng có thể đánh đuổi bọn nó, trở về nếu cậu dám nói với Nhị ca, tôi sẽ không để yên cho cậu đâu."
Vương Tử Khiêm không nói gì, chỉ vòng qua cậu, đi vào sâu bên trong con hẻm. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nọ biểu cảm gì cũng không có, thật giống như y vừa rồi chuyện gì cũng chưa từng nhìn thấy, cái gì cũng chưa làm vậy.
Được rồi, thế này chỉ có thể nói Vương Tử Khiêm từ nhỏ đã là một đứa mặt than tiêu chuẩn......
Nhưng làm như vậy lại vừa vặn chạm đến vảy ngược của tiểu tổ tông, khiến tiểu tổ tông cảm thấy thật mất mặt, nghĩ tên này quá lớn mật, dám cố ý phớt lờ cậu. Vì vậy từ ngày đó trở đi, Giản Vô Tranh bắt đầu thường xuyên cố ý gây sự, thỉnh thoảng tức giận còn vừa đánh vừa đá Vương Tử Khiêm, so với mấy đứa trẻ khác trong viện còn quá đáng hơn.
Giản Tam Sinh nhìn vào mắt, trong lòng suy tư một trận, nhưng không can thiệp nhiều hơn, chỉ cười cười nói trẻ con đánh đánh giỡn giỡn cũng bình thường. Nhưng kỳ thật trong lòng anh rõ ràng hơn hết, Tam đệ kia của mình cho tới giờ chưa từng bộc lộ bản tính của mình trước mặt ai như vậy, điều này nói không chừng cũng có thể coi như một chuyện tốt.
Sau đó liền xảy ra sự kiện kia.
Khi đó mới vừa vào lớp 7 Giản Vô Tranh buổi sáng thức dậy đang chuẩn bị ăn điểm tâm rồi đến trường, chợt nghe trong viện vang lên một tiếng hét thảm, sau đó chính là tiếng gào khóc thê lương, dọa Giản Vô Tranh vội vàng chạy ra nhìn xem là xảy ra chuyện gì. Sau khi chạy đến bên ngoài Giản Vô Tranh thoáng cái đã bị màu đỏ đầy đất chấn đến choáng váng, cậu ngơ ngác nhìn Vương Tử Khiêm trong tay còn cầm khúc gậy gãy, một đầu nhọn trên chỗ gãy còn đang nhỏ máu, phía trên mơ mơ hồ hồ khối gì đó có vẻ là thịt người.
Mà đứa trẻ đang gào khóc kia chính là đứa thường ngày luôn dẫn đầu bắt nạt Vương Tử Khiêm, giờ phút này đang bụm cánh tay phải huyết nhục mơ hồ nằm lăn lộn trên mặt đất, trong miệng còn gọi mẹ.
Phản ứng đầu tiên của Giản Vô Tranh lúc ấy chính là, hoàn hảo y chưa từng đánh mình, nếu không khẳng định so với tên này còn thảm hơn. Phản ứng thứ hai là, người này hóa ra lợi hại như vậy, bình thường vậy mà giả bộ giống như đại hiệp, thật sự là một người sâu không lường được!
Xem xét một chút, dùng từ cũng thay đổi, thoáng cái từ quỷ đáng ghét đã biến thành đại hiệp.
Vì vậy không biết mình dưới tình huống kinh hãi đã suy nghĩ gì Giản Vô Tranh vô duyên vô cớ liền vọt tới, đoạt lấy cây gậy trong tay Vương Tử Khiêm ném bên cạnh bé trai bị chặt cánh tay. Đợi khi đám người Nhị ca từ trong phòng vội vàng chạy đến, bạn nhỏ Vô Tranh não tàn chỉ vào trên mặt đất nói: "Nó muốn mang gậy đánh người, kết quả tự đâm chính mình."
Lại chỉ chỉ Vương Tử Khiêm: "Nhị ca anh mau mau dẫn cậu ấy về đi, nhìn xem, đều bị dọa sợ choáng váng cả rồi."
Giản Tam Sinh hoài nghi nhìn thằng em trai nhà mình một chút, tâm nói thằng nhóc bày từ khi nào học đòi nói nhảm rồi, sự kiện bạo lực rõ ràng như vậy chỉ cần là người có mắt ai mà nhìn đoán không ra được chuyện gì? Ngoài miệng lại nói: "Vô Tranh à, em đến trường trước đi, việc này giao cho Nhị ca là được."
Giản Vô Tranh gật đầu, lại liếc mắt nhìn Vương Tử Khiêm một cái, lúc này mới đeo cặp đi học.
Đợi đến tối khi tan trường về, liền nghe nói gia đình buổi sáng xảy ra chuyện nọ, người lớn mang theo trẻ nhỏ cùng đi cả rồi, cụ thể đã xảy ra chuyện gì, đều không ai có thể nói được rõ ràng.
Chẳng qua Giản Vô Tranh biết, Nhị ca khẳng định không đuổi tên vô danh kia đi, vì vậy mới vừa ăn xong cơm tối, cậu liền kích động cực kỳ chạy đến phòng Vương Tử Khiêm tiếp tục kiếm chuyện.
Vương Tử Khiêm nhìn thấy cậu đến, cũng không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ lẳng lặng nhìn cậu không nói lời nào.
Giản Vô Tranh bị y nhìn đến có chút ngượng ngừng, vì vậy liền nói: "Nhìn cái gì đó, muốn nói gì thì nói đi." Đối phương không trả lời, cậu nghĩ không chừng tên này cũng giống cậu xấu hổ rồi, liền đi từ từ đến bên cạnh ngồi xuống, thấp giọng hỏi: "Này, cậu thật là người câm hả? Sao cho tới bây giờ tôi chưa từng nghe cậu nói chuyện."
Kỳ thật Giản Vô Tranh biết y không phải người câm, Nhị ca từng nói với cậu, y sở dĩ không nói lời nào là bởi vì y không hiểu cách nói chuyện, trước khi được mang về cho tới giờ cũng chưa từng nói chuyện với ai. Điều này làm cho Giản Vô Tranh không nhịn được bắt đầu suy đoán, tên này trước kia đến tột cùng có cuộc sống như thế nào, làm sao có người sống đến hơn 10 tuổi cho tới giờ vẫn chưa từng cùng ai nói chuyện?
Không ngờ tới nghe thấy câu hỏi của cậu, vẫn chưa từng mở miệng Vương Tử Khiêm lại quay đầu nhìn chăm chú vào mắt cậu, chậm rãi nói: "Không phải."
Hai chữ gượng gạo hết sức từ trong miệng y thốt ra, lại khiến Giản Vô Tranh cảm thấy hai gò má nóng lên lạ lùng, nhất là trong khoảng cách gần như vậy dưới ánh nhìn chăm chú của đôi mắt sâu tối kia.
"Nguyên, nguyên lai cậu có thể nói nha." Giản Vô Tranh có chút nói lắp, đỏ mặt quay đầu nhìn phía bên cạnh, nhìn trái nhìn phải nói với y: "Phòng này cậu quét dọn sạch sẽ quá há, haha......"
Vương Tử Khiêm không hề đáp lời, chỉ yên lặng ngồi đó, không biết đang suy nghĩ gì, Giản Vô Tranh nhân cơ hội đứng lên, nói câu: "Vậy ha, tôi về trước làm bài tập, ngày mai trở lại tìm cậu chơi." Rồi cực nhanh chạy mất.
Vì vậy từ đó về sau Giản Vô Tranh cơ hồ mỗi ngày đều đến, nhất sau này khi Giản Tam Sinh đặt tên cho Vương Tử Khiêm rồi, càng có chút thân thiết gọi Khiêm Tử Khiêm Tử. Còn thường thường mang chút thứ nho nhỏ đến cùng Vương Tử Khiêm gϊếŧ thời gian.
Một buổi tối, Giản Vô Tranh mang bộ bài tây đến, dạy Vương Tử Khiêm chơi, một bên dạy một bên tức giận mắng: "Con nhỏ ngốc đó còn nghĩ mình có chỗ nào hơn người chứ, cũng không tự nhìn lại mình xem lớn lên bộ dáng ra sao, còn mơ tưởng muốn làm bạn gái tôi, thế nào cũng phải xinh đẹp như chị Tình mới được chứ."
Hai người ngồi dưới gốc cây già trong viện, cảm thụ gió mát đêm hè, Vương Tử Khiêm đối với những lời này của Giản Vô Tranh không có biểu hiện gì lớn, chỉ nhìn tay cậu nắm bài.
Giản Vô Tranh ngẩn người trong chốc lát, lúc này mới kịp phản ứng Khiêm Tử hẳn còn chưa hiểu rõ việc này, liền vừa cười vừa nói: "Khiêm Tử, chờ cậu sau này có người yêu mến rồi, sẽ hiểu được lời tôi mới vừa nói có ý tứ gì thôi."
Nghe vậy, Vương Tử Khiêm ngẩng đầu nhìn cậu, từng chữ hỏi: "Yêu......Mến?"
"Haha, thích á....... " Giản Vô Tranh hiếm khi thẹn thùng, gãi đầu nói: "Chính là một người cậu thời thời khắc khắc đều nhớ tới, muốn đối xử tốt với người đó, muốn làm cho người đó cả đời đều vui vẻ, người đó muốn gì cậu sẽ cho người ta thứ ấy, muốn vĩnh viễn cùng người đó một chỗ."
Những lời này tiểu tổ tông nói vô cùng nghiêm túc, cậu cũng không rõ ràng tại sao mình lại nói với Khiêm Tử những lời này, chỉ nghĩ loại chuyện này không thể ậm ờ nói cho y biết.
Một lát sau thấy Vương Tử Khiêm chỉ cúi đầu trầm mặc, Giản Vô Tranh liền một bên xóc bài một bên kỳ quái hỏi: "Khiêm Tử, cậu có người mình thích rồi sao?"
Cậu tưởng rằng Vương Tử Khiêm đang cúi đầu suy nghĩ về con bé nào đó mình hợp ý, dù sao trong đại viện này thân thích không ít, mỗi ngày đều có mấy cô bé chạy tới chạy lui, không chừng có ai đó được Khiêm Tử coi trọng rồi. Nghĩ nghĩ rồi lại nhăn mày, cảm thấy Vương Tử Khiêm vẫn cứ cùng mình một chỗ tương đối tốt hơn, khó được có một người bạn để cậu chơi đùa.
Lại không ngờ rằng Khiêm Tử ngẩng đầu, cư nhiên nhìn thẳng vào cậu chậm rãi nói: "Tôi, thích, anh."
Mới vừa nghe câu này, Giản Vô Tranh không kịp phản ứng ngây người vài giây, sau đó trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn vụt đỏ bừng, cứ như quả cà chua chín đáng yêu mê người, bài trong tay đều rơi lả tả. Cậu vội vàng cúi đầu bối rối nhặt bài lên, lắp bắp cả giận nói: "Cậu, cậu nghĩ cái gì đó nha! Tôi là con trai! Con trai chỉ có thể thích con gái, cậu chỉ có thể thích mấy đứa con gái trong viện này hiểu không!"
Trầm mặc một hồi, Giản Vô Tranh thấy đối phương không trả lời, liền len lén ngắm trộm đối phương, phát hiện Khiêm Tử đang ngửa đầu nhìn phía bầu trời đêm, nhận thấy được tầm mắt của mình, liền hơi nghiêng đầu nhìn sang, khuôn mặt thon gầy nọ dưới ánh trăng thoạt nhìn càng thêm tuấn tú, hai tròng mắt đen nhánh giống như bầu trời sao trên đỉnh đầu thâm thúy mà rực rỡ.
Kinh ngạc phát hiện chính mình càng ngày càng nghĩ lan man, Giản Vô Tranh vội vàng thu hồi tầm mắt, đỏ mặt, giả vờ nói lời chính nghĩa: "Cái cậu này, thật đúng là cái gì cũng không hiểu, đến đây, tiếp tục dạy cậu chơi thế nào."
Rất nhiều năm sau này Giản Vô Tranh khi nhớ tới buổi tối đó đều cảm thấy không thể tưởng nổi, cho rằng ngay lúc đó Vương Tử Khiêm chắc chắn không hiểu được tới cùng cái gì là thích, hoặc nói cái gì là yêu, nếu không tại sao sau đó khi mình chủ động bày tỏ y lại cự tuyệt chứ, mặc dù cuối cùng vẫn đã cùng nhau một chỗ.
Thôi được, kết quả như thế cũng coi như viên mãn rồi.