Binh Lâm Thiên Hạ

Chương 697: Hợp tung liên hoành (hạ)

Cung Trường Can là nơi ở của mẫu thân Tôn Quyền, Tôn lão phu nhân, cũng là một tòa phủ trạch có phong cảnh xinh đẹp nhất trong thành Kiến Nghiệp, hai năm nay sức khỏe của Ngô lão phu nhân không tốt, năm ngoái còn có một lần bệnh tình đe dọa, nhưng cuối cùng cũng vượt qua, tuy nhiên sức khỏe của bà cũng cực kỳ suy nhược, phần lớn thời gian đều ở tronng phật đường, chẳng màng đến sự tình của thế giới bên ngoài.

Nhưng con rể đến lại khiến ba cực kỳ vui sướиɠ, trời vừa sáng đã lệnh cho thị nữ và gia bộc dọn dẹp cung điện, chuẩn bị phòng ốc, đương nhiên bà cho rằng con gái và con rể phải ở chung với mình, lúc con gái đến, ba vui mừng đến phát khóc, ôm chặt con gái thật lâu, hai mẹ con nói chuyện về việc thường ngày gần một canh giờ.

- Ta lo lắng nhất chính là vấn đề con trai nối dõi, lần trước ta đã nói với con, phải mang thai một đứa nhỏ càng sớm càng tốt, lần sau phải ẵm đến cho ta xem, nhưng con cứ đến đây một mình thôi.

Điều mà Ngô lão phu nhân lo lắng nhất là con gái mình không có con, trong giọng nói của bà có chút oán giận, trách con gái:

- Nếu như nói là vấn đề do phu quân của con, nhưng Đào thị người ta cũng có thể sinh, ta đoán rằng là vấn đề ở bản thân con, chuyện quan trọng như thế không thể yên tâm được, cả ngày cứ tùy tiện cẩu thả, vẫn giống như trước đây, con đó! Làm sao mới có thể hiểu, con cái là sự tiếp sức cho sinh mệnh của người phụ nữ.

Tôn Thượng Hương bị mẫu thân quở trách, cũng không tức giận, nàng kéo tay mẫu thân nũng nịu nói:

- Mẹ à, đừng nói nữa mà, đảm bảo lần sau đến, con nhất định sẽ ẵm một tiểu tử mập mạp trắng trẻo đến cho mẹ xem.

- Ôi! Còn nói lần sau, rốt cuộc là con làm ta lo lắng đến bao giờ, đúng rồi, con mời đại phu kê thuốc chưa, ta nghe nói về mặt này Trương Cơ rất có kinh nghiệm, con có gặp hắn thử hay chưa?

- Con đã đi khám thử rồi, ông ta nói con không có vấn đề, nước đến tự nhiên sẽ có kênh, cũng đã uống thuốc rồi.

- Nói bậy! Thuốc của con ở đâu? Lấy cho ta xem, từ nhỏ con đã sợ uống thuốc, nhất định là coi thường, vất thuốc sang một bên rồi, có phải không?

Tôn Thượng Hương chỉ cảm thấy từng cơn đau đầu, nàng muốn thăm mẫu thân, nhưng mỗi lần gặp bà, lại sợ bà nhắc đến chuyện con cái, không buông tha cho mình, nàng đành phải nhìn sang cầu cứu đại tẩu, Đại Kiều ngồi một bên, hé miệng len lén cười, quan hệ của nàng và Tôn Thượng Hương vô cùng tốt, thấy cô em chồng cầu viện mình, liền cười nói với Ngô lão phu nhân:

- Mẫu thân, nợi lát nữa đến lúc dùng cơm thì nhắc nhở cô gia một tiếng là được rồi, con cảm thấy nói cho cô gia một câu, còn có tác dụng hơn nói với Thượng Hương một vạn câu nữa.

Một câu nói lập tức nhắc nhở Ngô lão phu nhân:

- Ừm! Con nói không sai, phải nói cho con rể của ta.

Tâm tư của Tôn Thượng Hương kỳ thực rất tinh tế tỉ mỉ, nàng sợ mẫu thân nói ra những lời khiến trượng phu khó chịu, liền nháy mắt cho đại tẩu, Đại Kiều hiểu ý, lại cười nói:

- Mẫu thân, vẫn không thể trực tiếp nói ra, dù sao cô gia cũng là hùng chủ một phương, cho cô gia chút mặt mũi, chuyện này cứ giao cho con đi! Con sẽ sắp xếp một chút.

Ngô lão phu nhân là người hiểu lý lẽ, biết chừng mực, bà gật gật đầu, lại nhẹ nhà gõ lên đầu con gái một cái:

- Nhìn thấy không, đại tẩu con nhiều tài cán, nếu như cứ hồ đồ giống như con, có khi ta lại bị con nha đầu chết tiệt như con làm cho tức chết cũng không chừng.

Tôn Thượng Hương le lưỡi một cái, cảm kích nháy mắt mấy cái với đại tẩu, lúc này một ả thị nữ ở ngoài cửa nói:

- Lão phu nhân, đã đến lúc cử hành tửu yến, Ngô Hầu và cô gia đều đã đến, đang ở trong đại đường.

Ngô lão phu nhân gật gật đầu cười nói:

- Đừng để con rể ta đợi lâu, chúng ta đi thôi!

Tôn Thượng Hương vội vàng nâng mẫu thân dậy, cùng đại tẩu đi về phía đại đường.

Ánh đèn trong đại đường tỏa sáng rực rỡ, tửu yến đã được bố trí ổn thỏa, mỗi bên đặt một dãy bàn, phía dưới có trải đệm, có thị nữ đứng sau hầu hạ, tuy rằng là gia yến, nhưng chén bát và thức ăn cũng không sơ sài một chút nào, bát vàng chung ngọc, bình bạc rượu ngon, thức ăn cũng lấy thanh đạm làm chủ đạo, nhưng đều được làm cực kỳ tinh xảo, khiến người ta không nỡ dùng.

Lúc này, Lưu Cảnh và Tôn Quyền đều đã đến, còn có mấy người thê tử của Tôn Quyền cùng với con gái, con trai, ngoài ra còn có con gái của Tôn Sách, Tôn Dực và thê nhi của Tôn Khuông, ngay cả hai người làm mai mối lúc trước là Kiều Quốc lão và Lữ Phạm cũng cùng được mời đến, cùng ngồi một bàn với Tư Mã Ý, ở phía tay phải, Tiểu Kiều cũng dắt con đến, trong đại đường tề tựu đông đủ.

Lưu Cảnh lần đầu tiên gặp mặt Tiểu Kiều, thấy nàng tuy dung nhan xinh đẹp, nhưng lộ vẻ hơi tiều tụy, nhìn thấy rõ là sau khi Chu Du tạ thế, nàng cũng trải qua cuộc sống không tốt đẹp gì, Lưu Cảnh chắp tay nói với Tiểu Kiều:

- Lưu Cảnh và Công Cẩn là bằng hữu chi giao, Công Cẩn yểu mệnh, Lưu Cảnh cũng rất bi thương, chỉ có điều hôm nay Lưu Cảnh đến đây vội vã, không kịp đến viếng Công Cẩn, sáng sớm ngày mai, ta nhất định đến nhà viếng Công Cẩn.

Tiểu Kiều vẻ mặt ảm đạm, liền đứng dậy thi lễ:

- Đa tạ Lưu Châu Mục nhớ đến tiên phu, Tiểu Kiều cảm kích vô tận!

Nàng lại lệnh cho con trai dập đầu thi lễ với Lưu Cảnh, Lưu Cảnh gật gật đầu:

- Không cần phải khách khí, mời ngồi!

Lúc này, ở bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, chỉ thấy một đám thị nữ vây quanh Ngô lão phu nhân, cùng với Tôn Thượng Hương và Đại Kiều chậm rãi đi đến, mọi người liền quỳ xuống thi lễ:

- Tham kiến mẫu thân!

- Các con hãy đứng lên!

Ngô lão phu nhân cười xua tay, lúc này bà đã thấy Lưu Cảnh, liền tiến lên nâng đứa con rể dậy:

- Hiền tế không quản vạn dặm đến thăm lão thân, đủ cho thấy là người tình thâm ý trọng, quả thật khiến người ta vui mừng vô cùng, con gái của ta có được một người hôn phu như thế, thật là phúc khí của nó, mời an tọa!

- Đa tạ mẫu thân!

Lưu Cảnh đứng dậy, lấy ra một chuỗi tràng hạt bằng gỗ tử đàn, dâng lên cho lão phu nhân:

- Đây là tâm ý của tiểu tế hiếu kính đến nhạc mẫu, xin nhạc mẫu nhận lấy.

Tuy rằng vật không quý giá, nhưng phần tâm ý này lại làm cho Ngô lão phu nhân vô cùng cảm động, bà tiếp nhận chuỗi tràng hạt cười nói:

- Đa tạ hiền tế, ta vô cùng thích.

Bà lại kéo con gái qua, căn dặn nàng:

- Cùng ngồi với trượng phu của con đi, rót rượu cho chàng.

Sau một tràng cười, Tôn Thượng Hương thoáng đỏ mặt ngồi xuống dựa vào trượng phu, nàng nhẹ nhàng véo Lưu Cảnh một cái, thấp giọng hỏi:

- Chàng đã chuẩn bị chuỗi tràng hạt, sao lại không nói cho thϊếp biết?

- Vốn định làm nàng ngạc nhiên, kết quả là trời quá nóng, đã quên mất.

- Tối này sẽ tìm chàng tính sổ sau!

Tuy rằng nói là tính sổ, nhưng trên khuôn mặt của Tôn Thượng Hương là lại lộ ra nụ cười dịu dàng, không ngờ trượng phu đã chuẩn bị lễ vật cho mẫu thân, phần tâm ý này đủ để cho bà cảm động và kinh hỷ, nàng cầm bầu rượu, rót một chung rượu cho Lưu Cảnh, cười tươi như hoa, nói:

- Mẫu thân để thϊếp rót rượu cho chàng, vậy tối nay chàng uống bao nhiêu rượu, thì phải do thϊếp quyết định, để xem có thể chuốc cho chàng say khước hay không.

- Ta say gục xuống bàn, thì người mất mặt là nàng cơ.

- Vậy uống trước một nửa, tối nay chúng ta đóng cửa tiếp tục uống.

Lúc này, Đại Kiều ngồi một bên ho khan một tiếng, Tôn Thượng Hương mới tỉnh ngộ, mẫu thân muốn nói chuyện, mọi người đều đang nhìn bọn họ đấy! Khuông mặt xinh đẹp của nàng bỗng dưng đỏ lên, trừng mắt nhìn Lưu Cảnh, cúi thấp đầu.

Ngô lão phu nhân nhìn bọn họ một cái, mới dịu dàng nói với mọi người:

- Đêm nay là gia yến, hoan nghênh Thượng Hướng và con rể ta trở về, tất cả cứ việc thả lỏng một chút, tuy rằng ta không chủ trương uống rượu, nhưng hôm này ngoại lệ, nào! Chúng ta nâng chung, chúc mừng khoảnh khắc đoàn tụ đêm hôm nay.

Ngô lão phu nhân bưng chung rượu cười ra hiệu với Lưu Cảnh và Tôn Thượng Hương, mọi người đều nâng chung, hoan nghênh hai người bọn họ trở về.

Tiệc đã tan, có thị nữ đưa bọn họ vào phòng ngủ đã được sắp xếp, là một tòa tiểu lâu ba tầng, cũng là nơi tinh xảo nhất cung Trường Can, tựa sát bờ hồ, gió lạnh thổi hiu hiu, mát mẻ lạ thường, lúc Lưu Cảnh và Tôn Thượng Hương đi đến lầu hai, Tôn Thượng Hương lại ôm cổ hắn, vểnh môi nói:

- Thϊếp đi không nổi, bế thϊếp lên đi!

Lưu Cảnh tóm lấy đôi chân của nàng, bế nàng lên, Tôn Thượng Hương cười khanh khách không ngừng:

- Như thế mới ngoan, hầu hạ bổn Công chúa tốt, đêm nay sẽ tha cho chàng một bầu rượu.

Lưu Cảnh hôn lên môi của nàng một cái, cười nói:

- Ta ném nàng vào trong hồ bây giờ!

Hắn bước nhanh mấy bước, đi đến trước cửa sổ lầu hai, ra vẻ muốn ném Tôn Thượng Hương ra, nàng hoảng hốt hét lên, Lưu Cảnh cười to, trực tiếp bé nàng xông lên lầu ba, tiến vào phòng ngủ, hai người đều ngẩn ngơ, chỉ thấy bình phong trong phòng ngủ đều có hình trẻ con chơi đùa, Bách Tử Nghênh Xuân Đồ, đủ kiểu trẻ con đáng yêu hoạt bát hiện lên trước mắt bọn họ, trông rất sống động.

Lúc này Tôn Thượng Hương mới hiểu được hàm súc trong câu an bài của đại tẩu, hóa ra là ý này, nàng liếc nhìn Lưu Cảnh, ôm cổ hắn, ghé vào tai hắn dịu dàng nói:

- Phu quân, chàng đã hiểu chưa?

Lưu Cảnh cười khổ một tiếng:

- Ta hiểu rồi, xem ra đêm nay ta phải đổi thành họ Ngưu rồi!

- Vậy thì chúng ta còn uống rượu nữa không?

Tôn Thượng Hương cười nói nũng nịu.

- Cày bừa vụ xuân, sau đó uống rượu, uống xong lại gieo hạt vụ hè, cuối cùng lại thu hoạch vụ thu đông, dù sao lần này nhất định phải khiến cho mẫu thân của nàng như ý.

- Vậy thì còn chờ gì nữa? Ngưu đại ca.

Lưu Cảnh cười ha hả, đột nhiên thổi tắt đèn, tiền vào bình phong, hai người cười rồi ngã lên giường.

Sáng sớm hôm sau, Lưu Cảnh rửa mặt chải đầu xong, dưới sự hộ vệ của mấy trăm thân binh, ngồi xe đi đến phủ đệ của Chu Du, lúc này Chu Du đã qua đời được một năm, phủ đệ sớm đã khôi phục lại sự yên tĩnh, nghe nói Lưu Cảnh đến, trưởng tử Chu Tuần của Chu Du đã vội vàng ra đón, Chu Tuần đã mười sáu tuổi, dáng vẻ trong giống cha, tuấn nhã phóng khoáng, tuấn tú lịch lãm, trước mắt đang làm thị vệ trong cung.

Tối hôm qua cậu nghe mẫu thân nói, hôm nay Lưu Cảnh muốn tới bái tế phụ thân, cậu liền đặc biệt xin phép, chờ Lưu Cảnh đến, Chu Tuần quỳ xuống, dập đầu bái lễ:

- Vãn bối Chu Tuần bái kiến Châu Mục!

Lưu Cảnh liền nâng cậu dậy:

- Hiền điệt hãy đứng lên, hôm nay ta đặc biệt đến bái kiến phụ thân của cháu.

- Vãn bối đã nghe mẫu thân nói, mời Châu Mục đi theo.

Chu Tuần mời Lưu Cảnh vào phủ, đi đến trước từ đường của phụ thân:

- Xin mời Châu Mục!

Lưu Cảnh đi vào từ đường, nhìn lên bức họa của Chu Du treo trên tường, hắn khẽ thở dài một tiếng, quỳ xuống trước linh vị của Chu Du, thấp giọng nói:

- Công Cẩn tại thượng, Lưu Cảnh từ Thành Đô mà đến, bái tế công (công là xưng hô ngôi thứ hai) trên trời có linh thiên, nhớ đến năm xưa cảm xúc mãnh liệt, than công yểu mệnh, anh hào Giang Đông không còn nữa!

Lưu Cảnh dâng hương, cung kính dập đầu lạy ba cái, Chu Tuần ở bên cạnh dập đầu trả lễ, bái tế xong, Lưu Cảnh đi vào chủ đường, lúc này, Tiểu Kiều cũng đi ra chào hỏi, nàng thấy Lưu Cảnh quả nhiên đã thực hiện lời hứa mà đến, trong lòng cảm động, nức nở nói:

- Trong lúc bận bịu, Châu Mục còn đến bái tế tiên phu, thϊếp thân vô cùng cảm kích.

- Phu nhân khách sáo rồi, Công Cẩn là chí hữu của ta, cùng ta sóng vai kháng Tào, chỉ hận cách xa vạn dặm, không thể nào cùng Công Cẩn gặp mặt lần cuối, hôm nay đến bái tế, coi như là tâm nguyện của ta.

- Tiểu Kiều đa tạ Châu Mục quan tâm! Lúc sinh tiền Công Cẩn cũng thường nói, cả đời chàng bội phục nhất hai người, một là Bá Phù, sau đó chính là Châu Mục, tiếc rằng chàng mất sớm, mong rằng tương lai Châu Mục chiếu cố nhiều hơn đến mấy đứa con của chàng.

Lưu Cảnh gật gật đầu:

- Con của Công Cẩn cũng chính là hậu nhân của ta, về sau phu nhân có bất kỳ yêu cầu gì, cứ việc nói với ta, chỉ cần Lưu Cảnh có thể làm được, tuyệt không chối từ.

Lưu Cảnh thấy Tiểu Kiều tiều tụy, khổ sở đáng thương, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần thương tiếc, lại dịu dàng nói:

- Phu nhân nên đi ra ngoài một chút, tâm tình sẽ cởi mở hơn, nếu như phu nhân nguyện ý, đừng ngại đến Thục Trung du ngoạn, ta và Thượng Hương sẽ hoan nghênh phu nhân giống như người nhà.

Những lời này đã chạm vào đáy lòng của Tiểu Kiều, ánh mắt của nàng đã hơi đỏ, nàng lặng lẽ lau đi nước mắt ở khóe mi, gật gật đầu:

- Thϊếp thân nhất định sẽ đến!

Ngồi tạm một lát, Lưu Cảnh liền đứng dậy cáo từ, Tiểu Kiều và Chu Tuần tiễn hắn ra khỏi phủ đệ, nhìn xe ngựa của Lưu Cảnh đi xa, Tiểu Kiều không khỏi cúi đầu thở dài, nàng nghĩ đến đêm qua Thượng Hương kiều nhan diễm lệ, mà mình đã già đi rất nhiều, có lẽ Lưu Châu Mục nói đúng, mình phải đi đây đó một chút.