Binh Lâm Thiên Hạ

Chương 690-1: Thu hoạch tàn cuộc (1)

Tào Chân và Văn Sính chiến đấu với nhau được hơn mười hiệp, Tào Chân thấy tình thế không ổn, y không có lòng dạ nào ham chiến, đâm ra một giáo, chặn khỏi đại đao của Văn Sính bèn thúc ngựa chạy về phía trước, đằng sau kỵ binh thấy chủ tướng chạy đi cũng đi theo xông lên phía trước, binh lính quân Hán không ngăn nổi kỵ binh phá vây, bị gϊếŧ ra một đường máu, trơ mắt nhìn mấy trăm kỵ binh gϊếŧ ra khỏi vòng vây chạy đi.

Văn Sính giận đến hung hăng hừ một tiếng, quay đầu lại ra lệnh:

- Bày trận! Không thể để kỵ binh lại lần nữa phá vây.

Tám ngàn bộ binh nhanh chóng bày trận ở hai bên quan đạo, hơn ngàn nỏ tên nhằm ngay Kỵ binh quân Tào sắp sửa xông đến, tiễn như mưa bắn đi, binh lính còn lại thì xếp thành mâu trận, cản lại tấn công của kỵ binh.

Một trận chiến này lấy phục kích làm đầu, chặn lại ở phía sau, đánh một trận xoay chuyển thế cục đẹp đẽ, bốn ngàn năm trăm kỵ binh tinh nhuệ chết hơn một ngàn tám trăm người, sau cùng không đến ba nghìn người phá vòng vây thành công, hoảng sợ chạy về hướng phía bắc.

Lúc này, quân đội Trương Liêu đã chiếm linh Uyển Thành, đang xếp thành hàng để vào thành, mà quân của Văn Sính vào quân của Bàng Đức không tiếp tục phản kích, sau khi hai quân đội hội hợp liền theo hướng nam vượt Hán Thủy, từ quận Phòng Lăng quay trở về Tương Dương, đến đây, quận Nam Dương một lần nữa bị quân Tào thu phục, chủ lực quân Hán lui thủ một tuyến Tương Dương.

Ngay tại lúc quân Tào đồng thời đại quy mô phản công Nam Dương, thế cục Quan Trung cũng xuất hiện phá cục, quân Hán sau khi mở ra lỗ hổng từ Nhai Đình đến Lũng huyện lại tiếp tục tăng binh cho Lũng huyện thêm một vạn. khiến cho binh lực Lũng huyện tăng đến ba vạn năm người, Triệu Vân lệnh Vương Lăng thủ ở Lũng huyện, y cùng Mã Siêu, Trương Nhậm, Mã Đại và các tướng lĩnh dẫn suất ba vạn quân trực công Trường An.

Trường An nghe được hoang mang lo sợ, trên quan đạo phía tây đâu đâu cũng là đám người chạy nạn ào ào, bọn họ mang theo cả nhà chạy trốn tránh né chiến tranh, cho dù quân Hán kỷ luật nghiêm khắc, cũng không nhiễu dân, nhưng nỗi sợ hãi đối với chiến tranh vẫn khiến dân chúng Quan Trung đều chạy trốn, chạy về hướng Trường An.

Lúc này quân Tào ở Trường An còn có hai vạn trú quân, do đại tướng Tào Nhân thống soái, không chỉ có Tào Nhân, chủ tướng danh nghĩa Quang Trung là Tào Thực cũng ở trong thành Trường An.

Ngoài tây thành đã là cảnh người người tấp nập, dân chúng chạy nạn từ bốn phương tám hướng mà đến đã tụ tập đến mấy vạn người, nhưng Tào Nhân hạ lệnh đóng tất cả các cổng thành còn lại, chỉ mở công thành phía tây, hơn nữa còn nghiêm khắc khám xét, phòng ngừa thám báo quân Hán nhân cơ hội trà trộn vào trong thành, như vậy liền khiến cho đại lượng nạn dân phải đứng lại ngoài thành, rất nhiều người đã ở ngoài thành đợi đến hai ngày, lòng người hoang mang, tiếng khóc rung trời.

Trên đầu thành, Tào Thực nhìn đám người đông đúc ngoài thành, trong đám người này có rất nhiều phụ nữ và trẻ em cùng người già, một loạt tiếng khóc than vang dậy, trong lòng gã quả thực không đành lòng, gã mấy lần đề nghị Tào Nhân mau mau để người ngoài vào thành nhưng Tào Nhân lại không để ý đề nghị của gã, khiến trong lòng Tào Thực rất phẫn hận, nhưng lại không thể làm gì.

Lúc này, ngoài thành truyền đến những tiếng hỗn loạn, lập tức có tiếng than khóc động trời, Tào Thực ngẩn ra, dựa vào lỗ châu mai ngó xuống phía dưới, thì thấy một đội binh sĩ quân Tào xông vào đám đông rút roi lấy bổng ra đánh, ý định muốn bắt một người thiếu niên, thiếu niên liều mạng than khóc, bên cạnh vài có vài lão nhân cùng phụ nữ bị đánh đầu rơi máu chảy, quỳ trên mặt đất đau khổ van xin.

Tào Thực lập tức giận tím mặt, gã bước nhanh xuống dưới thành, cửa thành đứng đầy binh lính quân Tào, có khi đến hơn cả ngàn người, từng người từng người đều tra xét nạn dân, kiểm tra cực nghiêm ngặt, Tào Nhân cầm đao đứng một bên, ánh mắt lạnh lùng chăm chú nhìn vào đám nạn dân đang tiến vào thành này.

- Tam Thúc!

Tào Thực bước nhanh đi tới, kìm nén cơn phẫn nộ trong lòng, cao giọng nói:

- Xin thúc lập tức mệnh lệnh binh lính quay lại, không thể để cho bọn họ nhiễu dân.

Tào Nhân là người kiên định ủng hộ cho Tào Phi, y đối với vị tam công tử tuổi còn trẻ này thực sự có chút xem thường, một tên thư sinh văn nhược lòng dạ đàn bà sao có thể là người thừa kế hoành đồ bá nghiệp của Thừa tướng được.

Y nheo mắt rồi cười nói:

- Ta không phải đã nói với hiền chất rồi hay sao? Trong đám nạn dân rất có thể có thám báo của quân Hán trà trộn, một khi để cho bọn họ vào thành, Trường An liền nguy hiểm rồi, hiền chất sao còn chưa rõ?

- Nhưng như vậy thúc kiểm tra đến khi nào, thúc xem xét đến nỗi thống khổ của bọn họ không? Lại còn để binh sĩ đánh người, tam thúc, như vậy không được!

Nụ cười trên mặt Tào Nhân dần dần biến mắt, vẻ lãnh đạm dần hiện ra, thong thả nói:

- Thà gϊếŧ nhầm ba ngàn, cũng không thể tha cho một người, một đám ngu dân xuẩn phụ thôi mà, hiền chất làm sao phải coi trọng như vậy?

- Ngươi!

Tào Thực giận dữ, cả mặt đỏ bừng, rốt cuộc cũng không kìm nén được cơn phẫn hận, hét lớn:

- Vì sao Lưu Cảnh nhanh chóng hùng mạnh, không phải là vì có được dân tâm sao? Người ngược đãi dân chúng Quan Trung như vậy, rất rõ ràng là đem Quan Trung chắp tay tặng cho Lưu Cảnh rồi, thúc định giải thích với phụ thân như nào? Không được, ta mới là chủ soái, ta mệnh lệnh thúc lập tức thả người, mở cổng thành ra cho ta!

Thanh âm của gã cực cao, đám sĩ binh đều nhao nhao lên, Tào Nhân sắc mặt xanh mét, quay đầu không để ý gã. Tào Thực thấy không có kết quả, hận đến dậm chân một cái:

- Ngươi đi mà giải thích với phụ thân đi!

Gã xoay người bỏ đi, Tào Nhân nhìn Tào Thực đang bừng bừng nổi giận đi, không khỏi hừ lạnh một tiếng:

- Lòng dạ đàn bà, sao có thể làm đại sự!

Lúc này, Chung Diêu chậm rãi đi tới, chắp tay cười nói:

- Tào tướng quân không cần tức giận, Thực công tử còn trẻ tuổi, làm việc có chút nóng vội, có thể hiểu được gã mà!

Tào Nhân đối với Chung Diêu quả là vô cùng khách khí, vội vàng đáp lễ nói:

- Ta chủ yếu là lo thám quân quân Hán trà trộn vào trong đám nạn dân, nếu như có một trăm người lẫn vào, bọn họ sẽ ở trong đêm tối trong ứng ngoài hợp, giành lấy cổng thành, đến lúc đó Trường An khó giữ, Quan Trung cũng xong luôn!

Chung Diêu cười rồi gật gật đầu:

- Ta hoàn toàn ửng hộ sự cẩn thận của Tào tướng quân, nhất định phải coi chừng đám thám báo quân địch lẫn vào trong thành, nhưng mà ta cũng rất lo lắng Thực công tử sẽ viết thư cho Thừa tướng, sẽ bất lợi cho ta và ngươi, chi bằng chúng ta liền linh hoạt thay đổi chút, cho gã chút thể diện, cũng coi như một lời giải thích cho Thừa tướng, mọi người cũng bình an vô sự, Tào tướng quân thấy sao?

Chung Diêu rất biết nói chuyện, rõ ràng là y muốn thay đổi nhưng lại đem vấn để đổ lên người Tào Thực, lại nhắc nhở rất hàm xúc cho Tào Nhân, đó dù sao cũng là con của Thừa tướng, cho gã chút mặt mũi, nếu không cũng khó mà ăn nói với Thừa tướng, như vậy cũng là cấp cho Tào Nhân một lối thoát, không như Tào Thực kêu gào như vậy, cuối cùng càng làm mâu thuẫn gay gắt hơn mà vấn đề thì lại không thể giải quyết được.

Trong lòng Tào Nhân hiểu được, nếu như Chung Diêu đã cho y lối thoát, y cũng phải cho Chung Diêu chút mặt mũi, liền cười nói:

- Không biết Chung công cảm thấy nên thay đổi như thế nào?

- Thực ra rất đơn giản, ta kiến nghị để phụ nữ trẻ em và người già trước tiên vào thành, còn thanh niên trai trang thì đưa vào Ủng thành rồi mới cẩn thận kiểm tra, nói không chừng còn có thể dùng làm dân phu, để bọn họ trợ giúp thủ thành để đổi lấy cơm ăn, tướng quân cảm thấy như thế nào?

Tào Nhân trầm ngâm một chút, liền gật đầu, phương án này là có thể chấp nhận được, y lập tức ra lệnh:

- Phụ nữ trẻ con và người già có thể trực tiếp vào thành, nam tử thanh niên tất cả đều tiến vào Ủng thành kiểm tra.