Binh Lâm Thiên Hạ

Chương 671: Bị bắt rút quân

Bên trong hậu doanh của quân Tào vô cùng yên tĩnh, không hề phát động tiến công đoạt lại tiền doanh.

Từ tối hôm qua đến giờ, quân Hán đã chiếm lĩnh tiền doanh nhưng cũng không phát động tiến công mà mà duy trì thế công thủ kiêm phòng bị, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy đại đội quân Hán đội ngũ chỉnh tề xuất hiện trên đường lớn, nhưng rất nhanh sau đó lại lui binh về, mà doanh trại bị tổn hại đều đã sửa lại, quân Hán còn xây dựng hai đài quan sát cao.

Dụng ý thật sự của quân Hán khiến người ta nghĩ không thấu, nhưng quân Tào cũng không căng thẳng, suy cho cùng quân Hán không tiếp cận gần hậu doanh, Tuân Du hạ lệnh, binh sĩ quân Tào không bỏ khôi giáp, không rời binh khí, cố gắng nghỉ ngơi, chính vì như vậy, đại doanh quân Tào tĩnh lặng, hầu hết binh sĩ đã đi ngủ.

Lúc này Hạ Hầu Đôn và Tang Bá vội vàng chạy tới đại trướng trung quân, trong đại trướng đèn đuốc sáng trưng, Tuân Du đang đứng trước sa bàn thật lâu tập trung suy nghĩ, tinh thần vô cùng nặng trĩu.

- Quân sư, xảy ra chuyện gì rồi hả?

Hạ Hầu Đôn đi vào đại trướng liền hỏi.

Tuân Du gượng cười hỏi:

- Hạ Hầu tướng quân, ta có tin xấu cần báo cáo.

- Đúng là huyệnThượng Khuê thất thủ rồi sao?

Hạ Hầu Đôn khẩn trương hỏi han.

Tuân Du gật đầu, lại lắc đầu, thở dài nói:

- Nếu chỉ là huyện Thượng Khuê thất thủ, tôi cũng không đến nỗi vội mời hai vị tướng quân đến đây, sự thật là vấn đề càng nghiêm trọng, Kỳ Bắc bảo thất thủ rồi.

- Cái gì?

Hạ Hầu Đôn và Tang Bá đều thất kinh, hai người nhìn nhau. Họ quả thật không dám tin Kỳ Bắc bảo đã bị quân Hán chiếm rồi, quân Hán từ đâu đánh tới? Chúng từ đỉnh đầu bọn họ bay qua sao?

Nhưng rất nhanh, hai người kịp phản ứng, Tang Bá trầm giọng hỏi:

- Có phải quân Hán từ huyện Thượng Khuê tới không?

- Đúng vậy, có một vạn người, do Triệu Vân dẫn đầu, chúng đã đánh hạ Kỳ Sơn bảo.

- Vậy tình hình Trương Hoành sao rồi?

Hạ Hầu Đôn vội hỏi

Trương Hoành là tâm phúc được y coi trọng, y không muốn Trương Hoành gặp chuyện bất trắc, Tuân Du lắc đầu:

- Thật sự mà nói thì ta không biết, có hai thám báo đã ra ngoài trinh sát nên thoát được một kiếp, chạy tới báo cho ta biết, Hạ Hầu tướng quân, ngươi hãy nghĩ tới tình huống xấu nhất đi.

Hạ Hầu Đôn xiết chặt nắm đấm, Trương Hoành không thể đầu hàng đối phương, tám chín phần là đã tử trận rồi. Lúc này, Tuân Du lại lo lắng nói:

- Hiện giờ ta đang lo vấn đề lương thực, Kỳ Bắc bảo bị đánh hạ, quân lương của chúng ta thì mất tiếp viện, vấn đề hiện nay rất nghiêm trọng.

- Vấn đề nghiêm trọng lắm không?

Hạ Hầu Đôn lo lắng hỏi

- Trong quân doanh chúng ta có 7 vạn người, nhưng lương thực chỉ còn tám ngàn thạch, bình quân mỗi người một đấu gạo, nhiều nhất chỉ có thể duy trì năm ngày, chúng ta nên làm gì đây?

Trên mặt Hạ Hầu Đôn và Tang Bá đều tỏ vẻ hổ thẹn, họ vốn không nên quẫn bách như vậy, trong quân doanh lương thực chỉ còn 5 vạn thạch, nhưng phần lớn đều ở tiền doanh, tiền doanh mất rồi, lương thực cũng mất rồi, Tuân Du biết trong lòng họ cảm thấy hổ thẹn, liền trấn an bọn họ:

- Việc này không liên quan gì đến hai vị tướng quân, đây là trách nhiệm của ta, ta bố trí không hiệu quả, khiến cho quân Hán liên tục phá Mộc Môn trại và huyện Thượng Khuê, khiến quân Hán tiến vào lòng chảo Vị Hà, mà ta lại sơ ý chỉ đến khi biết huyện Thượng Khuê thất thủ mới nghĩ tới an nguy của Kỳ Bắc bảo. muốn tăng binh thì đã muộn.

Hạ Hầu Đôn lắc đầu:

- Đây không phải là trách nhiệm của quân sư, Lưu Cảnh luôn là kình địch của chúng ta, hắn tiến công thì chúng ta phòng ngự, nếu nhất định phải truy cứu trách nhiệm thì ta nghĩ trách nhiệm nên thuộc về Trương Cáp, dù sao thì quân sư đã cho hắn tám nghìn quân đội, lại có Mộc Môn trại hiểm yếu, vậy mà hắn không thể giữ, nếu hắn không chịu trách nhiệm thì ai chịu đây?

Tang Bá mặt hơi biến sắc, gã và Trương Cáp có quan hệ rất tốt, Hạ Hầu Đôn lại đẩy toàn bộ trách nhiệm cho Trương Cáp, vậy trách nhiệm binh bại ở tiền doanh thì sao? Nếu không là Hạ Hầu Đôn ngươi rời cương vị, khiến cho quân cứu viện không tới kịp, bị Lưu Cảnh nắm được thời cơ, bọn họ sao có thể thảm bại tổn thất hơn nửa binh lực.

Tang Bá thầm thở dài, Hạ Hầu Đôn bởi vì mình cứu y một lần nên y không đẩy trách nhiệm cho mình, vì thế Tang Bá cũng im lặng không nhắc tới nguyên nhân chính khiến tiền doanh thất bại, điều này chỉ hai người họ hiểu với nhau.

Lúc này, Tang Bá nói sang chuyện khác:

- Xin hỏi quân sư, Thừa tướng lúc nào có thế đến Ký Thành?

- Thừa tướng đã đến Trường An rồi, nhưng nghe nói quân Hán Trung của Ngô Ý đánh lén Đại Tán quan của Trần Thương đạo, Quan Trung hiện rất căng, trong thư Thừa tướng gửi cho ta có rất nhiều việc, nghe ngữ khí trong thư, ông ấy nhất định đã đến Lũng Tây rồi.

- Chúng ta phải làm sao bây giờ?

Hạ Hầu Đôn lập tức la lên:

- Chúng ta chỉ có đủ lương thực dùng trong năm ngày, Thượng Phương cốc giữ thế nào đây, nếu không, ta dẫn ba vạn quân đi đoạt lại Kỳ Bắc bảo.

Hạ Hầu Đôn vừa dứt lời, chỉ nghe thấy có binh lính ngoài trướng bẩm báo:

- Khởi bẩm quân sư, khởi bẩm Hạ Hầu tướng quân, hướng Kỳ Bắc bảo xuất hiện ánh lửa.

Ba người vội vàng đến trước đại trướng, nhìn về phía Bắc, họ ở chỗ cao có thể thấy rõ chỗ Kỳ Bắc bảo ánh lửa ngút trời, lửa cháy cao chừng hai mấy trượng, khói đặc cuồn cuộn, ba người đều lặng nhìn, Kỳ Bắc bảo bị quân Hán đốt hủy rồi.

Lâu sau, Tuân Du thở dài nói:

- Trong thư Thừa tướng nói, nếu Thượng Phương cốc không giữ được thì lui về Ký Thành, không nghĩ là Thừa tướng đã nói đúng rồi.

- Quân sư quyết định lui binh sao?

Hạ Hầu Đôn chán nản hỏi.

Tuân Du gật đầu:

- Đêm nay sẽ rút quân.

Y lại nói với Tang Bá:

- Nếu ta dự không nhầm thì Triệu Vân phóng hỏa đốt Kỳ Bắc bảo thật ra là để báo tin cho Lưu Cảnh, rất có thể Lưu Cảnh xuất binh truy kích chúng ta. Tang Bá tướng quân có thể dẫn một vạn quân làm hậu quân, thay chúng ta ngăn quân Hán truy kích, an nguy của chúng ta đều giao cho Tang tướng quân.

Tang Bá vội khom người thi lễ:

- Ty chức tuân lệnh!

Trên tháp quan sát của tiền doanh, Lưu Cảnh nhận được tin báo của binh sĩ vội vàng tới, hắn đứng trên đài quan sát nhìn về phía Bắc, chỉ thấy mấy chục dặm lửa cháy ngút trời, mặt hắn không khỏi lộ vẻ tươi cười, đây chính là dự đoán của hắn và Triệu Vân, sau khi đoạt được Kỳ Bắc bảo thì phóng lửa đốt thành, một khi Kỳ Bắc bảo thất thủ, lương thực của quân Tào sẽ hết, lương thực dự trữ duy trì không được bao lâu, bọn họ tất sẽ rất nhanh rút quân.

Lưu Cảnh quay đầu cười với Giả Hủ:

- Ta vốn cho rằng nhanh nhất ngày mai Tử Long mới có thể giành lấy Kỳ Bắc bảo, không ngờ đêm nay y đã truyền tới tin tốt, thật khiến người ta vui quá.

Giả Hủ cũng khẽ cười nói:

- Triệu tướng quân làm việc luôn điềm đạm, chắc chắn, sẽ không tham công mà liều lĩnh, cũng không vuột mất cơ hội, quả thật khiến người ta rất yên tâm, hiện tại Kỳ Bắc bảo mất rồi, quân Tào sắp rút quân đi, chúc mừng Châu Mục sắp hoàn toàn giành được Thượng Phương cốc.

- Không biết quân sư cho rằng quân Tào có thể sẽ rút quân vào khi nào.

- Chậm nhất là sáng ngày mai, nhanh nhất là bây giờ.

Lưu Cảnh nhìn ra đại doanh của quân Tào, từ chỗ hắn không thấy động tĩnh của quân Tào, hắn quay đầu lại lệnh:

- Ngụy Diên tướng quân đâu?

Ngụy Diên vội vàng tiến lên, khom người nói:

- Có mạt tướng!

- Ngươi đem theo một vạn Trường mâu quân từ từ tiến lên, thử tấn công đại doanh quân Tào, không cần tấn công mạnh, thử xem sao.

- Tuân lệnh!

Ngụy Diên nhanh chóng lui xuống, điểm đủ một vạn quân ra ngoài đại doanh rồi chạy về hướng phương Bắc.

Lưu Cảnh nhìn đội quân đi xa, hòn đá lớn đè nặng trong lòng hắn giờ có thể bỏ đi rồi, chiếm được Thượng Phương cốc cũng có nghĩa lực lượng của hắn tiến vào Vị Thủy Hà cốc rồi



Ngụy Diên không thể tham gia chiến dịch tấn công tiền doanh mà ở lại phía sau phòng ngự. Cuối cùng y cũng có cơ hội xuất binh, trên đường y suy tính, nếu thuận lợi, cơ hội lần này lại lập công lớn, đương nhiên, Châu Mục cho rằng đêm nay quân Tào có thể rút về phía Bắc nên mới khiến y đến dò xét Tào doanh, nếu thật sự là rút về phương bắc bản thân y có nên thừa thắng xông lên không?

Châu Mục không cho y quân lệnh, nhưng cũng không cho y thừa thắng truy kích, điều này làm cho Ngụy Diễn bất an, khó có thể quyết định, Y mang theo cảm giác nặng nề trong lòng vừa dẫn quân chạy gấp, không lâu sau, đã tới trước đại doanh của quân Tào.

Ngoài tầm bắn của tên nỏ, Ngụy Diên lệnh binh sĩ dừng lại, y nghi ngờ nhìn đại doanh của quân Tào, trong đai doanh đáng lẽ phải có máy bắn đá hạng nặng mới đúng, bản thân sắp đi vào phạm vi sát thương của máy bắn đá, nhưng lại không có động tĩnh, lẽ nào quân Tào thực sự muốn rút lui?

Ngụy Diên trầm tư một lát, liền lệnh cho thuộc cấp Trương Nam:

- Ngươi có thể dẫn hai nghìn quân tấn công doanh địch trước, lệnh cho huynh đệ phải chú ý phòng ngự!

- Tuân lệnh!

Trương Nam hành lễ, dẫn hai nghìn binh sĩ tiến tới đại doanh quân Tào. Ngụy Diên lập tức nói:

- Nổi trống trợ uy!

- Tùng!tùng!tùng!... tiếng trống trận vang lên mạnh mẽ, hai nghìn binh sĩ cao giọng hét, họ một tay cầm khiên, một tay cầm trường mâu tiến về phía đại doanh quân Tào, vừa tiến tới ngoài trăm bước, chỉ thấy trên tường trại quân Tào đột nhiên xuất hiện đông nghịt, đồng loạt xung phong liều chết bắn quân Hán, vạn tên cùng bắn, dày như mưa nặng hạt, binh sĩ quân Hán trở tay không kịp, bị bắn hạ hơn hai trăm tên.

Ngụy Diên thấy có ít nhất bảy tám nghìn quân Tào, hai nghìn người xông lên sẽ chịu thiệt, vội vàng ra lệnh:

- Gõ kẻng thu binh!

- Keng!keng!keng! tiếng kẻng vang lên, quân Hán lại rút như thủy triều xuống.

Đúng lúc này, trong đại trướng, mấy chục máy ném đá cỡ lớn kéo ra, bắt đầu bắn, mấy chục biên đá nặng nửa tạ bay lên trời, bay tới đỉnh đầu quân Hán, đá lớn lăn mình trong đám người, binh sĩ quân Hán kêu thảm thiết, mấy trăm người bị nghiền máu thịt be bét, chết thảm tại chỗ.

Lúc này, Ngụy Diên mới hiểu mình đã bị lừa, đối phương không bắn đá lớn, chính là muốn dùng tên tấn công trước, sau đó dùng máy bắn đá bắn dồn dập khiến y tổn thất nặng nề. Ngụy Diên vội hô to:

- Lui lại! Lập tức lui lại!

Hơn chín nghìn quân như thủy triều rút xuống phía nam, lúc này, loạt đá thứ hai bắn ra, quân đằng sau chạy không kịp, lại có hơn trăm người chết thảm dưới đá lớn.