Xe ngựa đang lướt nhanh trên đường, trái phải là hơn trăm hộ vệ thân binh kỵ mã, ở trong xe ngựa Lưu Cảnh tựa vào thành xe nhắm mắt nghỉ ngơi, dần dần theo năm tháng trôi đi, ngày bắc chinh lần thứ hai càng đến gần hơn, từ thất bại lần bắc chinh thứ nhất, Lưu Cảnh đã đã nếm đầy đủ giảo huấn rồi, không còn nóng lòng vì bắc thượng nữa, mà là quyết định từng bước thận trọng, lấy phương thức đánh chiếm lâu dài để bắc phạt.
Nếu là như thế này, vậy bên phía Kinh Châu rất có thể sẽ gặp phải quân Tào nam tiến áp sát, hắn nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, Lưu Cảnh nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lần này bắc phạt có thể thành công hay không, sẽ trực tiếp quan hệ đến đại cục mười năm sau của hắn, nếu lần này bắc phạt vẫn bị quân Tào đánh bại, vậy thì hắn chỉ có thể thay đổi chiến lược, quay đầu tiến công về Giang Đông, thống nhất phương nam trước tiên.
Lúc này, xe ngựa nhẹ nhàng chạy chậm hơn chút, từ từ dừng lại, Lưu Cảnh mở mắt ra, hóa ra đã về đến phủ đệ rồi, lúc này, hắn chợt phát hiện trước môn phủ có mấy chục chiếc xe thồ, chất đầy tất cả lớn nhỏ các loại hòm thùng, nô phụ già trong phủ đang vận chuyển những chiếc hòm này, Lưu Cảnh bỗng nhiên ý thức được chuyện gì đang diễn ra, hắn gạt cửa xe ra, nhảy xuống xe ngựa đi vào trong phủ.
- Tướng Quân!
Vừa đi vào môn phủ, Lưu Cảnh chợt nghe thấy phía sau có người gọi hắn, hắn liền quay đầu lại, chỉ thấy Thái Thiếu Dư từ sau bức bình phong đi ra, cúi lấy đầu chậm chậm bước tới:
- Là Thượng Hương công chúa đã trở lại rồi!
Thái Thiếu Dư nhỏ giọng nói, trong lời nói tràn đầy vẻ lạnh lẽo.
Từ chiếc hôn đêm hôm ấy ở bên hồ, quan hệ giữ nàng và Lưu Cảnh lại càng dần dần trở nên bình thản, cũng không có tiếp tục tiến thêm bước nữa, Thái Thiếu Dư đã nhận ra, Lưu Cảnh cũng đâu có thích nàng, mà chỉ là xuất phát từ lòng thương tiếc với nàng mà nguyện ý tiếp nhận nàng, loại cảm giác này khiến cho nàng cảm thấy rất mất mát, nàng liền đề xuất với Đào Trạm tạm thời tạm trú ở trong phủ, tôn nghiêm của phụ nữ khiến nàng cũng không muốn cứ như vậy bị Lưu Cảnh nhận làm thϊếp.
- Ta cũng đoán được nàng đã trở về.
Lưu Cảnh ha hả cười, hắn cúi đầu nhìn nhìn Thái Thiếu Dư, thấy nàng vẻ mặt có chút cô đơn, liền thân thiết hỏi han:
- Nàng làm sao vậy?
- Thϊếp...
Thái Thiếu Dư cúi đầu thở dài:
- Đại ca viết thư gửi đến, nói để thϊếp trở về phủ.
Nàng ngẩng đầu nhìn Lưu Cảnh, trong ánh mắt tràn đầy bi ai, cúi đầu nhẹ trọng nói:
- Thϊếp nghĩ, hay là thϊếp chuyển đi luôn!
Trong lòng Lưu Cảnh dâng lên một tia đồng cảm, trên thực tế, cũng không phải hắn không muốn nạp Thái Thiếu Dư làm thϊếp, hắn là thương hại nàng, muốn có thể chăm sóc cho nàng, nhưng mà nàng từng là thê tử của Lưu Tông, cho dù chỉ là thê tử trên danh nghĩa nhưng người Kinh Châu đều biết, hắn có thể để Thái Thiếu Dư ở lại trong phủ của mình, người ngoài xem đây là tình nghĩa thúc tẩu, nhưng hắn lại không có cách nào vô thanh vô tức nạp nàng làm thϊếp.
Cho nên hắn phái người đi Thái gia ở Tương Dương, hy vọng Thái gia đồng ý để Thái Thiếu Dư ở trong phủ của hắn, đây kỳ thực là một loại ám chỉ, để Thái gia ra mặt, chủ động đề xuất cho Thái Thiếu Dư tiếp tục là vợ bé của hắn, chỉ cần Thái gia mở lời, vậy thì người ngoài cũng không còn gì để nói nữa, nhưng Thái gia lại im lặng, không có nói đồng ý, cũng không nói không đồng ý, trên thực tế chính là không muốn biết đến chuyện của Thái Thiếu Dư.
Lưu Cảnh cũng hiểu được khó xử của Thái gia, dù sao phụ thân của Thái Thiếu Dư là Thái Mạo đương nhiệm chức Quận thừa Thượng Quận, không có sự đồng ý của Thái Mạo, Thái gia không thể quyết định, cứ như vậy, Lưu Cảnh cũng không thể lỗ mãng mà đem nàng nạp làm thϊếp, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi.
Hắn hiểu được trong lòng Thái Thiếu Dư buồn khổ, liền kéo dắt nàng đến căn phòng nhỏ bên cạnh, nâng khuôn mặt xinh đẹp lên cười nói:
- Đừng nghĩ linh tinh nữa, an tâm ở lại đây, ở đây chính là nhà của nàng, ta nhất định sẽ cho nàng một câu trả lời hợp lý.
- Nhưng chàng muốn thϊếp phải đợi bao lâu?
Thái Thiếu Dư yếu ớt hỏi.
- Trong vòng một năm, có thể là đợi ta bắc chinh trở về, tin rằng sẽ có kết quả.
Lưu Cảnh ngẫm nghĩ một chút lại nói:
- Nàng có thể viết cho phụ thân nàng một phong thư, nói với ông ấy, nàng sẽ ở lại trong phủ của ta, nàng còn phải ám chỉ cho ông ta biết, nàng sẽ trở thành thê tử của ta.
Thái Thiếu Dư thân mình chấn động, nàng nhìn ánh mắt kiên định của Lưu Cảnh, trong lòng dần dần bị tan chảy, nàng nhẹ nhành gật gật đầu một cái, rồi mặt nàng dán ngay trước ngực của hắn, cúi đầu thở dài một tiếng:
- Thực ra huynh trưởng của thϊếp không có viết thư cho thϊếp, nếu mà chàng không cần thϊếp, thϊếp quả thật không biết là đi đến đâu nữa?
- Vậy nàng hãy nghe lời của ta, trở lại nội đường ở cùng với mọi người, không được một mình rời đi, như vậy ta không vui đâu.
- Thϊếp biết rồi, thϊếp sẽ nghe lời chàng.
Thái Thiếu Dư nhanh chóng nhẹ nhành hôn lên má của Lưu Cảnh, xoay người bước nhanh hướng về phía nội đường Lưu Cảnh nhìn nàng bước xa, hắn không vội vàng đến nội đường, mà trước tiên là trở về thư phòng của mình.
Trong nội đường náo nhiệt dị thường, Tôn Thượng Hương vừa đi đã nửa năm, cuối cùng hôm nay đã từ Giang Đông trở về, mẫu thân của nàng nhờ được sự trị liệu của Trương Trọng Cảnh, lại dần dần khôi phục trở lại, tuy rằng chưa thể khôi phục như trước, nhưng ít nhất cũng không cần phải chuẩn bị hậu sự rồi.
Thân thể ốm yếu của mẫu thân vừa mới khởi sắc, Tôn Quyền liền thúc giục Tôn Thượng Hương trở về Thành Đô, trải qua gần một tháng lặn lội đường xa ngồi thuyền, Tôn Thượng Hương rốt cuộc đã tới Thành Đô.
Tôn Thượng Hương từ lâu đã nhớ nhà như dao cắt, tưởng nhớ đến trượng phụ rồi, tính cách nàng hướng ngoại rộng mở, sự khôi phục của mẫu thân khiến cho nàng đặc biệt vui mừng. Trong nội đường tràn đầy tiếng cười nói của nàng, nàng từ Giang Đông mang tới một đống lễ vật, không chỉ có Đào Trạm, Bao nương và bọn nhỏ, mà đến cả a hoàn và nữ thị vệ ở trong phủ cũng người người đều có phần, nhất thời tất cả đều vui vẻ.
Tôn Thượng Hương toàn thân mặc chiếc váy tơ dài màu xanh nhạt, đai lưng bằng tơ lụa, bên hông đeo một thanh đoản kiếm, mái tóc xõa tự nhiên của nàng trông như thác nước, thân hình nàng rất cao, hiện ra vẻ thon dài phóng khoáng, nàng lúc này đang ôm đứa con gái của Đào Trạm vừa mới sinh được chỉ có mấy tháng, cùng với mọi người cười nói vui vẻ, bình luận về tiểu bảo bối giống như phấn điêu ngọc mài đang nằm trong vòng tay nàng.
- Lúc ta rời khỏi, con vẫn còn ở trong bụng của nương nhà con, nhưng thoáng một cái, con đã chạy ra rồi, còn lớn như vậy nữa, để nhị nương xem xem, con trông giống ai nào?
Tôn Thượng Hương yêu thương hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn một cái, quay đầu cười nói với Đào Trạm:
- Đại tỷ, tỷ không phát hiện ra đứa nhỏ này trông có chút giống muội hay sao?
Đào Trạm ra vẻ tức giận nói:
- Nếu muội thích, vậy ta sẽ tặng cho muội vậy, ngày ngày mỗi tối muội cho nó bú sữa, đỡ hành hạ ta đi.
Tôn Thượng Hương ôm lấy Lưu Thiền cười nói:
- Ôi, tiểu gia hỏa đáng thương, mẫu thân con không cần con nữa rồi, sau này hãy đi theo nhị nương đi! Nhị nương không biết bón sữa, nhưng nhị nương có thể dạy con luyện võ, sau khi lớn sẽ ra trận gϊếŧ địch.
Nàng nói lời này khiến cho tất cả mọi người trong nội đường mỉn cười, Bao nương cười rồi cũng đưa đứa con gái trong vòng tay đến cho nàng:
- Thượng Hương, tỷ cũng dạy dạy Châu nhi nhà ta đi!
- Vậy về sau ta đã có hai đồ đệ rồi!
Lúc này, Lưu Trí như một cơn gió xông đến, kéo lấy cánh tay của Tôn Thương Hương năn nỉ nói:
- Nhị nương, người cũng dạy con luyện võ đi! Con nguyện ý học.
Tôn Thượng Hương cười rồi gõ nhẹ lêи đỉиɦ đầu của Lưu Trí:
- Thứ nhất, ta không thu nam đồ đệ; thứ hai, lão ba của con võ nghệ lợi hại hơn, ta đánh không lại hắn, để hắn dạy con; thứ ba, con mau buông tay, tay áo của ta sắp bị con kéo rách rồi.
Đang lúc đùa giỡn, Đào Trạm phát hiện thấy Thái Thiếu Dư từ cửa nhỏ bên cạnh đi vào, tâm niệm trong lòng nàng xoay chuyển, liền biết rằng là Lưu Cảnh đã trở về, nàng vội vàng để nhũ mẫu đi ôm đứa trẻ, kéo Tôn Thượng Hương đến trước mặt Thái Thiếu Dư, giới thiệu cho Tôn Thượng Hương nói:
- Đây chính là Thái cô nương vừa rồi tỷ nhắc đến với muội, Thiếu Dư, đây là muội muội ta Thượng Hương, chắc là mọi người sớm đã đều nghe đến đối phương rồi.
Trong lòng Thái Thiếu Dư có chút khẩn trương, vội vàng thi lễ:
- Tham kiến nhị phu nhân!
Tôn Thượng Hương có tính cánh cởi mở sảng khoái, nhưng nàng cũng là một phụ nữ cực kỳ thông minh, tuy rằng được Đào Trạm nói mập mờ, nhưng nàng lập tức đoán ra được Thái Thiếu Dư vì sao lại ở lại trong phủ, nhất định là Lưu Cảnh đem nên về đây, tên gia hỏa này, mình mới quay đi mấy tháng, hắn liền lại tìm về một người phụ nữ về nhà, tối nay nhất định phải tính món nợ này mới được.
Mặc dù có điểm oán giận Lưu Cảnh, nhưng Tôn Thượng Hương vẫn là một người nhìn rộng, nàng vội vàng thi lễ lại, cười nói với Đào Trạm:
- Đều tại đại tỷ không có viết thư cho ta, ta không biết là Thái cô nương ở trong phủ, còn chưa chuẩn bị lễ vật, đây đúng là đáng chết mà!
Thái Thiếu Dư cuống quýt xua tay:
- Đa tạ nhị phụ nhân hảo ý, muội không cần lễ vật.
- Vậy đâu được, tỷ không thể da dày nặng nhẹ không phân, tay không gặp người được.
Tôn Thượng Hương ngẫm nghĩ một chút, liền tháo chuỗi vòng cổ bảo thạch từ trên cổ xuống, giúp Thái Thiếu Dư đeo lên, cười nói:
- Đây là chiếc vòng cổ tỷ lấy được ở chỗ nhị tẩu, tỷ liền tặng cho muội, hy vọng muội sẽ thích.
Trong lòng Thái Thiếu Dư cảm động, nhẹ nhàng vuốt vòng cổ, thấp giọng nói:
- Cảm ơn nhị phu nhân!
- Đừng nói cảm tạ nữa, sau này thời gian ở với nhau còn dài đó! Đến lúc đó muội sẽ nghĩ ta phiền phức thôi.
Lúc này, Đào Trạm đi lên trước cười nói:
- Dài dòng như vậy, ta hiện tại đã thấy muội có chút phiền rồi, muội mau đi rửa mặt đi! Chuẩn bị ăn cơm rồi.
Nàng lại đến bên tai của Tôn Thượng Hương thấp giọng nói:
- Hắn đã trở về rồi, đang ở thư phòng chờ muội đấy!
Khuôn mặt Tôn Thượng Hương bỗng dưng đỏ bừng, có chút nhăn nhó nói:
- Hắn trở về đâu có chuyện gì can hệ đến muội? Muội cũng đâu phải vì hắn mà quay trở về.
- Nhanh đi rửa mặt đi!
Đào Trạm vừa cười vừa đẩy nàng đi, ra cửa sân, Tôn Thượng Hương liền xoay người giống như một cơn gió chạy như bay về phía thư phòng, Bao nương đứng ở phía trước cửa sổ, thấy hướng đi củaTôn Thượng Hương không đúng, nàng che miệng cười đến nỗi không ra hơi, Đào Trạm vội vàng liếc nàng ta một cái, nhưng chỉ sau một lát, chính bản thân Đào Trạm cũng không nhịn được che lấy miệng cười.
Tôn Thượng Hương bước nhanh vào thư phòng của Lưu Cảnh, vừa mới đi qua cửa, vòng eo của nàng liền bị người cạnh cửa ôm chặt lấy, ngửi thấy mùi vị quen thuộc đó, trong lòng Tôn Thượng Hương kích động vạn phần, nàng quay người ôm lấy cổ của trượng phụ, hai người ôm chặt hôn nhau.
Không biết được bao lâu, Tôn Thượng Hương mới luyến tiếc tách ra khỏi hắn, trong mắt nàng lóe sáng lên như bảo thạch, nóng bỏng chăm chú nhìn Lưu Cảnh hỏi:
- Chàng nhớ thϊếp không?
Trả lời lại nàng, lại là một mưa hôn như cuống phong mưa rào, trong lòng Tôn Thương Hương như người say, Lưu Cảnh càng vuốt vè mông nàng, thấp giọng nói:
- Nàng đúng là dã nha đầu, ta phải trừng phạt nàng!
Nói xong, hắn liền quơ lấy đôi chân của nàng, nhấc nàng lên bước nhanh vào phòng trong, hai người ngả lên giường, quên hết mọi thứ mà ôm lấy nhau, mãi đến lúc Lưu Cảnh bắt đầu cởi bỏ chiếc váy của nàng, nàng mới bỗng dưng bừng tỉnh, giữ chặt tay của Lưu Cảnh:
- Phu lang, bây giờ không được, đại tỷ còn đang đợi chúng ta ăn cơm đấy, đợi đến tối đi!
- Không được! Bây giờ là cảnh cáo sơ qua, đến tối lại tiếp tục trừng phạt, phải trừng phát đến hừng đông!
Tôn Thượng Hương ôm lấy cổ hắn, hôn lên môi một chút, đáng yêu cười nói:
- Phải là thϊếp đến trừng phạt chàng mới đúng, chàng nên khai thật ra với thϊếp, cái cô Thái cô nương kia là sao?
- Điều này khiến nàng không thoải mái sao?
- Đại tỷ không nói gì cả, thϊếp mới không thấy không thoải mái! Chỉ là, thϊếp cảnh cáo chàng, mấy người phụ nữ chúng ta đã đủ chàng hưởng phúc tề nhân rồi, chàng còn dám ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, cẩn thận thϊếp cắt phía dưới của chàng đi đó.
Tôn Thượng Hương từ bên hông rút ra cây đoản kiếm, mũi kiếm sắc bén đặt ở trên đùi Lưu Cảnh, như cười như không nói:
- Có biết thϊếp vì sao mang kiếm bên người không? Chính là để chuẩn bị cắt cái “đồ chơi” kia của chàng!
Lưu Cảnh nẳm ở trên giường, hắn thấy bộ dạng đáng yêu của Tôn Thượng Hương, không kìm nổi bật cười ha hả, Tôn Thượng Hương mặt trầm xuống:
- Cười cái gì, chàng nghĩ thϊếp không dám sao? Thiến chàng ta đi tái giá đàn ông không hái hoa ngắt cỏ, rồi sẽ không quản chàng nữa.
- Nhưng bây giờ phải như thế nào đây?
Lưu Cảnh cười nói.
- Về biện pháp thì! Quả là có một cách.
Tôn Thượng Hương thu kiếm, đè lên trên người Lưu Cảnh, nâng má nói:
- Nghe đại tỷ nói, chàng hai ngày nữa muốn đi Hán Trung thị sát, vậy hãy đem thϊếp đi cùng, thϊếp sẽ theo chàng, như vậy chàng sẽ không còn cách hái hoa ngắt cỏ rồi.
- Náng đúng là dã nha đầu, hóa ra là để ra chủ ý này, nếu không đáp ừng thì sao nào?
Tôn Thượng Hương vẻ mặt có chút ảm đạm, một lúc lâu sau thấp giọng nói:
- Lần này về Giang Đông, cảm giác thấy áp lực rất lớn, xem ra thϊếp cũng phải sinh một đứa rồi.
Trong lòng Lưu Cảnh dâng lên một loại cảm động khó hiểu, hắn ôm chặt lấy eo Tôn Thượng Hương, ở bên tai nàng nói:
- Được rồi! Ta đáp ứng nàng, hơn nữa đêm này chúng ta sẽ cố gắng luôn.
Tôn Thượng Hương giảo hoạt cười nói:
- Đây chính là vừa đấm vừa xoa, bản cô nương vừa hoc xong một chiêu ngự phu chi thuật.
Lưu Cảnh tức giận nhìn nàng, lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng nói của nha hoàn:
- Lão gia, phu nhân mời lão gia đi dùng bữa tối.
Tôn Thượng Hương bỗng nhiên kinh hoàng nói:
- Hỏng rồi, thϊếp phải đi trước rửa mặt, sắp xếp một chút, bằng không bọn họ sẽ cười thϊếp đến chết mất.
Nói xong, nàng bò dậy, từ cửa sau vội vàng hấp tấp chạy đi, Lưu Cảnh phía sau nhìn bóng lưng động lòng người của nàng, trong lòng tràn đầy tình yêu đối với nàng, thê tử quá là đáng yêu aa!