Triệu Vân chỉ huy ba ngàn quân mai phục trong khu rừng của Trầm Oan cốc. Sơn cốc này cách Tây Thành khoảng hai mươi dặm, là con đường ắt phải đi qua khi bắc thượng từ Ký Thành. Sơn cốc dài mười dặm, chỗ rộng nhất khoảng trăm trượng, chỗ hẹp nhất cũng chưa đến hai mươi trượng. Hai bên núi cao dốc đứng, lởm chởm đá, là nơi lý tưởng để giấu binh mai phục.
Triệu Vân biết y phải đối mặt với hơn vạn quân Tào, cho nên y dẫn theo ba ngàn quân Hán tinh nhuệ, là một đội trong ba vạn hàng quân được lựa chọn từ mười mấy vạn tù binh quân Tào sau đại chiến Xích Bích. Đội quân này trước đây là Trường Mâu quân của Lữ Bố, nam chinh bắc chiến, sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Sau khi Lữ Bố chết, được quân Tào thu nạp, sau lại đầu hàng Giang Hạ.
Đội quân này dùng trường mâu là chính, đồng thời lưng mang nỏ quân, cho nên gọi là Thương Nỏ quân. Có thể dựa vào đội quân này ngăn cản quân Tào bắc thượng hay không, chính là mấu chốt của toàn bộ cuộc chiến. Triệu Vân có chút khẩn trương, lòng bàn tay đã đẫm mồ hôi.
Lúc này, một tên thám báo chạy đến như bay, bẩm báo:
- Tướng quân, tám tên thám báo của quân địch đều bị bắn chết. Ngoài ra còn phát hiện đại đội quân Tào đang bắc thượng, sắp tiến vào sơn cốc, khoảng chừng một vạn năm ngàn người. Đại tướng dẫn đầu chính là Hạ Hầu Uyên.
Triệu Vân gật gật đầu, thấp giọng ra lệnh:
- Truyền lệnh toàn quân chuẩn bị, nghe hiệu lệnh của ta mà phóng nỏ!
Mệnh lệnh nhanh chóng được truyền đạt, ba ngàn binh sỹ quân Hán đều giương nỏ cài tên, hết sức chăm chú nhìn về phía đầu sơn cốc. Dưới ánh trăng sáng, một đội quân đang trùng trùng điệp điệp hăng hái hành quân đến, sắp tiến vào sơn cốc, mấy mươi kỵ binh dẫn đầu vây quanh lấy một viên Đại tướng. Viên Đại tướng thân cao tám thước ba, tướng mạo uy vũ, lưng hùm vai gấu, tay cầm một thanh Đại thiết thương, phía dưới là ngựa Ô Truy, giống như bá vương trùng sinh.
Người này chính là Hạ Hầu Uyên, tướng lĩnh quan trọng dưới trướng Tào Tháo, cũng là Phó tướng của lần tây chinh này của quân Tào. Chiếu theo kế sách của Tuân Du, Tào Tháo lệnh cho Hạ Hầu Uyên rằng, sau khi quân của Từ Hoảng đến Tây Thành, lập tức dẫn một vạn năm ngàn quân bắc thượng, cắt đứt đường cung ứng lương thảo của quân Lưu Cảnh, đồng thời phát động chiến dịch tập kích quân Hán từ phía sau.
Có thể nói đây là một chuyện tuy nhỏ nhưng cực kỳ quan trọng trong liên hoàn kế của Tuân Du, lấy kế dụ binh và kế kỳ binh kết với nhau vào một chỗ. Nếu Hạ Hầu Uyên có thể thành công, vậy thì liên hoàn kế của Tuân Du trên cơ bản đã thành công.
Hạ Hầu Uyên vừa thúc ngựa hành quân, vừa quan sát tòa sơn cốc này. Y đang cân nhắc có thể bố trí một đội quân trong sơn cốc này, vừa có thể chặn đường vận lương, cũng có thể đả kích quân Hán bắc thượng chi viện cho Lưu Cảnh. Điều kiện tòa sơn cốc này vô cùng thích hợp để làm chỗ bố trí phục binh.
Nghĩ đến đây, Hạ Hầu Uyên quay đầu lại hỏi:
- Sơn cốc này có tên là gì?
- Hồi bẩm Tướng quân, sơn cốc này có tên là Trầm Oan cốc.
Hạ Hầu Uyên giật mình kinh hãi, trong tên mình có một chữ "Uyên", mà nơi này lại tên là Trầm Uyên cốc (1), đây có phải là tự gây bất lợi cho mình không? Y vội vàng hỏi:
- Thám tử đã tuần tra qua sơn cốc này chưa?
(1) Xin phép được chú thích: chữ Oan (冤) trong Trầm Oan cốc đồng âm với chữ Uyên (渊) trong tên của Hạ Hầu Uyên.
- Thám tử đã đi tiền phương rồi, chưa trở về bẩm báo, hẳn là không có chuyện gì đâu!
Hạ Hầu Uyên lòng đầy hoài nghi, chưa trở về không có nghĩa là không có chuyện, có lẽ thám tử đã bị bắn chết rồi cũng nên. Y quan sát rừng rậm hai bên, lại ra lệnh:
- Đình chỉ tiến tới, phái thêm thám tử lên núi tra xét.
Dưới ánh trăng, Triệu Vân thấy rõ ràng vô cùng, y nhìn chằm chằm vào Hạ Hầu Uyên, y đã phát hiện được một cơ hội. Lúc này Triệu Vân thấy quân Tào ngừng tiến về phía trước, lập tức hạ lệnh:
- Ngắm vào tướng địch, bắn!
Trong sơn cốc vang lên tiếng mõ, âm thanh cực kỳ trong trẻo, truyền khắp sơn cốc, đây là mệnh lệnh bắn tên. Ba ngàn quân Hán mai phục ở hai bên cùng nhau bắn tên, nỏ tiễn bắn vào quân Tào trong sơn cốc như che trời phủ đất. Quân Tào không kịp đề phòng, lập tức kêu vang thảm thiết, mấy trăm người bị bắn ngã trên đất. Binh sỹ quân Tào lập tức trở nên hỗn loạn, ai nấy đều tranh nhau bỏ chạy về phía sau, chen chúc trong cốc đạo rộng hơn hai mươi trượng. Đám binh sỹ dẫm đạp lên nhau, tiếng kêu khóc, tiếng hét thảm thiết liên tiếp vang lên.
Hạ Hầu Uyên múa trường thương gạt những mũi tên. Hai mươi kỵ bên cạnh y đã có hơn phân nửa trúng tên, chỉ còn lại có bốn năm người, hoảng sợ bất an, liên tục thúc giục y chạy trốn. Hạ Hầu Uyên không khỏi giận tím mặt, quay đầu lại rống to:
- Không ai được loạn, ổn định trận tuyến lại cho ta!
Đúng lúc này, trên núi vang lên tiếng trống lớn, ba ngàn quân Hán mua trường mâu xung phong liều chết lao xuống. Một con chiến mã trắng toát phóng nhanh như chớp, men theo sơn đạo lao xuống. Đại tướng ngồi trên ngựa mang ngân giáp trường thương, đầu đội mũ trụ, chùm tua đỏ bay theo gió, giống như thiên thần hạ phàm, tướng đến chính là Triệu Vân.
Triệu Vân thấy thân vệ bên cạnh Hạ Hầu Uyên đã không còn nhiều. Đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở, y nhất định phải nắm bắt lấy cơ hội này. Y kéo chiến mã, chiến mã nhảy qua đỉnh đầu của mấy tên kỵ binh. Giữa không trung, Triệu Vân đâm một thương về phía Hạ Hầu Uyên.
Ngựa của Triệu Vân phóng quá nhanh, nháy mắt đã đến trước mắt. Hạ Hầu Uyên không kịp đề phòng, trong lòng chấn động, bối rối huơ thương đỡ lấy. Không ngờ y lại đỡ vào khoảng không, mũi thương đột nhiên biến mất ngay trước mắt. Y biết nguy hiểm đã đến, liền nghiêng đầu sang một bên theo bản năng, tránh một thương trí mạng của Triệu Vân, hét lớn một tiếng, đâm thương về phía chiến mã của Triệu Vân.
Lúc này, Triệu Vân đã lao ra phía sau của y. Chân trước của chiến mã chưa chạm đất, Triệu Vân đã đánh trả một thương vào sau gáy Hạ Hầu Uyên, chiêu này là Hồi Mã Thương. Trong thiên hạ không ai có thể tấn công hai lần liên tiếp trước khi chiến mã tiếp đất, duy chỉ có Triệu Vân mới có thể làm được.
Thương này còn nhanh hơn tia chớp. Không đợi Hạ Hầu Uyên kịp phản ứng, y chỉ cảm thấy đau đớn phía sau cổ, hai mắt lập tức tối sầm lại, mũi thương lạnh lẽo đã đâm xuyên qua cổ của Hạ Hầu Uyên.
Trong khoảnh khắc chiến mã tiếp đất, hai tay của Triệu Vân dùng lực, mũi thương lẫy mạnh trong cổ của Hạ Hầu Uyên, đầu của Hạ Hầu Uyên lập tức bay lên, máu tươi tung tóe, thi thể của Hạ Hầu Uyên lập tức từ trên ngựa ngã xuống. Vị Đại tướng tung hoành thiên hạ hai mươi năm cuối cùng đã chết tại Kỳ Sơn đạo dưới thương của Triệu Vân.
Lúc này, chiến mã của Triệu Vân đã tiếp đất. Triệu Vân một tay kéo dây cương, một tây giơ thương đâm vào không trung, một thương đâm xuyên qua thủ cấp. Triệu Vân giơ cao thủ cấp trên thương, phóng ngựa hô to:
- Hạ Hầu Uyên đã chết, thủ cấp ở đây!
Ba ngàn quân Hán cũng gϊếŧ vào đội ngũ quân Tào từ hai phía, bọn họ hô to theo:
- Hạ Hầu Uyên đã chết! Hạ Hầu Uyên đã chết!
Sỹ khí quân Hán đại chấn, anh dũng gϊếŧ địch, bọn họ kết thành mấy chục Trường mâu trận, trong sơn cốc sắc bén không thể chống đỡ, gϊếŧ cho quân Tào thây ngã đầy đồng, liên tiếp bại lui. Lúc này, quân tâm của quân Tào đã loạn, sỹ khí hạ thấp, Chủ tướng lại chết, bọn họ không còn lòng dạ nào ứng chiến nữa, tranh nhau chạy trốn về hướng nam.
Phó tướng Lý Điển chỉ huy mấy ngàn người làm hậu quân, đội ngũ của y vẫn có thể ổn định trận tuyến. Nhưng tiền phương đại loạn, bại quân xông tới như thủy triều, làm rối loạn trận tuyến của hậu quân, hậu quân cũng trở nên hỗn loạn. Lúc này, một tên Nha tướng hô to:
- Lý tướng quân, Hạ Hầu tướng quân đã bỏ mình rồi!
Lý Điển giật mình trợn mắt há hốc mồm, vội vàng hỏi:
- Rốt cuộc là thật hay giả?
- Đã chết thật rồi, bị Triệu Vân đâm chết, thủ cấp đang nằm trong tay Triệu Vân, chính mắt ty chức chứng kiến!
Lúc này, chỉ nghe tiếng thét dài trong sơn cốc, lập tức tiếng sấm rền vang truyền đến:
- Ta là Thường Sơn Triệu Tử Long đây, ai cản ta thì chết!
Chỉ thấy một viên Đại tướng gϊếŧ vào trong đám quân Tào, xông thẳng vào, đại khai sát giới đối với quân Tào. Nơi chiến mã và trường thương của y đi qua, người chặn y thì chết, người cản y thì vong, dưới thương của y tử thi chồng chất. Binh sỹ quân Tào sợ đến mức hồn phi phách tán, liều mạng la to chạy trốn.
Lý Điển nhận ra Triệu Vân, lại thấy thủ cấp của Hạ Hầu Uyên bên hông y. Lúc này Triệu Vân đã giục ngựa đánh đến chỗ Lý Điển, trong lòng Lý Điển hoảng sợ, quay đầu ngựa chạy trốn. Một vạn năm ngàn quân Tào bị ba ngàn quân Hán tinh nhuệ chém gϊếŧ, toàn quân sụp đổ. Trong sơn cốc thây chất đầy đồng, máu chảy thành sông, đến người đầu hàng cũng bị binh sỹ một mâu đâm chết.
Quân Tào tử thương quá nửa, còn lại mấy ngàn binh sỹ trốn ra khỏi sơn cốc, theo sau Phó tướng Lý Điển hoảng sợ bỏ chạy về phía Tây Thành. Triệu Vân lau máu tươi trên mặt, quay đầu lại hô to:
- Toàn đội, theo ta gϊếŧ về Tây Thành!
"Tùng! Tùng! Tùng!" Đại chiến công thủ ngoài đại doanh quân Hán đã tiến đến thời khắc máu tanh nhất, năm vạn quân Tào thay nhau phát động tấn công lên đại doanh quân Hán. Tiếng trống, tiếng la hét vang vọng cả khoảng đất, tên bay như mưa, dệt thành một tấm lưới trên không trung.
Từng quả cầu lửa to lớn và thùng gỗ chứa đầy dầu hỏa xẹt trên đỉnh đầu của quân Tào, nện ầm ầm vào trong đám đông. Thùng gỗ vạn vụn, hỏa cầu quay cuồng, lửa bùng cháy lên, khói đặc cuồn cuồn bốn phía. Lực sát thương của hỏa cầu tuy không bằng cự thạch, nhưng sự khủng hoảng của ngọn lửa đã đả kích sỹ khí của quân Tào. Mắt thấy hỏa cầu từ tứ phía bay đến, binh sỹ quân Tào đều hô to, ôm đầu chạy khắp nơi, làm rối loạn cả trận tuyến.
Doanh trại quân Hán trên sườn núi từ trên chỗ cao trải xuống, khó có thể tiến công, duy có doanh trại dài một dặm trên bình địa là dễ dàng tiến công hơn một chút. Nơi này cũng trở thành địa điểm mà quân Tào chủ yếu muốn tấn công. Gϊếŧ vào đại doanh quân Hán, thiêu hủy lương thảo, đây chính là nhiệm vụ của đại quân Từ Hoảng.
Lúc này, đợt tiến công trước đại doanh đã đến hồi gay cấn. Vô số thang mây đã được bắc vào tường doanh cao hai trượng. Hơn vạn quân Tào đông nghịt đang ra sức trèo lên, chiến đấu kịch liệt với mấy ngàn quân Hán. Chiến đao bổ vào nhau, trương mâu đâm ra, máu tươi văng khắp nơi. Không ngừng có binh sỹ kêu thảm ngã xuống doanh trại, đã không biết là quân Tào hay là quân Hán.
Phía dưới bên trong tường doanh, hơn hai ngàn nỏ binh quân Hán bắn tên ra ngoài theo lỗ bắn tên. Nỏ tiễn dày đặc không ngừng lao vào quân Tào, bắn cho đám binh sỹ ngã xuống. Thi thể quân Tào ngoài tường đã chất cao đến ba thước, gần như sắp bịt kín lỗ bắn tên rồi.
Lúc này, một đội quân Tào hơn trăm người ôm khúc gỗ công thành lao lên. Theo sau một âm thành trầm đυ.c, tường doanh đã lay động kịch liệt. Ngay sau đó lại là lần va chạm mãnh liệt thứ hai, một góc tường doanh rốt cuộc đã bị đâm đến sập xuống, tạo thành một thông đạo rộng hai trượng. Trương Cáp chỉ huy tác chiến mừng rỡ, hô to:
- Xông vào doanh đi, người đầu tiên gϊếŧ vào đại doanh thưởng năm trăm lượng!
Dưới sự trọng thưởng, mấy trăm quân Tào múa chiến đao, điên cuồng xông vào lỗ hổng kia. Lúc này, hơn một trăm quân Hán xông lên, dưới sự chỉ huy của Lôi Đồng, dùng thân mình để chặn lỗ hổng.
Lôi Đồng giống như sắp điên lên, vung búa chém loạn, gϊếŧ cho quân Tào máu thịt bay tán loạn, liên tiếp gϊếŧ chết mấy chục người, chặn đứng được đợt tiến công điên cuồng thứ nhất. Song phương chém gϊếŧ tranh đoạt trước lỗ hỗng đó.
Trương Nhậm lại rất tỉnh táo, trong quân doanh của y có một vạn sáu ngàn người, chỉ cần chỉ huy thích đáng, hoàn toàn có thể dựa vào doanh trại chắc chắn mà chống lại đợt tấn công điên cuồng của quân địch. Mặc dù quân địch có năm vạn người, gấp ba lần mình, nhưng sức chiến đấu không như binh sỹ của mình.
Lúc này, y thấy cung tiễn đã mất đi tác dụng, liền quay đầu ra lệnh:
- Máy ném đá đổi sang dùng cự thạch, ném vào quân địch trong vòng hai trăm bước!
Máy ném đá của quân Hán có thể điều chỉnh khoảng cách ném xa nhất là bốn trăm bước, ngắn nhất có thể đến trăm bước. Hai ngàn binh sỹ nhanh chóng điều chỉnh, thay vào từng khối cự thạch nặng trăm cân. Hai mươi khối cự thạch được ném ra, quay cuồng trên không trung, lướt qua đầu quân phòng ngự, bay về phía quân địch ngoài doanh trại hai trăm bước.
Đây là nơi quân địch tập trung đông nhất, hơn vạn binh sỹ quân Tào tây cầm thuẫn chắn tên, nhưng bọn họ không cản nổi cự thạch từ trên không trung ném xuống. Khi từng khối cự thạch rơi xuống, binh sỹ quân Tào bị nên cho gãy xương đứt gân, máu thịt lẫn lộn. Cự thạch quay cuồng, đè bẹp quân Tào thành từng mảnh.
Binh sỹ quân Tào ngoài doanh trại lập tức đại loạn, bọn họ đều quay đầu chạy trốn, rút lui giống như thủy triều, không có chi viện từ phía sau, quân Tào tiến công vào doanh trại cũng khó lòng có thể tiếp tục, rất nhiều binh sỹ đã nhảy khỏi tường doanh, chạy trở về.
Trương Cáp lớn tiếng quát, nhưng lại không cản được binh sỹ bại lui. Y thấy máy ném đá của quân Địch hung mãnh, sức sát thương quả thật cực kỳ lớn, đành phải quay đầu ngựa trở về tìm Từ Hoảng.
- Công Minh, máy ném đá của quân địch quá lợi hại, khiến cho chúng ta thất bại trong gang tấc.
Tử Hoảng đứng trên chỗ cao chỉ huy tác chiến toàn cục, y thấy rất rõ ràng, y lại quay đầu nhìn về phía Tây Thành, lạnh lùng nói:
- Không sao cả, chúng ta cũng có máy ném đá, dùng máy ném đá phá hủy tường doanh, thì có thể trực tiếp xông vào doanh địch.