Sau nửa canh giờ, Triệu Vân đã nhận được bẩm báo khẩn cấp, trên đông đạo ngoài hai mươi dặm phát hiện một đội quân Tào mấy vạn người. Tin tức này làm Triệu Vân sợ đến toát mồ hôi lạnh. Y lập tức hạ lệnh toàn quân tiến hành trạng thái tác chiến, lại phái người đi mời Bàng Thống dến.
Bàng Thống cũng vừa mới đến lúc chiều, mang theo một lượng lớn lương thực trở về đại doanh quân Hán ở ngoài Tây Thành. Dọc đường xóc nảy, y sớm đã mệt mọi không chịu nổi, vừa về đến doanh đã lăn ra ngủ.
Bàng Thống vừa được binh sỹ đánh thức. Nghe nói có quân tình khẩn cấp, y cũng không để tâm đến sự mệt mỏi nữa, liền đi theo binh sỹ đến tiền doanh.
Lúc này Triệu Vân không ở trong đại trướng, mà đang cùng Trương Nhậm bố trí cung nỏ binh phòng ngự. Ba ngàn cung binh và ba ngàn nỏ binh được bố trí dày đặc ở xung quanh quân doanh. Hai mươi chiếc máy ném đá không phát huy tác dụng trong trận chiến công thành cũng đều dược bố trí ở chỗ cao.
Mấy ngàn binh sỹ đang mở rộng hào phòng ngự ở phía trước đại doanh. Trong màn đêm, đâu đâu cũng có binh sỹ chạy tới lui, vận chuyển các loại vật tư dùng trong tác chiến. Không khí toàn bộ quân doanh có vẻ khẩn trương lạ thường.
- Triệu tướng quân!
Bàng Thống đã thấy Triệu Vân, liền chạy tới. Y thở hồng hộc hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
Triệu Vân mang vẻ mạng ngưng trọng, nói:
- Thám báo của chúng ta đã phát hiện số lượng lớn quân Tào ở quan đạo phía đông Tây Thành, khoảng bốn năm vạn người
Bàng Thống kinh ngạc:
- Chuyện chuyện này là sao?
Trương Nhậm ở bên cạnh nói thêm:
- Đây là một đội kỳ binh do Tào Tháo bố trí, từ quận Quảng Ngụy đến đây. Mục đích là thừa dịp quân chủ lực của Châu Mục bắc thượng mà tập kích chúng ta. Nếu chúng ta tan tác, quân chủ lực của Châu Mục sẽ mất đi tiếp tế lương thực, trong vòng ba ngày ắt sẽ bại.
Suy nghĩ của Bàng Thống đã dần tỉnh táo lại trong hỗn loạn, y trầm tư thật lâu rồi nói:
- Các vị đã bẩm báo việc này cho Châu Mục chưa?
- Đã phái người đi rồi!
Triệu Vân thở ra một hơi, nói:
- Coi như là bốn vạn người, thêm ba vạn quân trong Tây Thành, vậy thì chúng ta phải đối mặt với bảy vạn quân Tào. Nhưng chúng ta chỉ có hai vạn, tình thế ác liệt đây!
- Nhưng có ác liệt đi chăng nữa, chúng ta vẫn phải đối mặt, tuyệt không thể lui quân. Nếu như chúng ta lui quân, quân chủ lực của Châu Mục sẽ bị rơi vào thế lưỡng bề thọ địch.
Triệu Vân gật gật đầu:
- Hẳn là vậy rồi. Chúng ta không thể lui về phía sau. Nhưng nghe thám báo nói, quân kỷ của đội quân từ phía đông tới này không nghiêm, lúc nghỉ ngơi còn tụ lại đánh bạc. Chủ tướng hình như là Từ Hoảng.
Bàng Thống cười lạnh nói:
- Từ Hoảng luôn lấy quân kỷ nghiêm minh làm đầu, đội quân của y lại đánh bạc lúc nghỉ ngơi, điều này nói rõ cái gì? Hai vị Tướng quân không thấy rất buồn cười sao?
Trương Nhậm cũng khinh thường, nói:
- Ta nghe nói bình định loạn Tô Ngân, Điền Ba ở Hà Bắc, lấy hai vạn quân đã tiêu diệt toàn bộ hai mươi vạn loạn quân, bắt được mười mấy vạn hàng quân. Có lẽ mấy vạn quân này chính là hàng quân vừa bắt được mấy tháng trước, chỉ tạm thời chỉnh biên một chút đã đưa đến Quan Trung. Không ngờ mười mấy vạn lại bị hai vạn quân Tào đánh cho tan tác, có thể thấy được đây chính là một đám ô hợp, Từ Hoảng không quản được bọn họ cũng là hợp tình hợp lý.
Triệu Vân bình tĩnh hơn Trương Nhậm, mặc cho mấy vạn quân Tào đông lộ có phải là đám ô hợp hay không, việc này kỳ thực không quân trọng. Điều quan trọng là y phải ứng đối nguy cơ này như thế này. Điều này không chỉ liên quan đến hai vạn quân dưới trướng, mà còn liên quan đến an nguy của toàn bộ quân chủ lực đang bắc chinh.
Triệu Vân biết rõ mưu lược của mình không đủ, chỉ sợ là không thể xử lý cục diện phức tạp như thế. Y liền đặt hy vọng lên người Bàng Thống, mong Bàng Thống có thể đề xuất phương án thích đáng. Triệu Vân không khỏi nhìn về phía Bàng Thống, lòng đầy mong chờ.
Lúc này, Bàng Thống đã hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Đầu óc của y lóe ra các ý nghĩ. Suy tư một hồi, y nói với Triệu Vân:
- Ta cần xem sa bàn!
Triệu Vân lập tức dẫn Bàng Thống trở về đại trướng. Bàng Thống đi đến trước sa bàn, nhìn chăm chú vào con đường ở giữa Tây Thành và Ký Thành. Tuy rằng so về tổng thể, con đường vẫn khó rộng rãi, nhưng có con đường hơn hai mươi dặm dường như khá gập ghềnh chật hẹp.
Nhìn đến đây, Bàng Thống nói với Triệu Vân:
- Hiện tại mấu chốt của toàn bộ chiến cục đều không nằm ở chỗ chúng ta, mà nằm ở chỗ Châu Mục. Nếu như ta không đoán sai, nhất định sẽ có một bộ phận quân Tào ở Tây Thành bắc thượng tập kích quân của Châu Mục từ phía sau, tạo thành thế gọng kìm. Chúng ta nhất định phải ngăn cản đội quân này bắc thượng.
Triệu Vân gật gật đầu:
- Vậy Quân sư cho rằng, ta nên phái bao nhiêu quân bắc thượng?
Bàng Thống trầm tư một hồi, lại nói:
- Quân không cần nhiều, mà phải tinh. Ba ngàn ngưởi là đủ, nhưng phải là quân tinh nhuệ nhất, Đại tướng dẫn đầu nhất định phải có đủ dũng lực.
Triệu Vân thoáng suy nghĩ, lập tức nói với Trương Nhậm:
- Ta sẽ đích thân đi chặn đường đội quân Tây Thành bắc thượng. Ta chỉ mang theo ba ngàn quân bắc thượng, bên phía đại doanh phải ủy thác cho Trương tướng quân và Bàng quân sư rồi.
Trương Nhậm yên lặng gật đầu, lấy ba ngàn quân chặn đường quân Tào ít nhất cũng vạn người bắc thượng. Dũng lực cỡ này quả thật ngoại trừ Triệu Vân ra không còn ai khác.
- Triệu tướng quân yên tâm, có Trương Nhậm ở đây, sẽ bảo vệ đại doanh không thiệt hại gì!
Lúc này, Bàng Thống lại chỉ vào một sơn cốc dài, nói:
- Sơn cốc này tên là Trầm Oan cốc, dài hơn mười dặm, chỗ hẹp nhất chỉ có mấy trượng, núi cao rừng thẳm, dễ dàng ẩn náu. Triệu tướng quân có thể nấp trong này, gϊếŧ cho quân Tào không kịp trở tay.
Triệu Vân gật gật đầu, quay đầu ra lệnh:
- Lệnh cho Thương Nỏ quân lập tức tập kết!
Trên đầu thành Tây Thành, ánh mắt của Hạ Hầu Uyên dõi theo hướng đông. Bây giờ đã sắp đến canh hai, sớm đã qua thời gian ước định, nhưng quân của Từ Hoảng vẫn chậm chạp chưa lộ diện. Điều này khiến Hạ Hầu Uyên không khỏi có chút nóng giận. Y hừ mạnh một tiếng, quay đầu nói với Trần Quần:
- Không ngờ Từ Công Minh lại làm lỡ việc quân cơ, sắp phá hỏng đại sự của Thừa Tướng!
Trong lòng Trần Quần cũng vô cùng hoang mang. Lấy sự cẩn thận và khả năng cầm binh của Từ Hoảng, không nên xuất hiện sai lầm như thế này. Hơn nữa Trương Cáp cũng là Đại tướng có năng lực, mà lại làm nhỡ thời gian ước định, việc này nhất định là có nguyên nhân. Y nghĩ tới nghĩ lui rồi nói:
- Ta đoán rằng bốn vạn quân dưới trướng tướng quân ấy vàng thau lẫn lộn, khó có thể quản thúc, mới dẫn đến sự trễ nãi. Xin Hạ Hầu tướng quân hãy chờ thêm một chút.
- Ta không đợi được nữa, còn đợi thêm, ta cũng sẽ trễ nãi việc quân cơ, làm sao giao phó với Thừa Tướng?
Hạ Hầu Uyên lập tức nói với Hách Chiêu:
- Hách tướng quân phải nghiêm thủ thành trì, không đến lúc mấu chốt thì không thể xuất chiến!
Hách Chiêu khom người hành lễ:
- Ty chức tuân lệnh!
Hạ Hầu Uyên bước vào trong thành, ra lệnh:
- Mở cổng thành xuất phát!
Một vạn năm ngàn binh sỹ quân Tào trong Tây Thành đã xếp thành hàng ngũ, khôi giáp sáng loáng, đao thương như rừng, đằng đằng sát khí. Bọn họ theo Hạ Hầu Uyên bắc thượng, phát động công kích từ phía sau lưng của chủ lực quân Hán. Lúc này, cổng thành phía đông đang từ từ mở ra. Trong bóng đêm, một vạn năm ngàn binh sỹ quân Tào xếp hàng xuất chinh, dưới sự chỉ huy của Hạ Hầu Uyên, men theo bắc đạo Kỳ sơn trùng trùng điệp điệp mà đi.
Lúc Từ Hoảng đang đốc thúc quân đội xuất phát quả thật gặp nhiều phiền toái. Y vốn dĩ lệnh cho binh sỹ nghỉ ngơi tại chỗ nửa canh giờ, khôi phục thể lực, lại không ngờ rằng đại đa số binh sỹ đều mệt đến không chịu nổi, không để ý đến chuyện thời gian cấp bách, trùm kín chăn mà ngủ. Gần một nửa binh sỹ ngủ say sưa làm sao cũng không gọi dậy được, hoặc là có tỉnh thì cũng vô cùng lè nhè, kề cà không thể trở nên tỉnh táo.
Mắt thấy thời gian đã trễ, đội quân vẫn vô cùng hỗn loạn, hơn vạn binh sỹ vẫn đang say giấc nồng, không nghe theo quân lệnh, Từ Hoảng lập tức giận tím mặt, rút đao liên tục gϊếŧ chết mười mấy tên binh sỹ la ó, lại hét bảo binh sỹ dùng quân côn đánh, người nào không dậy thì bị đánh đến chết.
Dưới thủ đoạn thiết huyết của Từ Hoảng, quân đội mới được chấn nhϊếp. Đám binh sỹ đều đứng dậy xếp hàng, không còn người nào dám phản kháng gây rối. Gây sức ép chừng nửa canh giờ, mới chỉnh đốn xong mấy vạn đại quân, Từ Hoảng lập tức ra lệnh cho toàn quân xuất phát. Lúc này đã quá thời gian ước định một canh giờ, nhưng bọn họ vẫn còn cách Tây Thành hai mươi dặm. Từ Hoảng không khỏi nóng lòng, lệnh cho binh sỹ gia tăng tốc độ hành quân, nhưng đường núi gập ghềnh khiến việc hành quân vô cùng khó khăn, không thể nào hành quân với tốc độ cao.
Khi Từ Hoảng dẫn đại quân đến Tây Thành, đã là canh hai, Hạ Hầu Uyên đã dẫn quân bắc thượng rồi.
Ngoài Tây Thành vô cùng yên tĩnh, Từ Hoảng cưỡi ngựa đứng ở chỗ cao chăm chú nhìn về phía đại doanh quân Hán ở đằng xa, mơ hồ có thể thấy ánh sáng hắt ra từ đại doanh quân Hán. Đại quân quân Hán đóng quân trên một sườn núi thấp. Đại doanh gập ghềnh theo thế núi, chỗ cao nhất khoảng hai mươi mấy trượng, chỗ thấp nhất là ở bình địa.
Cả tòa đại doanh quân Hán phân bố dọc theo hướng nam bắc, doanh trại đối diện Tây Thành rộng ba dặm, nhưng trong đó có hai dặm được dựng trên sườn núi, chỉ có một dặm trên bình địa. Đối với bọn họ mà nói, điểm công kích tốt nhất chính là một dặm doanh trại được bố trí trên bình địa này.
Lúc này, Phó tướng Trương Cáp thúc ngựa tiến lên phía trước nói:
- Công Minh, Hạ Hầu tướng quân đã dẫn quân bắc thượng trước khi chúng ta đến. Trong Tây Thành chỉ có một vạn hai ngàn binh sỹ, do Hách Chiêu thống soái.
Từ Hoảng gật gật đầu, lại hỏi:
- Vậy Hách Chiêu có thái độ thế nào?
- Y nói Hạ Hầu tướng quân hạ mệnh lệnh cho y là cố thủ thành trì. Y tỏ vẻ không thể xuất binh hiệp trợ chúng ta, nhiều nhất cũng chỉ có thể cung cấp vật tư lương thực tiếp viện.
Một hồi lâu sau Từ Hoảng vẫn không hé răng. Mệnh lệnh của Thừa Tướng là hai quân hiệp đồng tác chiến, phá đại đại trại quân Hán. Không ngờ vào lúc mấu chốt Hạ Hầu Uyên lại không chịu xuất binh. Từ Hoảng biết rằng phương diện này có liên quan đến vấn đề ai làm chủ, ai làm phó, rất rõ ràng là Hạ Hầu Uyên không muốn quân của y trợ công.
Bắt đắc dĩ, Từ Hoảng đành phải nói với Trương Cáp:
- Bắt đầu bố trí quân đội! Nửa canh giờ sau sẽ phát động tiến công.
Trong doanh trại quân Hán, Trương Nhậm thúc ngựa tuần tra các nói, chỉ huy quân đổi bố trí phòng ngự. Y vô cùng tích cực, cẩn thận tỉ mỉ. Đây cũng là cơ hội đầu tiên để y được độc lập chỉ huy tác chiến sau khi đầu hàng Lưu Cảnh tới nay, cơ hội này là ước mong tha thiết của y. Y cũng biết đây là Triệu Vân đặc biệt nhường cơ hội này cho y, điều này khiến trong lòng Trương Nhậm tràn đầy cảm kích đối với Triệu Vân.
Trương Nhậm dừng ngựa bên cạnh một chiếc máy ném đá khổng lồ, chăm chú nhìn về phía quân Tào ở đằng xa. Đêm nay ánh trăng sáng tỏ, làm cả mặt đất khoác lên một màu bàng bạc, giúp người ta có tầm nhìn rộng hơn, có thể thấy rõ quân Tào đông nghịt đang xếp hàng ở phía xa. Hơn vạn người tay cầm đuốc, tạo nên một biển lửa, bọn họ đang chuẩn bị bước cuối cùng để bắt đầu tiến công.
Lúc này, Bàng Thống tất tả tìm kiếm y.
- Trương tướng quân!
Trương Nhậm ngồi trên ngựa ôm quyền hành lễ:
- Xin hỏi Quân sư có chuyện gì không?
Ngón tay của Bàng Thống chỉ về một mảnh rừng phía đông, đề nghị:
- Chúng ta nên bố trí một đội quân linh hoạt ở bên ngoài, khoảng hai ba ngàn người là đủ. Đội quân này quấy rối quân Tào ở bên ngoài, có lẽ sẽ có hiệu quả xuất kỳ bất ý.
Trương Nhậm trầm tư một hồi, liền cười nói:
- Quân sư nói rất có lý, quả thật phải bố trí một đổi quân như thế ở bên ngoài.
Lôi Đồng ở một bên ôm quyền nói:
- Tướng quân, ty chức nguyện chỉ huy đội quân ở ngoài.
Trương Nhậm vỗ vỗ bờ vai của y, cười nói:
- Nếu quân địch đột phá doanh trại, không có mãnh tướng như Lôi tướng quân chống đỡ thì làm sao được. Bên ngoài chỉ là quấy rối, không cần quá nhiều dũng tướng, Đại tướng bình thường là được.
Trong lòng Lôi Đồng thỏa mãn với lời khen của Trương Nhậm, cười ha ha:
- Ty chức nghe theo sự an bài của Tướng quân!
Trương Nhậm gật gật đầu, lập tức ra lệnh:
- Gọi Vương Bình đến cho ta!
Một lát sau, Vương Bình vội vàng chạy đến, ôm quyền nói:
- Tham kiến Tướng quân.
Trương Nhậm mỉm cười, nói:
- Ta muốn phái một đội quân ở bên ngoài quấy rối quân Tào tiến công, nhưng quân số sẽ không nhiều, chỉ có một ngàn người, Vương tướng quân có nguyện ý lĩnh mệnh hay không?
Từ lúc Vương Bình đầu hàng Lưu Cảnh, vẫn chưa có cơ hội ra trận. Đương nhiên, đây là vì y vừa mới đầu hàng, cần một khoảng thời gian thích ứng. Nhưng lúc này, quân Hán gặp phải nguy cơ nghiêm trọng, Vương Bình cũng ngồi không yên. Trương Nhậm giao nhiệm vụ cho y, Vương Bình không chút do dự, khom người nói:
- Ty chức tuân mệnh!
Trương Nhậm nhanh chóng liếc nhìn Lôi Đồng đứng cách đó không xa, thấp giọng nói với Vương Bình:
- Nhiệm vụ của ngươi cực kỳ quân trọng, tất cả hành động đều do ngươi tự quyết định, mong rằng ngươi đừng để cho ta thất vọng.
- Xin Tướng quân cứ yên tâm, ty chức tuyệt sẽ không khiến Tướng quân thất vọng.
Vương Bình hành lễ rồi vội vã đi, y chỉ huy một ngàn binh sỹ tinh nhuệ từ cửa sau của đại doanh đi ra, vượt qua triền núi, bọc sườn quân Tào.
Đúng lúc này, tiếng trống tiến công của quân Tào đã gõ vang, tiếng la hét rung trời, hai vạn quân Tào đã phát động đợt công kích thứ nhất lên đại doanh quân Hán. Trương Nhậm xông lên đồi, vung chiến đao hô to:
- Cung nỏ thủ vào chỗ, máy ném đá chuẩn bị!
Trong một loạt những tiếng "Ken két!", hai mươi chiếc máy ném đá cỡ lớn đã ném ra, từng quả cầu lửa thật lớn chứa trong túi sắt, bay ra hết sức kịch liệt.