Binh Lâm Thiên Hạ

Chương 569: Truy kích suốt đêm

Giữa trưa Vu Cấm nhận được mệnh rút quân của Tào Tháo, cũng giống mệnh lệnh cho Lý Điển, Tang Bá rút quân, Tào Tháo cũng không suy xét quân đội của lão cách quân Hán gần nhất, không nhìn kỹ tình hình có nên quyết định lui lại hay không.

Tào Tháo lệnh vô cùng kiên định, khiến y lập tức đốt lương thực rút lui phía bắc, nói cách khác, Vu Cấm phải gánh vác mạo hiểm rút quân rất lớn.

Việc này khiến Vu Cấm rất buồn rầu, đương nhiên y hy vọng là rút quân, nhưng nếu rút quân thất bại, y gặp phục kích sẽ tạo thành tổn thất lớn, trách nhiệm này ai gánh vác, Thừa tướng sẽ không thừa nhận là do mệnh lệnh của lão gây ra?

Vu Cấm hiểu rõ Tào Tháo vô cùng, Tào Tháo sẽ không thừa nhận là trách nhiệm của mình, vẫn là Vu Cấm y gánh vác, nhưng nếu như không rút lui, bảy vạn đại quân Lưu Cảnh ở dưới chân núi, y có thể kiên trì bao lâu?

Vu Cấm rất hiểu rõ về phòng ngự trại Hắc Tùng, đối phó với mười ngàn quân tiên phong Triệu Vân không có vấn đề, nhưng bảy vạn chủ lực, y sao có thể ngăn cản được, giống như Vương Bình nói, thua ở trong tay của Lưu Cảnh, Thừa tướng sẽ không trách cứ y.

Lúc này, phó tướng Vương Bình bước nhanh vào trướng, khom người thi lễ Vu Cấm:

- Tham kiến tướng quân!

Vu Cấm thở dài một tiếng hỏi:

- Tử Quân, hiện tại ta nên làm thế nào cho phải, là rút lui hay là không rút lui?

Vương Bình trầm ngâm một chút nói:

- Ty chức không thể nói vấn đề trách nhiệm, nhưng ty chức biết, không rút lui, chúng ta không có đường lui, một khi quân đội Lưu Cảnh công phá doanh trướng, toàn quân chúng ta sẽ bị diệt, nếu rút lui, có khả năng chúng ta sẽ gặp truy kích, chết thê thảm và nghiêm trọng, nhưng không đến mức toàn quân bị diệt.

- Ý của ngươi là nói, chúng ta cần rút lui?

Vương Bình gật đầu:

- Kỳ thật lúc trước chúng ta sống chết thủ Hắc Tùng lĩnh vì còn một hy vọng, tức là có Lý Điển và Tang Bá sẽ trợ giúp chúng ta, nhưng hiện tại trợ giúp cũng không có, một khi quân Hán xông lên núi tiến công chúng ta từ mặt khác, chỉ cần mười máy bắn đá lớn, doanh trại chúng ta cũng sẽ bị đánh, sau đó hai vạn quân đội xông vào, chúng ta không có đường chạy trốn, kỳ thật Thừa tướng cũng biết chúng ta không thủ được, cùng với toàn quân bị diệt, không bằng lựa chọn tổn thất nhỏ mà rút quân.

Vu Cấm gật gật đầu, đề nghị của Vương Bình cuối cùng thuyết phục y, y trầm tư chốc lát nói:

- Một khi đã như vậy, đêm nay chúng ta rút lui, thiết lập hai quân thật giả, giả quân mê hoặc kẻ thù, thật quân lui lại, Vương Tướng quân nguyện làm nguyên soái giả quân không?

- Ty chức nguyện làm tướng quân cản phía sau!

Vương Bình không chút do dự nói.

Buổi chiều cùng ngày, Vu Cấm liền truyền đạt mệnh lệnh chuẩn bị rút quân, toàn bộ lương thực quân giới và số lượng lớn vật tư đều vứt bỏ.

Dựa theo mệnh lệnh của Tào Tháo, lương thảo đều phải đốt hủy, vật tư cũng tiêu hủy, mặc dù Vu Cấm sợ đốt lương thực sẽ khiến cho quân Hán hoài nghi, nhưng Tào Tháo quân lệnh như núi, y không dám chống cãi.

Trước khi rời doanh trại, Vu Cấm mệnh lệnh binh lính đem dầu hỏa dội lên hơn một vạn thạch lương thảo thiêu hủy toàn bộ, lại hạ lệnh hủy diệt tất cả quân giới tồn kho, cung tiễn đập nát, chiến đao gãy cong, trường mâu chặt đứt, bọn lính đều chuẩn bị quần áo giản nhẹ, dễ dàng chạy trốn.

Đêm đến, trong trại Hắc Tùng ánh lửa ngút trời, hai quân đội dưới sự yểm hộ của bóng đêm từ phía bắc và phía đông chân Hắc Tùng lĩnh phân công xuống núi

Dưới chân núi phía Bắc quân đội chừng bốn ngàn người, do Vu Cấm suất lĩnh, bọn họ là quân chủ lực rút lui từ phía bắc, một quân đội khác chỉ có hơn ngàn người, xuống núi từ phía đông, bọn họ đảm nhiệm yểm hộ chủ lực rút lui, do phó tướng Vương Bình suất lĩnh.

Trong lòng Vương Bình rất phức tạp, y biết mình gặp phải nguy hiểm, y cũng không muốn đi chịu chết, nhưng quân lệnh khó vi phạm, quan trọng hơn là y xuất thân Ba Thục, từ Tào Tháo đến Tào Chương đều có thành kiến với y.

Trong lòng của y thở nghẹn ra một hơi, y mang theo một loại tâm lý giận dỗi muốn cho cha con Tào thị nhìn kỹ, Vương Bình y mới thực sự là trụ cột của quốc gia.

- Tướng quân, chúng ta đi đâu?

Một gã Nha tướng thấp giọng hỏi.

Vương Bình trầm ngâm chốc lát nói:

- Chủ lực bỏ chạy, tất nhiên quân Hán truy kích, chúng ta phục kích ở nửa đường đi.

Y quay đầu khoát tay chặn lại, hô lớn:

- Đi theo ta!

Y suất lĩnh hơn ngàn quân Tào hướng đến phía tây bắc.

Ngay khi quân Tào rời khỏi quân trại Hắc Tùng lĩnh, thám báo quân Hán liền phát hiện động tĩnh, lập tức chạy về đại doanh bẩm báo, quân Hán cũng lập tức xuất động, Lưu Cảnh tự mình dẫn hai vạn quân truy kích.

Trong màn đêm, Bàng Thống giục ngựa vượt qua Lưu Cảnh, thấp giọng nói:

- Vu Cấm sẽ giữ lại một đội quân kiềm chế truy kích của chúng ta, thần hoài nghi trên đường sẽ có mai phục, Châu Mục vẫn nên cẩn thận một chút.

Lưu Cảnh rất đồng tình, gật gật đầu cười nói:

- Nếu quân Tào muốn câu cá, ta sẽ đưa một con cá tới cửa.

Hắn quay đầu nói với đại tướng Mã Đại:

- Thỉnh cầu Võ Trường tướng quân làm một cái lưới dụ cá?

Mã Đại và Bàng Đức cũng không đi theo Mã Siêu, Bàng Đức được bổ nhiệm làm phó tướng của Văn Sính, trấn thủ Tân Dã, dẫn ba nghìn quân giằng co với quân Tào Nam Dương, mà Mã Đại thì đi theo bên cạnh Lưu Cảnh, được phong làm nha môn tướng, dưới trướng Lưu Cảnh trực tiếp thống soái hai ngàn kỵ binh.

Mã Đại không rõ lưới dụ cá là cái gì, y do dự một chút, Lưu Cảnh vừa cười cười, giải thích nói:

- Phía trước ắt có mai phục, ngươi có thể tiến đến dụ quân mai phục, tuy nhiên không cần kỵ binh, dẫn ba nghìn Đao thuẫn quân là được.

Giờ Mã Đại mới hiểu được, lập tức ôm quyền nói:

- Ty chức tuân mệnh!

Y quay đầu ngựa lại, suất lĩnh ba nghìn Đao thuẫn quân đi dọc theo quan đạo hướng tây bắc, Lưu Cảnh lập tức hạ lệnh:

- Chia làm ba đường tiến tới!

Quân đội của Vương Bình mai phục tại một rừng cây ở bên cạnh quan đạo, một ngàn binh lính tay cầm nỏ quân, kiên nhẫn chờ đợi quân Hán truy kích đến, trong lòng Vương Bình vẫn có một chút lo lắng, dù sao y chỉ có một ngàn binh lính, nếu số lượng quân Hán truy kích vượt qua mười ngàn người, y chặn lại cũng không có ý nghĩa gì rồi.

Trên thực tế, y có thể kết luận, quân truy kích nhất định vượt qua vạn người, chỉ hy vọng bọn họ là chia đường truy kích, có lẽ y còn có một tia hy vọng.

Đúng lúc này, một gã thám tử nhanh chóng chạy đến, thấp giọng bẩm báo nói:

- Một đội quân địch đang dọc theo quan đạo tới bên này rồi, chừng hơn ba ngàn người.

Tinh thần Vương Bình rung lên, đội ngũ này không nhiều không ít, vừa đủ để y phục kích, chỉ cần y phục kích thành công, tất nhiên sẽ thu thút được chủ lực quân Hán lại đây, yểm hộ Vu Cấm rút lui.

Y lập tức quát:

- Chuẩn bị phục kích!

Một ngàn binh lính nâng nỏ, nhắm ngay quan đạo, lúc này, cách đó không xa xuất hiện một hỏa long dài nhỏ, đây là cây đuốc cầm tay của đội ngũ, nhanh chóng gấp rút hướng tới bên này, tất cả binh lính quân Tào đều hưng phấn lên, chờ đợi mệnh lệnh.

Ba nghìn quân Hán càng ngày càng gần, dần dần vào tầm bắn, Mã Đại dẫn dắt là ba nghìn Đao thuẫn quân. Đao thuẫn quân sử dụng lá chắn lớn, loại tấm chắn này không giống loại lá chắn bình thường mà binh lính hay sử dụng, cũng khác với lá chắn mà cung nỏ binh sử dụng, mà đó là một loại trọng thuẫn, trên mặt lá chắn có hoa văn hình con hổ dữ tợn, nên cũng được gọi là Hổ thuẫn.

Tấm chắn cao năm thước, chiều rộng hai thước năm, chất liệu sử dụng là gỗ cây hạch đào, bên ngoài lại bao trùm hai lớp da trâu sống, ngâm dầu phơi khô, lặp lại ba lượt, toàn bộ chế tác cần tốn thời gian một năm, nặng chừng mười cân, là tấm chắn cực phẩm, sáu mươi bước có thể chống đỡ lực của cung nỏ năm thạch xuyên thấu, bình thường chỉ có Đao thuẫn quân mới được trang bị.

Ba nghìn Đao thuẫn quân xếp thành ba đội đi trước, một đội binh lính trung gian tay cầm cây đuốc, binh lính hai bên chấp tấm chắn, ở bên cạnh che thân thể, trên thực tế chính là phòng ngự phục binh bắn tên hai bên đường.

Vương Bình cũng phát hiện đội ngũ này phòng ngự nghiêm mật, nhưng lúc này trong lòng của y còn có một tia may mắn, liền hét lớn một tiếng:

- Bắn!

Trong rừng cây vang lên những tiếng vun vυ't, tên bắn dày đặc về phía quân Hán trên đường, lúc này quân Hán sớm căng thẳng như dây cung, nghe thấy tiếng kêu, bọn họ bỗng nửa ngồi, ẩn thân về phía sau khiên lớn, chỉ có vài tên binh sĩ phản ứng không kịp, bị tên bắn trúng, kêu thảm té ngã, nhưng ngay lập tức vị trí của bọn họ đã được Đao thuẫn quân bổ sung.

Trước đó quân Hán đã có phòng ngự, khiến phục kích quân Tào không phát sinh hiệu quả gì, Đao thuẫn quân nổi lên, giống như thủy triều xông vào rừng cây, Vương Bình chỉ cảm thấy da đầu từng đợt bùng nổ, y biết mình rơi vào cạm bẫy quân Hán rồi, lòng nóng như lửa đốt, gấp giọng lệnh nói:

- Lập tức rút lui!

Một ngàn quân Tào theo y từ rừng cây lao ra, chạy như điên về phía bắc, nhưng bọn họ mới ra rừng cây, hai bên lại đầy quân đội, có mấy ngàn người, ánh lửa nổi lên bốn phía, chặn xung quanh quân Tào, Đao thuẫn quân phía sau cũng cắt đứt đường lui của bọn họ.

Đại tướng cầm đầu mặc áo giáp kim nón trụ, tay cầm trường kích, chính là chủ soái quân Hán Lưu Cảnh. Lưu Cảnh cười to nói:

- Vương Bình tướng quân, lúc này không hàng, còn đợi khi nào?

Trong lòng Vương Bình bối rối, quay đầu chiến mã, lại không có đường lui, trái có Trương Nhậm, phải có Ngụy Diên, phía sau là Mã Đại, đem bao vây một ngàn quân của y rồi.

Lúc này, Trương Nhậm lớn tiếng hét:

- Vương Bình, đây là Sở công đang khuyên ngươi hàng, nếu không đầu hàng, ngươi còn có mặt mũi đi gặp phụ lão Ba Quận sao!

Vương Bình biết Trương Nhậm, là nhân vật thứ hai ở Ích Châu, y liền biết người mặc kim nón trụ trước mắt tất nhiên là Lưu Cảnh rồi, lúc này y nhớ tới cha con Tào thị đối với mình bất nhân, không khỏi thở dài một tiếng, ra lệnh:

- Không được chống cự, toàn quân đầu hàng!

Binh lính quân Tào đều quỳ xuống đất đầu hàng, Vương Bình cũng bỏ trường đao, xoay người xuống ngựa, phủ phục ở bên đường, cao giọng nói:

- Vương Bình nguyện đầu hàng Châu Mục!

Lưu Cảnh cũng xuống ngựa nâng y dậy, ôn hòa trấn an y, nói:

- Vương Tướng quân là hào kiệt Ba Thục, Lưu Chương vô năng, không biết thưởng thức anh hùng, nhưng Lưu Cảnh ta dùng ngươi.

Vương Bình nghĩ đến đủ loại người mà từ trước đên nay đã gặp, trong lòng của y cảm động, nức nở nói:

- Vương Bình lạc đường nhiều năm, hôm nay về Thục, đại ân Châu Mục, thần nguyện tan xương nát thịt đền đáp.

Lưu Cảnh gật gật đầu:

- Ta phong ngươi làm Giáo Úy Tinh Võ, để ngươi ở trong quân Hán lập kỳ công.

- Mạt tướng tạ ơn Châu Mục!

Lưu Cảnh lập tức mệnh Trương Nhậm hợp nhất quân Tào, hắn lại suất lĩnh chư quân, truy kích dọc hướng bắc quan đạo.

......

Hắc Tùng lĩnh cách Kỳ Sơn hơn năm mươi dặm, trong vòng hơn mười dặm vẫn là thung lũng, đường khá trống trải, nhưng qua thung lũng là gần bốn mươi dặm đường núi gập ghềnh, Vu Cấm suất quân chạy gấp dọc đường, sau nửa canh giờ, bọn họ qua được cửa ải Bắc Sơn, vào vùng núi gập ghềnh, từ nơi này đến phía bắc đường vô cùng gian nan, tốc độ hành quân của bốn ngàn quân Tào cũng chậm lại.

- Tướng quân!

Thuộc cấp Trương Đức từ phía sau cưỡi ngựa đuổi theo, nói với Vu Cấm:

- Các huynh đệ đều rất mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút đi!

- Hỗn láo!

Vu Cấm tức giận mắng to:

- Lúc này mới chạy nửa canh giờ liền cần nghỉ ngơi, truy binh gϊếŧ đến nơi rồi, không cho ngừng, ai dám ngừng sẽ trảm!

Vu Cấm mãnh liệt quất chiến mã, tăng tốc chạy đến phía trước, thuộc cấp Trương Đức bất đắc dĩ, đành phải quay đầu lại quát lớn binh lính:

- Bây giờ chúng ta đang chạy trối chết, hiểu hay không, chạy mau!

Bọn lính bất đắc dĩ, đành phải vừa thấp giọng mắng, vừa tăng tốc độ nhanh hơn, chạy ra bảy tám dặm, phía trước lại xuất hiện một ngọn núi thung lũng.

Vùng núi Kỳ Sơn lớn đều khá độc lập, từng tòa núi lớn đồ sộ sừng sững, khiến cho loại khe núi, thung lũng chỗ nào cũng có, bình thường cũng không có tên, Vu Cấm cũng không để ý, nhanh cưỡi ngựa vọt vào khe núi.

----------oOo----------