Binh Lâm Thiên Hạ

Chương 564: Trận chiến Lịch Thành mở màn

Lịch Thành là một tòa quân thành của quận Võ Đô nằm ở mặt nam quận Thiên Thủy, gọi là quân thành vì là thành trì lấy phòng ngự quân sự là chính, diện tích khá lớn, đóng quân trên ba trăm người trở lên thì được gọi là quân thành, còn ngược lại thì gọi là quân bảo.

Lịch Thành chu vi ước chừng mười dặm, có hai ngàn quân đóng trú, do một Nha tướng họ Dương của quân Tào thống soái, vùng này thuộc khu phòng thủ của Đại tướng Vu Cấm.

Ngoại trừ hai ngàn quân đóng trú ra còn có hai trăm hộ dân, đều là người nhà của quân đội, gia quyến của những quân nhân này xây dựng lữ xá, tửu quán, cửa hàng và thanh lâu ở cửa thành, cung cấp phục vụ một vài nhu cầu thiết yếu cho quân trú đóng, trong đó thương nghiệp thanh lâu và kỹ viện là nhất định phải có đấy, trong thời đại quần hùng tranh bá này, mạng người như cỏ rác, các chi trong quân đội đều có quân kỹ theo quân.

Nhưng từ khi Tào Tháo nhất thống phương bắc, lòng người ổn định, quân đội cũng bắt đầu chính quy hóa, quân kỹ cũng dần dần biến mất, nhưng nhu cầu vẫn tồn tại, bởi vậy phương thức liền chuyển biến thành làm thanh lâu và kỹ viện.

Thật ra quân đội của Lưu Cảnh cũng giống như vậy, ở trong đại thành mà quân đội đóng trú đều có nhiều thanh lâu, kỹ viện, tỷ như huyện Hạ Trĩ trước đó, tất cả cửa hàng dân gian đều di dời đi duy chỉ có ba quán thanh lâu là giữ lại.

Lịch Thành xây dựng tại một nơi hiểm yếu của Kỳ Sơn đạo, dựa vào núi, từ trên cao nhìn xuống dễ thủ khó công, hai ngàn quân đội đủ để phòng ngự một vạn quân đội tấn công, Lịch Thành ngoại trừ trấn giữ nơi yếu hại ra, phía dưới còn khống chế ba tòa khói lửa, ba tòa khói lửa này giám thị quân đội bắc tiến.

Trên một quan đạo rừng cây rậm rạp phía nam huyện Lịch Thành chừng ba mươi dặm có một đội thám báo chừng hai mươi tạo thành do một gã đội trưởng dẫn đường đang hăng hái xuất phát về hướng đỉnh núi. Đội thám báo này chính là một tiểu đội của Ưng Kích quân.

Thủ lĩnh là một gã quân hầu tên là Nhậm Bình, cũng chính là quan quân vì đánh hạ được quận Tỷ Quy lập được công lớn nên được điều đến Ưng Kích Quân, được thăng lên làm Quân hầu. Lần này Lưu Cảnh phái ra mười đội thám báo đều là tinh nhuệ của Ưng Kích quân, tiểu đội mà Nhậm Bình suất lĩnh chính là một chi trong đó.

Nhậm Bình tiếp nhận nhiệm vụ tình báo là tra xét Lịch Thành, trong đó bao gồm nhổ ba tòa khói lửa, y đã nhổ được hai tòa khói lửa, giờ là một tòa cuối cùng, cũng là một tòa khói lửa quan trọng nhất.

Ngọn núi hiện tại họ đang ở tên là núi Ngưu Đầu, hình thức giống như một con trâu lớn, đồng thời cũng có một tên khác là núi Lưỡng Quận, bởi vì tòa núi này dài hơn mười dặm kéo dài qua hai quận Thiên Thủy và Võ Đô mà được gọi như thế.

Mà một sừng trâu của núi gần quận Thiên Thủy có một tòa khói lửa của quân Tào, trực tiếp giám thị động tĩnh sơn đạo của hướng quận Võ Đô.

Nhậm Binh suất lĩnh thủ hạ chạy trên sơn đạo, lúc này, người dẫn đường đột nhiên nói:

- Tới rồi!

Nhậm Bình lập tức khoát tay, mọi người tức thì nằm rạp trong bụi cỏ, người dẫn đường chỉ vào một khối đá lớn trên đỉnh núi, hạ thấp giọng nói với Nhậm Bình:

- Ngọn núi kia chúng ta gọi là Ngưu Giác Nham, tòa khói lửa mà các ngươi muốn tìm nằm ngay trên đỉnh núi đó.

Nhậm Bình gật gật đầu, quay sang nói với hai gã thủ hạ:

- Đi lên thăm dò một chút!

Hai gã thân binh thân thể linh hoạt chạy vội lên núi, không bao, hai gã nhanh chóng trở về bẩm báo:

- Chúng ta thấy một tòa khói lửa ở đó, đó là tòa khói lửa cỡ trung chế tạo bằng gỗ, nhiều nhất có thể chứa được hai mươi người.

- Bốn phía có lính gác không?

Binh lính lắc đầu:

- Không có lính gác, nhưng mỏm núi đó rất khó lên, hẳn là phải dùng thang dây để trèo lên, nhưng thang dây đã bị rút lên rồi.

Nhậm Bình trầm tư một lát, leo lên mỏm núi đối với họ mà nói không hề khó khăn, quan trong là không được để bị phát hiện. Y ngẩng lên nhìn sắc trời, thấy đã là xế chiều, y lập tức nói:

- Rút về năm dặm, nghỉ ngơi đến ban đêm thì lên núi.

Mọi người đều quay xuống chân núi, thời gian qua một lúc, màn đêm buông xuống, ánh trăng treo lên, ánh sáng xanh rực rỡ như nước chảy từ trong núi, nhuốm lên mỏm núi khiến toàn bộ lá cây đều nhuộm thành một màu trắng bạc.

Ngọn núi là một tòa nham thể rất lớn, nó do một khối nham thạch một cao một thấp tiết hợp lại, nham thạch cao trong đó vừa mịn vừa dài, ước chừng vài chục trượng, tựa như một sừng trâu đâm thẳng vòm trời, mà nham thạch hơi thấp giống như thùng gỗ, hình thể rất lớn, cao chừng bảy tám trượng, một tòa khói lửa được dựng trên bình đài của nham thạch thấp.

Khói lửa chỉ dùng thân cây thô to đáp thành, nhìn khá đơn sơ, giống như một tổ ưng lớn, ánh trăng nhuộm đẫm khiến tòa khói lửa này bao phủ trong màu trắng bạc, tràn đầy thần bí.

Hai mươi thám báo đã đứng dưới mỏm núi, tuy rằng thang dây đã bị rút đi, nhưng vẫn không thể ngăn được họ. Nhậm Bình giống như một con lười đang chậm rãi leo lên phía trước, bất kỳ một mỏm đá nào lồi ra hoặc là có khe hở nào y cũng đều dùng để bám lên.

Không bao lâu, y đã leo lên chỉ cách mỏm núi chừng một trượng, y giấu thân mình trong khe hở, lấy ra một cuộn dây thừng bên hông buộc lên một mỏm đá thật chắc, đầu kia thì ném xuống dưới mỏm núi.

Lúc này, thân thể y tung lên, giống như một con khỉ chui lêи đỉиɦ mỏm núi, trốn dưới tòa khói lửa, lúc này y mới phát hiện thật ra đỉnh mỏm núi này rất rộng rãi bằng phẳng bằng chừng hai mẫu ruộng lớn nhỏ, đứng trên đỉnh có thể nhìn thấy mọi núi nhỏ, có thể thấy rõ ràng sơn đạo nơi xa xa, nếu quân Hán bắc tiến thì ngoài mười dặm sẽ bị binh lính trên đỉnh mỏm núi phát hiện, do đó châm khói lửa.

Hơn mười thủ hạ của y đều đã leo lên mỏm núi, họ trốn dưới tòa khói lửa, đợi thủ lĩnh ra mệnh lệnh. Nhậm Binh nhìn nhìn tòa khói lửa ba tầng, ghé vào tai hai thủ hạ, nói:

- Các ngươi trước tiên lên từ mặt sau, khống chế được điểm châm lửa rồi mới theo ta gϊếŧ địch.

Hai gã thám báo gật gật đầu, nhanh chóng leo lên từ mặt sau tòa khói lửa, trên đó chỉ có hai gã đang gác, một người trong đó cuộn mình ngủ trong góc, người còn lại đang tựa vào cọc gỗ gà gật, bên cạnh gã có một nồi sắt ba miệng rất lớn, bên trong đổ đầy dầu hỏa, quân Tào hiện tại cũng dùng dầu hỏa đốt để báo tin.

Hai gã thám báo liếc nhau, ngay sau đó nhanh như chớp nhào tới, dùng dao găm sắc bén sáng như tuyết cứa đứt cổ họng hai gã lính gác, một đao lập tức mất mạng. Động tác vô cùng mau lẹ, gọn gàng, dứt khoát, một gã thám báo lập tức hướng về phía dưới vẫy tay.

Nhậm Binh cúi xuống ra lệnh một tiếng, hơn mười binh lính còn lại vọt vào tòa khói lửa, tám gã lính quân Tào đang ngủ còn chưa biết rõ chuyện gì xảy ra thì đã bị gϊếŧ toàn bộ, chỉ để lại một người sống dùng để hỏi quy định của điểm khói lửa.

Trời dần dần sáng, một đám khói lửa trên tòa khói lửa bay lên, lúc này châm khói lửa ý nghĩa là bình yên, không có tình hình quân địch, chỉ nổi lên trong thời gian một nén nhang thì tắt, ngay sau khi lửa tắt không lâu, trên quan đạo xa xa xuất hiện tiên phong quân Hán chừng hơn vạn người, dưới dự suất lĩnh của đại tướng Triệu Vân trùng trùng điệp điệp đi về hướng Lịch Thành.

Đội quân này vượt qua núi Lưỡng Quận, tiến vào cảnh nội Thiên Thủy, điều này có ý nghĩa trận đại chiến tranh đoạt Quan Trung đã chính thức mở màn.

Một vạn quân Hán tinh nhuệ này là tiên phong bắc chinh do Triệu Vân thống soái, phó tướng là đại tướng Ngụy Diên và Trương Nhậm, còn có quân sư là Bàng Thống đi theo, mặt khác còn có vài Thục tướng am hiểu tác chiến vùng núi như Đặng Hiền, Trương Dực và Ngô Ban vân vân.

Triệu Vân cưỡi trên chiến mã nhìn khói lửa trên đỉnh Lưỡng Quận xa xa, cười nói với Bàng Thống:

- Xem ra thám báo của chúng ta rất có năng lực, chớp mắt đã nhổ được cây đinh chướng mắt rồi.

Lần đại chiến Quan Trung này Lưu Cảnh chủ yếu dùng hai người Pháp Chính và Bàng Thống, Giả Hủ thì phụ trách thủ Kinh Châu, mà Tư Mã Ý thì phụ trách Ích Châu, có thể nói, đây là lần đầu tiên Bàng Thống làm vai trò quân sư hiệu lực vì Lưu Cảnh nên gã hết sức ra sức, chủ động gϊếŧ giặc xin đi theo tiên phong của Triệu Vân bắc tiến.

Bàng Thống cũng vuốt râu nói:

- Thám báo của chúng ta quả thật rất đắc lực, tuy nhiên quan trọng đầu tiên là phải đánh hạ được Lịch Thành, tướng quân suy xét muốn đánh cứng rắn trận này đúng không?

Triệu Vân lắc lắc đầu:

- Trước khi đi Châu mục đã tỏ rõ thái độ không tán thành cứng rắn tấn công Lịch Thành, nguyên nhân vì trận chiến này rất quan trọng đối với chúng ta, một khi không thành công thì sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí, đây cũng là thâm ý mà Châu mục để Bàng tiên sinh theo tiên phong xuất chiến.

Bàng Thống đương nhiên biết, nếu trận chiến đầu tiên này vì cứng rắn tấn công Lịch Thành mà tổn thất thê thảm và nghiêm trọng thì cho dù đánh hạ được, tiền đồ của Bàng Thống gã cũng xong rồi. Bàng Thống giỏi về chiến thuật mà yếu về chiến lược, ở trên chiến lược gã không đưa ra được phương án, gã chỉ có thể phát huy được tài chí trong tác chiến, mới thể hiện được địa vị của gã.

Bàng Thống cười cười nói:

- Ta đại khái suy tính ra được một phương án, tuy nhiên cần phải nghe thám báo kể lại tỉ mỉ một chút mới được.

Vừa dứt lời, binh lính báo lại thủ lĩnh thám báo đến, Triệu Vân mỉm cười:

- Tiên sinh nghĩ gì thì cái đó tới.

Y lúc này hạ lệnh quân đội nghỉ ngơi ngay tại chỗ một canh giờ, lúc này, hai binh sĩ dẫn Nhậm Bình đi lên, y quỳ một gối thi lễ:

- Quân hầu Ưng Kích quân Nhậm Bình tham kiến Triệu tướng quân, tham kiến Bàng quân sư!

Triệu Vân gật gật đầu:

- Vất vả các ngươi rồi!

Y chỉ chỉ Bàng Thống, cười nói:

- Bàng quân sư muốn hỏi các ngươi về tình hình một chút.

- Tuân mệnh!

Có binh lính ở bên trải tấm chiếu, Bàng Thống ngồi trên chiếu, trước mặt là một bàn nhỏ, gã khoanh tay cười nói với Nhậm Bình:

- Mời Nhậm quân hầu ngồi!

Nhậm Bình ngồi xuống đối diện, lúc này, Ngụy Diên và Trương Nhậm nghe hỏi cũng tới, ngồi bên Triệu Vân lắng nghe câu hỏi của Bàng Thống. Bàng Thống khẽ cười nói:

- Ta muốn biết về tình hình địa hình và tình huống trong thành Lịch Thành một chút.

- Hồi bẩm quân sư, bên trong thành Lịch Thành ước chừng có hai ngàn quân Tào, Nha tướng thống soái tên là Đơn Đỉnh, là thuộc cấp của Vu Cấm. Lịch Thành có chu vi chừng mười dặm, tường cao hai trượng năm, không có sông đào bảo vệ thành, hai tòa thành môn nam bắc đều đúc bắc sắt thô, vô cùng chắc chắn, mặt khác, Lịch Thành xây dựng dựa vào núi, ở trên cao, đối với chúng ta là trên cao nhìn xuống, thuộc loại hình dễ thủ khó công.

Bàng Thống trầm ngâm một chút lại hỏi:

- Kiến trúc trong thành xây dựng bằng gỗ đúng không? Ta nghe nói cũng được xây dựng bằng đá nữa, có phải là thật không?

- Hồi bẩm quân sư, bên trong thành đại bộ phận là doanh trướng, xây dựng không nhiều lắm, đều là chế tạo bằng gỗ, chủ yếu là kho hàng và một vài cửa hàng dân cư, theo như mạt tướng biết thì cũng không có kiến trúc bằng đá.

Bàng Thống vẫy tay, hai binh sĩ đi lên, họ khênh một hòm gỗ, mở ra, bên trong là các loại mô hình, có núi, có thành trì, cầu, sông, rừng, còn có doanh trướng và binh lính, chế tác giống như đúc, có thể tạo thành các loại địa hình bất cứ lúc nào, vô cùng có lợi cho hành quân đánh giặc.

Bàng Thống cười nói:

- Quân hầu có thể dùng những mô hình này để tạo thành địa thế Lịch Thành cho ta được không?

Nhậm Bình lấy ra bản đồ mà y tự chế tạo, đối chiếu, dùng các loại mô hình bắt đầu chậm rãi dựng lên, không bao lâu đã dựng thành bản đồ địa hình chung quanh Lịch Thành, y khom người nói:

- Tuy rằng ty chức không dám nói chuẩn xác, nhưng cũng không xê xích gì nhiều.

Trương Nhậm ở bên cạnh nhìn kỹ chốc lát, nói:

- Ta từng đi qua Lịch Thành rồi, chính là như này.

Bàng Thống vuốt râu cẩn thận quan sát địa hình, trên thực tế gã ở Hán Trung từng đưa ra sách lược diễn tập trên sa bàn cho Lưu Cảnh thấy, rất được Lưu Cảnh tán thành, mô hình địa hình trước mắt cũng không khác gì sách lược gã từng suy diễn, mấu chốt là Lịch Thành dựa vào một tòa núi lớn, gã chỉ vào ngọn núi này nói:

- Kế sách của ta thắng ở ngay trên ngọn núi lớn này.