Đầu mùa hạ năm Kiến An thứ mười lăm, quân Tào mượn đường nam chinh Hán Trung, rốt cục dẫn phát chư hùng Quan Lũng khởi binh phản loạn, Mã Siêu, Hàn Toại, Hầu Tuyển, Trình Ngân, Dương Thu và mười bộ phận quân Quan Lũng đều khởi binh tạo phản, bọn họ liên kết chống lại quân Tào, khởi binh mười vạn đại quân, tiến công quân đội của Chung Diêu.
Chung Diêu chỉ có ba vạn quân đội, không đợi đại quân Tây Lương gϊếŧ đến y đã nhanh chóng rút về Quan Trung. Chung Diêu cùng lúc suất quân cố thủ Trường An, vừa dùng bồ câu đưa tin, khẩn cấp cầu viện Tào Tháo.
Nghiệp Đô, tin tức Mã Siêu khởi binh tạo phản đã truyền khắp nơi, thậm chí lấn áp cả tin Lưu Cảnh xuất binh ở Ích Châu. Dù sao Lưu Cảnh xuất binh Ích Châu đến Ngiệp Đô vẫn còn tương đối xa xôi, ngoại trừ cảm thán Lưu Cảnh oai hùng một chút, đối với sống chết của gia tộc Lưu Chương, mọi người cũng không quan tâm.
Nhưng tin tức Mã Siêu tạo phản không giống như lúc trước, quân Tây Lương đã đánh vào Quan Trung, uy hϊếp đang ở trước mắt, thậm chí đưa tới thị trường Nghiệp Đô vào thời kì khủng hoảng, một lần xuất hiện phong trào đoạt gạo, gạo bị hét giá, đột nhiên tăng tám mươi tiền.
Trong phủ Thừa tướng, bao gồm Tuân Du, Trình Dục, Lưu Diệp, Trần Quần, Giả Quỳ, Quốc Uyên và một nhóm văn thần mưu sĩ, cùng với ba con trai của Tào Tháo là Tào Phi, Tào Chương và Tào Thực đều tụ tập một nhà, thảo luận giải quyết đối sách quân Tây Lương tạo phản.
Đương nhiên, Tào Tháo cũng không nói cho mọi người, thật ra Mã Siêu tạo phản là kế sách của lão và Tuân Du định ra, mục đích là dẫn quân đội Mã Siêu và Hàn Toại vào tiêu diệt Quan Trung, một lần nữa thành lập phòng ngự Quan Trung.
Trong đại sảnh nhóm mưu sĩ đều nghị luận, Tào Tháo ngồi ở ghế cao lại có vẻ không yên lòng. Trên thực tế, Tào Tháo cũng không quan tâm Mã Siêu tạo phản, lão quan tâm là Lưu Cảnh phá được Ích Châu và Hán Trung, ngay tối hôm qua, Trương Lỗ chạy trốn tới Nghiệp Đô xin hàng, việc này nghĩa là Lưu Cảnh đã công phá được Hán Trung rồi.
Tào Tháo không nghĩ đến Lưu Cảnh chỉ dùng hai tháng đã công phá được Ích Châu và Hán Trung, thật sự ngoài dự liệu của lão, vì tiêu diệt Mã Siêu, Tào Tháo đặc biệt triệu tập lương thảo từ các nơi, vô hình trung sẽ tốn thời gian, khi lão chuẩn bị hoàn thành thì Lưu Cảnh đã phá được Ích Châu và Hán Trung, việc này khiến Tào Tháo lo lắng hơn. Lưu Cảnh có thể xuất binh đi Quan Trung liên thủ với Mã Siêu hay không, nếu là như vậy, tình thế Quan Trung vô cùng nguy cấp.
Lúc này, Tào Phi thấy dường như phụ thân rất mệt mỏi, liền thấp giọng nói:
- Nếu thân thể Phụ thân không khoẻ, vậy hôm nay tạm thời chấm dứt đi! Ngày mai lại thương nghị tiếp.
Tào Tháo thở dài:
- Tình thế nguy cấp, làm sao có thể kéo dài thời gian được. Như vậy đi, con bảo Tuân công và Trình công ở lại, những người khác tạm thời trở về.
Nói xong, Tào Tháo đứng dậy đi đến hậu viện, không bao lâu, Tào Tháo thay một bộ quần áo đi vào thư phòng, trong thư phòng, Tuân Du và Trình Dục đã chờ sẵn, Tào Phi đã ở đứng ở một bên, y rất thông minh, y biết phụ thân bảo y đi âm thầm giữ Tuân Du và Trình Dục lại, chính là muốn y cũng đi nghị sự.
- Hai vị biết chưa?
Tào Tháo rất mệt mỏi ngồi xuống, trong giọng nói tràn đầy tiếc nuối nói với hai người:
- Lưu Cảnh đã giành được Ích Châu và Hán Trung rồi, hiện tại Kinh Thục Hán làm một thể, thế lực to lớn, đã mơ hồ có thể chống lại chúng ta, hai vị tiên sinh cảm thấy ta có nên nam chinh không?
Tuân Du và Trình Dục nhìn nhau, Tuân Du nói:
- Thừa tướng, việc cấp bách là phải tiêu diệt Mã Siêu, củng cố phòng ngự Quan Trung, không có khả năng để cho Lưu Cảnh đến Bắc thượng Quan Trung, đây là việc quan trọng nhất của chúng ta trong hai năm qua, nam chinh có thể đợi sau khi khôi phục nguyên khí lại nghĩ thêm.
Trình Dục cũng bổ sung:
- Thừa tướng, chúng ta cần thời gian để khôi phục nguyên khí, một trận đại chiến Xích Bích đã ảnh hưởng quá lớn, Hà Bắc lại xuất hiện dấu hiệu bất ổn, hơn nữa cường hào Điền Bá và Tô Ngân tại Hà Gian dẫn mấy vạn người tụ tập tạo phản, ảnh hưởng rất lớn, Ký Châu và U Châu cũng có người phối hợp, khiến cho hỗn loạn rất lớn, nếu dân không thể an cư lạc nghiệp, nước bất ổn, dưới tình hình như vậy lại nam chinh lần nữa thì hậu quả thật không chịu nổi.
Tào Tháo thực tại có chút tâm phiền ý loạn, lão trầm tư thật lâu sau, nói với đứa con thứ ba Tào Thực:
- Thực nhi, bằng không con thay vi phụ đi sứ Tương Dương một chuyến, nói chuyện với hắn xem sao.
Tào Thực khom người nói:
- Nhi thần nguyện dốc sức vì phụ thân!
Tào Phi bên cạnh sắc mặt hơi mất tự nhiên, trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia ghen ghét, y biết hiện tại Lưu Cảnh ở trong lòng phụ thân có tác dụng hết sức quan trọng, phụ thân không phái đại thần đi sứ mà lại để Tam đệ đi sứ, đây có phải muốn Tam đệ đến nắm đối sách chủ đạo ứng đối Kinh Châu hay không?
Nghĩ vậy, trong lòng Tào Phi tràn đầy sầu lo, rốt cục y không kìm nổi, tiến lên một bước nói:
- Phụ thân, con rất lo lắng bước tiếp theo của Lưu Cảnh, hắn đã giành Hán Trung và Ích Châu, để tránh hậu họa về sau, có thể nhân cơ hội xuất binh Quan Trung, liên kết với Mã Siêu hay không?
Trình Dục nhanh chóng liếc mắt Tào Phi một cái, Thừa tướng đã để Tào Thực đi sứ Kinh Châu mà y lại không sáng suốt sinh sự. Trình Dục thấy Tào Phi còn muốn nói nữa, liền thản nhiên cười, cắt đứt lời của y:
- Trưởng công tử không cần lo lắng điểm này, ta chắc chắn, Lưu Cảnh tuyệt sẽ không tiến binh Quan Trung vào lúc này.
- Vì sao?
Tào Tháo cũng có chút hăng hái hỏi han, đây cũng là vấn đề lão quan tâm nhất, nên lão cũng không có chú ý tới sự biến hóa tinh tế của đứa con cả.
Trình Dục vuốt râu nói:
- Một núi sao có thể cho phép hai hổ, hắn sao có thể và Mã Siêu chia sẻ Quan Trung? Tất nhiên là hắn mượn tay chúng ta tiêu diệt Mã Siêu, diệt trừ hậu hoạn của hắn, cho nên ta dám nói, hiện tại hắn sẽ không xuất binh đi Quan Trung mà chắc chắn sẽ tìm cớ ở Ích Châu từ chối Mã Siêu.
Tào Tháo gật gật đầu, đúng là có chuyện như vậy, lấy sự hiểm độc của Lưu Cảnh, mượn tay mình xử lý Mã Siêu đúng là lựa chọn tốt nhất, lão trầm ngâm một chút nói:
- Nếu nói như vậy, dùng Mã Siêu kiềm chế Lưu Cảnh có được hay không?
- Không ổn!
Tuân Du lắc đầu phản đối:
- Nếu chưa trừ diệt được Mã Siêu, Lưu Cảnh sẽ ngược lại lợi dụng y đuổi sói nuốt hổ, vậy thì Hà Đông nguy rồi!
Tào Tháo lập tức tỉnh ngộ, giờ khắc này lão hạ quyết tâm:
- Cũng phải! Ngày mai đại quân xuất chinh.
......
Ngày hôm sau, Hán Đế Lưu Hiệp ban bố ý chỉ, Mã Đằng cấu kết Mã Siêu tạo phản, từ bỏ chức Vệ úy khanh, bắt cả nhà vào ngục hỏi tội, lại phong Tào Tháo làm Tây chinh đại tướng quân, toàn quyền phụ trách bình định Mã Siêu tạo phản.
Tào Tháo nhận chỉ, lập tức ban bố một loạt mệnh lệnh, mệnh tướng quân Tào Nhân ở An Tây dẫn hai vạn quân chạy tới Đồng Quan, ngăn chặn Mã Siêu tiến đông, lại mệnh bộ phận ở Hạ Hầu Uyên ở Bồ Phản xây công sự, lại lệnh dân phu các quận Tịnh Châu vận chuyển hai mươi vạn lương thảo vật tư.
Từng mệnh lệnh truyền ra làm cho thiên hạ chấn động, Tào Tháo thì bái tế thiên địa mã thần, tự mình suất lĩnh mười vạn đại quân trùng trùng điệp điệp đánh về hướng Quan Trung.