Huyện Vu Thành, Bàng Hi đang mặc khôi giáp đứng ở đầu thành, trong lòng tràn đầy một loại chua xót khôn kể, trong một tháng ngắn ngủn, quân đội của ông liền từ một vạn người giảm mạnh còn không đến ba nghìn người, đây là thảm bại mười mấy năm qua ông chưa từng trải qua.
Một cánh đồng mênh mông xa xa ở chân núi, xuất hiện nhiều lều trại, đó là Nghiêm Nhan tự mình suất lĩnh tám ngàn quân đội tấn công Vu Thành, cũng là may mắn Vu Thành cao lớn chắc chắn, mới ngăn trở quân địch tiếp tục tiến quân hướng Thùng.
Bàng Hi đã ý thức được nguyên nhân thất bại của mình, đó chính là ông ta không chịu buông tha quận Ba Thùng, đem binh lực vốn không có ưu thế một phân thành hai, kết quả bị Nghiêm Nhan tiêu diệt từng bộ phận, tuy rằng trong lòng hiểu được, nhưng..... ông ta sao có thể cam tâm buông tha cho kinh doanh nhiều năm ở quận Ba Thùng?
Nói cho cùng, ông ta không nên nhận quận Kiến Bình, tuy rằng ông biết Lưu Cảnh đang lợi dụng sĩ tộc Thùng Châu, nhưng chính ông chẳng phải cũng đang muốn lợi dụng Kinh Châu mở rộng thế lực đó sao, chỉ có điều quân đội của ông ta căn bản cũng không có khẩu vị lớn như vậy, vì sao phải có lòng tham như thế?
Bàng Hi cúi đầu thở dài, xoay người đi xuống thành, đúng lúc này, ngoài thành bỗng nhiên vang lên tiếng trống trận, 'Thùng! Thùng! Thùng!' tiếng kêu rung trời, Bàng Hi vội vàng trở lại bên tường thành, chỉ thấy mấy nghìn người quân đội Thùng nghìn nghịt chen chúc đi về phía Vu Thành, cờ bay phấp phới, thanh thế đồ sộ.
Bàng Hi vội vàng quay đầu lại hô:
- Gõ cảnh báo, toàn quân lên thành phòng ngự!
Gõ cảnh báo Vu Thành, trong thành dồn dập tiếng chuông, nhiều đội binh lính chuẩn bị võ trang đằng đằng sát khí xông lên đầu thành, chỉ trong chốc lát, hai nghing năm trăm lính mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, cây cung đáp nỏ, sẵn sàng đón quân địch.
Lúc này, mấy ngàn quân địch đã xông đến dưới thành, xếp thành hàng cách tường thành hai trăm bước, nón trụ minh giáp sáng, đao mâu như rừng, cất cao cờ lớn ở giữa, trên cờ rồng bay phượng múa viết một chữ lớn 'Nghiêm', ở dưới cờ lớn, một lão tướng chừng sáu mươi tuổi tay cầm Đao Khai Sơn cưỡi ở một tuấn mã, râu bạc trắng trước ngực bồng bềnh, uy phong lẫm liệt, chính là lão tướng Nghiêm Nhan.
Lão giục ngựa tiến lên chỉ vào đầu thành hô to:
- Loạn tặc Bàng Hi, nhanh chóng ra khỏi thành nhận lấy cái chết!
Thanh âm Nghiêm Nhan vang dội, cao vυ't như chuông lớn, binh lính đầu thành đều nghe rõ ràng, Bàng Hi tức giận đến xanh mặt, hô lớn:
- Bắn tên cho ta!
Trên đầu thành tên bắn như mưa, bắn thẳng đến Nghiêm Nhan. Nghiêm Nhan được xưng Nam đao Ba Thục, võ nghệ ở Ba Thục tương đương với Bắc thương Trương Nhậm, lão dùng đại đao chắn tiễn thỉ, mưa gió không thấu, hai chân kẹp ngựa chậm rãi lui về phía sau, rất nhanh liền rời khỏi tầm bắn cung nỏ.
Lão lại hô lớn:
- Bàng Hi, tên đàn bà hèn nhát này, lão phu sáu mươi tuổi còn không sợ chết, ngươi có dám cùng lão phu quyết một trận tử chiến hay không!
Bàng Hi trên thành không thèm nhìn, Nghiêm Nhan quay đầu lại hô to:
- Đặt lên!
Mười mấy tên binh lính đem rối gỗ lên, rối gỗ này cao bằng một người, tướng mạo là nam tử, lại mặc quần áo nữ nhân, trên đầu tấm biển viết hai chữ lớn 'Bàng Hi', binh lính thủ hạ Nghiêm Nhan cười to.
Lại có mấy trăm người đang đứng trước mộc đài, hơn mười vu hán vu nữ ở trên đài biểu diễn, cách ăn mặc một người trong đó giống Nghiêm Nhan, tay cầm đại đao đứng ở trên đài, một người nam tử trung niên khác đang mặc quần áo nữ nhân, Nghiêm Nhan quỳ xuống trước mặt dập đầu cầu xin tha thứ, làm trò hề, trên đài lớn biểu ngữ viết 'Bàng Hi cầu xin tha mạng'.
Ở trong tiếng chiêng trống, vu diễn phấn khích trình diễn, trong chốc lát là hầu tử giả dạng thành Bàng Hi biểu diễn xiếc khỉ, trong chốc lát đô vật tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ giống Bàng Hi, khiến bọn lính cười vang nhạo báng.
Bàng Hi tức giận đến cả người phát run, ông ta biết rõ đây là kế khích tướng của Nghiêm Nhan, nhưng loại nhục nhã này khiến cho ông ta không kìm nổi hét lớn một tiếng:
- Theo ta ra khỏi thành gϊếŧ bọn cẩu tặc này!
Đặng Chi bên cạnh sợ tới mức vội vàng tiến lên ngăn trở:
- Sứ quân không thể mắc mưu, chúng ta ra khỏi thành sẽ thua!
Bàng Hi hung hăng đập một chân, xoay người đi xuống dưới thành, Đặng Chi vội vàng đuổi theo:
- Sứ quân, đây là kế kích tướng của bọn họ!
.......
Nghiêm Nhan ở dưới thành trình diễn một ngày, hết sức nhục nhã, Bàng Hi tức giận đến ánh mắt phóng hỏa, vài lần muốn ra khỏi thành quyết chiến nhưng đều bị Đặng Chi đau khổ khuyên can, khi màn đêm buông xuống, quân đội Nghiêm Nhan khiêu chiến không có kết quả, rốt cục rút quân doanh về dưới chân núi.
Trong màn đêm, lão tướng Hoàng Trung suất lĩnh hai vạn đại quân đang hành quân cấp tốc dọc theo đường Thục về phía Vu Thành, hai vạn đại quân giống như một đầu rắn dài, kéo dài hơn mười dặm trên núi. Bởi vì Bàng Hi ở tiền tuyết thất bại, huyện Tín Lăng và huyện Tỷ Quy cũng không có đóng quân, toàn bộ điều đến huyện Vu Thành, quân đội Hoàng Trung thuận lợi quá cảnh, một đường hăng hái đi, tầm năm sáu dặm là đến Vu Thành.
Lúc này, Giáo Úy Liêu Hóa giục ngựa tiến lên khom người nói:
- Lão tướng quân, ty chức đi trước một bước, hạ lệnh Bàng Hi, bảo y mở thành nghênh đón đại quân!
Hoàng Trung lắc lắc đầu:
- Bàng Hi là nguyên lão Ba Thục, địa vị rất cao, hơn nữa trời sinh tính kiêu ngạo, ngươi đi bảo lão ra khỏi thành nghênh đón, sẽ khiến lòng lão bất mãn, nói không chừng còn có thể sinh chuyện, không bằng ta trực tiếp đi gặp lão, cho lão mặt mũi.
Tham quân Tưởng Uyển bên cạnh cười nói:
- Lão tướng quân quả nhiên am hiểu sâu đạo lí đối nhân xử thế!
Liêu Hóa khom người nói:
- Ty chức đã rõ.
Hoàng Trung lập tức hạ lệnh:
- Toàn quân tăng tốc độ!
Đội ngũ đi với tốc độ nhanh hơn, không bao lâu, tiên phong tới Vu Thành, Hoàng Trung chăm chú nhìn thành trì hiểm trở, lệnh binh lính:
- Tiến lên gọi cửa!
Binh lính vội chạy đến dưới thành, la lớn:
- Trên thành nghe đây, Hoàng lão tướng quân dẫn đại quân Kinh Châu đến, trên thành nhanh mở cửa!
Quân coi giữ đầu thành sớm phát hiện có đại quân đến, bẩm báo Bàng Hi, Bàng Hi vội vàng tới đầu Thành, thăm dò xuống dưới thành, trong bóng đêm, chỉ thấy cây đuốc như một đầu rồng dài, liếc mắt một cái không thấy đầu đuôi, ít nhất phải có mấy vạn quân đội, khiến Bàng Hi âm thầm kinh hãi.
Tuy nhiên quân Kinh Châu đến khiến ông ta nhẹ nhàng thở ra, lúc này, ông ta thấy hơn mười người tướng lĩnh cưỡi ngựa tiến lên, vội vàng cao giọng hỏi:
- Ta là Bàng Hi, xin hỏi tướng quân dưới thành là người phương nào?
Dưới thành truyền đến một trận cười to:
- Bàng công, ta là Hoàng Hán Thăng đây!
Bàng Hi và Kinh Châu giao tiếp nhiều năm, đương nhiên biết Hoàng Trung, ông ta biết năm đó Hoàng Trung là nguyên lão quân Kinh Châu, hiện tại lại là chủ tướng có vị trí tối cao ở Kinh Châu, ông ta không dám chậm trễ, vội vàng lệnh:
- Mở thành!
Cửa chính Vu Thành chậm rãi mở ra, Bàng Hi tự mình ra đón, đi theo phía sau có Đặng Chi và thuộc hạ trọng yếu, Hoàng Trung xoay người xuống ngựa, đón cười nói:
- Nghe nói Bàng Công đang cùng Nghiêm Nhan quân tác chiến, ta phụng lệnh Châu Mục, đặc biệt tới hỗ trợ chiến!
Bàng Hi mừng rỡ, tiến lên thi lễ, liền vội vàng hỏi:
- Xin hỏi lão tướng quân, Lưu Châu Mục đã tới ư?
Hoàng Trung chỉ mặt sông phương xa cười nói:
- Chậm nhất ngày mốt, Bàng Công có thể ở trên mặt sông nhìn thấy đại quân chủ lực Kinh Châu.
Bàng Hi nhẹ nhàng thở dài một tiếng:
- Ngày này rốt cuộc đã tới!
Lúc này, Đặng Chi tiến lên thấp giọng nói:
- Sứ quân, ngày mai Nghiêm Nhan còn tới khiêu chiến, không bằng chúng ta tương kế tựu kế.
Bàng Hi lập tức tỉnh ngộ, vội vàng nói với Hoàng Trung:
- Lão tặc Nghiêm Nhan ngày nào cũng khiêu chiến ở dưới thành, ta bất hạnh binh lực không đủ, không thể ứng chiến, có lão tướng quân ở đây, ngày mai chúng ta có thể gϊếŧ lão tặc đó trở tay không kịp!
Hoàng Trung cười to:
- Nghe qua bảo đảo của Nghiêm Nhan không bao giờ cùn, ta cũng muốn nhìn một cái, đến tột cùng là đao ai sắc bén hơn?
......
Buổi sáng ngày tiếp theo, tiếng trống lại gõ vang lần nữa, Nghiêm Nhan suất lĩnh hơn hai ngàn người cao giọng chửi bới, đúng lúc này, cửa Vu Thành mở rộng ra, một đội hơn ngàn người từ trong thành xông ra, cầm đầu một lão tướng, dáng người hùng tráng, râu bạc trắng bồng bềnh, tay cầm một đao, cưỡi trên một con bạch mã hùng tuấn, giống hệt hổ báo ra khỏi thành.
Đương nhiên Nghiêm Nhan biết Hoàng Trung, lão chấn động, không ngờ Hoàng Trung lại xuất hiện ở Vu Thành, vậy có nghĩa là đại quân Kinh Châu đánh tới rồi, tâm niệm lão vừa chuyển, biết thủ đoạn mình chuẩn bị đối phó với Bàng Hi không được, lão muốn cưỡi ngựa lui lại, chỉ nghe Hoàng Trung hô to:
- Nghiêm Tướng quân, dám cùng lão phu đấu một trận không?
Nghiêm Nhan biết Hoàng Trung là mãnh tướng nhất Kinh Châu, hiện tại có thêm một người Triệu Vân, đứng thứ hai trong ngũ hổ tướng Kinh Châu, có lẽ vì đều là lão tướng, Nghiêm Nhan lập tức sinh ra một tia háo thắng, vung đại đao:
- Nguyện cùng lão tướng quân đấu một trận!
Lõa thúc giục chiến mã, chiến mã chạy như sét đánh, hướng thẳng tới Hoàng Trung, một ánh sáng lóe lên, Khai Sơn Đao chém thẳng trước ngực Hoàng Trung, khí thế mãnh liệt, Hoàng Trung lại không chút hoang mang, dùng đao bổ lên, chỉ nghe 'keng!' một tiếng vang thật lớn, giống hết một tiếng sét lớn xuống mặt đất bằng phẳng, hai cây đại đao bổ lớn, ánh lửa văng khắp nơi, hai luồng sức mạnh mãnh liệt đồng thời phản kích hướng hai người.
Chiến mã lui về phía sau, Hoàng Trung chỉ cảm thấy hai cánh tay nhức mỏi, đao khí mãnh liệt gần như không thở nổi, trong lòng của lão thầm khen, không hổ được xưng là Nam đao Ba Thục, quả nhiên danh bất hư truyền.
Mà Nghiêm Nhan lại khổ không thể tả, hai tay của lão gần như không có tri giác, đao trong tay thiếu chút nữa rơi xuống, khí huyết sôi trào, ngực cực kỳ khó chịu, lão bỗng quay đầu lại, hộc ra một búng máu.
Hoàng Trung cũng không tha cho lão, hét lớn một tiếng:
- Lĩnh một đao nữa của ta!
Chiến mã xông lên, nâng đao chém liền, Nghiêm Nhan đành gắng gượng tinh thần, đi lên nghênh chiến, hai người chiến đấu kịch liệt ở một chỗ. Lúc này, quân đội trong thành bắt đầu xông ra số lượng lớn, từ một ngàn người dần dần biến thành tám ngàn người, đều mang theo đâu mâu bằng sắt của đội quân Kinh Châu, phó tướng Liêu Hóa suất lĩnh, đằng đằng sát khí, chỉ chờ ra lệnh một tiếng liền thẳng hướng vào quân địch.
Nghiêm Nhan và Hoàng Trung đã chiến đấu kịch liệt hai mươi hiệp, mặc dù đao pháp Nghiêm Nhan tinh kỳ thế nào nhưng trên lực lượng rõ ràng lão kém Hoàng Trung một bậc, thời gian dần qua bắt đầu không thể chống cự được nữa.
Lão tìm một sơ hở, chém đao tới trước mặt Hoàng Trung, Hoàng Trung vung đao đón đỡ, Nghiêm Nhan bắt được cơ hội chớp nhoáng này, thúc ngựa trốn, đồng thời hô lớn với bọn lính:
- Lập tức lui lại!
Hoàng Trung thu đao, giương cung lắp tên, nhắm ngay phần gáy Nghiêm Nhan, Nghiêm Nhan không có phòng ngự, một mũi tên này chắc chắn bắn thủng cổ của lão, nhưng Hoàng Trung do dự một chút, tay buông lỏng dây cung, không biết tại sao, trong lòng của lão lại sinh ra một loại cảm giác đồng cảm, từ bỏ không bắn mũi tên này.
Hoàng Trung thấy quân địch bại trốn, quát to:
- Đuổi gϊếŧ toàn quân!
- Gϊếŧ!
Tiếng quân Kinh Châu kêu như sấm, đánh tới đại doanh quân Ích Châu dưới chân núi. Nghiêm Nhan vốn ở dưới chân núi mai phục ba nghìn quân địch, chuẩn bị phục kích Bàng Hi, nhưng đại quân Kinh Châu đánh tới, khiến mai phục của lão mất đi hiệu quả, quân Ích Châu không ngăn cản nổi quân Kinh Châu tấn công, đại bại mà chạy, Hoàng Trung dẫn quân đuổi gϊếŧ dọc đường, người chết, người đầu hàng vô số kể.
Một trận chiến này, năm nghìn quân Nghiêm Nhan tan tác, bị gϊếŧ chết hơn một ngàn người, bị bắt ba nghìn người, chỉ còn lại có hơn tám trăm người theo sau Nghiêm Nhan chật vật trốn về quận Ba Đông.
Hoàng Trung lập tức thu binh, lão cũng không vội vã xuất kích, mà là để đại quân ở Vu Thành nghỉ ngơi chỉnh đốn hai ngày, dọc đường hành quân gấp khiến bọn lính đều vô cùng mỏi mệt, lão biết rõ thể lực của binh sĩ là mấu chốt chiến tranh, hai ngày sau, quân chủ lực Kinh Châu xuất hiện trên mặt sông Vu Thành, lúc này Hoàng Trung mới hạ lệnh toàn quân xuất phát, thẳng tiến quận Ba Đông.