Binh Lâm Thiên Hạ

Chương 507-2: Thượng binh phạt mưu (2)

Nói đến đây, cõi lòng Lưu Hiền đầy chờ mong nhìn về phía Lưu Cảnh, đây cũng là khát vọng của phụ thân Lưu Độ, không hề an phận ở phía nam, ông ta cũng nguyện ý đi vào Nghiệp Đô, đặt địa vị trong hoàng tộc ở đô thành, trở thành nhân vật quan trọng trong hoàng tộc.

Nhưng việc này nhất định phải được toàn lực ủng hộ của Lưu Cảnh, chỉ có thế lực phía sau ủng hộ hùng mạnh, Lưu Độ mới có thể ở kinh thành phát triển, bằng không cũng chỉ có thể giống tộc nhân Lưu Tông lạc phách, nói cho cùng, Lưu Độ muốn trở thành người thay mặt Lưu Cảnh tại Nghiệp Đô.

Lưu Cảnh trầm tư một lát, nếu song phương đều có ý đó, vậy cũng không hẳn không thể, hắn liền chậm rãi gật đầu nói:

- Nếu bá phụ chịu đi kinh thành, ta sẽ toàn lực ủng hộ!

.....

Xe ngựa chạy nhanh tới cửa thành, tốc độ chậm lại, lúc này quan quân thủ thành đã ở cửa thành chờ, y bước nhanh đi lên trước,

- Khởi bẩm Châu Mục!

Lưu Cảnh kéo màn xe hỏi:

- Chuyện gì?

- Quân sư Tư Mã đã trở lại, vừa mới vào thành, y nói có chuyện gấp muốn tìm Châu Mục.

- Ta biết rồi!

Lưu Cảnh quay đầu cười nói với Lưu Hiền:

- Ta phải đi xử lý một vài chuyện quân vụ, huynh trưởng nghỉ ngơi một lát, buổi chiều chúng ta lại bàn tiếp.

Lưu Hiền vội vàng chắp tay nói:

- Ta không vội, hiền đệ cứ việc đi làm!

Lưu Cảnh xuống xe ngựa, đổi chiến mã chạy gấp về hướng quân nha, xe ngựa của Lưu Hiền không chút lo lắng quay đầu đi về Dịch Trạm.

Một lát, Lưu Cảnh chạy trở về quân nha, hắn xoay người xuống ngựa, bước nhanh lên bậc, hiện tại hắn cực kỳ quan tâm tới việc Thành Đô, dù sao chiến lược Ba Thục mới là việc hắn cực kỳ quan tâm, Tư Mã Ý trở về, nhất định mang đến cho hắn tình báo quan trọng.

Lúc này, Tư Mã Ý ra đón, gã vừa mới trở về từ Giang Lăng, cũng gấp gáp báo cáo Lưu Cảnh:

- Tham kiến Châu Mục!

- Quân sư khổ cực rồi!

Lưu Cảnh cười trấn an gã:

- Bên kia Ba Thục hẳn là có không ít tin tức!

- Quả thật tình hình có rất nhiều chuyển biến, rất nhiều việc chúng ta không ngờ tới.

Lưu Cảnh gật gật đầu:

- Vào phòng nói đi!

Hai người đi vào quan phòng ngồi xuống, Lưu Cảnh lại mệnh thân vệ dâng trà, lúc này mới hỏi Tư Mã Ý:

- Sáng sớm ta nhận được thư bồ câu của Thành Đô, nói quân Ích Châu có dấu hiệu xuất binh Hán Trung rồi, nhưng quân sư đã thuyết phục Lưu Chương chưa?

- Sự việc không đơn giản như vậy!

Tư Mã Ý thở dài, đem từng việc xảy ra ở Thành Đô nói cho Lưu Cảnh, lập tức mặt Lưu Cảnh chìm xuống, cả giận nói:

- Dám ám sát quân sư của ta, bọn họ ăn gan chó rồi, một câu xin lỗi là có thể xong việc sao?

Tư Mã Ý lại nói:

- Lúc gần đi, Lưu Chương luôn hứa hẹn, nhất định sẽ cho chúng ta một công đạo, nhưng ty chức biết một tin tức, thích khách có thể là Lưu Tuần con trai của Lưu Chương phái ra.

- Hừ! Ta bất kể là ai làm, chuyện này không thể từ bỏ ý đồ, cho dù y xuất binh Hán Trung cũng không được, nếu y không giải quyết tốt, chuyện này sẽ là cớ để ta xuất binh.

Tư Mã Ý cười cười:

- Lưu Chương có nói cấp công đạo, chính là tìm người chịu tội thay, ví dụ như môn khách Trương Tùng báo thù vân vân, dù sao Trương Tùng cũng bị gϊếŧ, sau đó lại đưa mấy cái đầu người nói là người vạch ra, tạ tội với chúng ta, cho nên chuyện này coi như là ngoài ý muốn, Châu Mục cũng không cần tức giận, nó không hề ảnh hưởng đến đại cục, mấu chốt là của kế hoạch của chúng ta ở Ba Thục, bây giờ đang tiến hành theo kế hoạch, tuy nhiên bên trong sẽ có vài biến cố.

- Sẽ có biến cố gì?

Lưu Cảnh trầm giọng hỏi.

- Biến cố thứ nhất chính là động cơ xuất binh ở Hán Trung của Lưu Chương, có thể y muốn một mình nuốt mất Hán Trung, sẽ không giao cho chúng ta, nói cách khác, y tính toán hủy bỏ hiệp nghị rồi.

Lưu Cảnh cười lành lạnh nói:

- Nhưng điều này cũng ở trong dự liệu của chúng ta, không phải sao?

Tư Mã Ý gật gật đầu:

- Đây quả thật là ở trong dự liệu của chúng ta, nhưng việc này đối với chúng ta cũng không quan trọng, tuy nhiên Lưu Chương lại để con thứ Lưu Vĩ suất quân chinh bắc Hán Trung, chuyện này lại khác.

Lưu Cảnh có chút khó hiểu, hắn không rõ con thứ mang binh thì có gì khác nhau, Tư Mã Ý hiểu Lưu Cảnh mờ mịt, gã khẽ thở dài nói:

- Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, chúng ta cũng chưa hiểu biết toàn bộ Ba Thục, đây là trách nhiệm của thần, thần cũng từ chỗ Vân Thiệu mới biết, hai đứa con trai của Lưu Chương là Lưu Tuần và Lưu Vĩ tranh đoạt địa vị thế tử, âm thầm đấu tranh kịch liệt, hơn nữa Lưu Vĩ này là con rể Ung Khải, Ung Khải là Thái Thú Vĩnh Xương, lão và Thái Thú Tang Kha Chu Bao, Việt Tây Di Vương Cao Định kết thành ba phương đồng minh, trong tay nắm giữ mấy vạn binh giáp.

Lần này Lưu Vĩ dẫn bốn vạn quân bắc chinh, trên thực tế là thực lực khống chế Ba Thục vượt qua đứa con cả Lưu Tuần, một khi Lưu Chương gặp chuyện không may, Lưu Vĩ sẽ không thừa nhận Lưu Tuần tiếp nhận chức vị Ích Châu Mục, nội chiến Ba Thục xảy ra, thần hoài nghi Ung Khải cũng sẽ suất quân đi Bắc Thượng.

Tin tức này khiến Lưu Cảnh không ngờ, hắn nhớ rõ lần trước Tư Mã Ý đề cập tới việc này, nhưng bọn hắn đều không để trong lòng, không nghĩ tới thật sự đã xảy ra.

Lưu Cảnh khoanh tay đi lại trong phòng, hắn muốn khơi mào nội chiến sĩ tộc Đông Châu và người bản địa Ba Thục, làm cho bọn họ tự chém gϊếŧ, bọn hắn mới có cơ hội xuất binh.

Nhưng như vậy giá phải trả rất lớn, ít nhất sẽ chết mấy vạn người, gần như sẽ đem hủy diệt một nửa Ba Thục, hoàn toàn khiến bên trong Ba Thục phân liệt, đối với tương lai thuế phú Ba Thục bất lợi, cho nên Lưu Cảnh cũng không nguyện ý dùng phương án này, bởi vậy vẫn luôn chậm chạp do dự.

Hiện tại nội đấu con nối dõi của Lưu Chương lại mang đến cơ hội mới, Lưu Cảnh trầm tư thật lâu sau nói:

- Tuy rằng chuyện này chúng ta không ngờ tới, nhưng hai đứa con của Lưu Chương đánh nhau đối với chúng ta cũng có lợi, cho nên cũng không phải chuyện xấu.

- Nhưng..... sớm biết như thế, chúng ta cũng không cần phải dẫn phát nội loạn sĩ tộc Đông Châu và người bản địa Ba Thục rồi.

Tư Mã Ý có chút ảo não, gã vẫn là kinh nghiệm không đủ, suy xét vấn đề không chu toàn, quên mất việc quan trọng này, mới khiến cho bọn họ đi một quyết sách sai lầm, đi nhầm phương hướng, khiến trong lòng Tư Mã Ý tự trách vô cùng.

Lưu Cảnh cười cười, an ủi gã, nói:

- Quân sư cũng không cần tự trách, một sĩ tộc Đông Châu hùng mạnh cũng không phải là việc ta chờ mong, nếu không lợi dụng bọn họ tự gϊếŧ lẫn nhau, tương lai ta cũng sẽ dần dần làm suy yếu thế lực sĩ tộc Đông Châu.

----------oOo----------