Lần này gã tới đây cùng với lần đầu tiên đến phủ Vân Thiệu hoàn toàn khác nhau, lúc này Tư Mã Ý ở tại Quý Tân quán của Thành Đô, điều kiện vô cùng tốt, nhưng Tư Mã Ý cũng biết, có người ở bên ngoài theo dõi gã, rất nhiều chuyện gã không thể tùy ý đi làm, rất nhiều người gã cũng không có thể tùy tiện đi gặp. Tuy nhiên lúc này, có một số người gã lại không thể không gặp.
Vào đêm, Thành Đô đổ một trận mưa nhỏ, mưa bụi dày đặc đã bao phủ toàn bộ thành trì, bóng đêm đen kịt. Ở trong một cái ngách nhỏ phía sau Quý Tân quán có hai bóng đen ngồi cạnh nhau, bọn họ chen chúc dưới một cái mái hiên nho nhỏ, khó có thể che mưa, toàn thân sớm đã bị ướt hết, cả người run rẩy, trong lòng hai người đều không ngừng oán trách.
Lúc này, một gã đầu đội nón tre, người mặc áo tơi, bộ dáng dường như là tùy tùng, cầm đèn l*иg từ cửa sau đi ra, bước nhanh vào trong màn mưa. Một gã nam tử đang muốn đứng dậy, thì bị người còn lại kéo lại.
- Ngu xuẩn, chỉ là một tên hạ nhân đi ra mà thôi, ngươi quản được không?
Nam tử đang giám thị suy nghĩ một chút rồi thôi, tiếp tục ngồi xổm ở dưới mái hiên, hai người lấy ra một bình rượu, chậm rãi uống, lại cùng nhau chửi rủa lão trời chết tiệt già mưa nắng thất thường.
Nam tử từ trong Quý Tân khách sau khi đi ra được nửa dặm, thì một chiếc xe ngựa từ trong đường nhỏ bên cạnh chạy nhanh ra, gã tháo xuống nón tre, ánh đèn lờ mờ chiếu rọi, người này rõ ràng là Tư Mã Ý.
Còn chiếc xe ngựa này chính là của cứ điểm mật thám do Kinh Châu thiết lập tại Ích Châu, cũng chính là tửu quán Cửu Phụ nổi danh, Tư Mã Ý lên xe ngựa ngồi, trong xe ngựa có một người vội vàng thi lễ nói:
- Tham kiến quân sư!
Người đưa thư ở trong xe ngựa nguyên là một gã quân hầu trong quân Giang Hạ, vô cùng khôn khéo, nên y được phái tới đất Thục thành lập cứ điểm tình báo. Trong khoảng thời gian ba năm ngắn ngủn, y đã cung cấp cho Kinh Châu rất nhiều tin tức tình báo, được Lưu Cảnh khen, hiện tại đã được thăng lên làm Nha Tướng, năm nay lại làm Biệt Bộ Tư mã. Tư Mã Ý có thể thiết lập quan hệ với Vân Thiệu cũng chính là công lao của y.
Mà Tư Mã Ý lại là người phụ trách toàn bộ cơ quan tình báo các nơi, cho nên y cũng là lãnh đạo cấp cao cực kì được tin dùng, đối với thủ hạ đắc lực nhất này, Tư Mã Ý cũng vô cùng tán thưởng.
Gã gật gật đầu hỏi:
- Việc liên hệ với Vân gia như thế nào?
- Hồi bẩm quân sư, đã liên hệ được, Vân Thiệu đang đợi quân sư tới gặp.
Tư Mã Ý nhắm hai mắt lại, có rất nhiều chuyện, gã cần suy nghĩ cẩn thận trước đã.
Không bao lâu, xe ngựa đã ngừng lại trước đại môn Vân phủ, Vân Thiệu đã đứng ở trên bậc thang chờ, ông ta trực tiếp nghênh đón Tư Mã Ý vào nội phủ, trong khoảng thời gian này trong lòng Vân Thiệu cũng có mấy phần không yên tĩnh. Sau khi ông ta biết được tin quân Kinh Châu đã hoàn toàn đuổi thế lực của Lưu Bị ra khỏi quận Kiến Bình, ông ta liền hiểu được, ngày quân Kinh Châu tiến công Ba Thục sẽ đến rất nhanh.
Nhưng khiến cho ông ta lo lắng chính là, Vân Thiệu ông có thể lấy được gì sau khi Ba Thục đã nằm ở trong tay của Lưu Cảnh? Đến nay không có một ai trả lời rõ ràng cho ông ta biết. Trong xương cốt ông ta vốn chỉ là một tên thương nhân truyền thống, nên việc biết được giá cả là điều thiết yếu nhất.
Hôm nay Tư Mã Ý đến, khiến cho tâm tư của Vân Thiệu dâng lên sự chờ đợi.
Tư Mã Ý vào trong thư phòng Vân Thiệu liền ngồi xuống, gã nhấp một hớp trà nóng cười nói:
- Lưu Chương phái người giám thị bên ngoài Quý Tân quan quá nghiêm ngặt, đi đến đây được một chuyến thật không dễ dàng.
- Quân sư đã hiểu lầm, những người đó không phải do Lưu Chương phái tới, mà là do Tuần công tử an bài.
- Hả?
Tư Mã Ý có chút tò mò hỏi han:
- Vân công làm sao biết chuyện này?
- Hôm nay ta nghe Phí lang trung nói đến việc này.
Vân Thiệu cười cười nói.
Phí lang trung là chỉ Phí Quan, là con rể của Lưu Chương, mẫu thân Lưu Chương cũng mang họ Phí, là thế gia có danh khí nhất Thành Đô. Người Kinh Châu, hoặc nhân sĩ Đông Châu chính là nhờ có Phí gia che chở, mới có thể định cư được ở Ba Thục.
Nhưng vấn đề này không ở trong này, lấy thân phận nhà giàu mới nổi như Vân Thiệu, không ngờ lại có thể đáp quan hệ với Phí gia, chuyện này quả không đơn giản. Tư Mã Ý biết ngay mới năm trước, Vân gia với thân phận nhà giàu mới nổi còn bị các danh môn ở Ích Châu khinh thường.
Tư Mã Ý nhìn ông ta một cái đây thâm ý, cười nói:
- Xem ra Vân công mấy tháng này rất dụng tâm nghe ngóng mọi chuyện nha!
Kỳ thật bản thân Vân Thiệu cũng không biết vì sao, vài ngày trước Phí Quan không ngờ lại chủ động tới thăm hỏi ông ta, tạo nên giao tình với ông ta. Ông ta không có cách nào khác để giải thích, vội vàng hạ thấp người nói:
- Ta sẽ cố hết sức vì Sở hầu mà làm chút chuyện.
Tư Mã Ý gật gật đầu:
- Ngươi cũng biết, Châu Mục phu nhân chúng ta chính là nữ nhi của Đào gia, cho nên Sở hầu đối với thương nhân không có chút kỳ thị nào, thậm chí còn cổ vũ thương nhân phát triển mậu dịch. Khi ta đem cống hiến của Vân công nói cho Sở hầu biết, hắn cực kì tán thưởng, hắn liền nói một câu: ‘Không xét xuất thân, chỉ xét quân công’, ngươi hiểu chưa?
Vân Thiệu lập tức trở nên kích động, ông ta đương nhiên hiểu được ý của Lưu Cảnh, cho dù mình xuất thân là thương nhân thì cũng có thể làm được quan lớn. Lúc này, Tư Mã Ý lại lấy từ trong lòng ra một phong thư, đưa cho ông ta, cười nói:
- Đây là Sở hầu tự tay viết thư cho ngươi, ngươi xem một chút đi!
Vân Thiệu lập tức ngây ngẩn cả người, ông ta nằm mơ cũng không nghĩ rằng Lưu Cảnh sẽ tự tay viết thư cho mình, trong lòng không khỏi kích động vạn phần, cẩn thận tiếp nhận phong thư, tỉ mỉ đọc qua một lần, trong lòng tràn đầy sự cảm kích.
Trong thư Lưu Cảnh không tiếc trau chuốt câu cú, cực kì tán dương ông ta, điều cuối cùng trong thư cũng chính là điều mà y hằng đêm vẫn mong ước, Lưu Cảnh hứa hẹn trong tương lai không xa sẽ phong Hầu cho ông ta, cũng bảo hộ tài sản của ông ta ở Ba Thục.
Tư Mã Ý luôn luôn chăm chú quan sát vẻ mặt của Vân Thiệu. Vân Thiệu chính là một quân cơ mấu chốt trong kế hoạch xâm chiếm Ba Thục của bọn họ, muốn cho Vân Thiệu toàn tâm toàn ý làm việc cho bọn họ, thì phải dùng thủ đoạn vừa đấm và xoa, từ từ cảm hóa ông ta, vì thế, Lưu Cảnh không tiếc tự tay viết một phong cho ông ta.
- Vân công, có một số việc ta cũng không muốn giấu diếm ngươi, lần tấn công Kinh Nam chẳng qua chỉ là một cái cớ để ngụy trang, tám vạn đại quân tinh nhuệ đóng quân ở Giang Lăng, đã hoàn tất việc chuẩn bị công phạt Ba Thục, nhưng hiện tại chúng ta gặp phải một nan đề, chúng ta muốn xuất quân một cách lặng lẽ, cho nên vấn đề này cần phải giải quyết một cách cấp bách, đây cũng là mục đích chủ yếu để tối nay ta tới tìm Vân công.
Vân Thiệu yên lặng gật gật đầu, ông ta đương nhiên hiểu được ý tứ của Tư Mã Ý, chuyện này là muốn đem việc này thác cho mình, đem nhiệm vụ trọng yếu như vậy giao cho mình, ông ta có năng lực thực hiện được không?
- Quân sư, mời nói! Chỉ cần Vân Thiệu có thể làm được, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực để làm.
- Chuyện này kỳ thật cũng chỉ có Vân công hiểu rõ.
Tư Mã Ý hạ giọng nói vài câu, sắc mặt Vân Thiệu lập tức biến đổi, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ:
- Việc này sợ là ta không làm được!
Sắc mặt của Tư Mã Ý trầm xuống:
- Ngươi có thể, việc này chỉ có nữ nhi của ngươi làm được, Châu Mục tự mình viết thư cho ngươi, đồng ý phong quan thưởng tước cho ngươi, ta thậm chí còn đem bí mật lớn nhất của Kinh Châu tiết lộ cho ngươi, ngươi lại nói như vậy, làm người ta cảm thấy thật tiếc nuối!