Binh Lâm Thiên Hạ

Chương 502: Lưu Chương thay đổi

Đêm đến, đầu thành Giang Lăng Thành, Lưu Cảnh vịn vào lỗ châu mai yên lặng quan sát phía tây, phía tây mở ra một khung cảnh, trong lòng y cũng không khỏi có chút căng thẳng, y giống như là lên một chiếc chiến thuyền khổng lồ, một khi chiến thuyền xuất phát, y cũng chỉ có thể theo chiến thuyền bổ sóng về phía trước đi ra biển thôi.

Đất Thục, Hán Trung, Quan Trung, một khi chính sách của y hoàn thành, vậy sẽ hình thành một trạng thái nửa bao vây với Trung Nguyên, y chiếm cứ chiến lược chủ động với Tào Tháo, Tào quân tiến về nam, y sẽ tiến từ đông Quan Trung ra, Tào quân tiến vào tây, y sẽ lên bắc từ kinh Châu, để quân Tào được cái này mất cái khác.

Mấu chốt còn có một thế lực của Mã Siêu, nếu lợi dụng Tào Tháo thay mình tiêu diệt hết u ác tính Quan Lũng này, đây còn cần y phải cân nhắc kỹ.

Lúc này, Tưởng Uyển từ từ đi tới cạnh y, chắp tay cươi nói:

- Châu Mục là lo lắng Tư Mã Ý sao?

- Có lo lắng một chút! Dù sao nhân tài Ba Thục cũng nhiều, Gia Cát Lượng có thể nhìn thấu sách lược của chúng ta, ta nghĩ nội bộ Ba Thục cũng sẽ có người nhìn thấu.

- Nhìn thấu thì có thể thế nào, thực lực hai bên bày ở trong này, Lưu Chương có thể ngăn cản chúng ta tây tiến sao?

Tưởng Uyển dừng một chút lại nói:

- Thật ra, ta cảm thấy so sánh với chiến lược mở rộng phía tây, sự ổn định nội bộ mới càng quan trọng, hy vọng Châu Mục không thể chỉ hướng ngoại, mà quên nội.

Lưu Cảnh quay lại nhìn hắn cười nói:

- Ta xin lắng tai nghe.

Bất luận đối với Giả Hủ, Từ Thứ, Tư Mã Ý những mưu sĩ phụ tá quan trọng này, hay là Tưởng Uyển, Đổng Doãn, Chu Bất Nghi, Lưu Mẫn, Liêu lập những cấp phụ tá trung cấp này mà nói, làm sao có thể thực hiện được khát vọng trong lòng, làm sao có thể biến suy nghĩ của họ thành suy nghĩ của chủ công Lưu Cảnh, điều này đối với mỗi người bọn họ đều cực kỳ hy vọng

Tưởng Uyển cũng có suy nghĩ cuả riêng mình, nhưng y lại không có địa vị giống như Giả Hủ, Tư Mã Ý, không có cơ hội từng giây từng phút dung nhập với Lưu Cảnh, còn hôm nay, Tưởng Uyển lại có cơ hội bất ngờ này.

Hắn trầm ngâm chốc lát nói:

- Ta cảm thấy nội bộ ổn định, mấu chốt ở chỗ phải xây dựng một tập đoàn thế lực không hạn chế ở khu vực, hiện giờ chúng ta đã xuất hiện thế lực ở Kinh Châu, Châu Mục tây tiến lấy Ba Thục, sẽ gặp phải thế lực của Ba Thục, tiến lên phía bắc Hán Trung, Quan Trung lại sẽ gặp phải thế lực của Quan Trung, những thế lực này đều có nhu cầu lợi ích của mình, những nhu cầu lợi ích này tất nhiên có liên quan tới khu vực của bọn họ, cho nên phải nắm bắt toàn cục, phải có một tập đoàn thế lực không chú trọng khu vực, bọn họ là lòng mang thiên hạ, sẽ cùng tiến cùng lui với Châu Mục.

Lưu Cảnh gật đầu:

- Ta đồng ý cách nói thế lực địa phương của ngươi, trên thực tế ta đã gặp phải rồi, khi từ Giang Hạ dời đi Tương Dương, ta gặp phải sự ngăn cản rất lớn, cho nền làm sao để cân bằng được thế lực đó, lại phải tiêu hao một lần cân nhắc.

Tưởng Uyển cười nói:

- Thật ra chỉ cần nắm giữ nguyên tắc, cách sẽ có.

- Nguyên tắc gì?

Lưu Cảnh vô cùng hứng thú hỏi.

- Có thể mời Châu Mục nghe ta kể một câu chuyện không?

Lưu Cảnh cười ha hả nói:

- Công Diễm cứ kể, ta rửa tai lắng nghe.

Tưởng Uyển trầm ngâm một lát, liền chậm rãi nói:

- Thời Xuân Thu, Lỗ quốc có một luật pháp: Nếu người Lỗ quốc gặp đồng bào mình bị bán làm nô tỳ ở nước ngoài, chỉ càn bọn họ bỏ tiền ra chuộc lại người, như vậy sau khi trở về Lỗ quốc, nhà nước sẽ bồi thường và ban thưởng cho bọn họ. Đạo luật này thi hành rất nhiều năm, rất nhiều người Lỗ quốc tha hương vì vậy được cứu trợ, trở về cố quốc.

Tử Cống gia cảnh giàu có, rất nhiều tiền, có một lần, khi hắn ra nước ngoài buôn bán, chuộc lại được rất nhiều người Lỗ quốc, nhưng lại từ chối bồi thường của Lỗ quốc, vì bản thân hắn không thiếu tiền, cũng muốn chia sẻ gánh nặng tài chính cho người được chuộc.

Khổng Tử sau khi biết, không những không tán thưởng Tử Cống, trái lại còn phê phán Tử Cống, Khổng Tử nói:

- Vạn sự trên đời, chẳng qua là hai chữ nghĩa, lợi mà thôi, luật pháp lúc đầu của Lỗ quốc, yêu cầu là một chữ “nghĩa” trong lòng mọi người, chỉ cần mọi người khi nhìn thấy đồng bào mình gặp rủi ro thì sinh lòng trắc ẩn, chỉ cần người đó đi cứu đồng bào và mang về nước, vậy là người đó đã hoàn thành được một việc thiện.

Sau đó, nhà nước sẽ bồi thường và tặng thưởng cho hắn, để người có hành vi làm việc thiện sẽ không chịu thiệt thòi, hơn nữa nhận được sự khen thưởng của mọi người, cứ như thế, những người muốn làm việc thiện sẽ càng ngày càng nhiều, cho nên luật pháp này là thiện pháp.

Còn những việc mà Tử Cống đã làm, giống như là phẩm đức cao thượng, đề cao yêu cầu của chữ “nghĩa”, sau này sau việc chuộc người đó những người muốn lấy tiền của nhà nước, không những có thể không có được sự tán thưởng của mọi người, thậm chí có thể sẽ bị người ta chỉ trích, trách hỏi tại sao họ không thể giống như Tử Cống, những người này sẽ bỏ đi việc cứu giúp những người Lỗ quốc gặp rủi ro.

Những việc sau đó quả thật đúng như Khổng Tử đã dự đoán, rất nhiều người Lỗ quốc gặp khó khăn không thể trở về lại quê hương.

Từ câu chuyện này có thể thấy được trí tuệ của Khổng Tử, ông ấy có thể nhìn thấu thường lý và thường tình của lòng người, tuyệt không phải là bản khắc hủ nho, cố chấp, cực đoan, không hiểu nhân tình, giả làm Đạo học.

Lưu Cảnh gật đầu,

- Câu chuyện này rất hay, nhưng có liên quan gì tới nhu cầu giải quyết thế lực địa phương chứ?

- Liên quan rất lớn, chính là sự quan trọng của thường thức, thường lý, thường tình, con người có lòng trắc ẩn, đây là thường thức, hắn sẽ đồng tình đồng bào mà làm việc thiện, nhà nước sẽ bồi thường, khen thưởng, đây là thường lý, còn không thể yêu cầu họ theo đuổi đạo đức cao thượng, như vậy, người làm việc thiện cũng sẽ an tâm nhận bồi thường, đây là thường tình, chỉ cần Châu Mục nhớ kỹ nguyên tắc này, có thể hợp lý giải quyết các yêu cầu thế lực địa phương.

- Những nắm chắc độ này thế nào?

Lưu Cảnh lại cười hỏi.

Tưởng Uyển suy nghĩ một lát nói:

- Cái gọi là độ, kỳ thực chính là “không phải cao, cũng không phải thấp”, nói một cách khác, muốn đuổi theo cái đạo đức giống như Tử Cống đương nhiên không thể thực hiện, cũng vậy, đạo đức đặt quá thấp cũng không được, giả dụ, phần thưởng Lỗ quốc dành cho người cứu người quá nặng, một số kẻ tham lam sẽ phát hiện có thể có lợi, để có được trọng thưởng mà cố ý bán người ra nước ngoài, đây đồng nghĩa với đạo đức không có, cho nên mấu chốt của độ nằm ở “trung dung”, không lệch sang trái, cũng không lệch sang phải, giỏi ở thỏa hiệp, đây mới là đạo chính xác của trị quốc.

Đạo lý của Tưởng Uyển khiến Lưu Cảnh vô cùng đồng ý, ở vào vị trí của Châu Mục, Lưu Cảnh hiểu sâu sắc đối với loại cân bằng lợi ích này, sự tranh giành lợi ích của Giang Hạ va Tương Dương, sự tranh giành lợi ích của thế gia và quan quyền, sự tranh giành lợi ích của võ tướng và văn quan, bản thổ hệ và Ngụy Diên như Văn Sính, Hoàng Trung, sự tranh giành lợi ích của các hệ thống bên ngoài như vậy, tương lai còn có sự tranh giành lợi ích của Kinh Châu và Ba Thục.

Đề nghị của Tưởng Uyển không thể nghi ngờ là một ý nghĩ, “không quá cao” cũng “không phải thấp”, chỉ càn nắm chắc nguyên tắc trung dung trong đó, hắn liền có thể xử lý tốt các mối quan hệ lợi ích, nghĩ tới đây, Lưu Cảnh chắp tay với Tưởng Uyển, thành khẩn nói:

- Kiến nghị của Công Diễm, Lưu Cảnh khắc trong tâm.

Khi ở Kinh Châu tiến quân quy mô lớn về quận Thượng Dung, Tư Mã Ý cũng đã tới thành đô, đây là lần thứ ba y tới thành đô, phụng mệnh của Lưu Cảnh can thiệp với Lưu Chương, rõ rang yêu cầu Lưu Chương xuất binh Hán Trung.

Nội đường phủ Châu Mục, nét mặt Lưu Chương có chút không tự nhiên, yêu cầu của Tư Mã Ý đến quá đột xuất, khiến y nhất thời không có chuẩn bị, y nghe xong yêu cầu của Tư Mã Ý, một lúc lâu mới nói:

- Nếu ta đồng ý vì Kinh Châu xuất chinh Hán Trung, ta đương nhiên sẽ nói lời giữ lời, nhưng trong thỏa thuận của chúng ta viết rất rõ, nên là mùa xuân sang năm mới đánh vào Hán Trung, sao lại đánh trước một năm?

Người mới nhậm chức ở Ích Châu Biệt Giá Hoàng Quyền cùng đi tiếp kiến bên cạnh cũng nói:

- Hơn nữa nói rõ là khi mùa xuân hai bên Châu Mục sẽ gặp mặt trước, nửa năm sau Kinh Châu mới tiến công Kinh Nam, nhưng vừa đầu năm Kinh Châu liền phát động chiến dịch đối với Kinh Nam, vậy kế hoạch hai bên Châu Mục gặp mặt sắp xếp ra sao?

Tư Mã Ý vẻ mặt nghiêm nghị nói:

- Sở dĩ mùng hai tháng giêng quyết định tiến công Lưu Bị, là vì bọn ta nhận được tin cái chết của công tử Lưu Kỳ, Kỳ công tử là con trưởng của Châu Mục, là chủ nhân của Kinh Nam, hắn chết một cách ly kỳ, bọn ta cần quân dân Kinh Châu cho một lời giải thích, đồng thời bọn ta không cho phép Lưu Bị thừa cơ hội đánh cắp Kinh Nam, cho nên chủ công nhà ta quyết định nhanh chóng phát động tiến công quân sự, về Hán Trung.

Nói tới đây, ngữ khí của Tư Mã Ý trở nên lạnh lung,:

- Còn về Hán Trung, bọn ta nhận được tin, là Trương Lỗ biết kế hoạch của quân Kinh Châu, mà người phát chế trước, chiến lược đánh lén trọng trấn Thượng Dung, chủ công nhà ta hy vọng Kinh Châu cho một cách nói, cuối cùng là ai tiết lộ với Trương Lỗ về kế hoạch tiến công phía bắc của quân Kinh Châu? Lúc đầu các người đã hứa với ta, tuyệt không tiết lộ bí mật, hiện giờ lại nói thế nào?

Ngữ khí nghiêm khắc của Tư Mã Ý khiến Lưu Chương có chút bối rối, kỳ thật trong lòng y hiểu rõ, nhất định là đám người Ngô Ý âm thâm tiết lộ bí mật với Trương Lỗ, mới dẫn tới Trương Lỗ hành động trước, nhưng y lại giải thích ra sao?

Lưu Chương ra vẻ kinh ngạc hỏi Hoàng Quyền:

- Còn có việc này sao? Hoàng sử quân, cuối cùng là người nào gây ra?

Hoàng Quyền lập tức đứng lên nói:

- Vi thần cũng không rõ, lúc đó rất nhiều người, có đại thần, cũng có không ít thị vệ ở đó, vi thần cần thời gian điều tra.

Lưu Chương lập tức hiểu được ý của Hoàng Quyền, thực sự không được, có thể tìm một thị vệ gánh tội thay, đây cũng là một cách, nhưng thái độ của y còn phải thể hiện ra, Lưu Cảnh lớn tiếng quát:

- Lập tức điều tra cho ta, nhất định phải tra rõ việc này, đối với kẻ tiết lộ cần nghiêm trị không tha.

Lưu Chương lại cười với Tư Mã Ý nói:

- Tư Mã quân sư bớt giận, việc này bọn ta nhất định sẽ tra rõ tới cùng, trả cho Kinh Châu một lời giải thích.

Tư Mã Ý nét mặt hơi trì hoãn, lại nói:

- Về việc gặp mặt của hai nhà Châu Mục, chúng ta có thể để lại nửa năm sau, đợi hai nhà chúng ta đánh bại Trương Lỗ xong, chúng ta sẽ mừng cho tình huynh đệ, ngoài ra, chủ công nhà ta cũng đồng ý, chỉ cần Ích Châu xuất binh, vậy thì theo hiệp định của hai bên, bọn ta sẽ lập tức giao quận Kiến Bình cho Ích Châu, đợi công phá Hán Trung, bọn ta lại giao trả quận Nghi Đô, bọn ta tuyệt không sai hẹn.

Lưu chương cười gật đầu:

- Hoàn toàn không có vấn đề, nhưng ta cần thương lượng cụ thể chi tiết với các đại thần, mời Tư Mã quân sư nghỉ ngơi hai ngày, ta sẽ rất nhanh trả lời.

Tiễn chân Tư Mã Ý, Lưu Chương mới nói với Hoàng Quyền:

- Ngươi cảm thấy thật sự chúng ta có người tiết lộ bí mật sao?

Hoàng Quyền gật đầu:

- Trương Nhậm và Trương Lỗ có quen, vi thần cho rằng hắn có khả năng rất lớn.

Lưu Chương hừ lạnh một tiếng, lúc này, con trưởng Lưu Tuần cẩn thận nói:

- Phụ thân, hài nhi cảm thấy hình như là chúng ta một cơ hội cướp lấy Hán Trung, ba quận Hán Trung chúng ta có thể nhường quận Ngụy Hưng cho Lưu Chương, để hắn từ đó tiến vê Quan Trung, chúng ta thì chiếm Hán Chung và Võ Đô.

- Nằm mơ đi! Lưu Chương sẽ cho chúng ta Hán Trung sao?

Giận dữ mắng ý tưởng hoang đường của con trai, Lưu Chương lại hỏi Hoàng Quyền:

- Ý của Biệt Giá thì sao?

Hoàng Quyền cười hiểm nói:

- Thật ra cách nghĩ của vi thần giống với Tuần công tử, chúng ta có thể lợi dụng cơi hội này đoạt lấy Hán Trung, đồng thời lại lấy được quận Kiến Bình và quận Nghi Đô về, để Lưu Cảnh công dã tràng.

- Nhưng như vậy, chúng ta có sơ suất, sẽ bị Lưu Cảnh nắm nhược điểm.

Lưu Chương vội nói.

Hoàng Quyền lắc đầu:

- Đại nghĩa thật ra không quan trọng, hai nước đánh nhau, lợi ích là trên hết.

- Phụ thân, Hoàng Biệt Giá nói đúng, không thể tin vào lời hứa của Lưu Cảnh, chúng ta phải dựa vào bản thân, tranh thủ lợi ích lớn nhất cho Ba Thục.

Lưu Chương cũng thực động tâm, đoạt lấy Hán Trung, thu phục Kiến Bình, Nghi Đô, đây là lợi ích lớn mức nào, trước mắt thực sự là một cơ hội rất tốt, y trầm tư rất lâu, cphất tay với hai người:

- Các ngươi đều lui xuống, để ta một mình suy nghĩ một chút.