Binh Lâm Thiên Hạ

Chương 494: Gia Cát đi sứ

Lúc này không trở về Tương Dương, mà đang ở Giang Lăng chờ đợi Lưu Bị và tin tức của Tư Mã Ý, tuy rằng lúc trước hắn đã hứa trả lại quận Kiến Bình và quận Nghi Đô cho Lưu Chương, nhưng đây chỉ là một lời hứa ngoài miệng, không phải là vô điều kiện.

Sự gian nan trong cuộc tấn công Tỷ Quy khiến Lưu Cảnh không thể mua dây buộc mình lần nữa, đem Tỷ Quy và Vu Thành khó khăn lắm mới công hạ giao cho Lưu Chương, cho nên điều kiện của hắn khá hà khắc, cần Lưu Chương hiệp trợ hắn đoạt lấy Hán Trung.

Đương nhiên, một khi Lưu Chương hứa xuất binh Hán Trung, hắn cũng có thể nói ngon ngọt với Ba Thục, trước tiên đem quận Kiến Bình cũng tức là Vu Thành trả lại cho Ba Thục, nhưng điều kiện tiên quyết là chỉ có thể để quân của Bàng Hi đóng quân.

Đoạt lấy Ba Thục, đối Kinh Châu thực lực mạnh mẽ mà nói không khó, cái khó là hắn cần phải tìm được một cái cớ đầy đủ, trong lịch sử, Lưu Bị được cái cớ là Lưu Chương chủ động mời quân đội của y vào Thục.

Hiện tại Lưu Chương không thể lại mời quân Kinh Châu vào Thục, cho nên, tìm được một cái cớ thích hợp, đối với Lưu Cảnh mà nói rất quan trọng.

Mặc dù đây là thời đại tôn sùng thực lực, nhưng triều đình chưa vong, chính trị đạo nghĩa cũng quan trọng như vậy, nếu không Tào Tháo cũng không cần phải hiệp Thiên Tử lệnh chư hầu.

Trời vừa sáng, dưới sự hộ vệ của mấy chục thân binh, Lưu Cảnh đi đến trước một khu nhà ở phía bắc thành Giang Lăng, nơi đây bị quân đội nghiêm mật trông giữ, nơi đây giam giữ hai cha con Quan Vũ.

- Tình hình bọn họ như thế nào?

Lưu Cảnh hỏi một tên quan quân phụ trách canh giữ.

- Hồi bẩm Châu Mục, tình hình của bọn họ rất tốt, tâm trạng rất ổn định, phần lớn thời gian Quan tướng quân đều đọc sách.

Lưu Cảnh gật gật đầu, đi vào trong căn nhà, lại thấy Quan Bình đang luyện kiếm trong sân, Lưu Cảnh dừng bước, khoanh tay đứng một bên xem Quan Bình luyện kiếm.

Xem một lát, Lưu Cảnh mỉm cười nói:

- Kiếm thế cương mãnh có thừa, nhưng mềm dẻo lại không đủ, đây không phải là đạo bền vững!

Quan Bình thu kiếm lại, quay đầu lại thấy Lưu Cảnh, ánh mắt của y lập tức lãnh đạm, lạnh lùng hừ một tiếng, xoay người bỏ đi.

Mặc dù quan hệ của bọn họ đã từng rất tốt, nhưng lúc này, Quan Bình bất kể như thế nào cũng không thể ôn lại chuyện xưa với Lưu Cảnh, dù sao bọn họ cũng là kẻ thù, mà y còn là tù binh.

Lưu Cảnh không gọi Quan Bình lại, mà nhìn y nhanh chân bước đi, Lưu Cảnh lắc lắc đầu, đi vào nội viện, lại thấy cửa phòng đang mở, Quan Vũ đang cầm một quyển sách, ngồi ở trước chậu than chăm chú đọc sách.

Lưu Cảnh mỉm cười:

- Đã quấy rầy Quan tướng quân rồi phải không?

Quan Vũ ngẩng đầu, thấy Lưu Cảnh đi vào, y liền đứng dậy cười ha ha:

- Hóa ra là Lưu Châu Mục đến, thất lễ!

So với sự lạnh lùng của Quan Bình, Quan Vũ lại hiểu chuyện hơn, y biết rằng Lưu Cảnh thiện đãi cha con bọn họ như thế, vốn không coi họ là kẻ thù, y mời Lưu Cảnh vào nhà, xua tay cười nói:

- Mời Châu Mục ngồi!

Lưu Cảnh cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh chậu than, y thân thiết nói với Quan Vũ:

- Quan tướng quân có khó khăn hay yêu cầu gì, cứ việc căn dặn thủ vệ, bọn họ nhất định sẽ tận lực thỏa mãn yêu cầu của Tướng quân.

Quan Vũ thản nhiên nói:

- Làm một tên tù binh, có thể được đãi ngộ tốt như thế này, ta đã rất thỏa mãn, nếu có thể nói, có thể cho ta một quyển sách nữa không?

Lưu Cảnh mỉm cười:

- Việc này thì dễ thôi, ta quay về căn dặn thuộc hạ mang đến vài quyển sách cho Quan tướng quân, ngoài ra, Quan tướng quân có thư nhà gì, ta có thể thay Tướng quân đưa đến Công An.

Lưu Cảnh vừa nói xong, chỉ nghe trong sân truyền đến âm thanh lạnh lùng của Quan Bình:

- Không dám cực khổ đại giá của Lưu Châu Mục, thư nhà vẫn là miễn đi! Miễn cho người nhà xem được tin tức không chân thật.

Quan Vũ giận dữ, quát:

- Nghiệp chướng, sao ngươi dám vô lễ như thế, còn không mau qua đây nhận lỗi!

Lưu Cảnh khoát tay, ngăn cơn giận của Quan Vũ lại, cười nói:

- Nghĩa Võ huynh luôn luôn có tính tình như thế, ta sẽ không tức giận huynh ấy làm gì, Quan tướng quân cũng không cần trách móc nặng nề như vậy.

Quan Vũ hung hăng trừng mắt liếc nhìn con trai mình một cái:

- Nếu ngươi không muốn xin lỗi, thì không cần ở chỗ này làm ta xấu mặt, cút ra ngoài!

Quan Bình vốn định nhắc nhở phụ thân không được bị lời nói của Lưu Cảnh mê hoặc, vì vậy mà trúng kế của hắn, không ngờ lại bị phụ thân hung hăng mắng một trận, y mang vẻ mặt xấu hổ, lui xuống.

Quan Vũ thở dài nói:

- Nói đến cái tên nghịch tử này của ta cũng đã ba mươi tuổi rồi, lại không hiểu chuyện, tùy hứng mà làm xằng, đem so với Châu Mục, quả thật kém quá xa, có lúc ta cũng cảm thấy kỳ quái, người và người sao lại chênh lêch nhau nhiều như thế?

- Quan tướng quân nói lời này là sai rồi, Nghĩa Võ tướng quân bản tính thuần hậu, đối đãi với người khác chân thành, chỉ là vì lập trường khác nhau, cho nên mới có thành kiến với ta, còn nữa, năm đó ở Tân Dã, Nghĩa Võ tướng quân từng giải vây giúp ta, ta sẽ không quên ân nghĩa năm đó, xin Quan tướng quân đừng lo lắng.

Nếu Lưu Cảnh nói như thế, Quan Vũ cũng nhẹ lòng, y trầm ngâm một chút lại hỏi:

- Không biết Châu Mục tính xử lý cha con chúng ta như thế nào?

Lưu Cảnh cười cười:

- Quan tướng quân nói quá lời rồi, xin Quan tướng quân cứ yên tâm ở lại, ta nghĩ không bao lâu, Lưu Hoàng Thúc sẽ đón Quan tướng quân và Nghĩa Võ huynh trở về.

Mặt Quan Vũ biến sắc, giọng điệu trở nên lạnh lùng:

- Hay là Châu Mục muốn lấy cha con chúng ta trao đổi với đại ca ta cái gì hả?

Lưu Cảnh ngửa đầu cười phá lên, hắn thu lại tiếng cười, cũng lạnh lùng nói:

- Quan tướng quân cũng không khỏi quá coi thường Lưu Cảnh ta rồi, bất cứ lúc nào ta cũng có thể tập kết mười vạn đại quân, chiến thuyền ngàn chiếc, xin hỏi hơn một vạn quân của Lưu Hoàng Thúc có thể cầm cự được bao lâu? Ta có cần phải dùng Quan tướng quân trao đổi với Lưu Hoàng Thúc cái gì không?

Quan Vũ im lặng y biết rằng lời của Lưu Cảnh nói là đúng sự thật, lấy thực lực hiện tại của Kinh Châu, tiêu diệt bọn họ chẳng qua chỉ là chuyện nhấc tay một cái, y cũng không biết vì sao Lưu Cảnh chậm chạp không động thủ.

Lúc này Lưu Cảnh lại nói:

- Sở dĩ ta không dụng binh đối với Kinh Nam, là vì không muốn để dân chúng Kinh Nam phải chịu nỗi khổ chiến tranh nữa, ta có thể thẳng thắn nói cho Quan tướng quân biết, ta sẽ nam hạ Kinh Nam, nếu Lưu Hoàng Thúc là Giao Châu Mục, ông có thể đi Giao Châu, ta sẽ không ngăn cản, về phần Quan tướng quân, ta sẽ không khuyên Quan tướng quân đầu hàng, ta sẽ thành toàn cho nghĩa khí của Lưu Quan Trương, tuy nhiên nếu bị bắt trong chiến tranh, vậy thì phải chiếu theo quy củ, Quan tướng quân có thể trở về, nhưng Lưu Hoàng Thúc nhất định phải trả một cái giá đắt.

Thăm Quan Vũ, Lưu Cảnh trở về quận nha, vừa mới đi không bao lâu, một tên thân binh phía sau chạy đến như bay:

- Châu Mục xin dừng bước!

Lưu Cảnh ghìm chặt dây cương, quay đầu lại hỏi:

- Chuyện gì?

- Khởi bẩm Châu Mục, sứ giả của Công An đã đến, là Quân sư Gia Cát Lượng của Lưu Bị.

Thân bịnh lại đến gần thấp giọng nói với Lưu Cảnh:

- Gia Cát Lượng còn mang đến một người, hình như là Kỳ công tử.

Tin tức này khiến cho Lưu Cảnh giật mình, hắn biết rằng Lưu Bị sẽ phái sứ giả đến, hắn ở Giang Lăng nguyên nhân cũng là vì đợi sứ giả của Lưu Bị, Gia Cát Lượng đến cũng chẳng có gì lạ, nhưng hắn lại không ngờ Lưu Kỳ sẽ trở về.

Tâm niệm của Lưu Cảnh xoay chuyển cực nhanh, hắn lập tức ý thức được Lưu Bị đã quyết định rút khỏi Kinh Nam, cho nên Lưu Kỳ đối với ông đã không còn ý nghĩa, Gia Cát Lượng muốn dùng Lưu Kỳ để đổi lấy Quan Vũ.

Nhưng Gia Cát Lượng lại dám trực tiếp đem Lưu Kỳ theo, không có bất kỳ hiệp nghị ước định nào, Gia Cát Lượng cũng không khỏi quá tự tin rồi, Lưu Cảnh cười lạnh một tiếng.

Lúc này, đúng lúc Lý Nghiêm từ đối diện đi lại, Lý Nghiêm vì làm mất Tỷ Quy, bị Lưu Cảnh giáng xuống làm Quận thừa Nam Quận, Hoắc Tuấn cũng bị giáng làm Biệt bộ Tư mã, nhưng vào thời khắc mấu chốt Lý Nghiêm đã đoạt lại bến thuyền Tỷ Quy, ngăn cản Lưu Bị ở bờ sông bên kia, sau cùng đã vì quân Kinh Châu đoạt được Tỷ Quy và Vu Thành lập được công lớn, cho nên tuy rằng Lưu Cảnh giáng y làm Quận thừa, nhưng vẫn là chuẩn bị đề bạt y trong việc đoạt lấy Ích Châu.

- Vi thần tham kiến Châu Mục!

Lưu Cảnh mỉm cười:

- Vừa lúc sứ giả của Lưu Bị đến bến thuyền, xin Lý quận thừa hãy thay ta đến nghênh đón, được chứ?

Lý Nghiêm vội vàng chắp tay nói:

- Ty chức nguyện vì Châu Mục phân ưu.

Lý Nghiêm trở mình lên ngựa, mang theo mấy tên tùy tùng chạy ra ngoài thành, Lưu Cảnh thấy y đi xa, rồi mới ra lệnh cho thân binh dưới trướng:

- Về quận nha trước, chờ khách đến viếng thăm!

Một đoàn người giục ngựa gấp gáp chạy về phía quận nha.

Huyện Công An cách Giang Lăng không xa, cũng chỉ hơn một canh giờ đi theo đường thủy, tuy rằng thuyền của Gia Cát Lượng cập vào bến thuyền dân dụng, nhưng lúc này Giang Lăng đề phòng nghiêm ngặt, cho dù là thương nhân cũng không thể dễ dàng vào thành.

Gia Cát Lượng trên bến thuyền kiên nhẫn chờ đợi, không lâu sau, Lý Nghiêm dẫn theo vài tên tùy tùng cưỡi ngựa gấp gáp chạy tới, y vội chạy lên trước, xoay người xuống ngựa cười nói:

- Đã để Gia Cát tiên sinh đợi lâu.

Gia Cát Lượng cười ha ha:

- Hóa ra là Lý thái thú, thất kính, không biết Châu Mục có trong thành Giang Lăng không?

- Bây giờ ta đã không còn là Thái thú nữa, tạm thời đảm nhiệm chức Quận thừa.

Lý Nghiêm giải thích một câu, lại nói:

- Châu Mục ở trong thành, đặc biệt lệnh cho ta tới đón tiếp tiên sinh, xin mời tiên sinh đi theo ta.

- Ha ha! Làm phiền Quận thừa rồi.

Gia Cát Lượng cũng không cưỡi ngựa, đi theo Lý Nghiêm chậm rãi đi vào trong thành, vừa đi Gia Cát Lượng dường như không có việc gì, hỏi:

- Ta nghe nói Tư Mã quân sư đã đi Thành Đô, trở về hay chưa?

- Việc này không rõ lắm, có lẽ Quân sư ở quận Kiến Bình, gần đây sự tình bên kia rất nhiều, cực kỳ phức tạp, cần người đắc lực chỉnh lý.

- Vậy cũng được!

Không lâu sau, hai người đã đến quận nha, trong nha một có quan phòng tạm thời của Lưu Cảnh, hai tên thân vệ trước cửa thấy Lý Nghiêm và Gia Cát Lượng đã đến, liền bẩm báo:

- Khởi bẩm Châu Mục, Gia Cát tiên sinh đến rồi.

- Mời vào!

Lưu Cảnh đang đứng trước sa bàn xem xét địa hình Ba Thục, quay đầu lại đã thấy Gia Cát Lượng tiến vào, liền sảng khoái cười nói:

- Gia Cát tiên sinh đã lâu không gặp rồi nhỉ? Hình như đã khỏe mạnh hơn khi ở Giang Hạ thì phải.

Gia Cát Lượng thi lễ thật sâu:

- Khổng Minh cảm tạ Châu Mục quan tâm.

Lúc này, Gia Cát Lượng đã nhìn thấy sa bàn Ba Thục, ánh mắt không khỏi sáng lên, y cùng từng suy xét chế tác sa bàn Ba Thục, nhưng vì khó khăn quá nhiều mà không làm được gì, y biết rõ chế tác sa bàn Ba Thục khó khăn, lại thấy hiện vật trước mắt, cũng khiến y hiểu rõ thêm quyết tâm muốn đoạt lấy Ba Thục của Lưu Cảnh.

Y chậm rãi đi đến trước sa bàn, im lặng nhìn chăm chú một lúc lâu, y phát hiện tất cả quan ải đều được ghi chú nhân số của quân phòng thủ và danh tính của chủ tướng, tình báo cực kỳ tỉ mỉ, khiến y càng thêm kinh hãi, cuối cùng Gia Cát Lượng mới thở dài nói:

- Có chiếc sa bàn này, Châu Mục đoạt lấy Ba Thục, có thể nói là dễ như trở bàn tay.

Lưu Cảnh cười:

- Ta biết Hoàng Thúc cũng từng muốn đoạt Ba Thục, đáng tiếc đã không còn cơ hội, không biết Gia Cát tiên sinh có thể chỉ giáo cho ta kế sách đoạt Ba Thục hay không?

Gia Cát Lượng trầm tư chốt lát, nói:

- Đoạt Ba Thục nên sớm không nên muộn, Tào Tháo binh lực mệt mỏi, chính là thời cơ đoạt lấy Ba Thục, tốt nhất là vào năm sau, bỏ quan cơ hội sang năm, một khi quân Tào đoạt được Hán Trung, thì đoạt Ba Thục sẽ khó khăn.

Lưu Cảnh gật gật đầu, thời cơ mà Gia Cát Lượng nói rất hợp với ý của hắn, hắn lại hỏi:

- Nhưng Lưu Chương cũng có mười vạn Thục binh, lại có ưu thế địa lợi, tiên sinh cảm thấy ta nên dùng chiến thuật gì có hiệu quả nhất?