Binh Lâm Thiên Hạ

Chương 487: Từng bước ép sát

Dưới sự tấn công lớn mạnh của năm trăm quân Ưng Kích, một nghìn năm trăm thủ quân chỉ cố giữ được một khắc đồng hồ liền toàn bộ sụp đổ, bọn họ không còn đường tháo chạy, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đầu hàng. Theo sự đầu hàng của hơn một nghìn thủ quân, lô cốt cầu treo thông với Ba Thục mà Lưu Bị khổ tâm tạo ra hơn hai năm cuối cùng đã rơi vào tay giặc rồi.

Những hộ dân thường bên trong Vu Thành cũng không nhiều, không đến hai nghìn hộ, do trận đánh lén xảy ra vào nửa đêm, cho dù rất nhiều nhà đều bị đánh thức nhưng không nhà nào dám ra ngoài, tất cả đều đóng chặt cửa chính, chốt chặt cửa sổ, lo lắng đề phòng chờ đợi an bài của vận mệnh.

Trời dần sáng, Vu Thành cuối cùng cũng yên tĩnh lại, một quan viên trung niên hơn bốn mươi tuổi dưới dẫn dắt của binh lính vội vàng đến trước Lưu Chính, khom người thi lễ:

- Hạ quan là Huyện lệnh Vu Thành Tạ Trị, huyện Vu Thành nguyện ý dốc sức vì Kinh Châu.

Lưu Chính gật gật đầu cười nói:

- Tạ huyện lệnh không cần lo lắng, chúng tôi sẽ không làm tổn thương đến dân thường, ta chỉ muốn bàn bạc với ngươi một chút về vấn đề phòng ngự tạm thời. Ta cần một nghìn dân phu trợ giúp bọn ta thủ thành, thực tế thì ta chỉ càn sáu trăm người, dân phu vận chuyển lương thực rất nhanh sẽ kịp đến đây, hy vọng ngươi có thể sắp xếp một chút.

- Hạ quan rõ rồi, tôi sẽ lập tức tập hợp dân phu.

Cho dù việc động viên dân phu rất khó, nhưng Tạ huyện lệnh không dám không nghe theo, vội vàng nghĩ cách. Lưu Chính lại phân phó thủ hạ:

- Đem tù binh tản ra sắp xếp lại đội ngũ, mau chóng sắp xếp thành đội ngũ của chúng ta.

Lúc này, một tên lính lao tới bẩm báo:

- Khởi bẩm Giáo uý, chúng tôi phát hiện thấy phó quân sư của quân địch là Bàng Thống đang bị giam giữ ở hậu viện quân nha.

Tin tức này khiến Lưu Chính cảm thấy bất ngờ. Hắn trước đó không hề biết Bàng Thống ở Vu Thành, nhưng đồng thời hắn cũng rất ngạc nhiên, đường đường một phó quân sư mà lại bị giam giữ, vậy đã xảy ra chuyện gì? Lưu Chính không kịp suy tư, lập tức tiến về phía quân nha.

Bàng Thống bị giam giữ trong một khu vườn hoang tàn của quân nha. Lính canh gác hắn đã chạy mất rồi, đổi thành quân Kinh Châu. Lúc này Bàng Thống đã ra khỏi căn phòng nhỏ có trang bị lan can lưới sắt, ngồi tại một gian khách đường, trầm mặc uống trà nóng.

Hắn cũng không ngờ rằng quân Kinh Châu lại từ trên trời giáng xuống, việc này thực sự nằm ngoài dự liệu của hắn, nhưng có một điểm hắn rất rõ, Vu Thành thất thủ không chỉ có nghĩa là giấc mộng Ba Thục của Lưu Bị tan thành mây khói, mà đối với huyện Tỷ Quy cũng là một đả kích nặng nề.

Lưu Bị đã không có lựa chọn, ông ta thậm chí nếu có thể Nam triệt đi Giao Châu cũng là một loại may mắn rồi. Lúc này sự phẫn nộ trong lòng Bàng Thống đã biến mất, chỉ còn là mất mát không nói thành lời, thậm chí còn có cảm giác mỏi mệt sau cơn bệnh nặng, hắn cũng không biết bản thân nên đi đâu về đâu?

Lúc này, Lưu Chính bước nhanh đến, chắp tay nói:

- Tại hạ Lưu Chính, thiệt thòi cho Bàng tiên sinh rồi!

- Ngươi chính là Ưng hầu?

Bàng Thống đánh giá người thanh niên trẻ tuổi nhỏ gầy này một lượt. Hắn có có chút không dám tin người đàn ông tướng mạo bình thường này chính là Ưng hầu tiếng tăm lẫy lừng của Kinh Châu.

Lưu Chính nhếch miệng cười:

- Đúng vậy. Để Bàng tiên sinh chê cười rồi!

Bàng Thống gật gật đầu, trong lòng không khỏi dấy lên một trận ảm đạm, tự mình cũng trở thành tù binh. Hắn cúi đầu không nói. Lưu Chính lại hỏi:

- Bởi vì tại hạ cần bẩm báo về Châu Mục, xin hỏi Bàng tiên sinh tại sao lại bị giam giữ?

- Không có gì, có chút tư thù với Phó Sỹ Nhân mà thôi.

Bàng Thống lại thở dài.

Lưu Chính nghĩ ngợi một lúc rồi nói:

- Ta không có quyền quyết định vận mệnh của tiên sinh, ta cần bẩm báo với chủ công chúng ta, xin tiên sinh cứ yên tâm!

- Lưu Châu Mục cũng tới rồi à?

Bàng Thống có chút kinh ngạc hỏi.

- Ông ta đang ở ngoài huyện Tỷ Quy, dẫn đại quân mấy vạn người đến.

Bàng Thống trầm mặc, Lưu Cảnh đích thân đến, đã lộ rõ chiến lược đánh chiếm Ích Châu của hắn, nghĩ đến việc Lưu Cảnh từng bước từng bước chiếm lấy Ba Thục, lại nghĩ đến việc Lưu Bị lần lượt bị thất bại, trong lòng Bàng Thống chua xót không nói nên lời. Hắn cúi đầu thở dài một tiếng:

- Đa tạ Lưu giáo uý khoan dung, ta sẽ không làm những việc khiến ngươi khó xử.

- Vậy xin tiên sinh cứ yên tâm ở đây!

Lưu Chính lập tức lệnh cho tuỳ tùng:

- Đưa Bàng tiên sinh về trong phủ, bố trí ổn thoả.

Bàng Thống đứng dậy, mệt mỏi đi ra ngoài sân, Lưu Chính nhìn theo bóng lưng hắn, rồi vội vội vàng vàng quay về nơi ở tạm. Hắn cần lập tức báo cáo tình hình chiến đấu với chủ công.

-------------

Cuộc đối đầu với Tỷ Quy vẫn đang tiếp tục. Quân Kinh Châu không hề tấn công huyện thành với quy mô lớn, nhưng ở hai bên nam bắc của thành mỗi bên dựng một cột gỗ rất lớn, cột gỗ cao sáu trượng, từ bên trên có thể nhìn xuống đầu thành Tỷ Quy. Quân Kinh Châu ở trên cột gỗ lắp đặt sáu cái Phích Lịch Thạch Pháo, mười hai cái máy bắn đá ban đêm không ngừng bắn đá lớn vào đầu thành, kiềm chế thủ quân bên trong thành.

Liên tiếp mười ngày, những tảng đá được bắn vào đầu thành tối trời tối đất, đem đến áp lực vô cùng lớn cho quân giữ thành. Binh lính trong thành đến đi đường cũng phải giơ cao tấm chắn, nhưng đối với chủ tướng Lưu Phong mà nói, hắn lo lắng về vấn đề lương thực, lương thực của sáu nghìn binh lính và hơn vạn cư dân đã sắp cạn kiệt, nhiều nhất có thể duy trì được bốn năm ngày nữa.

Lương thực vốn do Vu Thành đưa đến đến nay vẫn chưa tới, cho dù hàng ngày hắn đều cử người đến Vu Thành thúc giục lương thực, nhưng người được cử đi không bao giờ quay trở về, cũng không truyền đến bất cứ tin tức gì. Việc này khiến Lưu Phong càng ngày càng hoài nghi, Vu Thành đã bị chiếm, còn là bị quân Ba Thục công chiếm, hay là bị quân Kinh Châu chiếm lĩnh, hắn cũng không có chắc chắn.

Áp lực cạn kiệt lương thực và sự ngờ vực này khiến Lưu Phong ngày đêm bất an. Hắn rất muốn được phụ thân chỉ thị, nhưng quân đội của phụ thân lại đang ở bên kia bờ sông Trường An. Bọn họ lại không có cách nào truyền tin đi. Huyện Tỷ Quy nước sông chảy xiết, Lưu Phong không chỉ một lần cử người bơi sang sông đưa tin, nhưng đều không thành công.

Giữa trưa, hơn nghìn dân chúng Tỷ Quy tập họp trước huyện nha, chuẩn bị lấy lương thực của một ngày. Lương thực của mọi nhà đều bị ép giao nộp lên trên, mỗi ngày chỉ có thể đi lĩnh một đấu gạo theo đầu người, trẻ nhỏ thậm chí chỉ được nửa đấu gạo.

Một chút gạo này chỉ có thể nấu một nồi cháo, cho dù là thế thì đa số người dân đều nhẫn nhịn, trước tình hình quân đội chiến đao sáng loáng, không ai dám phản kháng.

Nhưng hôm nay, sớm đã qua thời gian phát lương, rất nhiều người đều đợi gần một canh giờ, trong huyện nha vẫn không có chút động tĩnh nào, người ở trước huyện nha ngày càng đông, mọi người đã có chút hoảng loạn.

Lúc này, một quân quan từ trong huyện nha đi ra, cất giọng hô:

- Lưu tướng quân có lệnh, từ hôm nay trở đi, thời gian phát lương đổi thành hai ngày một lần, số lượng không đổi!

Trong đám người lập tức bùng nổ, vô số người vây lại, lớn tiếng hỏi:

- Vậy hôm nay thì làm thế nào?

- Hôm nay không có gạo, ngày mai lại đến. Đi đi! Đi đi!

Quan quân không kiên nhẫn giục dân chúng rời đi. Trên quảng trường đã loạn thành một bầy, ai cũng không chịu rời đi, nhao nhao truy vấn:

- Ngày mai phát hai đấu gạo sao?

Quan quân cười lạnh một tiếng:

- Nằm mơ à! Hai đấu gạo, có thể có một đấu đã tốt lắm rồi, mau đi đi!

Tiếng chửi rủa ồn ào trên quảng trường, mọi người phẫn nộ, hơn nghìn người đồng loạt hét lớn:

- Trả lương thực cho chúng tôi, trả lương thực cho chúng tôi!

Rất nhiều thanh niên bắt đầu ném gạch đá vào huyện nha, đám đông kích động phẫn nộ. Đúng vào lúc này, bỗng có nhóm lớn binh lính xông ra từ hai bên, dùng côn gỗ cưỡng ép dân chúng rời đi.

Trên quảng trường một trận hỗn loạn, mọi người khóc lóc gọi cha gọi mẹ, chạy tán loan tứ phía, không ít nam thanh niên kháng cự lại, nhưng tay không tấc sắt, bị bọn lính đánh bẹp trên mặt đất, bể đầu chảy máu.

Cách đó không xa, phủ huyện lệnh bị dân chúng phẫn nộ ném đuốc đốt cháy, huyện nha cũng nhanh chóng bị châm lửa, khói đặc cuồn cuộn, lửa cháy ngút trời, trong huyện thành biến thành một mớ hỗn loạn.

---------------

Trên đầu thành, Lưu Phong kinh ngạc nhìn đại doanh quân Kinh Châu ở ngoài hai dặm, trên đỉnh đầu máy bắn đá vẫn không ngừng bắn tới, phát ra những tiếng “Roành! Roành” rợn người, chỉ có điều tảng đá lớn không thể bay đến chỗ hắn đứng, mấy trăm binh lính đều chen chúc ở một đoạn đầu thành nho nhỏ này.

Vào sáng sớm hôm nay, cuối cùng Lưu Phong đã nhận được tin chính xác, Vu Thành đã bị quân Kinh Châu công chiếm rồi, quân Kinh Châu làm thế nào để qua, làm thế nào để đoạt thành trì Vu Thành cao lớn kiên cố thì bất luận thế nào Lưu Phong cũng không thể tưởng tượng ra được.

Nhưng hắn rất rõ hiện giờ mình đang phải đối mặt với bước đường cùng, không thể có lương thực đến trợ giúp hắn nữa, qua hai ngày nữa, quân đội của hắn sẽ cạn kiệt lương thực, lúc đó không cần chiến đấu thì thủ hạ của hăn đều sẽ mở thành mà đầu hàng hết.

Lúc này, một tên quan quân chạy vội tới báo:

- Khởi bẩm tướng quân, điêu dân trước huyện nha không chịu bỏ qua, phóng hoả đốt huyện nha và nhà kho rồi, trong thành vô cùng hỗn loạn.

Lưu Phong không nói được lời nào, việc này nằm trong dự liệu của hắn. Thật lâu sau hắn thở dài, quay đầu nói với tham quân Giản Ung:

- Giản tiên sinh, ta muốn đàm phán với Lưu Cảnh, tiên sinh thấy thế nào?

Giản Ung gật gật đầu:

- Đàm phán là việc sáng suốt, ta nguyện làm vì công tử.

- Vậy làm phiền tiên sinh rồi.

Lưu Phong khoát tay:

- Tiên sinh xin mời! Chúng ta bàn bạc một chút về kế sách đàm phán.

Hai bên giằng co tuy đã trải qua mười ngày, nhưng trong quân Kinh Châu không có một chút thư giãn, quân doanh mỗi ngày đều duy trì phòng bị cao độ, kiên nhẫn đợi giờ khắc thắng lợi đến, bên trong trướng trung quân, Lưu Cảnh ngồi sau bàn đang hết sức chăm chú phê duyệt công văn quân chính Tương Dương đưa tới.

Phía dưới hắn, Ký Thất Tham quân Đồng Doãn đang bận rộn chỉnh sửa công văn. Trên thực tế, bao gồm cả Đồng Doãn, thủ hạ của Lưu Cảnh tổng cộng có năm tên quan văn, Đồng Doãn là chủ quan tham quân, bốn người còn lại thì ba người phụ trách sao chép công văn, một người quản lý giấy tờ, phân công rất rõ ràng.

Ở hai bên trướng, hai tên văn thư lang chuyên phụ trách sao trước bản phụ công văn, công văn từ Tương Dương gửi đến trước hết do bọn họ sao lục bản phụ, rồi phân loại đánh số, và kê biên vào mục lục công văn.

Sau đó bản chính giao cho Lưu Cảnh, bản phụ lưu lại chỗ Đồng Doãn. Sau khi Lưu Cảnh phê chỉ thị vào bản chính thì một tên văn thư lang khác sẽ phụ trách sao chép nội dung chỉ thị vào bản phụ, cuối cùng bản phụ sẽ được lưu lại.

Còn Đồng Doãn lại phụ trách xử lý một số công văn quan trọng, sắp xếp lịch trình cho Lưu Cảnh, đồng thời Lưu Cảnh cũng có thể hỏi hắn cố vấn một số vấn đề quan trọng.

Đương nhiên, thủ hạ của Lưu Cảnh chỉ có năm người thì không thể nào đủ. Cao quan Kinh Châu không chỉ đề xuất một lần, Lưu Cảnh nên nhanh chóng mở phủ, thành lập thư ký giám, xây dựng một bộ máy phụ tá hoàn thiện.

Chỉ là tâm tư Lưu Cảnh đều đặt vào việc cướp lấy Ba Thục, tạm thời không rảnh bận tâm đến việc mở rộng bộ máy phụ tá cho mình.

Lúc này, Lưu Cảnh dừng bút, khẽ chau mày, trong công văn trước mặt Từ Thứ đề nghị tăng cao trên diện rộng việc hỗ trợ tiền lương cho những người hoàn thành nghiệp học thư viện Kinh Châu, và thiết lập tư cách học sứ.

Lưu Cảnh quay đầu hỏi Đồng Doãn:

- Ngươi còn nhớ tiêu chuẩn hỗ trợ trước đây thư viện Giang Hạ cấp cho học sĩ phương Bắc là bao nhiêu không?

Cái gọi là học sĩ là chỉ những người từ trước thông qua kỳ thi của thư viện Giang Hạ nhập học, có thể đạt được sự hỗ trợ toàn phần của quan phủ. Nếu không qua kỳ thi thì gọi sĩ tử, hỗ trợ giảm một nửa, có một bộ tiêu chuẩn hỗ trợ tiền lương rất hoàn thiện. Đồng Doãn nhất thời nhớ không hết, hắn khẽ khom người nói:

- Xin cho vi thần đi tra một chút.