Thời gian dần tới nửa đêm, Lưu Chính vừa ngủ một giấc, y không quá yên tâm, liền đi tới cửa động sóng vai ngồi với Nhậm Bình, kéo một nửa tấm thảm của mình đắp lên cho y, cười nói:
- Ngươi ngủ một lát đi! Ta đến đổi ca.
Nhậm Bình lắc đầu,
- Ty chức vẫn chưa buồn ngủ.
Lưu Chính cười cười:
- Xem ra, các ngươi so với tưởng tượng của ta còn mạnh mẽ hơn, hoàn toàn không bị hạ gục.
- Đám người thuộc hạ đều xuất thân nghèo khổ, đã trải qua tôi luyện rất nhiều, giống như ty chức từ nhỏ đi theo phụ thân lên núi hái thuốc, dạng vách núi vách đá nào cúng leo được, hành quân đối với ty chức có coi là gì?
Nói đến đây, Nhậm Bình lại rất ngạc nhiên hỏi han:
- Lưu Giáo Úy là người ở đâu, trước kia làm cái gì?
Lưu Chính có chút cảm thán nói:
- Ta là một cô nhi, lưu lạc từ nhỏ, tám tuổi gia nhập quân Khăn Vàng, vẫn đi theo Liêu lão Đại lăn lộn, đến tên cũng không có, mọi người gọi ta hầu ngũ, năm ấy cướp bóc ở chợ gặp chủ công, bị hắn bắt được, sau lại đi theo Liêu lão Đại đầu phục hắn, Châu Mục đặt tên cho ta là Lưu Chính, hy vọng ta có thể trở thành một người chính trực, hắn như đại ca của ta, cha mẹ sống lại của ta, nhoáng một cái đã nhiều năm như vậy rồi, ta cũng cưới vợ, trở thành cha, còn tích công thăng làm Giáo Úy, mỗi lần nghĩ tới những thứ này, sống mũi vẫn cay cay
Nhậm Bình yên lặng gật đầu, y lại thấp giọng nói:
- Giáo Úy cảm thấy Châu Mục có thể đoạt thiên hạ sao?
- Đương nhiên có thể!
Lưu Chính rất nghiêm túc nhìn y một cái:
- Tất cả huynh đệ chúng ta đều cho rằng hắn là chân mệnh thiên tử, là người chấn hưng vương triều Đại Hán, đi theo hắn giành chính quyền, chúng ta mới có tiền đồ, mới có vinh hoa phú quý, về sau ngươi cũng gọi hắn là chủ công.
- Ty chức nhớ rõ!
Lúc này một tên binh lính bước nhanh đi vào sơn động, thấp giọng bẩm báo với Nhậm Bình và Lưu Chính:
- Khởi bẩm quân hầu và Giáo Úy, chúng ta phát hiện tình hình.
Lưu Chính vội vàng ngồi thẳng người hỏi:
- Phát hiện tình hình như thế nào?
- Chúng ta phát hiện một đội đưa lương thực, có chừng hơn bốn trăm chiếc xe lộc, còn có hơn trăm binh lính hộ tống, cách chúng ta ước chừng ba dặm đường.
Nhậm Bình bên cạnh vịn cớ nói:
- Bây giờ là canh một, bọn họ vẫn còn đi, phỏng chừng cũng là muốn vào sơn động nghỉ ngơi.
Lưu Chính cười lạnh một tiếng:
- Vậy hãy để cho bọn họ vào động đi!
….
Ở trên đường núi hẹp ghập ghềnh, một đội bốn trăm chiếc xe lộc tạo thành đoàn xe đang trùng trùng điệp điệp chạy về hướng đông, cái gọi xe lộc chính là xe cút kít dùng sức người, là loại xe đẩy tay thường nhìn thấy trên đường, một xe có thể vận chuyển hai thạch lương thực, lần này tổng cộng vận chuyển một ngàn thạch lương thực, do hơn một trăm tên lính áp giải.
Bọn họ phụng mệnh vận chuyển lương thảo tới huyện Tỷ Quy, đó cũng không phải đội ngũ cô lập, đây là một khâu trong toàn bộ mệnh lệnh của Lưu Bị. Lưu Bị hạ lệnh đem phòng ngự từ huyện Vu Thành chuyển dời đến huyện Tỷ Quy, như vậy lương thực cũng nhất định phải vận chuyển đúng lúc, nếu không quân Lưu Bị ở huyện Tỷ Quỷ không thể chống đỡ.
Đội ngũ rất dài, kéo dài năm sáu dặm, không bao lâu, xe bò bắt đầu lục tục đến trước động Lão Quân, bọn lính đều cực kỳ mỏi mệt, lệnh xe lộc nghỉ ngơi tại chỗ, sáng mai xuất phát, bọn họ đều tự chạy vào trong sơn động.
Bọn phu xe thấp giọng mắng, nhưng cũng không thể tránh được, phu xe đều là dân phu khoẻ mạnh ở huyện Tỷ Quy và Vu Thành, địa vị thấp, không tới phiên bọn họ vào trong động nghỉ ngơi, phu xe để xe lộc dựa vào vách núi, còn mình thì tựa vào bánh xe uống nước ăn lương khô, ba người một đoàn, năm người một đống, tụ cùng một chỗ nói chuyện phiếm, vượt qua đêm dài đằng đẵng.
Vào canh ba, rất nhiều xe phu đều mơ màng ngủ, lúc này, trên đường núi phía đông bỗng nhiên xuất hiện nhóm bóng đen lớn, động tác bọn họ nhanh chóng, phong tỏa động Lão Quân, mấy trăm tên lính vọt vào.
Binh lính còn lại thì chạy về phía phu xe đang ngủ, vài tên phu xe đột nhiên bừng tỉnh, lại phát hiện một một mã tấu sáng đặt trên cổ mình, bọn phu xe đều sợ tới mức hồn bay phách lạc.
Tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến trong sơn động, nhưng một khắc đồng hồ sau, trong động Lão Quân lại trở nên yên tĩnh, Ưng kích quân xuống tay vô cùng ác độc, lưu lại hai người sống, toàn bộ binh lính còn lại gϊếŧ sạch, bọn họ lột bỏ áo giáp binh lính, ném thi thể vào Trường Giang, lại ném toàn bộ lương thực xuống sông, lúc này mới mệnh tất cả xe lộc quay đầu, một lần nữa trở về Vu Thành.
Bờ bên kia huyện Tỷ Quy, một vạn hai ngàn quân Lưu Bị đã ở một nơi bằng phẳng hạ đại doanh, tuy rằng lúc ông ta vượt sông bị quân Kinh Châu ngăn chặn mà thất bại, nhưng dù sao huyện Tỷ Quy vẫn trong tay ông ta, đương nhiên ông ta sẽ không dễ dàng bỏ chạy.
Hơn nữa viện quân của Vu Sơn đuổi tới Tỷ Quy, dựa vào huyện Tỷ Quy cao lớn chắc chắn, cùng với địa thế lợi thủ bất lợi công, hơn nữa mấy nghìn người phòng thủ, cho dù quân Kinh Châu có nhiều hơn nữa, cũng rất khó đánh hạ.
Tuy nhiên Lưu Bị cũng có một lo lắng rất lớn, chính là vấn đề lương thực của huyện Tỷ Quy, từ nhiều năm trước sau khi Lưu Biểu công chiếm hai quận Nghi Đô và Kiến Nghiệp, quan hệ Ba Thục và Kinh Châu trở mặt, Lưu Chương từng một lần hạ lệnh đình chỉ mậu dịch Kinh Thục, tuy rằng sau đó quan hệ dịu đi một chút, nhưng sắt thô, lương thực và vật tư chiến lược vẫn không vận chuyển ra Ba Thục.
Cứ như vậy, liền khiến cho gần như các huyện đều không có lương thực tồn, ngoại trừ giành được Ba Thục hàng năm ở Vu Thành tích trữ vạn thạch lương thực, lương thực ở các huyện căn bản là không thể nuôi sống bao nhiêu quân đội.
Nếu lương thực ở Vu Thành không kịp thời vận đến huyện Tỷ Quy, như vậy huyện Tỷ Quy có thể kiên trì bao lâu? Càng làm cho Lưu Bị tâm phiền ý loạn chính là, ông ta gần nhu không nhận đuợc liên lạc ở bờ bên kia huyện Tỷ Quy, thư chim bồ câu của ông ta chỉ có thể đưa đi Vu Thành, lại từ Vu Thành chuyển tới huyện Tỷ Quy.
Nhưng vấn đề là, ông ta chỉ có thể truyền tin, mà tin lại chưa về, ông ta cũng không biết bờ bên kia xảy ra chuyện gì, ông ta chỉ nhìn thấy cờ lớn của viện quân thị trấn Tỷ Quy dựng lên, mới biết được viện quân Vu Thành chạy tới huyện Tỷ Quy.
Nhưng bao nhiêu viện quân đến đây, chủ tướng có phải Lưu Phong hay không? Ông ta lại hoàn toàn không biết gì cả, ông ta lo lắng hơn Vu Thành có dựa theo yêu cầu của ông ta đúng lúc vận chuyển lưong thực tới huyện Tỷ Quy hay không?
Trong đại trướng, Lưu Bị đang đọc mệnh lệnh, Ký Thất Tham Quân Mã Tắc vung bút như bay, ghi chép mệnh lệnh của Lưu Bị:
- Bằng bất cứ giá nào Vu thành phải vận chuyển lượng thực tới huyện Tỷ Quy, trong vòng mười ngày, nhất định phải có mười ngàn thạch lương thực đến, cũng giao trách nhiệm Lưu Phong tăng mạnh phòng ngự quận Ba Đông, phòng ngừa quân Thục đánh lén vu thành từ phía tây, bảo vệ cuộc chiến Tỷ Quy lần này, không được đợi đến gần ngày mới giải quyết, hai thành cần có chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài, mặt khác, phải chú ý an toàn, nhất là bàng.....
Nói đến đây, Lưu Bị lại sửa lời:
- Phàm là người khả nghi, mặc kệ thân chứ gì, phải giám thị nghiêm mật, đề phòng phản bội.
Lưu Bị đọc lệnh xong, Mã Tắc cũng vung bút xong, y đem thư giao cho Lưu Bị, Lưu Bị nhìn nhìn, liền phân phó nói:
- Cứ như vậy đi! Lập tức đem thư ra ngoài.
Mã Tắc vội vàng đi, Lưu Bị gác tay lại, hỏi thân vệ nói:
- Còn bao nhiêu bồ câu đưa tin?
Thân binh ôm quyền nói:
- Khởi bẩm hoàng thúc, trừ hôm nay, còn lại hai đôi bồ câu đưa tin.
Trong lòng Lưu Bị không khỏi ảo não, như vậy chỉ có thể gửi hai phong thư nữa thôi, sớm biết vậy ông đã mang nhiều chim bồ câu đến hơn. Nghĩ đến Nghi Đô, Lưu Bị nghĩ tới một chuyện, chính là Quan Vũ ở Giang Lăng đoạt thuyền thế nào, nếu như có thể đoạt được toàn bộ chiến thuyền Giang Lăng, không cần lo lắng quân đội Lưu Cảnh qua Giang Nam, bọn họ còn có thể bất cứ lúc nào cướp lấy tiền vốn Nam Quận.
Nhưng đã qua bảy ngày rồi, Nhị đệ bên kia lại không có chút nào tin tức, khiến Lưu Bị cũng có chút lo lắng, mắt thấy viện quân Kinh Châu đã đến, phòng ngự của Giang Lăng tất nhiên sẽ tăng cường, Nhị đệ có thể xảy ra vấn đề gì hay không?
Trong lòng Lưu Bị sinh ra một tia phiền não không hiểu, các loại bất an và lo lắng đan vào cùng một chỗ, khiến cho lòng ông ta nóng như lửa đốt, chắp tay sau lưng đi qua đi lại trong phòng, hiện tại thật sự có một loại ý niệm không tiếp tục đánh trong đầu, chỉ cần Lưu Cảnh đem toàn bộ quân đội trả lại cho ông ta, ông ta liền buông tha Ba Thục.
Đúng lúc này, một gã thân vệ ở trướng cửa bẩm báo:
- Khởi bẩm hoàng thúc, huyện Công An có tin khẩn cấp!
Lưu Bị bước nhanh ra lều lớn, một gã báo tin chạy như bay đến, quì một gối bẩm báo nói:
- Khởi bẩm hoàng thúc, Quan Tướng quân cướp chiến thuyền Giang Lăng thất bại, Quan Tướng quân và tiểu tướng quân bất hạnh bị bắt!
- A!
Tin tức đột nhiên đến giống như sấm sét ở nổ vang đỉnh đầu Lưu Bị, ông ta liên tiếp lui về phía sau hai bước, trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm binh báo tin, giống như tin báo đã sai, binh báo tin cúi đầu lặp lại:
- Nhị Tướng quân và tiểu Quan Tướng quân bất hạnh bị bắt.
Lưu Bị chỉ cảm thấy trong lòng quặn đau, trước mắt tối sầm, ngửa mặt ngã xuống đất, nhóm thân binh sợ tới mức đều chạy lên,
- Hoàng thúc! Hoàng thúc! Tỉnh lại đi.
Dựa theo bố trí, Vu Thành trú sáu ngàn binh, do nghĩa tử của Lưu Bị là Lưu Phong làm chủ soái, phó quân sư Bàng Thống phụ tá, quân quyền do Lưu Phong và Bàng Thống cùng quản lý, bởi vì Lưu Phong tự mình dẫn bốn ngàn người đi huyện Tỷ Quy, vậy nên do Bàng Thống đến quản lý Vu Thành.
Nhưng trên thực tế, Lưu Phong cũng không đem quân quyền giao cho Bàng Thống, mà là giao cho phó tướng Phó Sĩ Nhân.
Đương nhiên, Lưu Phong viện cớ rất tốt, Bàng Công làm quân sư, không rành hành quân đánh giặc, có thể lấy mưu lược, trên thực tế chính là đem Bàng Thống bài xích ra phạm vi quyền lực của y.
Làm nghĩa tử của Lưu Bị, Lưu Phong hiểu rất rõ tâm tư của phụ thân, Bàng Thống bởi vì việc thúc phụ Bàng Quý phản bội Nam Quận mà bị phụ thân ngờ vực vô căn cứ, nhưng vì không có chứng cớ nói Bàng Thống tham dự đồng mưu, cho nên liền điều Bàng Thống tới Vu Thành, trên thực tế là để mình giám thị y.
Nếu hiểu được tâm tư phụ thân, Lưu Phong làm sao có thể đem quân quyền giao cho Bàng Thống, thậm chí ngay cả việc y đưa ra đủ loại sách lược ngoài mặt thì đồng ý có lệ, kì thực một mực không áp dụng, Bàng Thống nhiều lần bị suy sụp, khiến cho tâm ý y có chút nguội lạnh.
Trong phòng, Bàng Thống đang viết thư, viết một phong thư dài cho Lưu Bị, y cho rằng hệ sĩ tộc Ba Thục và Đông Châu mâu thuẫn sâu đậm, Bàng Hi và Nghiêm Nhan mặt cùng lòng bất hòa, có thể lợi dụng mâu thuẫn của bọn họ, đem huyện Vu Thành giao cho Nghiêm Nhan, nhất định có thể dẫn phát nội chiến Nghiêm Nhan và Bàng Hi.
Bàng Thống cũng nhớ không rõ đây là lá thư thứ mấy mình viết cho Lưu Bị rồi, bao gồm việc y đề nghị Lưu Bị cổ vũ mậu dịch, khai thác mỏ đúc tiền, phát triển quân tụ tập, thưởng cho quân công vân vân một loạt kế sách làm dân giàu binh mạnh.
Nhưng Lưu Bị không trả lời bất luận cái gì, khiến y cảm thấy vô cùng mất mát, nếu phong thư kiến nghị này Lưu Bị lại không thèm để tâm tới, y quyết định trở về Long Trung ẩn cư, không hỏi việc thiên hạ nữa.
Lúc này, tiểu thư đồng đẩy cửa đem một ly trà lên, Bàng Thống dùng đuôi bút chỉ chỉ cái bàn:
- Để bên cạnh đi!
Tiểu thư đồng đem chén trà đặt lên bàn, lại đứng một bên không đi, Bàng Thống nhìn gã một cái, có chút kỳ quái hỏi han:
- Còn có chuyện gì sao?
Tiểu thư đồng có chút do dự nói:
- Vừa rồi nô tài đi phòng bếp pha trà, phát hiện không thấy Trương Bá, biến thành một người xa lạ, nô tài hỏi y là ai, y nói là người mới đến hầu hạ công tử, nô tài lại phát hiện bên ngoài viện ẩn nấp vài người đeo đao, bọn họ nói là đến bảo hộ an toàn của công tử, trước viện sau viện đều có.
Bàng Thống ngẩn ra, lập tức giận tím mặt, thiên hạ ai sẽ đến hại y, đây rõ ràng là đến giám thị y, y vỗ mạnh bút lên bàn, mở cửa đi ra ngoài, cao giọng hô:
- Người núp trong bóng tối, đi ra hết cho ta!